• Ryu Minseok •
Xin chào mọi người, tôi là Ryu Minseok, là con nhà người ta trong lời nói của các vị phụ huynh, là đoá hoa trắng chỉ biết đến học hành trong mắt các bạn học sinh khác. Nhưng tôi cũng là một con người mà, cũng biết thích, biết thương chứ. Tôi có thích một người, thích cậu ấy rất nhiều
*
Như thường lệ, tôi rời khỏi kí túc xá, tới trường. Trời đã vào đông, những bông tuyết đầu mùa lay phay rơi, tụ lại trên nền đất. Tôi đưa tay ra, định bụng bắt lấy một bông tuyết nhưng cái lạnh quét qua không khỏi khiến tôi rụt tay lại. Haiz...tôi lại quên mang găng tay rồi
Tôi bước vào lớp. Trong lớp ồn ào, tràn ngập tiếng cười nói. Có mấy cô cậu bạn quay ra chào tôi. Tôi cũng rất vui vẻ chào lại họ rồi quay về chỗ ngồi. Tôi kéo ghế ngồi vào, cậu bạn cùng bàn của tôi giật mình thức giấc, khẽ hỏi
- Minseokie hử?
- Ừm. Bạn cứ ngủ đi, mình không phiền bạn đâu
Tôi lấy quyển sách từ trong cặp ra, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh. Tính tôi có cái hay quên, giờ thì hay rồi, lạnh cóng tay luôn. Đột nhiên, một chiếc túi sưởi được nhét vào tay tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn cùng bàn của tôi - Lee Minhyeong đang ngồi chống tay đỡ má. Cậu vươn tay xoa đầu tôi
- Ủ ấm tay bạn đi, trắng bệch ra rồi đây này
- Minhyeongie! Bạn đừng có mà xoa đầu mình, mình có phải trẻ con đâu. Rối hết tóc lên rồi
- Ơ thôi. Bạn đừng giận, mình xin lỗi
Thấy tôi giận, Minhyeong vội vàng thu tay lại. Trông cái vẻ mặt có chút thẹn của cậu ấy có hơi buồn cười. Cũng phải nói thêm về cậu ấy một chút, Minhyeong là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường, cùng với Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon tạo nên bộ ba "Tam thái tử". Vì sao lại gọi như vậy ấy hả? Là vì người vừa giàu vừa giỏi, lại còn chơi với nhau chứ sao nữa. Nhưng khác với Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon đào hoa có tiếng, Minhyeongie lại là người sống khá kín đáo. Cậu là người có độ nhận diện cao trong trường, nhưng đời tư lại khá trong sạch
Người tôi thích, chính là cậu ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra. Xung quanh cậu ấy có biết bao nhiêu cô gái, tôi có là gì so với họ? Làm bạn với cậu ấy cũng tốt mà, đâu cứ phải là yêu?
- Minseokie
Minhyeong vỗ vai tôi, tôi giật mình quay sang nhìn cậu. Hình như cậu mới ra ngoài thì phải, trên người còn vương chút hơi lạnh
- Hả? Bạn gọi mình có chuyện gì thế?
- Ăn sáng đi, mình mua cho bạn đấy
- Hả? Nhưng mà...
Tôi có hơi ngại ngùng, dù đây chẳng phải là lần đầu tiên. Thói quen của tôi là thường bỏ bữa sáng, nhưng có vẻ Minhyeong không thích như vậy cho lắm. Cậu ngắt lời tôi, cưỡng ép tôi gấp sách lại
- Bạn lại định bỏ bữa ấy gì? Bảo sao không cao lên được
Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà ăn hết. Chết tiệt, người ta cũng biết tự ái đấy nhé. Nếu không phải vì bản mặt kia đẹp là tôi cho cậu ấy mấy cái đấm rồi đấy nhé. Minhyeongie là đồ gấu béo đáng ghét, khó chịu chết đi được ấy.
*
Hết giờ học, tôi trở về kí túc xá. Hôm nay các tiết học cũng không có gì quá đặc biệt, vẫn là mấy kiến thức cơ bản. Đèn phòng kí túc xá đã bật, chắc là có ai đó đã về sớm rồi. Phòng kí túc xá của chúng tôi là phòng bốn người, gồm một bàn học phía dưới và giường ở phía trên. Nhưng phòng tôi chỉ có ba người thôi. Cũng tốt, càng ít càng dễ làm quen
Tôi đẩy cửa phòng, thấy bầu không khí bên trong có chút ngột ngạt. Wooje - người bé nhất ký túc xá của chúng tôi đang ngồi trên giường, khoanh chân nghiêm chỉnh. Anh Wangho thì đang liếc xéo thằng bé. Tôi ném đại chiếc cặp lên bàn, hỏi
- Có chuyện gì mà căng thẳng thế?
- Em hỏi thằng bé đi là biết
Anh Wangho trèo xuống khỏi giường, ôm đồ đi vào trong phòng tắm. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Wooje, hỏi
- Sao? Có vấn đề gì?
- Em với Hyeonjoon yêu nhau rồi. Là Moon Hyeonjoon, không phải Choi
Đệt mợ. Cái gì cơ? Tôi nghe nhầm đấy à? Choi Wooje, thằng nhóc này vậy mà lại...? À, thực ra cũng không đến nỗi bất ngờ lắm. Dù sao hai cái con người này cũng dính lấy nhau cả tháng nay rồi
Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hổ báo cáo chồn rồi cũng sẽ thành hổ bông hổ giấy mà thôi. Chứ đọ về độ điên thì ai lại thằng nhóc má sữa này đây?
- Anh Minseok ơi, anh thuyết phục anh Wangho giúp em được không anh? Ảnh cứ kêu em chia tay.
Ừ anh cũng muốn mày chia tay đấy Choi Wooje ạ. Mắc gì mày yêu mà mày giấu hả em? Đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ ai lại nói thế bao giờ. Ai lại trù anh em như thế được
- Nhóc mời một bữa có khi ánh ấy suy nghĩ lại đấy
- Tối nay anh ra ngoài với anh Sanghyeok, mấy đứa tự lo bữa tối nhé
Rồi xong, lại vỡ kế hoạch. Nhìn Wooje ủi xìu mà tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Có chơi có chịu thôi, ai bảo thích giấu cơ
- Anh Minseok ơi
Wooje gọi với xuống tôi. Tôi liếc mắt nhìn nó, hỏi
- Sao?
- Anh Hyeonjoon bảo là qua đón em đi ăn
Ừ, hiểu vấn đề rồi đấy. Anh em như cái quần đùi, mê trai bỏ bạn. Nhóc Wooje cũng biết tính tôi nên nhanh chân chạy xuống giường, mất hút luôn. Thử ở lại xem, xem tôi có sấy khô quắt con vịt con này không
Mang tâm trạng khó chịu, tôi quyết định đi tắm. Haiz...sao lại để tôi sống giữa hai cái thế giới tình yêu này cơ chứ? Nước cứ róc rách cả tử bên trên xuống, ướt đẫm cơ thể tôi. Thôi được rồi, phải tìm người yêu cho bằng bạn bằng bè thôi
Trùm chiếc khăn lên đầu để lau nước trên tóc, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cánh cửa phòng tắm ra, tôi không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một bóng người to lớn đang ngồi trên ghế bàn học của tôi, quay lưng lại phía này. Tôi tiện tay ném cái khăn đang lau tóc về phía hắn, hét lên thật lớn
- Ai vậy?
Người kia kéo chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống, nhẹ nhàng cất tiếng
- Bạn nhỏ tiếng thôi, ai không biết lại tưởng mình làm gì bạn
Là Minhyeong! Trời ạ, sợ chết mất thôi. Tôi tiến đến, cậu nhường chỗ cho tôi ngồi, tiện cầm luôn khăn lau tóc cho tôi
- Bạn qua đây làm gì? Mà sao bạn vào được đây?
Minyeong vừa lau tóc cho tôi vừa kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một
- Mình mua đồ ăn cho bạn. Với cả cửa phòng không đóng kìa, từ sau bạn chú ý một chút
Tôi để im cho cậu ấy lau tóc như vậy, ậm ừ cho qua. Sao tôi lại quên mất Minhyeong là người nhà họ Lee nhỉ? Cậu ấy đâu có thiếu cách để vào được đây đâu. Đột nhiên, cậu ấy bỏ chiếc khăn sang một bên, hỏi tôi
- Máy sấy phòng bạn để đâu thế? Mình sấy cho
- Không cần đâu, lát mình tự sấy được
- Để đến lát nữa có khi là ốm đấy
Minhyeong ngó nghiêng tìm chiếc máy sấy, và rồi cậu tìm thấy nó ở trong ngăn kéo tủ của tôi. Tôi có hơi bất ngờ, nói thật là tôi cũng không nhớ nó ở đó
- Bạn còn không ăn đi, ngồi đó làm gì?
- Mình đợi bạn mà
- Bạn ăn đi, mình ăn rồi
Tôi ngước nhìn cậu, rồi lại nhìn chỗ đồ ăn. Một xuất cơm cuộn, một bát canh bánh gạo lớn và mấy chiếc bánh ngọt tôi thích ăn. Èo...nhiều thế này ai ăn hết được chứ? Tôi có phải heo đâu
- Minhyeongie ơi
- Ơi mình nghe, bạn gọi mình hả?
- Bạn mua nhiều thế này, mình ăn không hết
Minhyeong đột nhiên vươn tay bẹo má tôi, làm ra vẻ mặt ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới cất tiếng
- Vẫn phải mập thêm chút nữa mới xinh...
Tôi xị mặt ra. Béo thì làm sao mà xinh được, Minhyeong bị dở hơi hả? Nhưng rồi tôi cũng chấp nhận ăn thêm cố xíu. Cậu ấy cứ đòi đút cho tôi ấy, xấu mặt lắm, không chịu đâu
Minhyeong ngồi nói chuyện cùng tôi thêm một lúc rồi vội vã rời đi. Cậu ấy đi đã lâu, nhưng lòng tôi cứ xốn xang mãi chẳng yên. Cậu ấy cứ dịu dàng như thế, làm sao tôi có thể không thích cậu ấy cho được đây? Trái tim tôi cứ mãi rung lên liên hồi vì cậu, mỗi lần nhìn cậu tôi đều rung động. Nếu được chọn một ngàn lần, tôi vẫn chọn rung động với cậu. Nhưng mà Minhyeongie ấy à, cậu ấy có thích tôi không? Đó là một câu hỏi khó, tôi không chắc, cũng không dám hỏi. Ai mà dám hỏi cơ chứ, lỡ như cậu ấy thích con gái thì sao?
Tôi thở dài thườn thượt, vừa lúc anh Wangho về. Nhìn thấy tôi như vậy, anh có hơi bất ngờ, hỏi
- Làm sao thế? Không phải nay ở với crush à?
- Sao hôm nay anh về sớm thế?
Tôi nhìn đồng hồ. Mới có hơn chín giờ, bình thường anh Wangho mà ra ngoài kiểu này cứ phải hơn mười giờ mới về, sao hôm nay anh Sanghyeok lại thả người về sớm thế nhỉ?
- Nay anh Sanghyeokie bảo là có chuyện riêng phải làm, nên đưa anh về sớm
À, ra vậy, chứ không thì vị chủ tịch hội khóc sinh kia nào có dễ dàng thả người như vậy. Đột nhiên, anh Wangho nhìn tôi rồi nhếch miệng cười, khiến tôi khó hiểu vô cùng
- Minseok này, mày muốn có người yêu không em?
- Hả...?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong đầu đầy ping hỏi chấm. Anh Wangho quay lưng về phía tôi, giọng nói mang nét cười
- Tỏ tình đi, lỡ đâu lại có
Một câu không đầu không đuôi làm tôi chẳng hiểu gì cả. Anh trèo lên giường, bỏ lại tôi trong hoang mang, trằn trọc cả đêm. Rốt cuộc thì là có ý nghĩa gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top