Shot 1

"Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, con người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng."

Vào một ngày đông nào đó sau chức vô địch thứ tư của T1 và cả đội cũng đã bàn xong chuyện tái ký, một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi, hỗ trợ thiên tài của vương triều đỏ ngồi trên ghế đệm bên cửa sổ, nghiêng đầu áp một bên má lên cánh tay, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài trụ sở gần như trở nên trắng xóa sau một đêm tuyết rơi bất chợt. Đôi mắt nâu vô định, dường như tâm trí Minseok lúc này cũng trắng xoá như cảnh vật bên kia tấm kính mờ vậy.

Nó thở dài rồi nhìn xuống. Trên tay nó là một quyển sách cũ, bìa đã rách vài chỗ và bề mặt giấy cũng ngả vàng.

"Hoàng tử bé"- một cuốn tiểu thuyết tuổi thơ mà nó mới mua được từ sạp sách cũ của một bà cụ già ngồi khuất trong con ngõ nhỏ . Hồi ấy, nó chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa ẩn trong hình tượng của từng nhân vật, chỉ là thấy hay nên đọc thôi. Giờ thì khác nhiều rồi. Nó lật giở vài trang đầu, và đập vào mắt nó là hình vẽ minh hoạ bông hồng- yêu dấu của Hoàng tử bé.

"Minseokie, tớ thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu."

Sau cái ôm lịch sử treo trên top tìm kiếm tận mấy ngày trời, có rất nhiều thứ thay đổi xảy ra xung quanh Minseok, lại dường như chẳng có mấy đổi thay.

Minhyeong thổ lộ khi chúng nó đã chiến thắng trận bán kết , khi mà hơi men lửng lơ trong không khí. Cậu nắm lấy tay nó, và rồi hứa rằng sẽ cùng nó nâng chiếc cúp bạc danh giá đầu tiên của cả hai đứa.

Chỉ cần cậu là xạ thủ giỏi nhất, Minseok chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh cậu.

Lúc đó Minseok phản ứng thế nào ấy nhỉ?

Có bất ngờ, cũng dường như không bất ngờ lắm. Chẳng có ai là không nhìn thấy sự mập mờ và chút gì đó ái muội trong cách tương tác giữa hai tụi nó. Tất cả dường như rành rành ra đấy, tới mức một bình luận viên nào đó có thể mô tả chúng nó thành một cặp vợ chồng trẻ, hay việc fandom couple của hai đứa không hề nhỏ chút nào, hoặc những cái cười khỉnh của thằng bạn đồng niên và ánh nhìn phức tạp từ phía của anh đội trưởng đáng kính xuất hiện không chỉ một vài lần.

Chúng nó không giấu nhưng cũng chẳng ai có ý định nói ra.

Tuyển thủ chuyên nghiệp là một ngành nghề bất ổn định khi mà ta có thể phải di chuyển như cơm bữa giữa các đội tuyển chỉ trong vài mùa giải, có khi còn chẳng thể lên nổi vị trí đánh chính nếu phong độ không cao. Hiện tại công việc này còn phần nào giống với idol khi mà chuyện đời tư hay một chút hint vớ vẩn nào đó có thể bị soi mói và đào bới rồi bị đì tới không ngóc đầu lên nổi nếu những kẻ ngoài kia có cơ hội.

Thành công thì lên thẳng mây nhưng rủi ro cũng quá nhiều.

Minseok hiểu điều này và nó cũng suy nghĩ rất kỹ. Nó vẫn chưa trả lời Minhyeong, dù rằng đã vùi mặt vào vai người ấy đầy ỷ lại, dù giữa cả hai tồn tại những cái nắm tay âm thầm sau cánh gà khi đợi một thành viên nào đó phỏng vấn xong. Chúng nó vẫn chưa xác định quan hệ, như hồi trước ấy, chỉ là mập rõ hơn chút mà thôi.

Mấy ngày hôm nay cả hai đều có lịch trình riêng, mệt mỏi tới mức cứ về tới giường là lăn ra ngủ. Đã bao nhiêu tiếng trôi qua mà Minseok chưa chạm mặt cậu bạn cùng lane với mình nhỉ? Bộ họ Lee kia không có chút nào là nhung nhớ nó hay sao?

Ừ thì buồn cười thế đấy, rằng con cún Thiên Bình tháng mười treo trái tim người ta lên, để cậu cứ vậy đợi chờ một lời hồi đáp mà chẳng biết khi nào mới xuất hiện, và giờ nó lại đi cáu với người kia vì chẳng hỏi han hay đoái hoài gì tới mình. Nó tự thấy bản thân "so funny", cũng biết mình vô lý muốn chết, nhưng ai bảo Minhyeong cứ dung túng cho nó làm gì cơ chứ?

Minseok lật tiếp quyển sách trên tay, dừng lại ở phần truyện khi Hoàng tử bé gặp chú Cáo trên hành tinh mà người ta hay gọi là Trái Đất. Không hiểu sao nó có cảm xúc gì đó rất khác khi đọc tới phân đoạn này.

Minseok đột nhiên nhớ lại, nhớ tới lần đầu nó và Minhyeong trò chuyện với nhau. Cái hồi mà nó còn bạo bạo một chút, và con gấu kia cũng không "ngôn từ đi xa" nhiều như bây giờ.

Bỗng dưng nghĩ tới lại thấy buồn cười, cũng thật hoài niệm. Minhyeong khi ấy đối với nó như một sắc màu mới trong cuộc sống, như đi trên đường ngập tràn cỏ biếc lại bắt gặp sắc vàng của một bông hướng dương ngược nắng, vừa đẹp đẽ lại không quá chói lòa.

Để mà kể ra suy nghĩ của nó về Minhyeong khi ấy thì Minseok xin chịu thua. Trong đầu nó lúc đó loạn bòng bong, nào có sắp xếp nổi ngôn từ gì mà miêu với chả tả. Nó chỉ biết anh bạn gấu thân thiện quá mức kia không hề khiến nó khó chịu, ngược lại nó dần xuất hiện những cảm xúc và hành động mà trước đây chưa hề tồn tại dưới cái tên Minseok hay Keria. Nó cũng bất ngờ mở lòng nhanh và nhiều, cũng vô thức cười ngại chỉ với vài dòng tin nhắn hết sức bình thường, và cũng thực sự dành ra một góc trong tâm trí chỉ để riêng cho anh bạn mới ấy.

Minseok nhìn vào bức vẽ minh họa với nét bút trẻ con như thấy chính mình trong hình hài chú cáo cùng bộ lông cam rực. Nó cũng chẳng biết tại sao, hay đúng hơn là ngại nói ra cái suy nghĩ vẩn vơ và có hơi con nít đang chạy trong đầu lúc này.

"Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc."

Giọng đọc quen thuộc vang lên ngay bên tai Minseok. Rồi từ đâu, một chiếc khăn len mềm mại được quàng lên cổ nó. Minseok quay mặt lại và bất ngờ khi nhìn thấy nhân vật chính của mớ bòng bong đã làm phiền nó mấy hôm nay. Cậu bạn kia có lẽ mới từ ngoài về, da tay hơi tái, vành tai phớt hồng. Hôm nay gấu nâu diện đồ màu trắng, màu mà theo Minseok đánh giá là vô cùng hợp với cậu. Tóc cậu khi này còn đang tạo kiểu càng khiến cậu trông thu hút và đẹp trai hơn hẳn mọi khi.

Minhyeong dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn sao cho che được qua cằm Minseok, cố gắng để da tay lạnh buốt của mình không chạm tới da mặt bạn. Trên lớp len vẫn còn vương hơi ấm và lấm tấm vài bông tuyết nhỏ. Có lẽ Minhyeong đã quàng nó để đi ra ngoài.

"Giọng đọc truyền cảm như thế chắc cậu sau này có thể theo nghiệp diễn viên lồng tiếng được đó. Sao cậu lại ở đây?", Minseok nhận xét, chẳng chào hỏi cũng không đả động gì tới chiếc khăn.

Minhyeong nhận thấy rõ bạn cùng lane của cậu hình như tâm trạng đang không tốt, thế là cậu lấy thêm một chiếc ghế, ngồi xuống ngay sát Minseok. Cậu mỉm cười, trả lời: "Chẳng phải là Hoàng tử bé gọi tớ ra đó sao?"

Hai đứa nó vẫn luôn chẳng biết giữ khoảng cách thế đấy.

Minseok chẳng đoái hoài gì tới con gấu bự bên cạnh, cũng mặc kệ luôn câu đùa của Minhyeong, mắt vẫn cứ lướt trên những trang giấy đã ngả vàng. Chỉ tới khi con gấu kia lấy đi cuốn sách thì nó mới nhìn thẳng vào mắt cậu. Minseok chẳng nói chẳng rằng, dùng đôi tay bé nhỏ của mình bao trọn một bên tay trống còn lại của bạn lớn rồi đút vào túi áo Minhyeong. Cậu nhìn nó, mỉm cười. Nó nhìn lại, cũng chỉ được vài giây thôi rồi lại đánh mắt đi, sau đó lười biếng dồn toàn bộ trọng lực tựa vào người cậu.

"Sao thế? Minseokie thấy mệt ở đâu à?", Minhyeong quan tâm hỏi han, thả quyển sách xuống đùi, nâng tay vén gọn mấy lọn tóc đang chạm mắt của Minseok rồi cảm nhận nhiệt độ trên trán nó.

Con cún vẫn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Nó tăng lực dựa thêm một chút, chỉ một chút thôi, dù rằng nó biết cái cơ thể bé tẹo của mình chẳng là gì đối với Minhyeong cả. Rồi Minseok lại hất cằm, chăm chú vào cuốn sách mà cậu cầm giúp nó trong khi hai tay vẫn đang nằm gọn trong túi áo cậu.

Minhyeong hiểu rằng ngay lúc này đây, hai đứa có những thứ khó nói thành lời, vì vậy cậu cũng không hỏi nữa, chỉ xoay người đổi tư thế để Minseok gần cậu thêm chút. Cậu cùng nó thưởng thức cuốn tiểu thuyết ám đầy dấu vết thời gian, đúng hơn là tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi mà chỉ có hai đứa nó, trước một khung cảnh cũng tính là lãng mạn khi đất trời hoà làm một với màu trắng tinh khôi của những ngôi sao băng.

Minseok chăm chú đọc. Mấy chục phút trôi qua, có lẽ khi là tay Minhyeong đã bắt đầu mỏi và mắt Minseok hơi nhức vì không ngủ đủ giấc, nó rút hai tay ra khỏi túi áo bạn, lấy đi quyển tiểu thuyết từ tay của Minhyeong rồi chầm chậm đứng lên. Tới tận lúc này, nó vẫn chưa thực sự đối diện và có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Vừa nhấc chân toan bước đi thì bỗng có một lực kéo Minseok ngã về sau. Nó hoảng hốt khi thấy bản thân cứ thế ngã vào lòng Minhyeong. Một tay cậu giữ chặt eo nó, để nó tựa vào ngực mình, tay còn lại đặt quyển truyện qua một bên.

Minhyeong vẫn luôn hệt như một chú gấu, ấm áp và vững chãi đến khó tin. Đã bao lần nó được vây bởi vòng tay này? Nhớ lại trận đấu thật lâu trước đây, rõ ràng khi đó cậu chẳng hề cao to và sắc sảo, trưởng thành như bây giờ, đáng thương nhìn nó, mong cầu một cái ôm trấn an. Lúc ấy, Minseok thấy cậu bạn cùng lane cũng rất đáng yêu, đi tới ôm cậu. Kể từ khi đó, đã có gì đó thay đổi rồi, dù là rất nhỏ.

Đồng hành với nhau lâu như vậy, qua bao nhiêu lần ôm, vị trí cũng dường như đã có sự đổi thay. Chỉ là dù chủ động hay bị động, dù là nó nhảy lên ôm cậu hay cậu bao trọn vào lòng thì rõ ràng cả hai rất hưởng thụ cái ôm ngắn ngủi ấy. Cái ôm đó có thể thành chủ đề bàn tán, nhưng trong khoảnh khắc vỡ òa vì vui sướng, nào có ai nghĩ được nhiều như thế.

Bình thường, trước camera, mọi người hay thấy Minseok sẽ luôn là người ngại ngùng trước. Vậy nhưng chẳng ai hay khi chỉ có hai đứa chúng nó, con cún kia bạo như thế nào. Cũng không phải lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật, Minseok vô cùng bình tĩnh, tự nhiên mà dựa hoàn toàn về phía sau. Nó từ từ xoay người, cọ mặt vào lồng ngực của Minhyeong. Chiếc sweater màu trắng bị Minseok mần đến nhăn nhúm.

Một con cún thay đổi thái độ liên tục như thế, Minhyeong đã không còn lạ gì. Cậu cười nhẹ, từ từ ngồi thẳng lưng lên. Minhyeong đặt tay lên tóc Minseok, nhẹ nhàng xoa, tay còn lại vẫn cố định trên eo nó. Dạo này tóc của nó dài ra rồi, xù xù bông bông cứ như một chú cún con vậy.

Con gấu này lúc nào cũng dịu dàng hết. Tim Minseok mềm nhũn. Nó lại rúc vào sâu hơn, miệng lẩm bẩm: "Nếu tớ là con gián thì cậu còn thích tớ không?"

Đôi lúc Minseok rất hay hỏi vu vơ mấy câu vô tri như vậy, và chỉ là nó thích hỏi mà thôi, không phải có ý định làm khó Minhyeong và cũng chẳng cần cậu trả lời.

Chẳng có xíu nào là khó chịu, Minhyeong còn thấy Minseok như này rất đáng yêu, tự dưng muốn trêu nó: "Nếu cậu là con gián, tớ sẽ là thuốc xịt côn trùng."

Kết quả của việc trêu đùa nhầm người là con gấu bị véo bụng một cú đau điếng. Thế nhưng Minhyeong cứ cười vậy thôi, khiến Minseok chẳng thể giả vờ cáu nổi. Nó "xùy" khẽ một tiếng, vẫn không ngước mặt lên nhìn cậu.

"Cậu có là gì thì tớ cũng giống thế mà thôi.", Minhyeong nhẹ giọng nói: "Chúng ta là một thể mà, phải không?"

"Bot duo là một thể mà."

Minseok đã nghe câu này không biết bao lần, từ miệng chính chủ, từ MC hay đọc được trên những bài viết về CP của hai đứa chúng nó, và chính nó cũng đã thừa nhận. Thế nhưng, bất kể khi nào nghe Minhyeong khẳng định, trái tim nó lại vẫn rung rinh y như lần đầu vậy.

Con cún "ừ" một tiếng rất nhỏ rồi nhắm hai mặt lại, hai tay cầm chặt áo của bạn lớn. Nhìn nó lúc này chẳng khác nào một chú koala lười biếng nằm cuộn tròn trong ổ. Minhyeong to lớn, là big boy của lòng nó, là túi sưởi di động của nó, là ad của nó.

Minhyeong là của Minseok.

"Minseokie này.", Minhyeong gọi tên nó, hỏi: "Cậu hỏi tớ còn thích không, nghĩa là cậu biết tớ thích cậu mà, đúng chứ?"

Đã trêu bạn thì trêu tới luôn. Con gấu nhấc lông mày, cong mắt nhìn Minseok, làm như thể người thổ lộ hôm đó không phải mình vậy.

Chịu thôi, tại cái vẻ đẹp trai chết tiệt này mà nó chẳng thể cáu nổi. Nó nhắm mắt lại, không nói gì.

Dạo này lịch trình dày đặc, hai đứa ai cũng mệt cả. Minhyeong dời tay từ eo lên lưng, xoa dọc xương sống của Minseok. Cậu thì thầm: "Mệt thì cứ ngủ đi. Có tớ ở đây với cậu rồi."

Minhyeong là một người kiên cường và đáng tin cậy. Câu nói "Có tớ ở đây rồi" luôn là phương thuốc trấn an tốt nhất đối với Minseok dù trong bất kể trường hợp nào. Nó biết, AD của nó là người nói được làm được, cũng chắc chắn sẽ không bao giờ làm gì khiến nó bị tổn thương.

Nó thả lỏng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, Minseok cảm giác có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào má mình, nhưng mùi hương và hơi ấm quen thuộc khiến nó hoàn toàn yên tâm, mắt cũng không mở, cứ vậy mà thiếp đi.

...

"Hai đứa chúng mày dấm dúi với nhau ở đây à? Bảo sao không thấy đâu. "

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Minseokie đang ngủ."

Minhyeong đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu với Hyeonjoon đang đứng ở bậc cửa. Cậu ta cũng biết ý mà mím môi lại. Cứ thế, Hyeonjoon đứng ngẩn ngơ nhìn Minseok đang say giấc trên đùi Minhyeong, tay cậu thì dịu dàng xoa lưng nó.

Vậy mà còn nói là không yêu đương gì.

Hyeonjoon nhìn có vẻ khờ nhưng cậu ta chẳng phải đứa ngốc, rõ ràng như vậy làm sao không biết cho được. Cậu ta từng hỏi thẳng Minseok, và rồi nghe nó chối đây đẩy việc cả hai đang trong mối quan hệ "đó đó". Giờ thì lại ở đây ôm ấp nhau, khó coi thật đấy.

Minhyeong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeonjoon: "Tìm hai đứa tao có chuyện gì thế?"

"À, anh Sanghyeok kiếm á.", Hyeonjoon giơ điện thoại lên, lắc lắc, giải thích: "Ảnh nhắn tin hỏi tối nay đi ăn gì mà không thấy hai tụi bây trả lời nên nhờ tao đó."

Trong lúc nói, mắt Hyeonjoon còn liếc liếc, môi thì kéo sang ngang. Minhyeong lúc này mới nhớ ra điện thoại của hai đứa chẳng biết đã vứt trong xó xỉnh nào rồi. Cậu quay sang, trả lời cậu ta: "Mọi người cứ quyết đi, tụi tao ăn gì cũng được hết."

Hyeonjoon gật đầu nhưng cậu ta chưa vội rời đi. Dưới ánh mắt khó hiểu của Minhyeong, cậu ta khoanh tay, dựa người vào cửa. Vẫn là cái dáng đứng bố đời cùng bản mặt khó coi đấy, cậu ta hỏi: "Mày với Minseok cứ định như thế này mãi à?"

Câu hỏi thú vị đấy.

Minhyeong nhìn bạn bé đang say giấc trong lòng mình, mỉm cười. Một nụ cười không mang chút gì là buồn bã cả, ngược lại trông cậu khá thỏa mãn. Cậu vén tóc Minseok sang một bên, trả lời bằng giọng dịu dàng: "Như bây giờ là tốt rồi."

Thật vậy, Minhyeong nhìn có vẻ là người chiếm hữu và cần tình yêu, nhưng thật ra cậu lại không yêu cầu quá nhiều. Lời tỏ tình kia vốn dĩ cậu cũng không thật sự mong rằng sẽ nhận được lời hồi đáp như ý nguyện, chỉ là những cảm xúc hỗn độn sau chiến thắng và áp lực do các trận đấu sắp tới khiến cậu muốn nói ra để giải tỏa và bớt nặng lòng mà thôi, bởi lẽ giữ kín trong lòng quá lâu, nếu không tung cánh thì cái kén sẽ dần trở nên dày hơn, và cuối cùng là khô héo xác xơ.

Hyeonjoon nhìn thằng bạn ngốc nghếch của mình cứ vuốt tóc người trong lòng rồi mỉm cười dịu dàng, còn con cún thì say ngủ, chẳng hề hay gì chuyện xung quanh thì thở dài.

Bọn yêu nhau thật sự là vô cùng khó hiểu. Cứ phải quằn nhau như thế mới vui à?

"Vì đó là Minseok à?", Hyeonjoon thắc mắc.

Đúng nhỉ, rằng Minhyeong thật ra vẫn là một người chiếm hữu và mong cầu yêu thương. Nhưng vì Minseok, vì không muốn nó khó xử, vì thương nó, cậu vẫn cứ thế kiên nhẫn đợi chờ và thậm chí còn có thể sẵn sàng "đàm phán" với nó.

Minhyeong không trả lời Hyeonjoon, thay vào đó nói kháy lại: "Đứa không có tình yêu như mày làm sao mà hiểu được."

Hyeonjoon "xì" một tiếng, không phản bác, chỉ thân thương giơ ngón giữa lên. Cậu ta thừa nhận, rằng cậu ta chẳng hiểu được hai đứa bạn mình, bởi kẻ trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Chuyện tụi nó thì để tụi nó tự giải quyết, cái cậu ta ghét chỉ là hai đứa này cứ cò keo trước mặt khiến cậu ta ngứa cả mắt nhưng lại chẳng thể làm gì.

Chúng nó thương nhau thật, chúng nó nghĩ cho đối phương thật, nhưng hai đứa lại chẳng thể dứt khoát. Không một ai lại mong muốn để một chuyện quan trọng như này ngâm tới khi mọc mốc cả.

Không thể làm được gì, Hyeonjoon chỉ nhắc lại lịch tụ họp tối nay rồi phẩy đuôi bỏ đi.

Minhyeong vẫy tay đuổi con hổ giấy. Cậu nhìn xuống Minseok, thì thầm: "Minseokie à, tớ chờ cậu. Nhưng đừng im lặng quá lâu nhé."

Sau đó, Minhyeong nhẹ nhàng vòng tay qua đầu gối, bế gọn Minseok lên rồi đặt lên ghế sofa, trước khi rời đi còn đắp áo khoác cho nó. Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, người nằm trên sofa từ từ ngồi dậy, tay nắm chặt chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm.

...

Tối hôm đó, trước sự phản kháng có đáng kể của của bộ đôi cuối chuỗi, cả bọn quyết định đi ăn nướng thay vì lẩu như bình thường. Thường thì ban huấn luyện sẽ đi cùng, nhưng hôm nay mọi người đều bận cả, vì là một bữa ăn tự phát cách đây vài giờ nên gom góp lại cũng vẫn chỉ có năm người.

Vẫn luôn là như cũ, anh già Sanghyeok bằng một cách nào đó sẽ luôn là người bị lẻ ra, hoặc đơn giản là anh muốn tránh xa khỏi lũ báo, cố gắng bảo toàn những ngày tháng bình yên của mình. Thế nhưng, mỗi khi liếc qua cặp bot lane "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì mí mắt anh lại giật giật.

Anh Sanghyeok sau khi vô địch chỉ muốn làm cánh cụt già, ngồi thư thái đọc sách và nhìn ngắm cuộc đời. Ấy vậy mà giờ đây, người chưa có một mảnh tình vắt vai như anh lại bị cuốn vào đống dây dợ tình ái rối ren của hai đứa em.

Tụi báo này đúng là nghiệp của anh mà.

Vấn đề tái ký qua đi, không khí bàn ăn vui vẻ hơn so với mấy ngày trước rất nhiều. Minhyeong nhìn sang bên cạnh, thấy bạn hỗ trợ vẫn đang thoải mái ăn uống thì mắt cong lên như lưỡi liềm.

Thật may vì Minseok vẫn ở đây với cậu.

Quái vật thiên tài Keria chưa bao giờ là hết trở thành chủ đề bàn luận , nhất là trong kỳ chuyển nhượng đang tới hồi căng thẳng như vừa rồi. Bài học DRX 2022 đã quá đau đớn nên chẳng ai dám hoàn toàn tin tưởng chức vô địch có thể giữ chân một đội hình. DÙ rằng đã được trấn an, Minhyeong vẫn cảm thấy lo lắng.

Đối với Minseok, nó đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Đương nhiên là nó sẽ tái ký. Ở T1 có đồng đội, có bạn bè, có gia đỉnh và tương lai của nó ở đó, và hơn cả là có Minhyeong. Chẳng có lý do nào để nó phải rời đi. Hoặc kể cả có, điều nó cũng chẳng đủ lớn.

Họ Moon nhìn thằng bạn ngu ngơ cười, tự nhiên thấy miếng thịt trong miệng đắng ngắt khi nhớ lại cảnh tượng không nên nhìn vào đêm khuya hôm bữa. Cậu ta có rào trước, nhưng đương nhiên chẳng hề ngờ tới hai đứa cứ đẩy qua đưa lại bên kia lại đã tới bước đó rồi.

Hôn hít nhau chán chê rồi nắm tay làm bạn, mấy đứa cờ đỏ ai cũng kỳ cục thế à?

Trên màn hình điện thoại của Minseok đang chiếu một bộ phim tình cảm hot dạo gần đây. Nhìn hai diễn viễn danh chính ngôn thuận thế hiện tình yêu, tâm trí Minseok đột nhiên nảy ra một câu hỏi.

Nếu mà xác định quan hệ, liệu hai đứa chúng nó có giống như này không nhỉ?

Tính ra mối quan hệ của cả hai, nhìn cả vào cách tương tác, đâu khác gì mấy cặp đôi. Giữa hai người chỉ thiếu đúng một lời yêu để hoàn thành bức tranh tình ái, mà mảnh ghép còn thiếu kia đang khuyết một nửa.

Sầu não thay, một nửa ấy lại do Minseok, một đứa hay lo nghĩ và không thể lựa chọn nắm giữ.

Minhyeong khiến nó đau đầu thật đấy.

Nói thì nói thế chứ chuyện này không sớm thì muộn cũng tới. Càng để lâu, mọi thứ càng vượt ngoài tầm kiểm soát, giống như nụ hôn vào rạng sáng hôm ấy.

Nghĩ lại khi đó khiến hai tai Minseok đỏ bừng lên.

"Sao vậy Minseokie?", Minhyeong chạm nhẹ vào vành tai nó, quan tâm hỏi han: "Tai cậu đỏ thế?"

Như bị một dòng điện xẹt qua người, Minseok dựng hết cả tóc gáy, vội vàng đè tay Minhyeong xuống, lắc đầu tỏ ý không sao.

Ba người còn lại nhìn chằm chằm vào vấn đề to nhất của đội hiện tại đang vờn nhau như mèo, cảm thấy vô cùng quan ngại.

Hai đứa chúng nó tính như thế tới bao giờ đây?

Đây cũng là câu hỏi đang thường trực trong tâm trí của xạ thủ nhà T1 lúc này. Sau khi đưa Minseok về phòng, cậu được anh Sanghyeok gọi ra phòng khách ngồi. Đối diện với anh đội trường lúc nào cũng bình tĩnh, tự nhiên Minhyeong thấy hơi lạnh người.

"Đừng căng thẳng.", anh Sanghyeok trấn an: "Anh không ý kiến gì về mối quan hệ của hai đứa cả, chỉ là anh thắc mắc, tụi em định như thế này mãi à?"

Đúng nhỉ, cứ vậy tới bao giờ đây?

Minhyeong lắc đầu, hai mắt trùng xuống, thở dài: "Em cũng không biết nữa." Em đã thổ lộ hết cả rồi, nhưng Minseokie vẫn chưa có ý định sẽ cho em câu trả lời. Liệu...

Liệu quyết định của cậu có phải là đúng đắn. Liệu mối quan hệ của chúng nó có đang lệch đường. Và liệu, Minseokie có thích cậu nhiều như cậu nghĩ hay không?

Riêng câu hỏi cuối cùng, Minhyeong vốn đã có câu trả lời. Mập mờ với nhau lâu như vậy, cậu làm sao mà không rõ Minseok thích mình thế nào cho được.

Chỉ là, rốt cuộc Minseok đang băn khoăn điều gì?

Minhyeong đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, như là Minseok đồng ý và rồi hai đứa cậu sẽ danh chính ngôn thuận, hoặc có thể Minseok sẽ từ chối, và rồi chúng nó sẽ lại dính vào cái nhập nhằng tính ái ấy. Tuy vậy, việc im lặng của Minseok lại nằm ngoài những dự đoán của cậu.

Anh Sanghyeok gật đầu, không nói thêm gì. Đối với anh mà nói, trải qua từng ấy thời gian, tình yêu không còn là thứ được ưu tiên nữa rồi. Anh chưa bao giờ cấm cản ai việc yêu đương, cũng chẳng hề có suy nghĩ rằng tình yêu tiêu cực và làm khổ con người ta tới nhường nào. Faker cũng là con người, cũng từng có rung động. Nhưng tới hiện tại, có nhiều thứ chi phối anh hơn anh tưởng. Vậy nên, những cảm xúc đầu đời ấy liền dần bị lãng quên.

Anh thừa nhận mình không hiểu hết được tình yêu, cũng chẳng rõ hoàn toàn chuyện của mấy đứa trẻ nhà mình. Nhưng phần nào đó anh đoán được những băn khoăn đang lửng lơ trong tâm trí cậu hỗ trợ nhỏ. Minseok là một đứa nghĩ nhiều. Nó dễ bị lo lắng bủa vây, có khi sợ hãi tới mức phát khóc.

"Đã hỏi lại em ấy chưa?", anh Sanghyeok hỏi, tay lật sang một trang sách mới.

Đáp lại anh là cái lắc đầu của Minhyeong. Rõ ràng, cậu không muốn Minseok cảm thấy khó xử và áp lực.

Minhyeong có lẽ hiểu nó đang nghĩ gì, lại dường như không hiểu lắm. Chúng nó là hai cá thể riêng biệt, chắc chắn sẽ có lúc suy nghĩ mâu thuẫn với nhau.

Cả hai là người của công chúng, là tuyển thủ chuyên nghiệp của một đội tuyển có bề dày lịch sử không hề tầm thường, cũng cần vì tập thể mà cân nhắc nhiều thứ.

Gumayusi, người được mệnh danh là Thái tử của vương triều đỏ, là xạ thủ ngông cuồng bậc nhất, ấy vậy mà lại nhún nhường và kiên trì đến lạ khi đứng trước hỗ trợ thiên tài của mình.

Sau khi tạm biệt anh Sanghyeok, Minhyeong cứ thế ngồi thẫn thờ ở đó, mãi sau mới lấy quyển "Hoàng tử bé" chưa kịp trả lại Minseok ra đọc.

"Tôi không tin ông đâu. Loài hoa yếu đuối lắm. Chúng thật ngây thơ. Chúng chỉ cố tỏ ra mình vững tâm nhất có thể. Chúng cho rằng chỉ với những cái gai của mình, chúng đã ghê gớm lắm rồi."

Minseok thường gọi trêu cậu là Hoàng tử bé, chắc do biệt danh Thái tử không biết từ đâu ra cậu. Vậy nếu Minhyeong là Ông Hoàng nhỏ với mái tóc vàng đượm, nó chẳng khác nào "nàng" Hồng của cậu. Bề ngoài Minseok trông thật sự yếu đuối và nhút nhát vô cùng, ấy vậy nhưng khi cần, nó sẵn sàng dựng gai lên, đưa tấm thân gầy gò ra để gồng mình chống lại mọi thứ.

Như khi nó nghiêm túc feedback và phê bình sau trận đấu, giống khi nó chỉ dạy thành viên của T1 Academy một cách nghiêm khắc với vai trò đàn anh, lại như lúc mà nó cáu kỉnh với một bình luận nào đó khi dám xúc phạm đến người mà nó yêu quý.

Nhưng gai hoa hồng nào to lớn và cứng cáp như vậy. Trải qua bao nhiêu là giông tố, Minseok đơn giản cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nó cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ đau khổ, buồn bã, cũng sẽ khóc đến tái cả mặt mũi.

Cũng bởi vậy mà Minhyeong không nỡ làm khó bông hồng của mình. Suy cho cùng, con cừu trong chiếc hộp kia vẫn là một ẩn số, mà biết đâu chừng, trong một phút giây lầm lỡ, cậu lại trở thành chính chú cừu rồi vô tình làm tổn thương người mình yêu thương.

"- Một con cừu sẽ ăn bất kỳ thứ gì mà nó gặp.

- Kể cả khi đó là một bông hoa có gai ư?

- Ừ, kể cả là hoa có gai."

...

Siêu nhân Đen

04:00, 25/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top