Ngày xuân

Bước vào học kì 2 lớp 11 cũng là thời gian bận rộn của đám học sinh khi từng kì thi cứ nối tiếp nhau kéo đến. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu kèm theo đó là một cơn mưa phùn nhẹ nhưng đủ khiến bất cứ ai đi dưới nó ẩm ướt một phần

Anh đến tựa như cơn mưa phùn ấy, nhẹ nhàng và êm dịu, không quá náo nhiệt nhưng đủ khiến một con tim trống vắng tràn ngập cảm xúc

°

- Trật tự!!

Tiếng thước kẻ gỗ đập mạnh xuống mặt bàn, những tiếng xì xào kêu than của đám học sinh dưới lớp cùng dần lắng xuống, chẳng đứa nào muốn nhét thêm một thằng con trai chen chúc trong cái lớp 45 chỗ đã chật kín

- Kim SeokJin, số thứ tự 40, các em ở sau lùi thêm một số

Anh đứng trên bục giảng, đẹp trai khác lạ tới nỗi tiếng xì xào bên dưới im bặt. Ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn mới lớn này, có ai lại mang dáng vẻ hoàn hảo chói mắt tới vậy?

Anh xuất hiện khiến cho ngôi trường cấp ba không mấy nổi danh giữa một thị trấn trở nên "bóng bẩy" hơn bao giờ hết

Đám con gái thì thầm khen ngợi về nhan sắc của anh, thỉnh thoảng tiếng khúc khích vang lên và vài đứa trong đó đã bắt đầu đỏ mặt

Mấy thằng con trai cảm nhận được thêm một mối đe dọa không hề nhẹ đặc biệt khi người kia là một công tử trên thành phố phồn hoa nhộn nhịp nào đó

Và có vẻ anh chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời thì thầm bàn tán ấy, mang theo dáng vẻ tự tin đi qua từng ánh mắt ngưỡng mộ cùng dò xét và dừng lại ở bàn phía trước mặt cậu

NamJoon từ khi anh bước vào đến lúc anh ngồi xuống vị trí của mình vẫn là sự im lặng cùng tò mò, giống như hầu hết bọn học sinh cùng lớp, cậu không hiểu sao một người "như thế" lại ở đây? Một nơi bình dị thậm chí có chút "nhàm chán"?

°

- Này, cậu tên là gì?

Thanh âm trong trẻo kèm theo chút gần gũi len lỏi vào thính giác của NamJoon, cậu vô thức ngước lên và thấy đôi mắt nai lấp lánh của anh nhìn chằm chằm vào mặt mình

NamJoon thoáng sững người, có chút bối rối. Công nhận học sinh mới thật sự đẹp trai, xung quanh anh cứ như bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt và nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rộn ràng

- T.. Tôi á?

- Còn ai khác hả?

- Kim NamJoon

SeokJin mỉm cười thích thú, không hề mang theo một chút ngại ngùng của lần đầu gặp mặt, cứ như thể hai người là bạn cũ có dịp tụ họp

Nụ cười của anh khiến cậu thoáng sững người, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, cuối cùng vẫn là im lặng cắm cúi viết bài trên vở

- Chăm chỉ thế, ra chơi mà vẫn ngồi viết cơ à

- ... Ừm, ôn một chút từ vựng tiếng anh thôi

NamJoon cứng ngắc trả lời, cậu không thích ra ngoài những lúc trời mưa phùn, nó khiến cả người cậu ẩm ướt khó chịu. Như không nhận ra sự xa cách, công tử phía trước vẫn luyên huyên vài điều gì đó, thỉnh thoảng nghe câu trả lời từ cậu thì cười khúc khích

Chỉ là vài câu nói bâng quơ xen lẫn tiếng cười nhẹ nhưng giữa hai người dường như hình thành một sợi dây gắn kết vô hình

°

- Hack à? Khảo sát gì mà tiếng anh 9,5 ghê vậy!!

Tiếng than vãn của SeokJin đã liên tục kéo dài cả ngày. NamJoon không chen vào, im lặng khoanh tròn những lỗi sai trong bài làm của anh, nhỏ giọng giải thích, vành tai thoáng ửng hồng bởi lời khen của anh (chắc vậy?)

- Đây là một câu sử dụng thì qu..

- Im lặng nào cậu bé

SeokJin đưa ngón trỏ đặt giữa cánh môi của người bên cạnh, hai mắt nhắm tịt như thể nghe điều gì kinh khủng lắm

Kì lạ thay, NamJoon chỉ cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ cơ thể anh, một mùi hương mà bất kì thằng con trai nào ở độ tuổi dậy thì đều không có

- Gì đấy!

Cậu mạnh mẽ gạt tay anh ra, đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên bài thi

- Cậu có phải người thành phố thật không vậy? Điểm thi môn tiếng anh thảm hại thế này

- Mỗi môn này thôi!

- ừ ừ

NamJoon chẹp miệng, không muốn so đo với thiếu niên kia, tiếp tục sửa bài thi, suy nghĩ vu vơ trôi theo cơn gió ngoài cửa sổ

Mới chỉ 2 tháng, bằng một cách thần kì nào đó ( thật ra là phụ huynh ai kia yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cho hai đứa ngồi cạnh nhau vì anh quá tệ môn tiếng anh còn cậu thì "thần đồng" của môn này luôn rồi) mà cả hai đã trở nên khá thân thiết

Kim SeokJin - bạch mã hoàng tử ( theo lời tụi con gái) - thì hoàn hảo về mọi mặt, duy chỉ có môn tiếng anh là dở tệ đến hết lời để chê, thầy cô cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở vớt vát cho đứa học trò 3 tốt này - có vẻ khá thích tiếp xúc da thịt

NamJoon thề, không phải cậu cố tình để ý hay gì đâu nhưng mà cái con người này lạ lắm. Anh có thể gục đầu xuống vai của bất kì thằng con trai nào trong lớp, thỉnh thoảng xoa đầu trêu ghẹo nhỏ con gái nào đó và hơn hết, anh "gần gũi" với cậu một cách kì cục

Không biết là may mắn hay đau khổ nữa, SeokJin luôn được đánh giá là thân thiện, hài hước, và đương nhiên, đẹp trai! Mọi người đều cho rằng cậu kiếp trước đã giải cứu cả thế giới nên mới được làm bạn cùng bàn của anh

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi NamJoon cảm thấy tay mình bị kéo khỏi mặt bàn. SeokJin đẩy tay cậu ra rồi dựa vào lòng cậu một cách vô cùng tự nhiên (đấy đấy, vừa nói xong) cánh môi hồng nhạt chu lên đầy trêu chọc

- Này, cậu giỏi tiếng anh như thế, có muốn làm người yêu tôi không?

- HẢ?!!

NamJoon hốt hoảng hô lên, đẩy SeokJin ra khỏi người mình, hoang mang nhìn anh, sắc đỏ lan rộng từ mặt xuống cổ

- Phản ứng mạnh thế?

- Đùa không vui gì cả!

- Thì ý là, cậu giỏi thế, làm bồ tôi rồi dạy tôi học tiếng anh, sao hả?

NamJoon không muốn nghe thêm, liếc xéo anh trong khi anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu thừa biết đó chỉ là một câu đùa bâng quơ của anh và chẳng hề chứa đựng một hàm ý nào cả. Nhưng mà sao có thể ngỏ lời "tỉnh tò" người khác nhẹ bẫng như lông vịt vậy hả? Lại còn với 1 đứa cùng giới

NamJoon quá mệt mỏi để nghĩ ngợi

Sau một tràng cười dài, anh lau đi vệt nước bên khóe mắt, chọc chọc cánh tay NamJoon

- Mai chủ nhật đi chụp photobooth không?

- Photobooth là gì?

- Không biết à, mà quên, ở đây hỏng có cái đó, chán thế!

NamJoon mím môi không trả lời, rốt cuộc thì giữa họ vẫn có sự khác biệt nhất định. SeokJin và NamJoon, tựa như hai đường thẳng song song rồi bất ngờ một ngày rẽ hướng đâm thẳng vào nhau, giống như duyên phận đã định sẵn, giống như định mệnh đã sắp đặt

Cơn mưa phùn mùa xuân, mát mẻ, ẩm ướt nhưng cũng khiến người ta đôi lúc cảm thấy thật nặng lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top