Oneshot

Có một đứa trẻ hỏi Milo rằng: "Anh Milo ơi anh Milo! Sao anh lại quyết tâm chống lại bệnh rỉ sắt như vậy?"

Milo mỉm cười trả lời: "Vì mọi người. Cũng vì... một người."

Đứa trẻ ngây ngô hỏi lại: "Anh Milo cố gắng đến vậy vì ai đó sao?"

Milo tươi cười gật đầu không chối bỏ.

Đứa trẻ hớn hở hỏi: "Vậy người đó đâu rồi hở anh?"

"Ở đây." Milo mỉm cười, một bàn tay đặt lên tim, chỉ cho đứa nhỏ biết vị trí của 'người đó'.

Đứa trẻ không hiểu: "Có người có thể sống được trong tim người khác sao anh Milo?"

Milo gật đầu: "Đúng vậy, cả linh hồn của cậu ấy.... toàn bộ, đều ở đây."

Đứa trẻ cảm thấy mình sẽ không hiểu nổi thế nào là ở trong tim, thế nào là linh hồn nên nó đổi sang một thắc mắc khác: "Thế người đó là gì của anh Milo vậy?"

"Là cộng sự.... siêuuuuuu đặc biệt." Milo bẹo má đứa nhỏ, đồng thời cũng nuốt mất một nửa câu ở phía sau, còn là người anh yêu nhất nữa.

Đứa trẻ lăn vào lòng Milo làm nũng: "Vậy đối với anh Milo, bọn em hay người cộng sự siêuuuu đặc biệt kia quan trọng hơn."

Milo nghiêm giọng lại: "Nếu em còn hỏi nữa thì hôm nay chuẩn bị tâm lý chạy một trăm vòng đi."

Đứa trẻ sợ hãi bụm miệng lại, không dám hỏi nữa vì nó biết anh Milo chưa bao giờ nói dối.

.....

Có một đứa trẻ hỏi Milo rằng: "Anh Milo ơi anh Milo! Tại sao anh luôn luôn cười vậy?"

Milo đang sửa cung, anh không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời: "Vì có người nói anh cười trông rất đẹp, khi anh cười người đó sẽ ở bên anh."

Đứa trẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Có phải là người cộng sự siêuuuu đặc biệt đó không anh?"

Milo cười cười lấy ra một cái bánh nhét vào miệng đứa trẻ: "Không biết."

Đứa trẻ nhai cái bánh nó đã ăn từ nhỏ đến giờ, hình như đã hơi ngán rồi, nhưng ở đây lại chẳng có gì ngoài loại bánh này. Nó có hơi bất mãn nuốt miếng bánh xuống, hỏi thẳng Milo: "Anh Milo ơi, Bisco đâu phải loại bánh rẻ nhất, sao anh mua hoài vậy?"

"Nếu không thích thì lần sao không cần ăn nữa."

Đứa trẻ lăc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không dám nữa. Nó ngồi nhìn Milo sửa cung đến khi hơi chán lại bắt đầu hỏi tiếp: "Anh Milo không thích đồ ngọt mà lại thích bánh bisco vậy ạ?"

Milo bỏ đồ nghề xuống, nheo mắt kiểm tra cây cung, thản nhiên trả lời đứa trẻ: "Vì anh muốn ăn."

Đứa trẻ thắc mắc: "Em biết bánh bisco rất ngon luôn! Nhưng mỗi lần ăn anh dường như rất trân trọng, nói chung là kì lạ lắm! Anh thích nó đến vậy sao anh?"

Milo mỉm cười trả lời: "Ừ, thích lắm."

Đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn Milo, hình như nó lại bỏ qua cái gì đó rồi.

"Nè anh Milo ơi, anh Milo...."

Milo xoa xoa thái dương vì bị làm phiền nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Ừm. Có chuyện gì sao?"

Đứa nhóc chỉ chỉ cây cung mà nó làm cho anh, nói: "Sao anh Milo không dùng cây cung này vậy anh? Cung của anh cũ rồi, cũng gãy mấy lần rồi, lên đổi đi thôi."

Milo im lặng một lúc rồi mỉm cười trả lời, tay còn làm động tác giương cung để chứng minh: "Xem nào... nó vẫn chưa cũ mà, em xem, dùng tốt như này."

Đứa trẻ bĩu môi: "Không có, nó cũ thật rồi anh ạ. Vừa vỡ vừa nứt, đến nấm cũng mọc lên trên đấy rồi."

Milo thả cây cung xuống, tiếp tục lau chùi nó: "Vậy mình có thể sửa nó."

Đứa trẻ lắc đầu: "Em biết anh Milo có thể sửa nó, bọn em cũng có thể giúp anh sửa nó. Nhưng... anh chưa bao giờ sửa dứt điểm cả, chỉ cần khiến nó thay đổi nhiều hơn bình thường một chút anh liền dừng lại, không sửa nữa, em thật sự không hiểu."

Lần này Milo không còn trả lời nữa, anh mím môi tựa như cũng đang hỏi chính mình. Tại sao lại không lỡ sửa đổi nó, không lỡ rời xa nó, nói đúng hơn thì... mọi thứ liên quan đến cậu ấy, anh đều không lỡ.

......

Milo nằm đấy, anh nhớ lại mảnh kí ức vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, nhớ nó, nhớ đến mòn mỏi. Bây giờ, anh còn không thể nhớ rõ giương mặt của người ấy nữa rồi. Nhưng anh vẫn lôi nó ra nghiền ngẫm như một cuốn sách quý đọc mãi không ngán.

Trong kí ức đã phai nhạt như một bức tranh sơn dầu bạc màu, chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt đủ để ta biết nó đang vẽ gì. Trong đó, người thanh niên với mái tóc đỏ rực và nóng bỏng hơn cả lửa, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh như chứa đựng cả thế gian. Cậu nhìn anh cười, miệng liên tục gọi anh bằng thứ âm thanh ngông cuồng ngọt ngào của tuổi trẻ.

"Bisco.... Bisco....."

Milo mấp máy đôi môi khô khốc như đang đáp lại tiếng gọi của người con trai luôn dừng lại ở độ tuổi xuân xanh ấy. Anh nhớ tới lần cuối lần cuối của họ, khi đấy nóng như thiêu đốt.

Ngọn lửa bập bùng mang lại hơi ấm khi anh tỉnh lại với đôi mắt bị băng kín. Anh nhận ra được sự khác thường rất nhỏ của cậu nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tin tưởng. Phải, vì quá tin tưởng nên mới bị lừa dễ dàng như vậy, vì quá sợ hãi nên mới tự huyễn hoặc mình. Giọng cậu khàn là do quá mệt mỏi, cậu học điều chế vì muốn cứu anh, làn da trơn bóng nhưng vẫn sờ được bên trong có khác thường là do thuốc chưa có tác dụng.

Cuối cùng, khi không thể tiếp tự mình lừa người được nữa, anh quyết định đi tìm cậu.

Dù bề ngoài lẫn tính cách hai người đều trông có vẻ không giống nhau nhưng thật ra lại khá giống nhau, đặc biệt là độ cứng đầu. Họ nhìn đối phương như một tấm gương phản chiếu lại chính mình, chỉ khác nhau ở chỗ một người hoà đồng hơn, một người lại cục súc hơn.

Anh hiểu rõ suy nghĩ của cộng sự nên mới biết không ngăn cản được, nên dù đau đớn đến chết lặng vẫn run rẩy giương cung nhắm về phía trái tim cậu. 

Anh còn nhớ rõ mùi cháy khét ghê rởm cùng hình ảnh cậu từ từ chìm xuống, bị lớp nhan thạch đốt cháy đến không còn gì cả. Bầu không khí khi đó có nhiệt độ rất cao, bỏng rát đến doạ người, nhưng tim anh lại kết thành băng, xuất hiện những vết nứt chỉ trực chờ ngày tan vỡ thành trăm nghìn mảnh. Bàn tay anh lạnh ngắt, cả người đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm mãi ba từ....

.

"Milo-sensei.... hức ư...."

Đứa trẻ... không, bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Đủ để biết trong lòng người thầy của nó luôn hướng về một người, nó cũng biết Bisco không chỉ là một cái bánh.

"Đừng khóc... ta chỉ đi đến nơi khác thôi..."

Milo mỉm cười với nó, vẫn là đôi môi luôn cong lên thành hình một vầng bán nguyệt. Nhưng lần này nó có thể thấy, đây là một nụ cười thật thanh thản. Ánh mắt anh khi nhìn nó lại như không nhìn nó mà qua nó nhìn ra một người khác.

Nó cố mỉm cười dù nụ cười có méo mó cỡ nào đi chăng nữa, thầy nó thích nhìn nó cười. Nó biết mình không thể níu dữ được anh, đôi mắt xanh lục của nó cụp xuống, giàn dụa nước mắt.

Có một đứa trẻ đã trưởng thành hỏi Milo rằng: "Milo-sensei, Milo-sensei... Thầy liều mạng hi sinh nhiều như vậy liệu có đáng không?"

Milo yếu ớt mỉm cười nói rằng, đáng.

"Milo-sensei.... tạm biệt thầy...."

....Vậy là thầy tôi đến gặp người ấy rồi. Kết thúc mỏi chuỗi những ngày cố gắng quá sức, nhớ mong đến kiệt quệ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top