khởi đầu

warning: tất cả những câu chuyện mình viết cho "nốt lặng giữa trời" này đều chỉ là những khoảng dừng chân, là nốt lặng trước cao trào của bài hát. vậy nên đừng thất vọng nếu kết cục của chúng chẳng hoàn thiện, bởi vì phần hay nhất trong bản tình ca này là dành cho trí tưởng tượng của bạn.

--------------

khi tuyết rơi phủ đầy lên cành lá, một vùng trời ngập trong tuyết trắng, và hơi ấm từ bếp lửa bập bùng cháy ám lên cửa kính một lớp sương mờ. ryu minseok ngắm nhìn những dấu chân ngựa lún sâu trong tuyết, hàng vạn bước chân chồng chất lên nhau. càng nghĩ minseok càng thấy sầu não, con phố tấp nập người qua lại này vậy mà lại chẳng ai ké vào quán ăn của cậu.

rung rinh khe khẽ tiếng chuông mở cửa, minseok chợt tỉnh khỏi dòng suy tư. cậu thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ quán ăn sắp phá sản vì ế ẩm này hôm nay lại có khách.

có khách thật à?

người vừa đến là một chàng trai cao ráo, có vẻ tầm tuổi ryu minseok. dựa vào trang phục và thanh kiếm anh mang bên mình, cậu đoán anh có lẽ là một mạo hiểm giả. mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, trang phục có chút lấm lem bùn đất, chắc là người vùng khác vừa làm nhiệm vụ về nên tiện đường ghé qua đây.

chút thất vọng hiện lên nơi mắt minseok, đúng là chỉ có người ở nơi khác tới mới chọn quán ăn của cậu mà dừng chân.

chẳng phải do quán ăn của cậu làm đồ ăn quá dở tệ hay có tai tiếng gì, chỉ là ryu minseok vốn sinh ra với mái tóc hồng nổi bật, nên người ta cứ đồn đoán cậu là phù thủy, sợ cậu bỏ độc vào thức ăn. cậu trong một lần tức điên lên vì những lời dị nghị đã lỡ lời quát nạt khách hàng, nên là từ đó quán ăn này vắng tanh chẳng có lấy một bóng người.

"cho tôi món ăn bán chạy nhất của quán nhé!"

người thanh niên vừa nói vừa chọn chỗ, đặt túi xách nặng trĩu lên ghế trống bên cạnh. trong nhà hàng trống nhiều bàn nhưng chẳng hiểu sao người này lại chọn ngồi trên quầy - đối diện với cậu.

lee minhyeong - mạo hiểm giả cấp 2

tên của người thanh niên đó, minseok đã nhìn thấy qua ghim cài định danh trên áo choàng của anh.

thú thật lúc ryu minseok nghe xong yêu cầu thì có chút lúng túng, quán ăn này từ lúc mở đến giờ số khách đón được chưa đếm hết bàn tay, làm sao mà có món đắt hàng nhất được chứ. nhưng mà có những chuyện không cần thiết phải nói ra, nên minseok quyết định sẽ làm món ăn cậu nấu thành thạo cho anh.

súp rau củ, món ăn bình thường được làm từ bột năng, cà rốt thái nhỏ, khoai tây hầm này là tài năng hiếm hoi của minseok. đây là món ăn đầu tiên mà mẹ nuôi dạy cho cậu, cũng là món khoái khẩu mà cậu ăn hoài chẳng thấy chán. ryu minseok tin tưởng vào vị giác của mình hơn bất cứ điều gì, vị khách kia nhất định phải vừa ý với món này.

súp còn chưa kịp đổ đầy tô mà hương thơm đã lan tỏa khắp cửa hàng, thoang thoảng hương vỏ quýt của rau mùi, lẫn trong vị ngọt của bột năng. khói nghi ngút tỏa khi bát súp được dọn lên, làm mờ gọng kính bảo vệ mắt được đeo trên cổ minhyeong.

lee minhyeong đã nếm thử, vị súp ngon nhưng chẳng quá đặc sắc, không thể mức bất ngờ đến chẳng thốt lên lời. thế nhưng hơi ấm từ súp nơi đầu lưỡi, lan rộng trong khoang miệng, truyền dần sự ấm nóng đi khắp cơ thể, tựa như được người thân cạnh ôm trọn lấy, bao bọc chở che trong giông bão. khi bên ngoài trời tuyết rơi dày con phố, dư vị cảm giác ấm áp từ bát súp này lại khiến minhyeong chẳng buông nỗi thìa.

ryu minseok thoáng cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh, thật giống cậu ngày đó, khi lần đầu được thưởng thức mĩ vị này. giữa thành phố bốn mùa quanh năm trời đều đổ tuyết, ai lại nỡ khước từ món ăn ấm áp này.

lee minhyeong bị món súp rau củ của ryu minseok chinh phục, chính thức trở thành khách quen của quán nhỏ này. ngày qua ngày, mối quan hệ giữa anh với minseok lại càng thân thiết.

---

lee minhyeong rất thích kể về những cuộc mạo hiểm của anh mỗi khi ghé quán, còn ryu minseok lại rất chăm chú lắng nghe.

"và sau đó tớ đã hạ tên quái vật đó bằng một mũi tên ngay tim." - minhyeong tự hào nhắc lại chiến tích của bản thân.

"cậu biết bắn cung sao? tuyệt thật đó, cho tớ xem cây cung đã giúp cậu đánh bại thứ đó đi." - việc ryu minseok giỏi nhất đời này là lấy lòng người khác, là lee minhyeong cực kì yêu thích điểm này.

minhyeong lục lọi chiếc túi bên cạnh bản thân, túi sâu chẳng thấy đáy, tựa như một món bảo bối thần kì, tuy nhỏ bé nhưng lại có thể chứa đựng muôn vàn món đồ. anh đặt lên bàn bộ cung tên màu bạc sáng chói, thân cung được khắc họa tiết nổi đầy công phu, đôi chỗ đính đá quý màu xanh tựa biển trời rộng lớn. minseok nhìn mà hoa cả mắt, lần đầu trong đời gặp người phô trương tới mức này.

lee minhyeong mặc dù trông bảnh bao nhưng thực chất lại chẳng dư dả được mấy đồng, phần lớn thù lao của anh đều được dùng để nâng cấp và sửa chữa vũ khí, phần tiền còn lại thì chỉ đủ thuê trọ với ăn uống. vậy nên ngoài cung ra thì tất cả những món vũ khí còn lại đều được anh tân trang hoành tráng. song cái gì càng đẹp thì càng chẳng bền, vũ khí làm tuy đẹp nhưng xài một hai lần đã hỏng nặng.

minhyeong thực sự không đếm nổi mỗi tháng anh phải tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa những thứ này.

"tớ sẽ lấy giá rẻ nếu cậu để tớ sửa chúng." - minseok cắt ngang những lời than vẻ ỉ ôi của minhyeong về số tiền quá lớn mà anh đã chi cho việc phục hồi vũ khí.

"minseokie à, cậu làm được á!!?"

ryu minseok đương nhiên là làm được, còn rất giỏi là đằng khác, ước mơ ngày thơ bé của cậu chính là được làm chủ một cửa hàng phụ kiện ma thuật. minseok thậm đã tốt nghiệp học viện kĩ thuật - nơi chuyên đào tạo những kĩ sư ma pháp. nhưng mà người đâu có được chọn nghề.

minseok là đứa trẻ được nhận nuôi bởi người chủ cũ của quán ăn này - người mẹ mà cậu yêu quý nhất đời này. nhớ ngày đó cậu còn chưa tới 7 tuổi, thân hình gầy gò trong chiếc áo phong phanh, chân trần đi trên tuyết, buốt đỏ cả chân.

trước khi lâm vào tình cảnh khốn khổ ấy, ryu minseok từng là con trai của một quý tộc ở vương quốc láng giềng, sinh ra với mái tóc hồng đại diện cho huyết thống hoàng tộc đầy kiêu hãnh. để rồi trong một ngày xấu trời, cậu bị lũ người hầu căm ghét cha mẹ cậu hãm hại, bán cậu cho bọn buôn người.

ba tháng bị giam cầm trên con thuyền vượt biên, minseok khóc muốn mù hai mắt, kẻ được nuôi chiều từ nhỏ làm sao có thể sống nổi trong cảnh tù đày. và chắc rằng cậu đã dùng hết may mắn nửa cuộc đời mới lấy được cơ hội thoát khỏi tay bọn xấu xa ấy. minseok đã ngất vì đói tại góc khuất của khoang tàu, khi tỉnh dậy thì bọn chúng đã quên mất cậu mà rời đi.

thế nên dù có đi giữa trời tuyết lạnh thấu xương, dù có bị người đời chỉ trỏ vì mái tóc hồng dị biệt, ryu minseok vẫn thấy thật đáng mừng. và có lẽ gặp được mẹ nuôi chính là may mắn nửa đời còn sót lại của cậu.

quán ăn này chính là nơi đánh dấu lần gặp gỡ thay đổi cả cuộc sống cậu.

vậy nên khi biết mẹ nuôi buồn lòng vì chẳng có ai kế nghiệp, ryu minseok đã quyết định gác lại đam mê để giữ gìn tâm huyết cả đời của mẹ cậu. dẫu ryu minseok chẳng thích và cũng chẳng nấu ăn ngon, nhưng cậu tin rằng cậu hạnh phúc vì những điều cậu đã chọn.

kết thúc dòng hồi tưởng, minseok đặt thanh kiếm đã phục hồi đến trước mặt lee minhyeong. vết gãy được hàn lại mà chẳng để chút dấu vết gì, như thể nó là thanh kiếm vừa được đúc từ lò ra. lee minhyeong ngạc nhiên quá đỗi, anh đã đến tất cả cửa hàng trong thành phố, và nơi nào cũng từ chối sửa và khuyên anh nên từ bỏ vì vết gãy quá nặng. minseok quá tài giỏi, tựa như một thiên tài.

"ryu minseok, xin hãy trở thành cộng sự của tớ đi!" - lee minhyeong bất chợt bổ nhào lên phía trước nắm lấy tay minseok, làm cậu giật nảy cả mình.

ryu minseok thật quá tuyệt vời, nếu có cậu đồng hành thì chuyến hành trình của minhyeong sẽ thuận lợi biết bao. cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo mà anh tìm kiếm. một người vừa nói chuyện hợp cạ vừa tài giỏi, nếu anh bỏ lỡ anh sẽ hối hận cả đời này.

ryu minseok đương nhiên là từ chối, quán ăn này là di sản của mẹ nuôi cậu, là điều cậu phải dành cả đời này để gìn giữ.

nhưng lee minhyeong cũng là đứa lì lợm chẳng ai bằng. ngày qua ngày, anh vừa thuyết phục bằng lời nói, vừa dùng những món vũ khí ma pháp độc đáo để dụ dỗ minseok. bởi đam mê làm sao nói bỏ là bỏ được, thật phí phạm khi sống mà không làm điều mình thích. rõ ràng từ sâu trong đáy mắt, ryu minseok vẫn luôn háo hức được khám phá thế giới ma thuật này. niềm đam mê vẫn âm ỉ bên trong cậu, và minhyeong biết chỉ cần một mồi lửa là khao khát đó sẽ bùng cháy.

ryu minseok mặc dù vẫn luôn miệng từ chối nhưng tâm hồn cậu sớm đã lung lay. bởi tâm trí cậu cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về những điều mà lee minhyeong đã nói.

"cậu chắc hẳn phải yêu thích vũ khí lắm mới có thể bảo dưỡng chúng tốt đến vậy."

ryu minseok thời thơ bé luôn mơ ước được trở thành một hiệp sĩ, người sẽ bảo vệ mọi người khỏi những điều xấu xa. nhưng cậu khi ấy gầy yếu chẳng có đủ sức mạnh để làm một người hùng. hồi ấy những đứa trẻ hay tụ tập ở đường mòn, tổ chức chơi trò giả làm hiệp sĩ. nhưng minseok luôn bị ép đóng vai quái vật, bởi vì cậu chẳng thể đánh thắng bất kì ai. vậy nên cậu đã tự làm cho bản thân một thanh kiếm gỗ, nhờ lần đầu tiên trong đời minseok đã chiến thắng và giành lấy được danh hiệu mà bản thân mơ ước.

từ ngày hôm đó, ryu minseok đã mê đắm trong việc khám phá và chế tạo đạo cụ ma pháp. sức mạnh không chỉ nằm ở thể chất, tài năng của minseok là điều mạnh mẽ nhất của cậu ấy.

"tóc cậu đẹp thật đó ryu minseok, lần đầu nhìn thấy tớ đã rất ấn tượng."

lời khen của lee minhyeong làm minseok nhớ ra một khao khát mà cậu đã cất sâu trong đáy lòng. ký ức những năm đầu đời giờ cậu đã quên gần hết, nhưng ở vương quốc cậu sinh ra, màu tóc của cậu là điều mà mọi người đều trân quý. ryu minseok đã chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của người mẹ đã sinh ra mình, nhưng cậu vẫn nhớ hơi ấm tay mẹ khi bà xoa đầu cậu, nhớ những lần bà nâng niu chải tóc cho cậu trước khi đi ngủ. rồi khi phải đơn độc nơi đất khách quê người, bị người người miệt thị vì màu tóc dị biệt. minseok đã không ít lần ước mơ được quay trở lại mảnh đất nơi cậu chôn rau cắt rốn ấy, để lại được đắm mình trong những yêu thương ngày xưa.

bên cạnh lee minhyeong làm những nỗi niềm khát khao trong cậu trào dâng, những hoài bão tưởng chừng đã ngủ yên dưới mặt hồ tĩnh lặng, giờ lại tạo nên những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. ryu minseok có thể quên nhưng làm sao cũng chẳng từ bỏ được ước mơ của mình.

lần đầu tiên trong đời, bỏ qua sự day dứt vì bản thân chẳng có gì để đền đáp ân tình của mẹ, minseok nói cho mẹ nuôi về mong muốn của mình. nước mắt lăn dài trên gò má cậu, mẹ lau nhẹ những giọt lệ nơi khoé mắt. phải chăng ryu minseok đã quên rằng, điều mà mẹ khao khát nhận được nhất chính là thấy cậu sống hạnh phúc.

---

mùa đông rồi lại mùa đông, bếp củi vẫn say mê ngủ giữa tuyết trời giá lạnh, bởi người xưa đốt lửa nay đã đi xa mất rồi.

bên kia vùng trời, nơi mùa xuân ùa về muôn hướng, ryu minseok đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ. cậu lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa bị thổi bay tứ tung trong gió. lee minhyeong trên đầu đội vòng hoa mà cậu kết cho anh, ngồi cặm cụi uốn nắn từng cành hoa, hăng hái vì muốn làm cho minseok một chiếc vòng đội đầu tương tự.

chẳng rõ tại sao nhưng ryu minseok thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. phải chăng là vì cậu biết rằng quãng đường sau này của cậu sẽ có lee minhyeong kề bên. cậu sẽ cùng anh khám phá cả vũ trụ này.

ryu minseok trông chờ vào tương lai phía trước biết bao.

25/12/2024 for guria
viết bởi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top