Những ngày ở nhà với em


01.

Hoàng hồn buông xuống ở dinh thự Watthanasetsiri đẹp như một tấm tranh cổ, ánh nắng nhuộm vàng từng vạt cỏ, từng phiến đá lát sân cũng phản chiếu ánh hoàng hôn dịu nhẹ như có phủ một lớp đường mỏng. Cả khu nhà im lìm như đang ngủ gật, chỉ có tiếng ve kêu nhè nhẹ và tiếng gió đung đưa những cành hoa giấy bên hàng hiên.

Ấy vậy mà trong cái khung cảnh tưởng như nên thơ đó lại đang diễn ra một cảnh tượng chẳng mấy gì gọi là yên bình cho lắm.

Cụ thể thì...

" Cậu đứng lại giùm tôi một chút được không?!"

Tiếng la thất thanh phát ra từ chàng vệ sĩ trẻ tuổi, Fourth lúc này đang hộc tốc chạy vòng quanh khu vườn sau, tay vẫn giữ nguyên bộ đàm, đồng phục chỉnh tề, nhưng mặt mũi thì lấm tấm mồ hôi, đầu tóc bù xù như thể vừa bị một cơn bão quét qua. Giày da sáng bóng hồi sáng giờ đã lem nhem bùn đất, vệt nước tưới cây còn chưa khô in đầy trên ống quần.

Trước mặt cậu là một tội phạm nhỏ xíu, tóc nâu xù, mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc, tay ôm khư khư một con mèo lông trắng toát đang lim dim ngủ như chẳng hề quan tâm đến sự đời.

Cái đứa nhóc cao chưa tới ngực cậu, chân chạy lóc cóc như vịt con mà không hiểu sao lại khiến một vệ sĩ xuất thân là mafia như cậu phải chạy đến muốn đứt hơi thế này.

"Cậu chủ nhỏ! Làm ơn dừng lại đi, tôi không chạy nổi nữa rồi!", Fourth thở dốc, tiếng nói lạc đi giữa không khí chiều tà.

"Tao thấy mày nói mấy lần rồi đó nha, mà có thấy mày ngưng đâu?", Gemini quay đầu, cười hí hửng như vừa thắng được một trận thi quan trọng nào đấy. Em bặm môi lại, cố giấu tiếng cười nhưng vẫn bị lúm đồng tiền phản bội.

"Tôi có nói vậy khi nào...", Fourth giận không nổi, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Có chớ! Mày vừa nói đó, vậy là tao thắng rồi nha!"

"Đây không phải cuộc thi đâu, cậu chủ."

"Nhưng tao biến nó thành cuộc thi rồi nè, mày không phục hả?"

Fourth đứng lại, mệt đến mức không còn sức để cãi nhau với cái cậu nhóc bướng bỉnh này nữa.

Cậu chống hai tay lên đầu gối, cố thở đều. Trán thì đổ mồ hôi, tóc mái thì dính bết lên trán.

Nghĩ đến việc phải đối mặt với Prim, vì cậu đã giẫm nát mấy luống hoa oải hương mới trồng, cậu muốn xỉu ngang tại chỗ luôn cho rồi.

"Không biết tôi đang làm vệ sĩ hay đang làm vận động viên điền kinh mỗi ngày nữa..."

"Thì mày vừa làm vệ sĩ, vừa làm bạn chơi với tao đó.", Gemini chạy lại, dừng ngay trước mặt cậu. Mắt em cong cong như vầng trăng non, giọng nói nhẹ như tơ nhưng lại khiến tim ai đó rung bần bật.

"Tôi không ký hợp đồng làm bạn chơi với cậu.", Fourth nói, nhưng ánh mắt lại dịu đi hẳn.

"Nhưng mày vẫn chơi với tao nè.", Em bĩu môi, rồi rất nhanh ngồi bệt xuống bậc thềm đá.

"Mệt thì ngồi xuống đi, mày chạy nhìn chán đời ghê á."

Fourth không nói nữa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, thở dài. Cậu thấy tim mình như mềm ra, không biết là do mệt hay do một sinh vật nhỏ xíu bên cạnh đang tựa đầu vào vai mình.

"Con mèo này tên gì vậy cậu chủ?", cậu hỏi, mắt nhìn con mèo trắng đang vùi mặt vào tay áo của Gemini.

"Chưa có tên. Mà tao đang nghĩ hay đặt tên nó là Fourth nha?", Em nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như thể đang nghĩ ra một điều cực kỳ thông minh.

"Gì cơ?"

"Đặt theo tên mày á. Vậy tao gọi nó cả ngày cũng không bị mày la."

"Cậu chủ... đừng có làm tôi đau tim kiểu đó nữa.", Fourth cười bất lực, tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái.

Gemini không trả lời, chỉ cười khúc khích, rồi vô tư dựa hẳn vào vai cậu, tóc em chạm nhẹ vào má cậu, mềm và ấm như nắng chiều.

"Mày biết không... Tao thấy mày đẹp trai nhất trong mấy người vệ sĩ luôn đó."

Em nói nhỏ, như thì thầm vào gió.

"Cậu chủ đang khen tôi đấy à?"

"Đang nói sự thật thôi."

Gemini gật gù, rồi vội nói thêm, "Dù trong lòng tao Pond vẫn là số một nha. Tại Pond cưng tao, còn Mark thì khó quá trời!"

"Vậy tôi xếp hạng mấy?", Fourth nửa đùa nửa thật, hỏi.

"Thứ hai. Nhưng mày nói nhiều lắm. Tao thích mày cười hơn. Mày cười giống mấy chú gấu dễ thương á."

"Tôi không phải gấu."

"Vậy tao là gấu nha... Gấu nhỏ."

Fourth quay sang nhìn em, nhìn đôi mắt to tròn kia đang long lanh vì cười, nhìn mái tóc rối và con mèo vẫn được ôm chặt trong lòng. Và đột nhiên, cậu không còn nhớ nổi mình từng mệt mỏi ra sao nữa.

Cậu chỉ thấy bé con trước mặt này, thiệt sự đáng yêu đến phát mệt.

02.

Buổi tối ở dinh thự Watthanasetsiri đẹp như mơ.

Đèn vàng trải dài khắp các lối đi như dải ngân hà thu nhỏ, hắt lên những tán cây một ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ tỏa ra hương thơm dìu dịu, hòa quyện cùng bản nhạc piano nhẹ nhàng đang vang lên từ đài phát trong phòng khách, âm thanh len lỏi qua cửa sổ, tràn vào sân sau.

Dinh thự yên tĩnh, bình yên như thể thời gian cũng ngừng lại để tận hưởng cái đẹp của một buổi đêm hoàn hảo.

"Không! Tao không ngủ một mình đâu! Mày phải ngủ với tao!"

Fourth đứng chết trân ngay khung cửa gỗ, ánh sáng từ trong phòng chiếu lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu, phản chiếu cả hình ảnh đối tượng vừa thốt ra câu nói gây chấn động. Cậu chủ nhỏ của dinh thự đang mặc bộ đồ ngủ màu kem in hình gấu trúc, tay ôm thỏ bông, mặt phụng phịu đến độ chỉ thiếu nước lăn đùng ra ăn vạ.

"Cậu chủ, tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi là vệ sĩ. Tôi có phòng riêng ở dãy nhà bên cạnh."

"Không quan tâm! Mày là của tao! Tao bảo mày ngủ với tao là mày phải ngủ với tao!", giọng Gemini bắt đầu cao vút lên, đôi má đỏ bừng không biết vì giận, vì xấu hổ hay vì bướng.

Mà có khi là cả ba.

Fourth nghiêm mặt, nhưng ánh mắt có hơi dao động. Cậu đâu có được huấn luyện để đối phó với loại tấn công cảm xúc này đâu.

Đám côn đồ cầm súng thì dễ xử lý hơn nhiều.

"Cậu chủ, xin cậu lý trí một chút."

"Không thích! Tao nhỏ vậy mà mày sợ cái gì? Hay mày sợ tao làm gì mày?"

"Tôi không nghĩ đến điều đó", Fourth đỏ mặt, giọng lạc đi chút xíu.

"Thì mày nghĩ đi!!"

"Tôi...", Fourth bỗng nghẹn họng, không biết phản bác thế nào nữa.

Làm vệ sĩ kiểu gì mà ngày nào cũng bị cậu chủ bắt bẻ, phản đòn như đang ở tòa án thế này?

Gemini im lặng, nhưng lần này không phải vì hết lời, mà là vì đòn tâm lý mới chuẩn bị tung ra.

Em quay lưng lại, ôm thỏ bông chặt hơn, giọng nhỏ đi rõ rệt.

"Mày không thích tao đúng không...?"

Fourth chớp mắt.

"Mày không thích tao nên mày mới không muốn ở cạnh tao. Tao biết hết á. Mày chỉ là đang giả vờ thích tao thôi."

Câu nói như một mũi tên xuyên tim.

Không phải vì nó đúng, mà vì Gemini nói với vẻ buồn bã quá đỗi, chẳng khác gì một chú mèo bị bỏ rơi.

Fourth chưa kịp lên tiếng thì Gemini đã bỏ đi.

Em bước chầm chậm, lưng cong xuống vì ôm thỏ bông quá chặt, cái dáng tiu nghỉu ấy khiến Fourth không biết nên cười hay nên đuổi theo mà xin lỗi.

"Cậu chủ."

Cậu gọi với theo, nhưng em không dừng lại.

Fourth thở dài, cảm giác như chính mình vừa thua một cuộc chiến không tiếng súng.

"Cậu chủ, quay lại đây đã."

"Không."

"Tôi không ngủ cùng cậu trong phòng được, nhưng tôi sẽ ngồi ngoài hành lang. Cửa phòng cậu mở hé ra, nếu cậu thấy sợ, chỉ cần cậu gọi, tôi sẽ vào ngay."

Gemini khựng lại, vai khẽ rung nhẹ như đang cân nhắc. Lát sau em xoay đầu lại, mắt hơi đỏ, nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ mình rất cứng rắn.

"Mày hứa?"

"Tôi không phải loại người nuốt lời."

"Vậy mày phải ngồi đó thiệt đó. Tao mà phát hiện mày lén bỏ về phòng là mai tao méc ba tao đuổi việc mày."

"Tôi biết rồi."

Fourth nói nhỏ, bất lực nhưng không giấu được sự mềm lòng.

Gemini lùi từng bước, mắt không rời khỏi cậu như thể đề phòng cậu chuồn đi. Khi vào đến cửa phòng, em dừng lại, vẫn còn tiếc nuối gì đó.

"Nhưng mai mày phải ngủ với tao nha. Hôm nay tao cho mày lựa chọn, mai là tao ép đó."

"Cậu chủ, ép người quá là hành vi bắt nạt."

"Tao là cậu chủ. Tao có quyền bắt nạt mày, nghe chưa cái thằng làm công ăn lương!!!"

Nếu người trước mặt là Joong hay Pond, chắc Fourth đã dùng thế võ mà tống cho một cú ngã lăn quay. Nhưng đối diện cậu lại là Gemini, một cậu chủ nhỏ với cái miệng lúc nào cũng lanh chanh, cái đầu ngẩng cao đầy tự tôn, và đôi mắt to tròn có thể làm tan chảy bất kỳ nguyên tắc nào.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa phòng em, ánh đèn vàng dịu từ trong phòng hắt ra khe cửa, chiếu lên mặt sàn lát đá sạch bóng. Gió đêm miên man, mang theo hương hoa nhài nhè nhẹ, khiến bầu không khí thật yên bình, ngoại trừ cái cảm giác lưng bắt đầu ê.

Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Gemini ngủ chưa nhỉ..."

Chưa kịp thở ra lần hai thì...

Kẽo kẹt.

Cánh cửa phòng mở hé.

Một bóng nhỏ len ra như trộm vặt.

Gemini rón rén bước đến, gấu bông gác hờ trên vai, mặt còn lơ mơ vì buồn ngủ.

Không nói không rằng, em ngồi xuống bên cạnh Fourth, đầu tựa lên vai cậu một cách tự nhiên như thể đó là quyền của mình.

"Cậu chủ..."

"Suỵt. Tao đi nhẹ rồi mà mày vẫn phát hiện."

"...Tôi là vệ sĩ."

"Ừ. Vậy mày canh cho tao ngủ nha."

"Trong kia có giường mà. Ở đây lạnh."

"Không sao. Có mày ở đây là tao không lạnh."

Một câu nói ngắn gọn mà đánh trúng tim Fourth.

Cậu cảm thấy hơi thở mình chậm lại.

Nhóc con này... sao cứ thốt ra mấy câu làm người ta không chống đỡ được vậy?

Cậu quay sang nhìn em.

Em bé đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung kính, nhẹ như làn tơ.

Aou đi ngang hành lang thì đứng hình.

Trước mắt anh là một cảnh tượng: cậu chủ nhỏ ngủ gục vào vai vệ sĩ Fourth, còn Fourth thì đang ngồi nghiêng, cố giữ cái cổ khỏi gãy.

"Ờm... Fourth?"

"...Sáng rồi à?", Fourth ngẩng đầu, giọng khàn khàn.

"Ừ. Còn cậu chủ??"

"Ngủ."

Aou che miệng cười khúc khích.

"Mày gọi cậu chủ dậy đi. Bác On làm món bánh chuối á. Món cậu chủ thích nhất."

Fourth lay nhè nhẹ Gemini.

"Cậu chủ, dậy đi. Có bánh chuối."

"Không thèm. Tao buồn ngủ.", Gemini gạt tay cậu ra như mèo con bị đánh thức giữa giấc mơ đẹp.

"Cậu chủ..."

"Mày bế tao đi."

"...?"

"Tao nói thật á. Mày không bế tao thì tao nằm đây tới chiều luôn."

Fourth im lặng hai giây, rồi lại thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi.

"Được rồi, tôi bế."

Gemini lập tức cười toe, hai tay vòng lên cổ cậu, mặt hí hửng như mèo sắp được ăn cá.

"Ừa. Mày nên vậy từ tối qua rồi đó."

Fourth bế em lên, người nhẹ bẫng, mềm mại, thơm mùi sữa và hoa nhài.

Gemini dụi đầu vào vai cậu, thì thầm.

"Mày là cái gối biết đi dễ thương nhất tao từng có luôn đó."

"Cậu chủ, tôi là vệ sĩ."

"Thì vệ sĩ của tao. Mày là của tao."

Fourth không nói gì nữa.

Cậu chỉ ôm chặt hơn một chút.

Ở góc hành lang, Aou đang quay đi với nụ cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm.

"Để mình đi kể cho mấy đứa nghe chuyện thằng cún này ngủ với cậu chủ. Lần này thì chết chắc với Winny."

03.

Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng như bánh chuối mềm xốp vừa ra lò, thơm lừng, ngọt dịu, khiến ai ăn vào cũng muốn ngồi thừ ra mà tận hưởng.

Dinh thự Watthanasetsiri trở lại vẻ yên bình sau khi tất cả thành viên đều đi làm từ sáng sớm.

Chỉ còn lại cậu chủ nhỏ tinh nghịch, và vệ sĩ riêng, Fourth bây giờ giống như cái bóng trung thành, đi đâu cũng kè kè không rời.

Sau bữa sáng, Fourth đang cẩn thận lau thanh kiếm tre mà ba Kinn gửi về từ Nhật, bảo là để "luyện thể lực, rèn sự kiên nhẫn, và tập trung tinh thần".

Nhưng với Fourth, nó chỉ giống như một cách nói hoa mỹ để bắt cậu vận động lúc sáng sớm mà thôi.

Cậu đang chăm chú lau đến phần chuôi kiếm thì từ trong phòng khách vọng ra tiếng gọi the thé.

"Fot! Mày đâu rồi??!!"

Ngay lập tức, Fourth thả thanh kiếm, bước nhanh ra, mặt nghiêm túc như vừa được tổng thống triệu tập.

"Cậu chủ gọi tôi?"

Gemini đang ngồi chễm chệ giữa đống gấu bông to nhỏ, xếp hình tròn như ngai vàng vải nhồi, tay cầm remote nhưng mặt thì méo xệch.

"Cái phim hoạt hình này giật giật á. Mày sửa đi."

Fourth bước tới, liếc nhìn màn hình. Hình ảnh trên TV đang đứng hình giữa lúc Nobita sắp khóc, mặt vặn vẹo y như cái tín hiệu truyền hình yếu.

"Cái đó là do mạng nhà cậu bị lag. Không phải lỗi của tôi."

"Thì mày đổi phim khác đi. Nhanh.", Gemini nhăn mày, gõ remote vào gối như thể thúc quân.

Fourth ngồi xuống, nhấn vài nút. Cậu hỏi.

"Cậu chủ có muốn tôi bật lại tập phim Doraemon như sáng hôm qua không?"

Mắt Gemini lập tức sáng rỡ, như vừa nghe thấy tiếng nhạc chủ đề phim hoạt hình vang lên.

"Ừa!! Nhưng hôm nay tao muốn xem tập có Nobita khóc á. Tao thích coi khóc lắm."

Fourth khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu chủ.

"...?"

"Khóc dễ thương. Tao thích."

Một câu tuyên bố cực kỳ nguy hiểm, khiến người từng được huấn luyện trong quân đội như Fourth bỗng rùng mình.

Cậu thầm nghĩ: Phải báo với Winny sớm. Có khi nên làm kiểm tra tâm lý định kỳ cho cậu chủ.

Em ấy hình như đang phát triển sở thích hơi lệch lạc rồi.

Gemini thì hoàn toàn vô tư, vẫn ngồi bó gối trên sofa, đôi chân nhỏ đung đưa như con lật đật, vừa coi phim vừa lảm nhảm mấy câu thoại của Nobita.

Một lúc sau, em nghiêng đầu, gọi.

"À mà Fot, mày biết mát xa không?"

"...Mát xa?"

"Ừa. Tao nằm nhiều bị tê chân á. Mày mát xa cho tao đi."

"Tôi là vệ sĩ."

"Thì mày mát xa kiểu vệ sĩ đi. Mạnh mạnh chút."

Fourth ngập ngừng một giây, rồi ngồi xuống dưới sàn, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ chân nhỏ của Gemini. Tay cậu hơi thô ráp vì từng huấn luyện thực chiến, chạm vào làn da mềm mại của em khiến cậu hơi khựng.

Gemini thì không để tâm, thậm chí còn tủm tỉm cười.

"Đúng rồi, đúng chỗ đó! Mày đúng là xịn ghê á."

Fourth bóp chân cho em, nhưng miệng thì hỏi nhỏ.

"Cậu chủ... Có khi nào cậu coi tôi là thú cưng không vậy?"

Gemini ngẫm nghĩ thật sự, tay chống cằm, đôi mắt long lanh dõi theo Doraemon trên màn hình rồi mới quay sang nhìn cậu.

"Không nha. Mày không phải thú cưng. Mày là vệ sĩ biết gãi ngứa, biết nấu mì gói, biết bế tao, biết mở Doraemon đúng tập tao muốn coi."

Fourth liếc em. Coi em nó nói kìa trời.

"Tôi cũng biết sử dụng súng trường tầm xa, cận chiến tay không và cài bom hẹn giờ."

Gemini gật gù như thể điều đó chỉ là một tính năng phụ.

"Đó, thấy chưa? Mày là đa năng nhất mà tao từng gặp luôn."

Rồi em chìa tay ra, cười híp mắt.

"Dắt tao đi dạo. Trong vườn á. Mày không thấy tao xinh vậy mà bị nhốt trong nhà thì phí lắm hả?"

Fourth thở ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay em. Hai người đi qua hành lang tràn nắng, sàn gỗ bóng loáng, cây xanh hai bên được tỉa gọn gàng.

Gemini ngửa đầu nhìn cậu, nheo mắt lại vì nắng chói.

"Fot."

"Sao?"

"Hôm nay mày ngoan ghê. Tao thích mày hôm nay."

Fourth bật cười, quay sang nhìn em.

"Vậy hôm qua tôi không ngoan à?"

"Hôm qua mày không chịu ngủ với tao. Hôm nay mày mát xa cho tao, mày dẫn tao đi dạo. Mày đang tiến bộ."

"..."

"Mày mà cứ vậy hoài là tao thương mày thiệt đó."

Gemini nói xong thì vươn vai, vừa đi vừa hát vu vơ một bài nhạc thiếu nhi. Tay vẫn nắm chặt tay cậu, như thể nếu buông ra thì nắng sẽ nuốt mất cả hai.

Fourth lén nhìn em bé với làn da trắng, má hơi hồng, tóc xoăn nhẹ, ánh mắt lấp lánh và cả nụ cười ngây thơ ấy.

Cậu khẽ nghĩ: Nếu mình thật sự là thú cưng của cậu chủ nhỏ này, chắc cũng không tệ lắm đâu.

04.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt bởi vì sáng sớm, cả biệt thự nhà Watthanasetsiri đã náo loạn vì cậu chủ nhỏ muốn vào bếp.

Không ai nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra, bởi lẽ cậu chủ nhỏ của chúng ta, Gemini chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bếp núc.

Nhưng hôm nay, em lại đội lên đầu chiếc nón bếp, tay ôm một túi bột mì to đùng, và ánh mắt long lanh như sắp gây chuyện.

"Không được đâu ạ!", Bác On, người đầu bếp bất đắc dĩ của gia đình, hốt hoảng khi thấy cậu chủ nhỏ chuẩn bị bắt tay vào công việc.

"Cậu chủ chưa từng vào bếp bao giờ, không thể làm thế!"

"Được mà! Bé muốn làm bánh cho Fot!", Gemini trả lời đầy quyết tâm, mắt sáng lên.

"Dạ... nhưng mà... cậu chủ chưa từng...", Bác On ngập ngừng, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cậu chủ nhỏ thì cũng không thể từ chối.

"Không nói nhiều! Bác mà không cho con vô bếp là con méc ba Earth đó!", Gemini nói, giọng đầy hài hước nhưng cũng đầy quyết đoán.

Bác On đành thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng.

Em cưng của ba Earth đã ra lệnh, sao có thể từ chối?

Và thế là, một tổ đội mini đã hình thành: Gemini là đầu bếp chính, Aou là phụ bếp kiêm trấn an tinh thần, bác On làm người giám sát bất đắc dĩ, và tất nhiên, vệ sĩ Fourth, người mà lẽ ra sẽ phải bảo vệ cậu chủ, lại bị đuổi ra ngoài vì lý do: "Không được thấy trước! Tao muốn tạo bất ngờ!"

Căn bếp sau nửa tiếng hóa chiến trường nhỏ.

Bột mì bay mịt mù khắp nơi, trứng văng lên mặt tủ lạnh, bơ tan chảy lên cả tay áo Aou, nhưng Gemini thì vẫn rất vui.

Em cười hì hì nhìn Aou, ánh mắt phấn khích và hào hứng.

"Aou, anh nghĩ Fourth thích vị gì?", Gemini hỏi, đầu hơi nghiêng, lông mày nhíu lại vì đang cố nghĩ ra công thức hoàn hảo cho chiếc bánh này.

"Cậu ấy thích chocolate.", Aou đáp, cố gắng không để mắt mình rơi vào mớ hỗn độn trên bàn bếp.

"Vậy em đổ thêm chocolate. Nhiều nhiều nha. Mình thương ai thì mình phải bỏ nhiều đúng không?", Gemini nói, tay cầm cái bịch chocolate, mắt sáng lên.

"...Hình như vậy.", Aou gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Gemini đã đổ cả bịch chocolate vào bột.

Bác On chứng kiến cảnh này thì gần như xỉu tại chỗ.

Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát.

Trưa hôm đó, Gemini bưng ra một cái khay bánh nhỏ, đi từng bước rất chậm để không bị đổ.

Em mỉm cười, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy Fourth vừa bước vào.

"Fourth! Ngồi xuống! Tao có bất ngờ cho mày!", Gemini nói, giọng đầy hân hoan.

Fourth vừa đi kiểm tra hệ thống an ninh về, còn chưa kịp tháo tai nghe, đã bị đè xuống ghế.

Gemini đặt cái bánh chocolate hình trái tim trước mặt cậu, ánh mắt mong chờ đến lộ liễu.

"Tao làm đó, tự tay luôn."

Fourth sững người nhìn chiếc bánh không đều, có vết nứt nhẹ trên bề mặt, nhưng thơm nức mùi bơ và chocolate.

Cậu mím môi, nhấc nĩa lên, thử một miếng.

"Cậu chủ làm thật sao?", Fourth hỏi, có phần ngạc nhiên.

"Tao đâu có nói đùa. Mày ăn đi.", Gemini đáp, đôi mắt sáng lên nhìn cậu.

Một miếng.

Rồi hai miếng.

Fourth ăn hết phân nửa chiếc bánh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Ngon."

Fourth khen, giọng đầy chân thành.

"Thiệt không?", Gemini nhìn chằm chằm vào cậu, mắt long lanh.

"Thật."

Fourth cười nhẹ.

Gemini cười như trẻ con được lì xì, khuôn mặt em sáng lên vì vui sướng.

"Mày thích là tao vui rồi!"

Nhưng rồi, đến chiều, Fourth bắt đầu cảm thấy trong người lạ lạ. Cảm giác đau đầu, lạnh sống lưng, và người mệt rũ.

Cậu lẩm bẩm, "Chắc trúng gió..."

Rồi cậu định đứng lên nhưng lại choáng váng. May mắn là Aou vừa về kịp lúc đỡ được.

"Hai mươi năm làm vệ sĩ, giờ mới thấy có người nằm bẹp vì bánh chocolate đó.", Aou nói, giọng pha chút chế nhạo nhưng cũng đầy quan tâm.

Tối hôm ấy, Gemini lén đứng ngoài cửa phòng Fourth.

Em ôm con gấu bông trong tay, mắt nhỏ đỏ hoe, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Anh nói thiệt đi Aou, có phải tại em làm bánh mà Fourth bị bệnh không?", Gemini hỏi, giọng run rẩy.

Aou không biết phải trả lời sao, lúng túng nhìn vào khuôn mặt đầy lo âu của cậu chủ nhỏ.

"Ơ... ờ... cái đó..."

"Em ngu quá ha? Bánh em làm độc lắm hả?", Gemini giọng nghẹn lại.

"Không, không phải vậy đâu cậu chủ...", Aou vội vã giải thích, nhưng chưa kịp nói thêm thì Gemini đã ngồi sụp xuống, dụi dụi mắt. Nước mắt như không tốn tiền, cứ nối đuôi nhau chảy xuống.

Aou quýnh lên, vội gọi Pahn đang ở cạnh Fourth.

Vài phút sau, Fourth với cái mũi đỏ, trán dán hạ sốt lảo đảo đi ra, giọng khàn khàn.

"Cậu chủ..."

Gemini giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, đầy sự nghi ngờ.

"Mày..."

Fourth khẽ cười, tuy giọng yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười an ủi.

"Tôi bị sốt do thức khuya trực gió hôm qua. Không phải do bánh."

Gemini vẫn rưng rưng, không tin vào những lời cậu nói.

"Thiệt không? Mày đừng gạt tao nha... Tao không muốn mày bệnh vì tao."

Fourth ngồi xuống, xoa đầu em, dù tay run run vì còn yếu.

"Cậu chủ làm bánh cho tôi là lần đầu tiên có người làm bánh cho tôi. Tôi không bị gì hết. Tôi chỉ đang cần cậu chủ đút cháo."

"..."

Gemini nhìn cậu, mắt long lanh, rồi chạy biến vào bếp.

Mười phút sau, cậu chủ nhỏ xuất hiện với một tô cháo, trứng còn sống, hành lá cắt to, nhưng em tự tay bưng, tự tay thổi từng muỗng cho Fourth.

"Mày ăn đi. Tao múc nha."

Gemini nói, vẻ mặt đầy quyết tâm, như thể bón cho Fourth là cách duy nhất để cậu ấy mau khỏe lại.

"Ừ", Fourth mỉm cười, gật đầu, cảm nhận được tình cảm ấm áp mà cậu chủ nhỏ dành cho mình.

"Mày hứa phải mau khỏe.", Gemini dặn dò, ánh mắt em không rời khỏi Fourth.

"Ừ", Fourth đáp, cố gắng mỉm cười.

"Mày mà bệnh nữa tao sẽ buồn lắm luôn đó.", Gemini nói, giọng đầy lo lắng.

"Ừ.", Fourth gật đầu, cảm nhận được từng lời nói của cậu chủ nhỏ đang lan tỏa sự ấm áp trong lòng mình.

"Fot..."

"Sao?"

"Mày là của tao đó.", Gemini thì thầm, đôi mắt em sáng lên khi nhìn vào Fourth.

Fourth bật cười, lặng lẽ ăn tiếp muỗng cháo mặn mặn vì hành không cắt nhuyễn và cả nước mắt của cậu chủ nhỏ ban nãy. Từng hương vị trong tô cháo ấy dường như trở nên ngọt ngào hơn khi biết rằng, dù mọi chuyện có như thế nào, cậu chủ nhỏ luôn ở bên cạnh mình, dành trọn tình cảm và sự quan tâm cho mình.

05.

Buổi chiều ở biệt thự Watthanasetsiri thường rất yên tĩnh, một không gian bình yên đến mức khiến Fourth cảm thấy có chút bất ổn.

Nắng nhạt rọi qua những tán cây cao, ánh sáng vàng vọt lướt trên mặt hồ cá, khiến nước hồ gợn sóng nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác thư thái.

Nhưng không hiểu sao, mọi thứ lại quá im lặng.

Cậu chủ nhỏ của chúng ta, Gemini, thường vào giờ này sẽ không ngồi yên được, luôn chạy qua chạy lại với con gấu bông, hoặc có khi bắt bác On nấu cho món gì đó mình thích, hoặc lẽo đẽo đòi Aou cõng.

Nhưng hôm nay, sau bữa trưa, cậu ấy bỗng dưng biến mất.

"Cậu chủ đâu rồi?", Fourth hỏi, ánh mắt quét qua gian phòng trống.

"Tao tưởng cậu chủ đang chơi với mày chứ?", Aou nhìn sang. Bình thường hai đứa dính nhau như sam, tự dưng hỏi anh!???

"Không.", Fourth đáp, cảm thấy một nỗi lo lắng bất ngờ dâng lên trong lòng.

"Ủa... nãy thấy cậu chủ đi đâu đó một mình...", Pahn bỏ cái áo đang xếp trên tay xuống nói.

Mắt Fourth lập tức sáng lên, cảm giác có gì đó không ổn lắm.

Cậu đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ thêm, liền hỏi Aou, "Đi kiểm tra camera."

Aungpao đang luyện kiếm ở sân sau, cũng nhận thấy bầu không khí thay đổi, vội bỏ kiếm xuống, chạy tới. "Cậu chủ nhỏ đi đâu rồi à?"

"Không rõ. Đi kiểm tra camera."

Mười phút sau, Fourth không còn giữ được bình tĩnh.

Trên màn hình camera, hình ảnh của Gemini chỉ hiện ra lúc 2 giờ chiều, em đi ra sau dãy nhà kho, rồi không quay lại nữa.

Lối đi đó vắng vẻ, ít người qua lại, nằm gần khu kỹ thuật. Fourth không nghĩ ngợi thêm, lập tức lao ra ngoài.

Gió thổi mạnh vào mặt, lòng bàn tay cậu lạnh toát. Cậu chạy nhanh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Lỡ em té...

Lỡ em bị ngất...

Lỡ em bị lạc...

Lỡ...

"Gemini!!!", Fourth hét lớn, khi rẽ qua dãy nhà kho, cảm giác tim mình như thắt lại khi không thấy ai.

Rồi một giọng nói nhỏ xíu vang lên từ phía sau lùm cây cạnh bức tường thấp.

"...Mày hét gì um sùm vậy?"

Fourth không kìm được cảm xúc, vội chạy đến, và khi nhìn thấy Gemini ngồi co ro dưới đất, tay ôm đầu gối, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, trái tim cậu như rơi thẳng xuống đất.

"Cậu chủ?! Cậu chủ bị sao vậy?!"

"Tao lạnh...", Gemini yếu ớt đáp, giọng rầu rĩ.

"Trời ơi...", Fourth không còn nghĩ ngợi gì nữa, vội cởi áo khoác, quấn lấy em rồi bế thốc Gemini lên, lao về biệt thự.

Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, gọi Aou theo.

Gemini dụi mặt vào vai Fourth, giọng nhỏ như sắp khóc.

"Tao muốn ngồi yên một mình..."

"Cậu chủ có thể ngồi yên trong phòng, sao lại ra đây?"

"Tao không muốn ai thấy mặt tao lúc sắp khóc..."

"...Tại sao?"

"Tao thấy mày mệt... rồi tao phiền... nên tao trốn..."

Fourth dừng lại giữa sân, ôm chặt Gemini vào lòng, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

"Cậu chủ trốn tôi là tôi sợ chết luôn á."

"...Mày sợ tao bị gì hả?"

"Tôi tưởng cậu chủ không còn nữa."

"..."

"Mày mà không thấy tao... mày có khóc không?"

Fourth mím môi, giọng trầm xuống, khó khăn lắm mới nói được. "Tôi gần khóc thật."

Gemini rúc đầu vào vai cậu, vùi mặt vào nơi ấm áp ấy, để cảm nhận được tình cảm ấm áp mà Fourth dành cho mình. "...Tao xin lỗi."

Khi về đến biệt thự, Gemini sốt cao.

Bác sĩ bảo em bị cảm lạnh vì ngồi lâu ngoài gió.

Fourth không rời khỏi giường em nửa bước. Cậu lau mặt, đắp khăn, nắm tay Gemini suốt, chăm sóc em như thể không thể để em chịu một chút đau đớn nào.

Aou đứng ngoài cửa canh chừng. Aungpao và Chokun mang cháo lên giúp đỡ.

Mọi người đều lo lắng, nhưng không ai dám rời đi, vì không muốn để Gemini một mình.

Khi cơn sốt hạ, Gemini thều thào, giọng yếu ớt, "...Fot..."

"Cậu chủ muốn gì?"

"Tao không trốn nữa đâu."

"Ừ."

"Nhưng nếu tao trốn thì mày nhớ là tao luôn ở gần mày, không xa đâu."

Fourth siết nhẹ tay em, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi sẽ tìm ra cậu. Dù cậu ở đâu."

Gemini nhìn cậu, chớp mắt, môi cong lên một cách nghịch ngợm, có vẻ đang suy nghĩ cách "bắt nạt" Fourth.

"Ừm... Mà mày khỏe chưa?"

"Hả? Tôi khỏe rồi."

"Tốt. Mai tao kêu mày cõng tao đi ăn sáng."

Fourth bật cười, hôn nhẹ lên trán em, nơi còn vương chút nóng hổi từ cơn sốt. "Cõng cả đời cũng được."

Và không khó để nhận ra, em bé nào đó đang đỏ mặt, cảm giác như muốn "nổ tung" vì xấu hổ.

06.

Buổi chiều hôm đó, cả biệt thự Watthanasetsiri chìm vào không khí dịu dàng của ánh nắng vàng, nhưng trong lòng Fourth lại có một nỗi lo khó tả.

Thường ngày, Gemini sẽ về nhà với gương mặt tươi tắn, buôn chuyện về những điều vụn vặt ở trường học.

Nhưng hôm nay, em bước xuống xe với một vẻ im lặng lạ thường.

Fourth đứng đợi sẵn ở ngoài, nở nụ cười như mọi khi, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ Gemini.

Cậu không nhận được lời chào, không thấy em chạy đến khoe hộp cơm chưa ăn hết, cũng không thấy cậu ấy vui vẻ, đòi hỏi gì như thường lệ.

Thay vào đó, Gemini chỉ lặng lẽ bước vào nhà, tay ôm chặt cặp, cúi đầu nhìn xuống đôi giày trắng của mình như đang ôm chặt lấy một món đồ quý giá.

"Cậu chủ, hôm nay về sớm hơn nhỉ?", Fourth hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

"Cậu chủ có đói không? Bác On có nấu món cậu thích." Fourth tiếp tục, nhưng vẫn không có phản hồi.

"Cậu chủ?"

Gemini vẫn lặng lẽ đi qua cậu, không một lời đáp lại. Không hề có những câu hỏi quen thuộc hay những trò nghịch ngợm đáng yêu như mọi khi.

Em chỉ bước vào phòng mình, đóng cửa lại sau lưng, không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự vui vẻ ngày thường.

Fourth đứng đó, trân trối nhìn cánh cửa đóng kín, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Chokun đi từ sân sau lên, nhìn thấy tình hình và nhíu mày.

"Sao cậu chủ lạ vậy?"

"Không biết. Hôm nay đi học vẫn bình thường à?", Fourth hỏi lại, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.

"Aungpao nói không thấy gì lạ...", Chokun trả lời.

Fourth ngồi xuống bậc thềm trước phòng Gemini, mắt hướng vào cánh cửa trắng đang đóng kín.

Cả buổi tối, không một âm thanh nào lọt ra từ bên trong phòng.

Không tiếng động, không tiếng cười đùa, không tiếng nhạc hay phim như mọi khi.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo đến mức Fourth cảm thấy ngột ngạt.

Đến khuya, Fourth không còn kiên nhẫn được nữa. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cậu chủ. Tôi... tôi xin nghỉ vài ngày, về nhà có việc. Ngày mai đi sớm."

Im lặng.

"Tôi chỉ nói để cậu chủ biết. Nếu cậu cần gì thì gọi tôi, đêm nay tôi vẫn ở đây."

Cậu chuẩn bị quay đi, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng Gemini khe mở.

Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy gấu áo Fourth, nhẹ đến mức tưởng chừng như sắp biến mất trong không khí.

Gemini bước ra từ phòng, mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy tay cậu, run rẩy.

"...Mày... mày đi thật hả..."

Fourth sững lại, ngạc nhiên nhìn em. "Tôi đùa thôi, tôi không đi đâu."

"Không cần... không cần quay lại...", Giọng Gemini nghẹn ngào, hai tay siết chặt áo Fourth hơn.

"...Cậu chủ?", Fourth lo lắng nhìn em, cảm thấy trái tim mình thắt lại khi thấy em khóc.

Gemini bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, em khóc đến nấc lên từng hồi, giọng yếu ớt và run rẩy.

"Tao... bị chửi... tụi nó nói... nói tao không giống người..."

"...Cái gì?", Fourth hỏi lại, không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Chúng nó bảo tao là thằng điên... không ai muốn chơi với tao... mày còn... mày còn đòi đi..."

Fourth cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh khi nghe những lời đó.

Cậu cúi xuống, ôm chặt Gemini vào lòng, để cho nước mắt em thấm vào áo mình. "Tụi nó ghét tao... nói tao là đồ mồ côi... không ai muốn nhìn mặt tao..."

"Không đúng. Không ai có quyền nói thế với cậu chủ."

Fourth nghiến răng, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng khi nghe những lời độc ác mà em phải chịu đựng.

"Tao không dám nói với ai... mày là người duy nhất tao tin... mà mày..."

"Tôi sai rồi. Tôi sai khi nói vậy. Tôi xin lỗi."

Fourth ôm chặt em hơn, xoa đầu Gemini như một cách an ủi, mặc cho những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Gemini dụi đầu vào vai Fourth, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay cậu.

"...Mày ở lại đi..."

"Ừ. Tôi ở đây. Tôi không đi đâu cả."

"Ở... ở với tao đi..."

"Ở với cậu cả đời cũng được.", Fourth nhẹ nhàng bế em lên, đưa vào trong phòng.

Cậu lau mặt cho em, đưa nước ấm cho em uống rồi bật bài nhạc nhẹ nhàng mà Gemini yêu thích.

Gemini vẫn khóc, nhưng giờ đây là trong vòng tay ấm áp của Fourth, nơi mà em cảm thấy an toàn nhất.

Khi em đã ngủ say, Fourth vẫn ngồi lại bên cạnh giường, mắt nhìn trần nhà nhưng tim cậu như bị bóp nghẹn. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng, cậu chủ nhỏ của mình cần được bảo vệ và yêu thương hơn bao giờ hết.

07.

Winny vừa bước xuống xe là đã nghe tiếng Chokun thì thầm với Aungpao.

"Chuẩn bị đếm ngược, 3... 2... 1..."

"Bốp!"

Chiếc ba lô đắt tiền của Winny văng sang một bên, suýt nữa thì đập vào chậu hoa lan mới nở. Winny trừng mắt nhìn hai người kia, không thể tin nổi vào mắt mình.

"Cái gì đấy?!"

Chokun nhún vai, nhếch môi một cái như thể không có chuyện gì.

"Chào mừng khun Winny trở lại với thế giới của người bị giận."

"Vẫn giận hả?!"

Aou bật cười. "Dữ dằn lắm. Cậu chủ không thèm nhìn mặt cậu đâu. Cậu đi công tác không nói trước, lại còn chọc cậu chủ nhỏ..."

"Chết tiệt!", Winny thở dài, xắn tay áo.

"Thế là bao nhiêu hoa, bao nhiêu bánh, bao nhiêu đồ chơi tao mua ở Canada là công cốc à?"

Aungpao và Chokun đồng loạt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc một cách hài hước.

"Nhưng mà...", Winny ngừng lại, nhìn lên trời như thể cầu cứu.

"Có cách nào dỗ em tao không? Tao không muốn trở thành người bị dỗi."

Chokun đặt tay lên vai Winny, giọng trầm xuống, "Vậy thì chuẩn bị tinh thần, chúng tôi sẽ giúp cậu mở chiến dịch."

"Chiến dịch??"

"Đúng! Chiến dịch!!!"

Gemini lúc này đang ngồi ngoài sân sau, tay ôm lấy con gấu bông lớn, đôi mắt nhìn xa xăm, gương mặt như của một diễn viên trong phim cổ trang buồn thảm.

Em ngồi im lặng, không để ý đến gì xung quanh.

Những ngón tay lướt nhẹ qua chiếc gấu bông, như thể đang tìm sự an ủi trong đó.

Fourth ngồi kế bên, nhìn em chằm chằm, nhưng không dám mở lời.

Cậu biết rõ, những lúc Gemini buồn kiểu này, tốt nhất là đừng can thiệp quá nhiều, bởi làm vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Cậu nhìn sang Aungpao và Chokun, họ lén lút trao đổi ánh mắt, như thể đã có một kế hoạch gì đó.

Và rồi, chiến dịch "Dỗ Cậu Chủ Nhỏ" chính thức bắt đầu.

1. Phuwin và hộp socola tròn yêu thích.

Phuwin là người đầu tiên bước vào cuộc chiến. Anh ta lặng lẽ mang theo một hộp socola tròn mà Gemini rất thích. Cả nhà đều biết rằng đây là món ăn mà cậu chủ nhỏ không thể cưỡng lại.

Phuwin bước qua sân, miệng lẩm bẩm như thể tự tạo không khí, "Đây là cách khiến bạn cưng vui lên... phải rồi, phải rồi..."

Khi Gemini liếc nhìn, đôi mắt ấy chỉ dừng lại một giây, rồi lại quay đi, không chút phản ứng.

Phuwin đứng giữa sân, hộp socola bắt đầu tan chảy trong tay, nhìn theo bóng dáng Gemini bước đi.

Mặt anh lúc này như vừa ăn phải trái chanh chua lét.

2. PP và chú chó cưng.

Chiêu thức tiếp theo đến từ PP.

Anh trai thả chú chó cưng của mình chạy quanh sân, hi vọng rằng Gemini sẽ bị cuốn vào và theo đuổi.

Đây là một chiêu khá cũ, nhưng đã từng có hiệu quả trong những lần trước.

Chú chó chạy vòng quanh, liếm liếm chân và đùa giỡn.

Gemini không thể cưỡng lại sự dễ thương của chú cún, và chỉ vài giây sau, em đã chạy theo nó như một đứa trẻ vui vẻ.

Nhưng rồi, khi chạy theo chú chó được một vòng, Gemini quay lại, nhìn mọi người một chút rồi im lặng đi vào trong nhà. Không một lời, không một ánh mắt nhìn về phía họ.

3. Dunk và gấu bông khổng lồ.

Cuối cùng là Dunk, người có "tài" tạo ra những tình huống không thể ngờ tới.

Anh đóng giả nhân viên giao hàng, mang theo một chiếc gấu bông khổng lồ với chiếc nơ đỏ to đùng.

Món quà này được chuẩn bị rất kỹ, tưởng chừng như chắc chắn sẽ làm dịu lòng cậu chủ nhỏ.

Gemini nhận gấu, lặng lẽ cảm ơn Dunk rồi đặt nó lên ghế gần đó.

Cậu chủ nhỏ không cười, không ôm gấu, không nói một câu nào.

Dunk chỉ biết nhìn theo, gương mặt anh như bị đột quỵ vì không thể hiểu nổi.

Winny từ đầu đến cuối đứng ở cửa bếp với tay ôm túi quà, cuối cùng không thể chịu được nữa. Anh quyết định ra sân gặp Gemini.

"Gem... anh xin lỗi."

Gemini vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ tiếp tục vẽ những nét trên trang giấy.

"Anh biết sai rồi. Anh đi công tác đột ngột, không kịp chào. Nhưng anh có gọi về cho Fourth nói rồi mà."

Gemini vẫn im lặng, không trả lời.

"Anh mua bánh nè, cái loại em thích nhất, loại mà em ăn rồi cứ liếm môi ấy."

Không có phản ứng.

"Anh có mua bộ figure Sailor Moon em chưa có, bản limited nha?"

Gemini vẫn không nhúc nhích, chỉ nhíu mày một chút như đang suy nghĩ gì đó.

Winny nhìn sang Fourth cầu cứu, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai nhẹ từ cậu.

Cậu chủ nhỏ dường như chẳng quan tâm gì đến mọi lời xin lỗi hay quà cáp.

Đây là lần đầu tiên Winny cảm thấy bất lực đến vậy.

"Gem, anh thề luôn. Nếu em tha thứ, anh hứa ngày mai chở em đi ăn bingsu, rồi ghé tiệm truyện tranh, cho em mua hết mấy cuốn còn thiếu..."

Gemini nhướng mày nhưng vẫn không ngẩng lên.

"Không cần."

Giọng của Gemini lạnh lẽo nhưng vẫn có chút gì đó đau đớn, sắc nhọn.

Winny khựng lại, không biết phải làm gì.

Cuối cùng, Fourth đứng lên, tiến đến gần Gemini, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Cậu chủ nhỏ vẫn cúi đầu, giọng nói của cậu cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Cậu chủ... cậu biết không, cậu Winny vừa về là đã hỏi cậu liền. Cậu giận cũng được, nhưng giận lâu thì đau bụng đó."

"Không có đau bụng."

"Thật không?", Fourth cúi xuống, gương mặt gần như chạm vào mặt Gemini, mắt nhìn sâu vào em.

Gemini mím môi, không trả lời, nhưng rồi lại dụi đầu vào tay Fourth, giọng nhỏ như muỗi, "Mày không được theo phe anh ấy..."

"Tôi không có theo phe ai. Tôi chỉ không muốn cậu buồn nữa."

Winny lúc này lặng lẽ lại gần, đặt túi quà vào lòng Gemini. "Không cần tha lỗi liền. Nhưng mai đi ăn bingsu nhé?"

Gemini vẫn dụi đầu vào tay Fourth, không thèm nhìn anh trai, nhưng tay nhỏ vươn ra ôm túi quà lại.

"Mission complete!"

PP ngoài sân reo lên.

Mark và Pond cũng hòa theo, "Chiến dịch dỗ cậu chủ nhỏ thành công rồi anh em ơi!"

Tất cả như trút được gánh nặng, trong khi Fourth chỉ khẽ mỉm cười, vuốt tóc Gemini.

Dù cậu vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, nhưng tay cậu vẫn xoa lưng em một cách dịu dàng, như thể không muốn rời xa cái cảm giác ấm áp này.

"Giận xíu thôi. Nhưng tha thì phải tha thiệt đó."

Gemini lí nhí, "Mày phải bế tao vào nhà..."

"...Lúc nào cũng đòi bế.", Fourth bật cười, nhưng không ngần ngại cúi xuống, bế em lên, ôm gọn trong lòng.

Cậu chủ nhỏ đáng yêu mà, cưng chiều một chút thì sao!

08.

Sau chuyện đó, trời cũng sa sầm tối.

Fourth đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần thứ năm. Cà vạt không đeo, áo sơ mi trắng gài hờ nút cổ, tay xắn gọn gàng. Mái tóc mới gội hơi rối, nhưng lại mềm mại và có mùi sữa tắm trẻ em do bị Gemini bắt dùng chung loại.

Có mùi giống nhau mới dễ thương.

Từ trong phòng ngủ vang lên tiếng gọi.

"Fot, mày thay đồ xong chưa đó?"

"Xong rồi."

Cậu bước ra, vừa định đi về phòng riêng thì...

"Ngủ với tao đi."

Gemini đang ngồi giữa giường, chân xếp bằng, mặc bộ đồ ngủ màu xanh có hình bánh bao, mặt trông rất cương quyết.

Fourth chớp mắt. "Cậu chủ..."

"Không có cậu chủ gì hết. Tao buồn ngủ, tao cần mày. Vô đây ngủ."

"Tôi nghĩ tôi nên về phòng"

"Mày không vô là tao méc ba tao mày ăn vụng bánh kem của tao."

"...Cái đó là hiểu lầm mà."

"Mày còn 3 giây.", Gemini giơ ba ngón tay, bắt đầu đếm ngược.

Fourth thở dài. "Được rồi. Nhưng chỉ nằm canh giấc ngủ thôi, không ôm, không nắm tay."

"Ừm." Bé nhích vào một bên giường, chỉ vào cái gối kế bên. "Nằm đây."

Fourth leo lên giường, nằm cách bé một khoảng vừa đủ an toàn. Không khí trong phòng tối dịu, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp.

Gemini kéo chăn tới cổ, lăn lăn một vòng rồi dừng lại sát bên Fourth, đầu tựa vào vai cậu.

"Cậu chủ..."

"Im lặng. Tao mệt."

"Cậu mà cứ làm vậy tôi không..."

Gemini nghiêng đầu, hôn một cái lên má Fourth, nhanh như chớp.

Cả người Fourth cứng đờ, mắt mở to.

"Gì vậy cậu chủ?"

"Gì đâu. Tao hôn mày thôi."

"Không được. Không hợp phép tắc."

"Phép tắc gì?"

"Cậu là cậu chủ, tôi là vệ sĩ. Phải có giới hạn."

"Giới hạn đâu? Tao không thấy. Mày vẽ thử tao coi."

Fourth há miệng, nhưng chẳng nói được lời nào.

Gemini nhắm mắt lại, tay nhỏ quơ quơ tìm tay Fourth dưới chăn. "Hôm nay tao vui."

"Vì sao?"

"Vì mày không từ chối tao."

"Tôi mệt quá, không có sức từ chối."

"Vậy mai tao hôn má mày lần nữa nha?"

"...Không được."

Gemini hé mắt, giọng ngái ngủ. "Mày đỏ mặt rồi đó."

"Tôi không có đỏ mặt."

"Có. Đỏ y chang mấy trái cà chua ngoài bếp."

Fourth quay mặt vào tường, không đáp. Nhưng lòng thì như có cái gì đó đang nhảy nhót, ấm ấm, mềm mềm và cực kỳ nguy hiểm.

Gemini cười khúc khích, tay nắm chặt lấy tay Fourth, ghé vào vai cậu như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.

Tối hôm đó, cả hai ngủ yên, không ai rời giường, không ai giận dỗi, chỉ có hơi thở đều đặn và tiếng tim đập xen lẫn lẫn nhau.

09.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ hắt vào phòng qua lớp rèm trắng mỏng.

Fourth mở mắt đầu tiên, theo thói quen cảnh giác.

Và thứ đầu tiên cậu thấy là...

Cậu chủ nhỏ đang nằm gác chân lên người cậu, tay quấn lấy eo, mặt vùi trong ngực như con mèo con cuộn tròn tìm hơi ấm.

"...Cậu chủ?", Fourth gọi khẽ.

Gemini cựa nhẹ, môi mấp máy, "Mày đừng đi..."

"Cậu chủ, thức dậy rồi. Tôi phải.."

"Không. Chút nữa.", Bé dụi đầu vào ngực cậu như đang giận ai đó vì dám gọi dậy quá sớm.

Fourth ngồi dậy định gỡ tay em ra thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Gem ơi, Beck lấy máy tính bảng của em đi học nhé...?"

Becky đứng đó.

Và Becky đứng yên.

Cô nhìn cảnh trước mắt, em trai nhỏ bé đang ôm chặt vệ sĩ lực lưỡng, nằm gác lên người như hai con mèo con ngủ chung ổ.

Một giây...

hai giây...

Becky chớp mắt.

Rồi mỉm cười ngọt như mật.

"Ủa, hai đứa ngủ chung hả?"

Gemini mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhìn chị rồi dụi vào người Fourth thêm cái nữa.

"Beck đừng kể ai biết..."

"Ừa ừa, chị không kể đâu", Becky nói, nhưng miệng thì cong lên như biết bao nhiêu bí mật sắp được tung ra.

"Chị chỉ nhắn vào group chat của gia đình thôi."

"Khôngggg!", Gemini bật dậy, tóc tai rối bù như ổ quạ.

"Beck đừng!"

Fourth mặt đỏ ửng, định thanh minh gì đó thì Becky đã quay lưng, tay bấm điện thoại.

Ding! Ding!

Fourth nhìn điện thoại mình rung liên tục, mặt cậu gần như muốn chui xuống sàn nhà trốn.

Gemini lại chui vào lòng Fourth, thở dài rõ dài.

"Thôi kệ. Mày bị chị tao phát hiện rồi thì tối nay ngủ tiếp nha?"

"Cậu chủ..."

"Không có cậu chủ gì hết. Giờ mày chính thức là gối ôm quốc dân của tao rồi."

Fourth: "..."

Becky đứng ngoài cửa, gõ gõ nhịp nhàng, cười như thể vừa mở đầu cho một câu chuyện mới thú vị hơn rất nhiều.

10.

Gemini ngồi trong xe, ôm thỏ nhỏ trong lòng, đôi mắt to tròn long lanh chỉ dán chặt vào một hình ảnh phía trước qua ô kính xe hơi đang đậu bên lề.

Fourth và một cô gái.

Họ đứng nói chuyện bên ngoài cổng trường, ánh nắng buổi chiều làm tóc cả hai óng lên như trong phim.

Cô gái cười rất tươi, còn Fourth thì nghiêng đầu lắng nghe, nét mặt rất nhẹ nhàng.

Không giống kiểu lạnh lùng hay xa cách thường thấy với em.

Gemini nắm chặt tay.

Không ai để ý em đang ngồi trong xe.

Không ai quay lại.

Không ai hỏi em có đói không.

Không ai nắm tay em như mọi khi.

"P'Poon, về nhà đi."

"Dạ? Nhưng còn Fourth"

"Không cần! Em không cần anh ấy! Về đi!!"

Fourth quay đầu lại thì chiếc xe đã lăn bánh từ lúc nào.

Cậu chau mày.

"Cậu chủ đâu rồi?"

Và trong khoảnh khắc đó, tim Fourth chùng xuống.

Không bao giờ có chuyện em bỏ về không nói lời nào với cậu cả.

Cậu vội vã gọi điện.

Không ai nghe máy.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian làm vệ sĩ cho Gemini, cậu cảm thấy thật sự lo lắng, không phải vì nhiệm vụ, mà vì đứa nhóc đó có thể đang khóc ở góc nào đó mà không chịu nói cho ai biết.

Gemini về đến nhà, vào phòng đóng sập cửa.

Không mở đèn.

Không bật máy lạnh.

Chui vào chăn cuộn tròn như con sâu nhỏ.

Mặt đỏ hoe.

Tim nhói từng nhịp.

"Tao không cần mày nữa đâu... Đồ xấu xa..."

"Nói chuyện vui vẻ với con gái thì cứ đi với người ta đi..."

Bé vừa lầm bầm vừa dụi mắt.

PP nghe tin Gemini về một mình thì suýt ngất, vội vã chạy tới phòng bé.

Winny, Becky cũng chen nhau trước cửa, đứa nào cũng hoảng hốt.

"Em không sao..."

"Vậy sao không mở cửa?"

"Em giận người khác chứ không giận mấy anh..."

"Vậy là bé giận Fourth hả?", PP hỏi trúng tim đen.

Gemini không trả lời, em chỉ lặng lẽ úp mặt vào gối.

Tối đó, Fourth quay về nhà trong tâm trạng bất an. Vừa bước vào là bị Becky chặn đường.

"Nó giận mày lắm đó."

"Em không biết chuyện gì xảy ra..."

"Mày nói chuyện với ai trước cổng trường vậy?"

"...Một cô bạn học. Cậu chủ thấy à?"

Becky nheo mắt. "Em trai tao thấy rõ hơn mày tưởng."

Fourth gõ cửa phòng Gemini. "Cậu chủ, tôi xin lỗi..."

Không tiếng trả lời.

"Lúc chiều là hiểu lầm."

Gemini vẫn không nói gì.

"Cậu giận thì cứ giận, nhưng xin đừng đuổi tôi. Tôi lo cho cậu lắm."

Một hồi lâu, tiếng bước chân nhỏ vang lên, cánh cửa bật mở.

Gemini đứng đó, mặc áo ngủ có mấy con vịt con in khắp nơi.

Mắt thì đã đỏ hoe, tay vẫn ôm gối.

"...Mày thiệt lòng lo cho tao hả?"

Fourth gật đầu, dịu giọng: "Phải."

Gemini cúi đầu, giọng bé xíu.

"Vậy thì hứa là không được cười với người khác như vậy nữa..."

"Không cười là không cười, cậu chủ."

"Và phải ngồi kế tao lúc học bài."

"Được."

"Phải đi mua sắm với tao mỗi Chủ Nhật."

"...Cũng được."

"Và tối nay phải ôm tao ngủ."

"...Cái đó..."

Gemini lườm cậu.

"Được."

Gemini nhếch môi một chút, bước lùi vào phòng.

"Thôi tha cho mày. Lần sau còn làm tao buồn nữa là tao méc ba tao đuổi mày."

Fourth thở ra, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hóa ra, cậu chủ nhỏ biết ghen.

Mà khi cậu chủ nhỏ ghen rồi thì đáng sợ hơn cả mấy lần chạm trán mafia với ba cậu nữa.

/) /)
ପ(˶•-•˶)ଓ ♡ 𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮d_𝓓𝓾
/づ づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top