hối hận.

- tiền bối yeonjun!

- lại chuyện gì?

- e-em thích anh..

- tôi không thích cậu, mau biến khỏi mắt tôi!

- xin lỗi..

cô đứng yên lặng nhìn yeonjun bỏ đi, không thèm nhìn mặt cô dù chỉ một chút.


- - - 3 tuần trước - - -

- tiền bối yeonjun..

- gì?

- tiền bối ăn sáng chưa em có cái này cho anh..

cô ngượng ngùng đưa đồ cho anh, nhưng anh lại chẳng nhìn lấy một cái mà bỏ đi trước mặt cô.

- tiền bối, chắc có lẽ anh không cần nó..

- t/b.. tao biết là tao nói điều này rất là nhiều lần.. nhưng anh ta sẽ không bao giờ thích hoặc thẩm chí là nhìn đến mày..

beomgyu đứng phía sau chứng kiện tất cả, anh thường hay xem cô từ phía sau, và hôm nay vẫn như mọi lần.

- không sao! ổn mà, tất cả mọi thứ.. t-tất cả.. hic

cô đột nhiên mỉm cười quay qua nhìn beomgyu, nói chuyện tự nhiên với bạn mình, nhưng anh biết người anh thầm thương sẽ không chịu nổi, nên beomgyu giơ vòng tay hướng về phía cô. cô lúc này không nhìn được nữa, cô khóc ùa vào lòng ôm beomgyu.

- không sao! tao ở đây..

“t/b à, dù mày có thích hắn ta nhiều đến mấy thì hắn ta đều ghét mày gấp nhiều lần!”

- - - sau giờ học - - -

- tiền bối anh đi chơi bóng rổ phải không ạ?

- ừ!

- em có đem nước cho anh nè.

cô hấp tấp đưa nước cho anh, nhưng không cẩn thận lại làm rớt chai xuống đất khiến nước văng lên.

- cậu làm cái gì vậy?

- xin lỗi.. em xin lỗi, để em..

- dơ hết đồ tôi rồi! buông ra!

cô vội vàng lấy giấy lau người cho anh, nhưng tay lại hất tay cô ra, tự lau áo mình.

- cút ra, làm tôi mất buổi đi tập bóng rồi này!

cô vẫn cố gắng ngồi dậy giúp yeonjun, nhưng anh lại hất ngã cô. sau đó liếc cô và bỏ đi để cô ở lại.

yeonjun không ngờ cái đẩy của anh, vì dưới sàn đất có một cây đinh dưới lại làm cô chảy máu ngay tay. nhưng cô vẫn gượng dậy, che lấy cánh tay bị thương của mình đi về nhà.

- t/b giờ này mày mới ra?

- beomgyu? sao mày ở đây? không về đi muộn rồi đấy!

- câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng!

- A!

cô ngạc nhiên vì beomgyu đứng sẵn đợi mình, nhưng cũng lo vì sẽ bị anh phát hiện cánh tay đang chảy máu. và, vì lo lắng cô về nhà muộn nên beomgyu đã cầm dẫn cậu cho nhanh, nhưng lại đụng trúng tay đang bị thương làm cô la toáng lên.

- t/b? mày bị gì vậy? máu này!

- tao bị té ấy! haha không sao băng bó lại là ổn à!

- mày điên à? băng bó là khỏi sao? đi về nhà sát thương, khử trùng!

beomgyu dắt cậu về nhà, với tâm trạng tức giận.

- - - ngày cuối cùng - - -

- ngày mai là tao phải đi rồi sao beomgyu?

- tao nghĩ đi sẽ tốt cho mày hơn ở lại!

- nhưng..

cô thở dài ngước nhìn đăm chiêu trên bầu trời xanh..

- đừng lo, tao cũng sẽ qua sớm thôi..

biết rằng cô gái nhỏ của mình sẽ lo, nên beomgyu liền trấn an cho cô. sau đó cô vui vẻ mỉm cười nhìn anh. beomgyu không nhịn được xoa mái tóc dài mềm mại của cô.

- tiền bối! em có cái này cho anh. hôm nay là..

- cảm ơn!

vừa mới tới cổng trường, cô đã vội vàng chạy tới khi nhìn thấy yeonjun đang đứng. cô lấy đồ mình làm cho anh, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì yeonjun đã chụp lấy. bỏ đi khi chưa nghe hết.

- hôm nay.. là ngày cuối cùng em ở đây..

yeonjun cầm chỉ được vài phút, thì tiện tay quăng vào thùng rác gần đó, rồi phủi tay bỏ đi. beomgyu vì không muốn cô nhìn thấy nên đã nhanh tay đưa cô lên lớp.

- beomgyu tao nghĩ là tao cần có điều cần nói với tiền bối yeonjun.

- nhưng.. hắn ta sẽ lại làm cho mày buồn!

- không sao, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối..

- ừm..

“tao chấp nhận, không phải vì thương mày, vì tao muốn mày không còn lưu luyến gì về anh ta và nơi này!”


- - - dưới thư viện - - -


- ê cái “đuôi nhỏ” theo chân mày đâu rồi?


- đuôi gì?


- bé nào đó, cứ làm đuôi lẽo đẽo theo mày mãi thôi yeonjun à

cô đứng phía sau dãy sách, nghe hết, cô tức giận đi ra.


- nè! tôi không phải là cái đuôi gì gì đó đâu!

- bớt lại đi!

- ê mới nhắc đuôi nhỏ! đuôi nhỏ liền đến tìm mày rồi kìa yeonjun.

- sao lại có chuyện gì?

- chiều nay anh đến sau trường được không? em có chuyện cần nói!

- không đến!

- anh không đến thì chắc chắn anh sẽ hối hận!

- nhảm nhí, cút về lớp!

yeonjun chẳng ngó nhìn gì đến cô, chỉ lo tìm kiếm sách trên kệ.


- - - sau giờ học - - -


- t/b mày đã đứng đây hơn 3 tiếng rồi!


- mày mau về nhà đi! trời cũng sắp tối!


- tao không về! tiền bối yeonjun nhất định sẽ đến!


beomgyu hết lời nói với cô, vì tính quá kiên nhẫn, sẵn sàng đợi người không muốn nhìn thấy mình. beomgyu đứng đợi cùng cô, nhưng cuối cùng anh cũng phải đi về, nên đành khoác áo khoác của mình cho cô, để cô đỡ lạnh.

- tao về trước đây! tạm biệt! nhớ về sớm.

những cảnh tình tứ ấy đều lọt vào mắt yeonjun, khiến anh cảm thấy mình như người thứ ba.


- tiền bối? anh đến rồi!


- ừ!


- em biết chắc là anh sẽ đến mà!


- tiền bối yeonjun!

- lại chuyện gì?

- e-em thích anh..

- tôi không thích cậu, mau biến khỏi mắt tôi!

- xin lỗi..

vì nhớ lại chuyện vừa nãy giữa cô và beomgyu nên anh đã từ cuối thẳng thừng. còn cô đứng yên lặng nhìn anh bỏ đi, không thèm nhìn mặt câu dù chỉ một chút.

- - - thời gian sau- - -

nhiều ngày sau, t/b không đến trường, và có tin đồn cô chuyển sang nước khác sau vụ việc giữa cô và yeonjun. anh lúc đầu không tin, nhưng cuối cùng anh cũng phải.. chấp nhận nó. yeonjun thường hay đi theo cô về nhà, nhưng anh lại không muốn cậu biết. hôm lỡ xô cô ngã, yeonjun cũng lo lắng, định quay lại nhưng anh đã nhìn thấy beomgyu chăm sóc cô. nên bỏ đi.

cuối cùng, người mình thương anh còn không giữ được.


- - - 3 năm trôi qua - - -

yeonjun đi dạo trên con đường đến trường cũ, anh có ghé ngang qua nhà của t/b, nhưng cô vẫn chưa trở về, căn nhà y như, chỉ có điều là bụi đang bao phủ lấy nó.

chợt nhìn thấy bóng hình cũ đi ngang ngược phía mình, yeonjun định níu lấy, nhưng người ấy lại đang khoác tay người đàn ông khác, vui vẻ nói chuyện cười đùa..

- t/b..?

miệng yeonjun bất giác kêu tên cô.

- ai vậy? chắc mình nghe nhầm! mình đi thôi beomgyu!

cô đi qua mỹ được 3 năm, những gì cô tập quên cô đều vượt qua được. bao gồm cả yeonjun.

họ lướt qua anh, như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.


“em lướt qua anh, như anh chưa từng bước vào cuộc sống em. người mình từng thương anh lại không giữa được. để giờ em lại sánh bước bên người em thương...”

Hối hận ư? ... Anh đã thực sự rất hối hận vì hồi xưa đã không giữ lấy em nên giờ để em thuộc về người khác !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top