• Love Story •
Ryu Minseok cùng với Choi Wooje đang chuẩn bị cho sân khấu của hội thi văn nghệ. Đột nhiên, tiếng đàn du dương chợt tắt. Họ đều tưởng là do loa, cho đến khi nhìn thấy người đang ngồi bên chiếc dương cầm, chủ tịch hội học sinh của họ - Lee Sanghyeok đang ngồi ôm cổ tay. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của mọi người, y chỉ cười nhạt, trấn an
- Không sao đâu, mấy đứa đừng lo
Không lo sao cho được cơ chứ. Dù cho ai cũng mong phần trình diễn mở màn của y, nhưng chuyện sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà. Bất chợt, một tiếng nói giận dữ vang lên
- Không sao? Không sao cái đầu anh ấy Lee Sang hyeok
- Anh không sao mà Wanghonie. Vẫn ôm được em mà
Phó chủ tịch hội học sinh - Han Wangho đại nhân giá đáo. Lee Sanghyeok chỉ còn biết cười trừ. Em bé nhỏ của y tới rồi, cãi sao được đây? Quả nhiên, chỉ có cậu Han mới xử được y thôi
- Ryu Minseok. Ngày mai em thay cho anh Sanghyeok nhé!
- Em?
Ryu Minseok không làm gì cũng bị dính đạn, ngơ ngác hỏi lại. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Han Wangho, em mới xác định được đây là sự thật.
Dù em biết chơi thật, nhưng lâu lắm rồi không động vào, sợ rằng...
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà anh
Choi Wooje tiến lại, an ủi em. Em cũng gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng em vân cần rà soát qua một lượt. Vẫn là bản nhạc yêu thích của em. Mượt mà, không một vết xước
Chắc vậy là ổn rồi nhỉ?
Khi trời đã sập tối, mọi công tác chuẩn bị mới hoàn thành. Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn là em sẽ làm tốt thôi mà, phải không ?
*
Buổi chiều hôm sau, hội trường đông nghịt người tới xem. Ai cũng háo hức mong chờ. Không mong chờ sao cho được, lâu lắm rồi trường XXX mới tổ chức hội thi văn nghệ mà
Lee Minhyeong cùng với Moon Hyeonjoon chọn một hàng ghế đẹp trong hội trường, ngồi vào. Còn Jeong Jihoon ấy à, hắn đi chơi với mấy em gái sau cánh gà rồi. Chịu thôi, kệ vậy.
Tên chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo họ Moon nào đó ngáp dài ngáp ngắn, gương mặt lộ rõ sự chán nản
- Xem xong anh Sanghyeok rồi chuồn đi cắm net nhé
- Chứ sao, ngồi đây làm gì.
Lee Minhyeong cắm mắt vào điện thoại, không thêm ngẩng đầu lên. Mấy cái hội thi văn nghệ này hắn có bao giờ quan tâm đâu. Nếu không phải vì anh họ Lee Sanghyeok của hắn có phần trình diễn mở màn thì có khi hắn còn chẳng vác xác đến hội trường này luôn ấy chứ
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn ánh sáng chiếu rọi sân khẩu cùng với chiếc dương cầm bạc tỉ của nhà họ Lee. Tiếng ồn ã rộ lên trong khán đái, rồi dần tắt ngúm. Moon Hyeonjoon kéo kéo tay áo Lee Minhyeong , nhưng hắn không mấy quan tâm.
Cho đến khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, lặng lẽ rơi trong không gian tĩnh lặng. Lee Minhyeong khẽ nhíu mày. Đây không phải là bản "Flower Dance" mà hắn đã nghe đến phát ngán ở nhà, đây là một bản nhạc khác, một khúc ca khác
Love Story
Hắn ngẩng đầu lên. Hình ảnh người quen thuộc đọng sâu trong đáy mắt hắn. Trên sân khấu là một người con trai với dáng người nhỏ nhắn - cái bóng dáng ở trong tim của Lee Minhyeong. Bàn tay em lả lướt trên những phím đàn, cất lên khúc ca về tình yêu từ tận đáy lòng. Cái thứ hợp âm dịu dàng khẽ lay trong không khí, rung lên như chính nhịp đập của trái tim em.
Lee Minhyeong thề hắn sẽ khắc ghi cái hình ảnh của người xinh đẹp này mãi mãi. Ánh sáng chiếu lên lưng cậu như tầng tầng lớp lớp lông vũ trong chiếc cánh của vị thiên sứ giáng trần, ủ ấp lấy từng nốt nhạc như bay lên từ chốn địa đàng, ban phước cho tấm chân tình của kẻ nguyện cầu đi theo Chúa. Những nốt đàn của chàng thiên sứ ấy như thứ nước thánh tưới tắm cho mầm tình yêu trong lòng Lee Minhyeong. Ấy là mầm xanh kết nên sợi tơ hồng, nối liền những trái tim cùng chung nhịp đập
- Này. Xong rồi. Đi thôi
Moon Hyeonjoon vỗ vỗ vai Lee Minhyeong, kéo hắn về hiện thực . Hắn từ chối lời của gã, bày tỏ muốn ngồi thêm chút nữa
Trên sân khấu, Ryu Minseok mặc một bộ vest trắng tinh. Em cầm mic trên tay, dõng dạc lên tiếng
- Tớ thay mặt cho hội học sinh, xin lỗi tất cả mọi người. Vì một số vấn đề sức khoẻ nên chủ tịch Lee của chúng ta không thể biểu diễn được tiết mục này. Tớ cũng rất cảm ơn anh ấy vì đã cho tớ cơ hội này
Em cúi gập người, tiếng võ tay vang lên khắp hội trường. Có người lo lắng cho Lee Sanghyeok, nhưng trước hết đều phải thán phục Ryu Minseok. Dù sao cũng là thay đổi đột ngột, em làm được như vậy, cùng đã là rất tốt với.
- Lời cuối cùng, cho tớ xin phép được gửi tới một người..
Bầu không khí trong hội trưởng trở nên tình lặng, ai cũng muốn nghe xem lời mà em nói muốn gửi đến ai. Ryu Minseok đứng trên sân khấu có chút run. Em cố nặn ra một nụ cười, nói lớn vào mic
- Điều tớ muốn nói là ... LEE MINHYEONG! Đồ gấu béo ngốc, tớ thích cậu
Cả hội trường như bùng nổ, xôn xao tiếng bàn tán. Người thích Lee Minhyeong trong trường này không thiếu, nhưng gan lớn như vậy chắc chắn chỉ có một mình Ryu Minseok đó mà thôi. Lee Minhyeong ngồi trên hàng ghế khán giả, thừ người ra hồi lâu. Ý là bạn nhỏ cùng thích hắn sao? Ý là không phải là hắn đơn phương sao? Chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn ôm bó hướng dương vốn là định dành tặng cho Lee Sanghyeok, chạy lên sân khấu.
Hoa hướng dương thì hướng về phía mặt trời, còn hắn thì hướng về phía em
Ryu Minseok nhìn thấy hắn thì cũng có hơi bất ngờ. Em tưởng hắn không đến, nên mới có gan tỏ tình, bây giờ thì ngại chết em rồi
- Ryu Minseok, bạn mới là đồ cún ngốc ấy. Rõ ràng là tớ thích bạn lâu như thế
Chấn động!
Toàn bộ hội trường chấn động. Mấy cô gái ngồi bên dưới không khỏi khóc ròng. Vị thái tử mà họ có cơ hội nhất đã có người trong lòng rồi, có thể không khóc cho được sao? Màn tỏ tình bất ngờ và bùng nổ này cũng đã lấy đi hết spotlight của cả hội thi văn nghệ. Cũng phải thôi, người tỏ tình và người được tỏ tình đều là người có độ nhận diện cao mà.
Màn tỏ tình được chuẩn bị kĩ lưỡng của Lee Minhyeong vẫn được tổ chức. Ryu Minseok vui lắm, em cười thật tươi, ôm chầm lấy bạn gấu lớn của mình. Lee Minhyeong cũng sẵn sàng dang tay ra ôm em cún nhỏ vào lòng. Vì một đôi mắt, người ta có thể cưới nguyên một người đàn bà, còn hắn lại vì một nụ cười của em mà đem lòng say mê cả một đời người
*
Ryu Minseok nằm gối đầu lên đùi Lee Minhyeong , ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của em. Lee Minhyeong nhìn bạn nhỏ đang nằm nghĩ vẩn vẩn vơ trong lòng, cúi xuống hôn lên trán em, hỏi:
- Bạn nhỏ đang nghĩ gì thế?
- Nhớ lại lúc em tỏ tình bạn ý. Tại bạn hết, ngại chết em rồi
Lee Minhyeong cười khẽ, xoa xoa mái tóc của bạn nhỏ. Năm đó bạn nhỏ trước mặt bao nhiêu người, tấu lên khúc ca "Love story". Chính khúc ca ấy là bản nhạc dạo đầu cho cái chuyện tình yêu của em và hắn. Câu chuyện này có thể không hoàn hảo như những câu chuyện trong tiểu thuyết , nhưng nó vẫn thật đẹp - đẹp vì có em và hắn. Em đã cùng hắn vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, cũng đã cùng hắn tận hưởng hạnh phúc. Trong cái cuộc sống viên mãn tuyệt hảo ấy, duy chỉ có một điều chưa từng đổi thay. Ấy là tình cảm của hắn và em. Vẫn nguyên sơ, trong sạch như thuở ban đầu, chưa từng bị vấy bẩn
Ryu Minseok dụi mặt vào bụng bạn lớn, ngại ngùng vì bị trêu chọc. Em ngại thật mà, bạn cứ trêu em mãi
- Minseokie. Bạn nhìn anh nè
Ryu Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của bạn lớn, đôi mắt luôn chỉ có mình bóng hình của em. Hắn bế em dậy, đặt em ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng cất lời
- Minseokie, anh yêu bạn
- Em cũng yêu bạn làm Minhyeongie
Bạn nhỏ vòng tay qua cổ người lớn hơn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cứ ngỡ như nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước, gáy xinh lại bị Lee Minhyeong giữ lại, dẫn dắt em vào một nụ sâu. Nhưng bạn nhỏ tinh nghịch lại cắn mạnh lên môi hắn, khiến nụ hôn nhuốm nồng vị sắt. Bạn lớn buộc phải buông môi em ra
- Bạn nghịch lắm rồi đấy nhé, cứ cậy anh chiều bạn
- Em cứ như thế đấy, bạn làm gì được em?
Ryu Minseok là chú cún nhỏ được chiều đến kiêu ngạo, vênh mặt lên nhìn hắn. Lee Minhyeong chịu thua. Hắn hèn mà, với cả tinh kiêu ngạo này của bạn cún nhỏ cũng là do con gấu lớn hắn đây nuôi ra còn gì, cãi sao được nữa
Câu chuyện tình yêu của gia đình gấu cún cứ dịu dàng như thế đấy. Một lòng hướng về bạn đời, chưa từng đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top