đôi mắt em

có nhắc đến cái chết, khuyến khích nghe nhạc khi đọc truyện

꩜ .ᐟ

bạn đợi anh có lâu không?

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

"minhyung, minhyung"

"minhyung sợ gì nhất?"

"thế minseokie sợ gì nhất?"

minhyung lại một lần nữa đánh trống lảng câu hỏi của minseok bằng cách hỏi ngược lại em, minseok ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà, chân ngắn đung đưa lên xuống, ngẫm nghĩ câu hỏi ngược lại đến từ phía minhyung

"mình sợ chết"

minseok cũng như bao người bình thường khác, em sợ chết, sợ rằng một mai tỉnh dậy sẽ cảm thấy mình đang trôi lơ lửng trên không, sợ hình ảnh cả cơ thể lạnh ngắt nằm xung quanh những ánh mắt đau thương đến từ gia đình

ryu minseok mắc một căn bệnh khó có thể chữa khỏi, bác sĩ bảo tỉ lệ sống của căn bệnh này không cao và người nhà cần nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất

trường hợp xấu nhất

gia đình em không thể chấp nhận nổi sự thật này mà đã hết lần này đến lần khác đi tìm mọi sự cứu chữa chỉ để em có thể sống lâu hơn bên cạnh họ, cho đến khi minseok nhìn bố mẹ trở nên tiều tụy còn anh trai gần như phải bỏ hẳn công việc vì mình thì minseok mới nhận ra cái chết cũng không đáng sợ đến như vậy

nếu em chết đi chẳng phải mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn hay sao? lúc ấy sẽ chẳng ai vì em mà khổ sở đến mức bỏ tất cả mọi thứ để chăm lo một mình em nữa

"nếu một mai mình đi mất, cậu có tìm mình không?"

minseok bâng quơ hỏi, một câu hỏi tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng đối với minhyung thì không, dường như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng khiến cho cậu không thể nào phát ra thành tiếng, chỉ có thể mấp máy môi mà thôi

minseok nhìn lên bầu trời xa xăm, mặc kệ cho câu hỏi của em không được đáp lại, minseok biết chỉ một câu hỏi vu vơ của em sẽ khiến cho minhyung suy nghĩ nhiều đến nhường nào. em hiểu rõ minhyung rất nhiều điều, rằng cậu bạn của em là một người luôn để tâm và suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của mọi người xung quanh, đặc biệt là lời nói xuất phát từ phía em

minhyung thương em rất nhiều, nói thẳng ra là yêu em, yêu rất rất nhiều

cậu có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được em, làm mọi thứ để có thể khiến cho em vui. minhyung tự hào kể lể về những câu chuyện ngày xưa khi mà theo đuổi em cho tất cả mọi người, cậu muốn cho cả thế giới biết rằng

minhyung yêu minseok đến mức không ai có thể yêu minseok được nhiều đến như vậy!

tiền tài, danh vọng minhyung sẵn sàng cho em hết, chỉ cần em về với cậu ta thế là đủ rồi

"minseok, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?"

ước gì hả? đương nhiên là minseok sẽ ước gia đình mình luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, anh hyukkyu, anh kwanghee sẽ luôn luôn vui vẻ, mãi bên cạnh anh sanghyeok, anh jaehyuk

và ước minhyung không yêu em

minseok không sợ chết nữa mà giờ đây cái em sợ nhất là một ngày nào đó khi em đi mất, minhyung sẽ sống như thế nào? em hiểu tình cảm minhyung dành cho em rất lớn, hơn cả chữ 'yêu' của em dành cho cậu nữa. minseok ước cả hai sẽ không biết đến nhau để sẽ không có đoạn tình cảm này giữa em và cậu

căn bệnh ngày càng giày vò minseok, bào mòn minseok trở nên gầy gò hơn trước, má bánh bao minhyung chăm mãi mới có tí thịt thì giờ đây lại vội vã biến mất, bây giờ minseok không còn sức để đi nữa, chỉ trông chờ vào chiếc xe lăn làm phương tiện duy nhất để em có thể nhìn thấy được bầu trời, được phơi mình trước ánh sáng mặt trời mỗi ngày

hôm nay, minhyung cùng em ngắm mặt trời lặn như đã hứa trước đó. minseok nhìn khung cảnh tuyệt vời ngay trước mặt, dùng ánh mắt làm cuốn băng ghi hình, quay trọn hết vẻ đẹp này vì đây là cơ hội cuối cùng của em rồi

tay đan tay, minseok hướng ánh mắt về phía minhyung đang đứng cạnh bên mình, một lần nữa dùng ánh mắt ghi nhớ bóng hình này, dùng trí nhớ khắc họa hình bóng này vào trong tim. minseok không muốn quên đi minhyung một chút nào, càng không muốn bỏ minhyung mà đi mất

nhưng đã đến lúc phải rời đi thật rồi!

minseok trong cơn mơ màng thấy được ông đang mỉm cười với em, ông đứng ở xa, tay dang rộng chỉ đề chờ em xà vào cái ôm ấm áp ấy
chợt, minseok nhoẻ miệng cười, một nụ cười dành cho trần gian thay cho lời chào, một nụ cười cuối cùng mà minseok dành tặng cho minhyung

ngày 18, minseok rời khỏi nơi mình từng sinh sống, cùng với ông trở về nơi mình nên thuộc về

ngày 18 của 2 năm sau, minhyung gặp lại minseok, trong một ngày đẹp, bầu trời nhuộm đỏ sắc cam

"minseok, mình tới tìm cậu nè"

"dù mình ở đâu thì minhyungie vẫn tìm được mình nhỉ?"

"đương nhiên, vì mình là minhyung của cậu mà"

⋆˙⟡ —

rồi anh sẽ quên em
quên đi bao ký ức
khi lá kia thay màu
liệu rằng em có bớt đau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top