𝐍𝐢𝐜𝐨𝐭𝐢𝐧𝐞

em nhấc máy gọi tôi vào một buổi chiều, trời âm u như chuyển mưa. không khí đặc quánh, oi ả đến mức chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào lưng tôi. tôi dập thuốc, mặc tạm chiếc phông cũ lên người, rồi ngồi vào con cadillac cũ mèm, nổ ga đi.

thở dài trong buồng lái, tôi nhận ra thật sự đã hút quá nhiều thuốc, đến mức mỗi lần hít một hơi, tôi lại thấy mùi phơ phất nơi đầu mũi mình. chuyển làn sang phố, tí tách đã thấy vài giọt mưa, tôi hạ kính hai bên cửa sổ, mùi đất lại luẩn quẩn, khoan khoái. nhưng lòng tôi không khoan khoái, vì em vừa gọi tôi. em là lalice.

lalice 19 tuổi tròn. xinh tươi, tóc vàng, chiếc bụng phẳng lì trắng trẻo, mát lạnh như kem khi tôi nhẹ nhàng áp vào năm em 17. chúng tôi nằm trên chiếc giường trong kí túc, trần như nhộng, và lần đầu trong đời, tôi ở lại sau khi làm tình, hút thuốc. cái cảm giác em mang lại khiến tôi cần một điếu thật cay để xoa đắp, và để khói tràn khắp trần nhà, hồn tôi cũng theo đó mà bay bổng. cánh tay em trắng muốt, ngón tay thon dài, luồn vào tóc tôi, nắm chặt rồi lại thả ra, xoắn nhẹ rồi lại vuốt thẳng. rồi em bật cười khi chúng tôi hôn nhau, và cáu giận đánh vào bả vai tôi khi bị sặc bởi khói thuốc.

tôi vuốt nhẹ bao thuốc trong túi áo trái, em vừa chia tay.

giọng em nức nở, và tôi hình dung ra một lalice tóc vàng, nay đã nâu sẫm theo ý thích của thằng khốn nọ, nằm dài trên giường, tay em buông thõng, và khuôn mặt kiều diễm của em đẫm những giọt nước mắt mặn đắng. cửa sổ phòng em đóng, và chú mèo leo của em đang nằm trên bụng em, nơi nó nên ở, không ngừng xoa cái đầu mềm mượt đầy lông tơ để trấn an em. 

nhưng tất nhiên, em sẽ chẳng ngừng khóc. vì em nói, em đã yêu hắn ta thật nhiều. em bỏ những cuộc chơi tới sáng cùng tôi, để nằm cạnh hắn ta, để hắn ta hôn lên bàn tay tôi trân quý, rồi lên môi em, và trán em, và tóc. hắn hôn lên em thật nhiều, để rồi khi hắn rời đi, những chiếc hôn ấy làm em vụn vỡ.

đỗ xe dưới căn hộ của em, tôi bước lên cầu thang, lòng lại thêm rối bời. 

tôi là gì của em?

em mở cửa, đúng như tôi dự đoán. và tôi gạt nước mắt em bằng bàn tay của mình, trước khi ôm lấy em, tay đặt trên hông, siết nhè nhẹ.

lalice mấp máy môi, đại loại là "em đau quá, jung ơi". em gọi tôi là jung, khiến tôi ghét bỏ cái tên của mình, là jungkook. tay tôi đi tuốt lên trên lưng em thẳng tắp, rồi dừng lại ở vai em. tôi thơm lên dái tai em, rồi đặt đầu em lên ngực. tôi thấy lòng nhẹ nhõm và tham lam, rồi tôi cười nhẹ mặc dù chẳng vui khi khuôn mặt em phủ đầy bởi nước mắt:

"bất kể lúc nào em cần."

chúng tôi ngồi trên sô pha, trong khi em nằm trên đùi tôi. ráng chiều đổ lửa tràn qua cửa sổ, rọi lên tóc nâu của em, vài sợi kết lại vì nước mắt. leo kêu meo meo nhẹ nhàng, vẩy đuôi trên chiếc giường nhỏ, nhìn tôi dò xét trong khi tôi vuốt má cô chủ của nó. lalice tóc vàng của tôi vẫn nức nở, và tôi thấy em thật đẹp, dù em đang khóc, dù em đang thật đau. 

chỉ khi em cô đơn, tôi mới được gần em đến vậy. lalice không hút thuốc, em cũng chẳng phải nicotine, nhưng ở cạnh em, tôi thấy mình như con nghiện, mặc dù một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết trong đó. chết đắm đuối, chết buông xuôi, chết trong ngọt ngào của em.

tôi lại vuốt tóc em. tôi yêu cảm giác khi mái tóc vàng của em buông xõa trên vai, tiệp màu với nắng mai, và cách em bật cười thích thú cùng gò má khẽ hồng khi tôi nói em là mùa hè của tôi.

nhưng tôi quên thì thầm vào tai em khi vuốt ve tấm lưng em trần trụi, rằng hơn cả xác thịt, em là giấc mơ của tôi. em cuộn mình lại như chú sâu nhỏ trên đùi tôi, vai em run lẩy bẩy trong khi tôi không ngừng nói nhỏ bên tai em, nhẹ nhàng và dễ quên đi hệt cách cánh bướm đậu trên đầu tay em rồi lại mướt mải tìm hoa:

"không sao rồi, để anh ôm lấy em. anh đây rồi lalice, anh đây rồi."

tôi lẩm nhẩm cho em nghe câu này như thể đang niệm tình chú, mà có lẽ tôi sẽ là pháp sư thất bại nhất thế gian, khi mọi khẩn cầu và van nài của tôi để mở cửa trái tim em, sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. tôi nói câu này tới lần thứ 236, thì tiếng chìa khóa tra vào cửa làm tôi sững lại một chút, còn em thì thật nhanh, bật dậy ngơ ngác, chỉnh lại chiếc áo rộng quá cỡ so với thân thể mảnh mai, lao ra. 

khi tôi còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, thì tên khốn nọ bước vào với dáng vẻ trịch thượng, và khuôn miệng hắn cười thì thật đểu cáng. chỉ kịp thấy lalice thốt lên mừng rỡ, rồi em nhảy tới ôm lấy hắn tại ngưỡng cửa, như cách tôi dịu dàng trao em vài tiếng trước. tôi đờ người, nửa muốn chạy lại gỡ em ra, vừa thấy lòng mình chết lặng một chút. từng ngày đều như một, tôi cứ cố để không vượt quá giới hạn đối với em, nhưng lại chẳng thể kiểm soát mỗi khi em gọi, tôi lại lao đến bên em như thiêu thân, mặc dù tôi biết thế nào em cũng sẽ vứt bỏ tôi, đẩy tôi đi thật xa.

cách em vòng tay qua thắt lưng hắn quen thuộc như đã làm cả nghìn lần, và đôi mắt biếc của em vui sướng đến cong lại như vầng nguyệt khuyết khiến tim tôi thắt lại, thật đau. một bản nhạc não nề vọng vào tim tôi, cứa những vết thương sâu hơn, khiến tôi ngừng thở, và đôi mắt tôi mờ dần bởi cảm xúc chẳng thể gọi tên.

tôi là gì của em?

điều tôi không ngờ tới xảy ra, khi hắn ẩn em thật mạnh khiến lưng em va xuống sàn, trong khi bước qua người em, đi thẳng tới tủ quần áo, giọng ồm ồm qua lớp tường:

"tôi tới để lấy nốt đồ. chà, hình như tôi để quên chiếc áo mà lana đã tặng ở đây thì phải."

qua chiếc ghế sô pha, tôi thấy em quỳ trên sàn. nước mắt đã khô trên gò má em, giờ lại lăn dài. và em ôm lấy ngực, thút thít từng tiếng ngân dài, ảm đạm và khiến tôi đau nhói. lalice bé nhỏ không còn tươi cười như cái ngày chúng tôi còn nằm dài trên nền cỏ xanh vô tư lự, lalice bé nhỏ không còn tràn đầy hi vọng khi nhắc tới tình yêu sau những lần tan vỡ, và cứ thế, lalice bé nhỏ trượt xa khỏi vòng tay tôi.

tôi chạy tới ôm em vào lòng, cố bao trọn lấy em trong vòng tay. trái tim em thổn thức từng nhịp vỡ òa đầy thất vọng, em gào lên trong tay tôi và tôi thấy ngực trái tôi ướt đẫm những đau đớn của em.

gã kia đi ra khỏi phòng, tay không. liếc thấy tôi, gã ngồi thụp xuống bên cạnh em, đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi cất giọng mỉa mai:

"nhanh thật đấy lalisa, còn diễn cho ai xem nữa thế."

"chiếc áo không có ở đây, chắc tôi nhầm rồi. liệu cô có mặc nó khóc cả đêm qua, rồi vứt vào máy giặt sáng sớm nay không?"

tôi chẳng kịp nghĩ. lần này thì tôi công nhận, đôi khi, tay tôi có nhanh hơn não.

và tất cả sức lực mấy tháng vừa rồi đổ mồ hôi tại phòng tập, tôi dồn hết lại vào một cú đấm lên má gã, khiến chiếc kính gã nâng niu trên tay ban nãy đáp xuống sàn, gãy đôi, còn khóe miệng hắn thì toàn máu là máu.

lalice sững sờ đến hoảng hốt, ẩn tôi ra xa rồi chạy đến bên gã, cuống quýt dùng tay áo lau đi vệt máu vương. em lắp bắp sợ hãi, không quên nhìn tôi đầy giận dữ:

"han, em xin lỗi! han, anh có sao không? ngồi xuống đi, em sẽ băng bó cho anh, han, han..."

để rồi bị đẩy ra, và gã thì hung hãn rời đi, không quên ném cho tôi một câu chửi thề.

những tưởng em sẽ chạy lại bên tôi thêm lần nữa, nhưng không, em hét lên, hét lên với tôi. lần đầu. chưa bao giờ em giận tôi tới vậy.

"jeon jungkook! anh nghĩ gì mà lại đấm anh han?!"

rồi em đi vào phòng, tôi nghe rõ sự bực bội của em trong từng tiếng bước chân, dội lại vào tim tôi, khiến tôi ngờ vực rằng em đã bao giờ nhìn tôi lấy một lần. em đã bao giờ để tôi vào đáy mắt kia, đã bao giờ chủ động ôm lấy tôi hay nói với tôi những lời kia. hay tôi chỉ là người cho đi duy nhất, quá nhiều, đến khi nhìn lại mình, tôi trống rỗng hoàn toàn, vô hồn, chẳng còn gì ngoài mảnh tình đơn phương cứ cắm rễ trong tim, lớn lên mãi.

chán nản, tay tôi lần tới bao thuốc trong túi. bật lửa, đưa điếu thuốc lên môi, tôi châm lửa. lửa bén vào đầu thuốc, lập tức lan tới lõi trong, và khi tôi hít một hơi dài, khói thuốc đặc quánh lại trong vòm miệng, đắng chát nhưng cũng ngọt ngào như tình em, và khi tôi thở ra, nó tan vào màn đêm ngoài kia, nhanh như thể chưa từng tồn tại.

cứ thế, tôi im lặng ngồi trên sàn ở nhà ngoài, hút hết ba điếu thuốc. khói nồng nặc trong phòng kín, ôm lấy đầu mũi khiến tôi như điếc, chẳng thể ngửi nổi gì nữa. đầu óc tôi tê dại, mắt đỏ ửng và miệng thì không ngừng mấp máy tên nàng lalice của tôi. chân tôi nâng cả cơ thể đứng dậy, đi tới phòng em, và mở cửa. em ngồi trên giường im lặng, không còn khóc, chỉ nức nở thật khẽ. em vờ như không thấy tôi. 

tôi đến bên cạnh giường em, quỳ xuống bên em, đôi mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt em, và tôi thấy lòng mình đã chết, cùng mảnh tình này. chết cháy, cháy theo mồi lửa lan thật nhanh trên điếu thuốc, và tàn lụi như những bụi trong gạt tàn.

nhưng đôi môi tôi vẫn hé mở, và rướn lên chạm vào môi em. 

tôi là gì của em?

chúng tôi hôn nhau như những lần hẹn hò giải tỏa, và tôi nếm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi em, của lalice tóc vàng, lalice tôi từng yêu, lalice tôi trân quý và mãi chẳng thể chạm tới. tôi nhấn môi mình sâu hơn, để em nếm thấy vị đắng của những điếu thuốc tôi đã đốt, nếm thấy vị đắng nghét của một cuộc tình dang dở, dư vị đắng cay của cảm xúc chết theo em.

nụ hôn vừa dứt, tôi quay người, đập lưng vào thành giường, tay rút thêm điếu nữa.

"đây là nụ hôn cuối anh dành cho em."

tôi chẳng thể thấy được tâm trạng của lalice. và tôi lờ đi sự hồ nghi trong lòng mình khi em đáp trả lại nụ hôn, tôi lờ đi những rạo rực đang lan khắp cơ thể. tôi mệt với những cảm xúc này và cả cách em đốt cháy trái tim tôi, để giờ đây, nó chết, chết hẳn. chỉ còn tro bụi.

thuốc đã đốt vừa đưa tới miệng, em đã giật lấy, đưa vào giữa làn môi. lalice không bao giờ hút thuốc, lalice nói với tôi điều đó. lalice ghét thuốc lá, và luôn hất tôi ra khi tôi hút thuốc sau mỗi lần làm tình. vậy mà giờ, lalice đang rít vào từng đợt khói, rồi lại nhả ra thật nhẹ nhàng. tôi sững sờ nhìn lalice, và em lại choán lấy hồn tôi.

"đắng quá, jung."

"anh biết."

"ừ, giờ thì em cũng biết."

chúng tôi cùng hút điếu thuốc đến khi nó tắt lịm, và em nằm dài trên giường, áo em lệch sang bên, lộ xương quai xanh cùng hình xăm nho nhỏ mà tôi vẽ cho em.

"anh chưa bao giờ hết yêu em."

"em biết."

"jung ạ, em biết."

tôi lại im lặng, nhìn vào đêm đen qua ô cửa sổ mở toang.

đặt đầu em lên vai mình, tôi vuốt nhẹ mái tóc em, nhẹ nhàng, ước gì tôi đang vuốt mái tóc vàng óng ả ngày ấy. và tôi thấy nhịp thở em đều đều bên tai mình, và khi em vô thức hôn tôi, môi em có vị như khói thuốc. tôi không đáp lại nụ hôn ấy, chỉ khẽ khàng vén tóc em qua mang tai, rồi nói khẽ:

"lại gần đây nào lice."

"đến cuối cùng, thì anh cũng chẳng thể có được trái tim em."

"em nói xem, lalice..."

"anh là gì của em?"

em không trả lời, chỉ nghiêng người, đầu vẫn yên trên vai tôi. 

tôi cười nhạt, và tiếp tục vuốt tóc em tới khi em ngủ thật say. tôi đắp chăn cho em thật cẩn thận, không quên chạm vào đôi mắt em nhắm nghiền, tôi hôn lên đó. một nụ hôn từ biệt, tôi gọi vậy, và tôi rút bao thuốc trong túi áo ra, còn một điếu. đặt bao thuốc xuống giường, tôi đi ra khỏi cửa, đi khỏi mặt trời, đi khỏi mùa hè, đi khỏi giấc mơ của tôi.

và tôi dành điếu này cho em. duy nhất. điều cuối cùng tôi để lại cho em, cuối cùng chỉ còn vậy.

còn tim tôi đã tàn, cùng một điếu thuốc cuối.

<21.12.19>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top