• Lee Minhyeong •
Xin chào mọi người, tôi là Lee Minhyeong, là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường XXX. Tôi có một cậu bạn cùng bàn rất dễ thương, tên là Ryu Mingeok Người ta gọi cậu ấy là đóá hoa trắng thanh cao, nhưng tôi lại thấy cậu ấy giống một viên keo mềm mềm ngọt ngào hơn. Cậu ấy nhỏ nhỏ, lại còn hay ngại, thực sự rất dễ thương. Khó tìm được người hơn cậu ấy lắm đấy !
Đôi lúc, Moon Hyeonjoon và anh Sanghyeok bảo tôi rằng hình như tôi thích cậu ây rồi, nhưng tôi chẳng tin, bảo họ đừng trêu chọc. Dù sao thì, một thằng playboy tính giang hồ và một chủ tịch hội học sinh bảo kê cho thằng playboy thì tin thế quái nào được cơ chứ ?
Nhưng cũng phải ngẫm lại, Moon Hyeonjoon đã rửa tay gác kiếm, giờ đang làm một con hổ bông siêu hèn trước mặt Choi Wooje. Không hèn sao cho được, em ta điên quá mà. Có một lần có người mới đến tán Moon Hyeonjoon, gã chưa kịp từ chối em đã ném cái bình trà vào thẳng đầu người ta rồi. Ừ, là các bình trà bằng gốm của phòng hội học sinh ấy, tiễn người kia nhập viện luôn. Mà em ta thì simp Minseok cứ phải gọi là đỉnh nóc rồi, nên chắc là Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám lôi cậu ấy ra đùa đâu
Còn anh Sanghyeok thì đừng nói, anh ấy simp anh Wangho có ai là không biết đâu. Mà anh Wangho còn cưng Minseokie nữa chứ
Nếu nói như vậy không lẽ tôi thích cậu ấy thật sao. Thực ra cậu ấy cũng không tệ mà, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Một người như cậu ấy, nếu có được thích cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu người đó là tôi, thì lại khá bất ngờ. Vì trước giờ, tôi chỉ coi cậu ấy là một người bạn thân thôi
*
Tôi ngồi trong quán bar, tiếng nhạc xập xình bên tai. Đối diện tôi là Jeong Jihoon, với hai tay hai cô gái xinh đẹp. Tay hắn lắc lắc ly rượu, hỏi tôi:
- Không uống à?
- Không
Tôi đặt điện thoại xuống mặt bàn, khẽ lắc đầu
- Minseokie không thích mùi rượu
Jihoon nhìn tôi, hình như là cười khẩy. Hắn đặt ly rượu xuống bán, hai cô gái sà vào lòng hắn
- Yêu rồi đấy. Mày cứ chối cơ.
- Giờ có chối nữa đâu
Ừ. Không chối nổi nữa rồi. Tôi thừa nhận rằng mình thích Minseok thật, thích đến mức chẳng thể kìm lòng mỗi khi chạm mắt với cậu ấy. Trong đôi mắt trong trẻo ấy tựa như chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh. Lúc nào tôi cũng bị hút vào đôi mắt ấy, bị hút vào nốt ruồi lệ tinh tế của cậu ấy. Tôi chưa từng thấy một đôi mắt nào đẹp đến thế, lay động lòng người đến thế.
- Vậy thì tán đi
Jeong Jihoon nhìn tôi, phán một câu xanh rờn. Ừ thì tôi hiểu hắn muốn nói gì. Cứ như Moon Hyeonjoon và anh Sanghyeok là được. Nhưng tôi khác hai người họ. Tôi sợ mất tình bạn với cậu, lỡ cậu không thích tôi thì sao? Đến lúc đó thì tôi còn nhìn cậu thế nào được nữa đây
- Lo cái quái gì? Mày cũng biết sợ cơ à?
- Là con người cả. Ai chả biết
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mười một giờ rồi, cũng không còn sớm
Tôi đứng dậy, Jeong Jihoon cũng hiểu ý tôi, vươn tay đuổi người
- Về đi, không tiến. Không nhận bạn với người simp lỏ.
Tôi cười nhạt, bước ra về luôn. Ai nói gì cũng kệ thôi, vì tôi thích cậu mà.
*
Ngày hôm sau, tôi vẫn lên lớp sớm như thường lệ. Vì đêm qua thức muộn nên tôi có chút buồn ngủ, quyết định nằm xuống bàn ngủ luôn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bên cạnh tôi vang lên những tiếng lạch cạch. Tôi giật mình tỉnh giấc.
À ...bạn nhỏ tới rồi
- Minseok hử...?
Tôi mắt nhắm mắt mở, giọng nói còn chút mơ màng buồn ngủ. Trông cậu ấy có đôi chút giật mình, rồi khẽ nói
- Ừm, bạn cứ ngủ đi, mình không làm phiền bạn đâu.
Tôi vẫn nằm im trên bàn, dường như là ngủ nhưng thực ra là nhìn từng hoạt động của cậu. Nhìn cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tôi không khỏi thở dài , nhét túi sưởi vào trong tay cậu. Haiz... bạn nhỏ chắc lại quên găng tay ở nhà rồi đây mà. Thấy bạn nhỏ quay sang nhìn, tôi không nhịn được mà vươn tay xoa đầu câu
- Ủ ấm tay bạn đi, thâm tím hết rồi này
Nhưng có vẻ như cậu ấy không vui cho lắm. Cậu nổi giận, khiến tôi có chút ngỡ ngàng
- Minhyeongie! Tớ không phải là trẻ con. Bạn đừng xoa đầu thế, rối hết lên rồi này.
Tôi vội vàng rụt tay lại, có chút ngượng ngùng. Dù sao thì tôi cung không quen thấy cậu tức giận. Trông cậu tập trung vào quyển sách trên bàn, tôi cũng không tiện làm phiền nữa. Rút chiếc áo khoác trong ngăn bàn ra, tôi khoác áo, đi xuống căng tin. Xuống mua bữa sáng cho bạn cùng bàn đây. Minseok ấy à, cậu ấy lười ăn sáng chết đi được ấy, chẳng tốt chút nào.
Đến lúc tôi quay lại, Minseok vẫn đang tập trung vào cuốn sách, tôi đứng đằng sau lưng cậu một lúc với mà cậu còn không biết. Đặt đồ ăn lên bàn, tôi vỗ nhẹ vai cậu. Cậu có hỏi giật mình, tròn mắt quay lại nhìn
- Hả? Bạn gọi tớ có chuyện gì thế ?
- Ăn sáng đi, tớ mua cho bạn đấy .
- Hả...? Nhưng mà...
Tôi cưỡng ép cậu gấp sách lại. Cậu chăm chỉ học tập quá, chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì cả, nhỡ ốm thì sao chứ? Minseok có vẻ cũng rất nghe lời, cũng chịu ăn hết. Tôi vui vẻ ngồi ngắm cậu ấy ăn. Dễ thương thiệt chứ, tôi càng lúc càng thích cậu hơn một chút rồi.
*
Cuối giờ học, tôi cùng với Moon Hyeonjoon ra về. Tôi định rủ hắn cắm net, nhưng lại bị từ chối. Ồu, lần đầu cậu Moon từ chối tôi đấy
- Nãy vừa nhắn với em bé lát qua đón em ấy đi ăn rồi. Để hôm khác đi.
À , là do hoá là hổ giấy. Tôi chỉ cười, không nói gì nữa. Thôi thì thả người có tình yêu về với tình yêu vậy. Đột nhiên, gã quay sang nói với tôi
- Wooje bảo rằng hôm nay Ryu Minseok ở phòng một mình đấy
- Thì liên quan gì?
Thực lòng thì tôi cũng chẳng định làm phiền cậu. Buổi tối mà, cũng cần nghỉ ngơi chứ
- Ngu. Bảo sao mãi không tán được. Mày mua đồ ăn đến cho người ta đi .
Tôi nghe gã nói, cũng có chút suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, chắc cũng không phiền Minseok quá đâu nhỉ. Moon Hyeonjoon vỗ vỗ vai tôi, ủng hộ
- Người anh em cố gắng lên
Nói rồi gã nhanh chân rời đi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Còn sớm, nhưng thôi, cứ đi mua nhanh rồi về sớm vậy
*
Đến lúc tôi đến kí túc xá để đưa đồ cho cậu thì cũng là gần bảy giờ tối. Ai mà biết được tiệm bánh cậu ấy thích ăn lại đông người như vậy chứ. Tôi mua mấy loại cậu ấy thích. Tốn thì chẳng là bao, quan trọng là công chờ thôi. Mà tôi thì chờ Minseok cả đời cũng được, nói gì là vài ba cái bánh.
Tôi không ở trong ký túc xá, không có thẻ, nên vốn dĩ là không được vào. Nhưng mà tôi có bao nhiêu cách cơ chứ? Nói chuyện một lúc là cơ quản lý đã rủ lòng thương rồi
Cửa phòng cậu không đóng, gió lạnh cùng với tuyết mon men nơi thềm cửa. Tôi phủi hết tuyết trên vai xuống, bước vào phòng, cùng tiện tay đóng cửa lại. Hệ thống sưởi của kí túc xá không tốt, để cửa như thế chắc chắn lát sẽ bị lạnh.
Tôi không thấy cậu trong phòng, nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách, tôi đoán chừng cậu đang tắm. Vốn dĩ là định ghi giấy note cho cậu rồi rời đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn nán lại. Định bụng cho cậu một bất ngờ, ai mà ngỡ được người bất ngỡ lại là tôi cơ chứ? Cái khăn lau tác cùng với tiếng hét long trời lở đất của cậu ấy khiến tôi không khỏi giật mình. Nay cậu ấy to tiếng với tôi tận hai lần rồi đấy. Kéo chiếc khăn đang phủ che mặt xuống, tôi nhẹ nhàng lên tiếng
- Bạn nhỏ tiếng thôi, ai không biết lại tưởng mình làm gì bạn.
Minseok thở hắt ra một hơi, trông cậu có vẻ nhẹ nhõm đi hắn. Tôi nhường chỗ cho cậu ngối, lấy khăn lau tóc cho cậu. Minseok cũng không hề phản kháng, khiến tôi cứ thấy vui vui trong lòng. Đột nhiên, cậu lên tiếng hỏi tôi
- Bạn qua đây làm gì? Mà sao bạn vào được đây?
Tôi khẽ cưới, vừa lau tóc cho cậu, vừa kiên nhẫn trả lời từng câu một. Ngốc thật đấy, nếu đã muốn thì ắt sẽ tìm được cách thôi.
- Mình đi mua đồ ăn cho bạn. Với cả cửa phòng không đóng kia, từ sau bạn chú ý chút
Tôi chú ý lau sạch những giọt nước ở trên tóc cậu, cho đến khi chỉ còn hơi ẩm mới thôi. Tôi nhìn quanh, rồi hỏi:
- Máy sấy phòng bạn để ở đâu thế? Mình sấy cho
- Không cần đâu, lát mình tự sấy được
Minseok khẽ lắc đầu từ chối. Trong lòng tôi lại không vui chút nào. Trời lạnh như thế này, lại để tóc ướt, nhỡ ốm thì sao? Tôi sẽ lo cho cậu ấy làm đấy!
- Để đến lát nữa có khi là ốm đấy
Tôi quyết định đi tìm máy sấy, cũng dặn dò cậu ăn đi. Nhưng đến khi tôi tìm thấy chiếc máy sấy ở trong ngăn tủ của cậu, cậu vẫn chưa hế động đũa. Tôi hơi nhíu mày, hỏi:
- Bạn còn ngồi đó làm gì ? Ăn đi.
- Mình chờ bạn mà
- Mình ăn rồi, bạn ăn đi.
Xạo ke đấy, tôi đã ăn uống gì đâu. Nhưng mà thực lòng muốn nuôi cậu mập mạp thêm một chút. Gầy quá sẽ mất hết độ dễ thương đó.
Nhìn cậu lẩn nhẩn ăn từng miếng một, tôi cũng vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ cậu. Chẳng biết nữa, cảm giác ở bên cậu bình yên đến kì lạ, khiến tôi không cương được mà đắm chìm. Ở nhà họ Lee quá đối ngột ngạt, tôi lại chẳng hề thích thú gì một môi trường như thế. Tôi bỗng hiểu vì sao anh Sanghyeok lại kiên trì với anh Wangho đến thế. Có lẽ anh cũng giống như tôi, tìm được sự bình yên ở người mình thương
- Minhyeongie ơi.
- Ơi mình nghe, bạn gọi mình hả
- Bạn mua nhiều thế này, mình không ăn hết.
Minseok nhìn tôi, ánh mắt mang vào phần bất lực. Tôi cười nhẹ, nhéo má cậu. Mặc dù đúng là có mềm, nhưng vẫn là chưa đủ.
- Vẫn phải mập thêm chút nữa mới xinh. Bạn không ăn là tớ đút cho bạn đấy
Nhìn Minseok bĩu môi, xị mặt ra mà tôi có chút buồn cười. Tôi muốn tỏ tình với cậu rồi, chứ cậu cứ mãi dễ thương như này, nhỡ có ai cướp cậu đi thì sao? Tôi khoác áo, ra ngoài nói chuyện điện thoại. Tôi muốn chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc tỏ tình thật lớn, để dù cho có bị từ chối, tôi cũng không hối tiếc. Đứng bên ngoài cửa nhìn vào, tôi không khỏi cười mỉm
Minseokie, chờ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top