td. 3

Phía trên bờ, người vừa hỏi em lúc nãy cũng chính là người được em cứu lúc rơi xuống biển.

“Thưa hoàng tử, sao cậu lại đến đây vậy ạ?”

“Không có gì, tôi chỉ đi dạo chút thôi, có chuyện gì sao?”

“Dạ nhà vua lệnh cho tôi đến bảo cậu về lâu đài vua có chuyện muốn nói ạ”

“Được, đợi tôi chút”

Vị hoàng tử cùng người hầu về cung điện, trước khi đi anh vẫn quay lại nhìn về phía mỏm đá đó, mong có thể gặp được người con trai kia, nhưng vẫn không có hình bóng ai ở đó nữa rồi.

~~

Minseok mấy ngày nay cứ thẫn thờ như người mất hồn, mấy chị nhìn thấy em trai như vậy thì lo lắm, muốn giúp em nhưng lại chẳng biết nên giúp kiểu gì. Minseok cứ ru rú trong phòng, mấy chị rủ đi ra ngoài chơi cùng không đi, gọi xuống ăn cũng không xuống. Vua và ba hoàng hậu thấy tình trạng con trai của mình như vậy thì cũng lo lắng lắm, cho người đến khám bệnh nhưng cũng không khám ra được bệnh gì.

Đúng là không ai có thể nhìn ra bệnh của Minseok thật, nhưng Minju thì khác, cô biết rõ em mình đã gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Cô phải tìm mọi cách để có thể nói chuyện với Minseok. Năm lần bảy lượt Minseok đều từ chối không nói, mãi khi bị tra hỏi quá nhiều Minseok cũng phải miễn cưỡng nói ra vấn đề của bản thân.

Minju khi nghe hết câu chuyện Minseok kể thì khá trầm ngâm, không phải là cô đang nghĩ cách, mà là cô đang nghĩ em mình có đang bị vấn đề gì không. Chỉ là một vấn đề nhỏ v thôi mà Minseok làm nó thành to đùng, làm cả nhà lo cuống cuồng lên.

“Chị thấy mày dở hơi lắm rồi đấy”

“Đấy! Chị cứ nói kiểu đấy em mới không muốn nói ra đấy”

“Nhưng mà đây chỉ là một vấn đề rất là bình thường, em cứ nghĩ cho nó trở nên nghiêm trong thôi đấy”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng cái gì hết, chuyện nó nhỏ như con thỏ mà em cứ xé cho nó to ra ấy. Muốn gặp tên hoàng tử kia chứ gì, để chị tìm cách, không phải buồn phiền cái gì hết. Hiểu chưa!?”

“Dạ vâng ạ…”

Nói là tìm cách vậy chứ Minju cũng đâu biết cách nào để giúp em đâu.

Một ngày nọ, không biết Minseok nghe được tin từ ai rằng có một người có thể biến người cá trở thành còn người, nhưng người ấy sẽ đưa ra một điều kiện để trao đổi, nếu đồng ý thì sẽ có được đôi chân như mong muốn, còn không thì thôi. Vậy là Minseok đã tìm đến nơi mà người đó sống.

Nhà người này nằm ở xa thị trấn người cá mà em đang sinh sống, một ngôi nhà hoang sơ toát lên vẻ u ám trông rất đáng sợ. Minseok đang suy nghĩ có nên bước vào hay không thì cánh cổng bỗng nhiên mở ra, Minseok lại càng sợ hãi hơn, em định chạy đi thì nghe tiếng nói vọng đến.

“Đứng lại”

Minseok như trúng phép, đứng im như tượng.

“Sao ngươi lại đến đây? Muốn gì?”

Minseok từ từ quay người lại, vừa thấy người em đã thật sự bất ngờ vì ngoại hình của người này khác hoàn toàn với những gì mọi người nói. Không có một bà cụ già chống gậy, khom lưng vào hết mà là một quý bà. Thấy đấy, nhìn người phụ nữ này thật sự rất đẹp, còn cao nữa. Nhìn mặt người phụ nữ này trông rất phúc hậu, nhưng xung quanh bà ấy lại đang tỏa ra một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo, nó làm cho Minseok phải rùng mình.

Người phụ nữ ấy vẫn nhìn em chằm chằm, Minseok lắp bắp nói ra mong muốn của mình.

“T-tôi nghe nói bà có thể biến người cá thành con người…”

“Muốn có đôi chân sao? Được, theo ta”

Người phụ nữ kia đáp lại em sau đó quay lại đi vào trong nhà. Minseok cũng rụt rè đi theo phía sau. Vừa bước vào bên trong nhà, Minseok đã ngửi thấy một mùi rất kinh tởm, nó trộn lẫn giữa ẩm mốc với mấy thứ mùi khác, em mới hít thở chút thôi đã cảm thấy cơn buồn nôn lên đến họng.

Người phụ nữ dẫn Minseok qua một chiếc chậu lớn, có vẻ đấy là chỗ bà ấy pha chế thuốc. Hai người đi bước vào căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang, người phụ nữ mở cửa ra, Minseok bất ngờ với những chiếc kệ chứa đầy những bình thuốc to nhỏ của người phụ nữ. Bà ấy đi về phía tủ nào đó trong rất nhiều ngăn tủ ở đây, lấy một lọ thuốc nhỏ có màu xanh dương rồi quay về phía Minseok. Người phụ nữ ấy giơ lọ thuốc lên, nói:

“Đây là lọ thuốc giúp cậu có đôi chân, nhưng để có lọ thuốc này… cậu sẽ phải trao đổi một thứ từ cậu cho ta”

Minseok ngập ngừng một chút rồi cũng hỏi lại.

“Vậy… bà muốn gì?”

“Để xem nào…”

Người phụ nữ nhìn Minseok một lúc lâu, rồi hình như bà ta nghĩ ra gì đó, hớn hở nói với em.

“Đổi lấy giọng hát của ngươi đi”

Minseok nghe vậy thì rất bất ngờ.

“Gì chứ!?”

“Nghe mọi người trong thị trấn đồn rằng hoàng tử nhỏ đây có một giọng hát rất hay. Sao? có muốn trao đổi không hả vị hoàng tử nhỏ?”

Minseok luống cuống suy nghĩ. Em yêu giọng hát của mình lắm. Âm nhạc, ca hát là một phần đam mê của em, nếu bây giờ em đổi thì em sẽ không còn nữa.

Rồi Minseok lại nghĩ đến cảnh mình có thể gặp được người trong mộng của mình. Em quyết định làm liều, đồng ý trao đổi.

“Được, tôi đồng ý”

Người phụ nữ kia hai lòng nhìn Minseok nở một nụ cười kỳ quái. Bà ta đưa chiếc lọ nhỏ về phía Minseok.

“Vậy mời hoàng tử uống, nhớ đừng hối hận với quyết định của mình đấy”

Minseok do dự một chút rồi cũng quyết định cầm lọ thuốc lên uống một hơi hết.

Thuốc vừa ngấm, cơ thể Minseok bắt đầu cảm thấy rất kỳ lạ. Lồng ngực em đập liên hồi, đau lắm, trái tim em đập mạnh như đang biểu tình để nhảy ra bên ngoài vậy. Minseok ôm ngực loạng choạng nhìn về phía người phụ nữ, bà ấy vẫn cười, nụ cười quái dị đầy ý đồ xấu xa. Mắt em trở nên mờ dần, rồi em cũng ngất đi ngay trước mặt người phụ nữ ấy.

Lần nữa tỉnh lại, Minseok hoảng hốt khi bản thân mình đang nằm ở bên bờ biển, không một mảnh vải che thân. Minseok theo phản xạ sợ bị phát hiện liền muốn trốn về biển, bỗng em nhận ra điều gì đó.

Mất đuôi cá rồi?

Minseok bất ngờ sờ loạn xuống dưới, thật sự là không còn đuôi cá rồi. Minseok tưởng rằng bản thân mình đang mơ, vỗ mấy cái lên mặt nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

Đang loay hoay thì bỗng em nghe thấy có tiếng người gọi mình.

“Cậu gì đó ơi?”

Minseok bất ngờ quay đầu lại nhìn, nhận ra người vừa gọi mình chính là người mà mình cứu giúp mấy hôm trước em ngại ngùng lấy tay che chắn cơ thể lại. Người kia tiến về phía em, nhìn cơ thể trần trụi thì thắc mắc hỏi.

“Cậu ổn không vậy”

“Tôi…”

Minseok không biết nên trả lời như thế nào, em im lặng không nói gì. Người kia thấy em như vậy thì hỏi tiếp.

“Nhà cậu ở đâu vậy?”

“Tôi không có nhà ở đây…”

“Vậy nhà cậu ở đây cơ?”

“Xa lắm”

Khoảng không im lặng bao trùm hai người, Minseok ngại ngùng muốn đứng dậy nhưng còn chưa kịp đứng thì em đã ngã khụy xuống, người kia nhanh tay đỡ được em. khoảnh khắc này hai người mới chạm mặt nhau, Minseok thật sự bị hút hồn bởi sự đẹp trai của người này. Lần trước khi em cứu cậu ấy, người cậu ấy ướt nhẹp nhưng vẫn rất đẹp, giờ khô ráo lại càng đẹp nữa. Bỗng mặt Minseok đỏ lên như trái cà chua nhỏ, người kia thấy vậy thì lo lắng hỏi han.

“Cậu có sao không?”

“Tôi không…”

“Cậu không có nhà sao?”

“Ừm..”

Minseok gật đầu. Người kia nghĩ gì đó rồi bế Minseok lên, em bỗng bị bế lên như vậy thì giật mình theo phản xạ ôm lấy cổ người lớn hơn. Cậu trai lấy chiếc áo khoác lớn của cậu ấy choàng vào người em rồi bế em lên ngựa của mình. Minseok thấy vậy thì hốt hoảng muốn xuống.

“Cậu đưa tôi đi đâu thế, thả tôi xuống”

“Cậu bảo cậu không có nhà nên tôi muốn đưa cậu về nhà tôi thôi mà?”

“Thật hả?”

“Ừm, tôi đâu có rảnh mà lừa cậu làm gì”

Minseok lúc này cũng im lặng ngồi im trong lòng người lớn hơn để cậu ta đưa mình về nhà. Minseok ngước mặt lên nhìn mặt người kia, mắt cún to tròn cứ dán lên khuôn mặt điển trai ấy, người kia cảm nhận được không cần nhìn chỉ lên tiếng hỏi em một câu.

“Nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à”

“Cậu tên gì?”

“Tôi tên Lee Minhyung, còn cậu?”

“Ryu Minseok”

“Tên đẹp như người vậy”

Minseok hiểu ý người này, mặt lại đỏ hết lên. Minhyung liếc xuống thấy hai tai em đã đỏ rực lên thì cười nhẹ.

Hắn đưa em đến một căn nhà không lớn cũng không hề nhỏ ở gần cung điện. Minhyung cuốn lại áo để che cho em thật chắc chắn, nhìn hắn cứ như đang giữ kín báu vật không muốn cho ai thấy ý. Minhyung bế em vào trong căn nhà. Lần đầu tiên em được nhìn thấy nhà của loài người. Mắt em sáng lên nhìn ngang nhìn dọc, Minhyung thấy vậy thì hỏi em.

“Sao thế? Chưa thấy nhà to bao giờ à?”

Minseok nhìn Minhyung, tỉnh bơ trả lời.

“Không, tôi chỉ thắc mắc là nhà của loài người thì nhìn nó sẽ như thế nào thôi”

“Loài người?’

Minseok biết mình lỡ lời thì liền im lặng ngay lập tức.

Minhyung sai người đi lấy cho em một bộ đồ, trong lúc đó hắn ngồi tiếp tục nói chuyện với em.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tôi.. vừa tròn mười tám”

“Ồ”

“Vậy còn anh?”

“Tôi hai tám”

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cách nhau có mười tuổi thôi tại sao lại sượng như vậy chứ?

Người hầu đưa đồ cho Minseok, họ chu đáo chỉ em chỗ để thay đồ. Minseok im lặng thay đồ sau đó đi ra ngoài.

Minhyung nói tiếp câu chuyện còn dang dở.

“Nếu em không có nơi nào để đi thì em có thể ở đây”

“Nhưng…”

“Không phải ngại, cứ tự nhiên đi”

“Không phiền anh chứ?”

“Không”

“Ở đây luôn sao ạ?”

“Cứ coi đây như nhà em”

“Như vậy thì kỳ lắm”

Minseok cúi gằm mặt. Minhyung hiểu ý thì chủ động đưa ra đề nghị.

“Nếu em cảm thấy như vậy là kì cục thì em có thể giúp tôi một số công việc, coi như có qua có lại”

“Ý anh là?”

“Tôi cho em ở lại, em chỉ việc dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Vậy là được rồi”

Minseok suy nghĩ thấy cũng hợp lí thì liền gật đầu đồng ý.

Sao cảm giác cứ như kiểu đi lấy chồng ấy nhỉ? Về nhà chồng, làm dâu hiền ngày ngày dọn dẹp, cơm nước chờ chồng về. Giống lắm ấy? Nhưng kệ đi, miễn có chỗ ở là ok rồi.

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top