9
Cốc cốc
"Wonwoo à, cháu dậy chưa thế, hôm nay là ngày nghỉ nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa dùm bác nhé. Bác đã làm đồ ăn cho cháu và thằng nhóc kia rồi đấy, bác đi đây"
Wonwoo nghe giọng của bác mình thì giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy đáp lại cho bác yên tâm rồi nghe tiếng bước chân đã dần đi xa xong mới thở phào nhẹ nhỏm. Bỗng một lực mạnh kéo anh nằm xuống khiến anh giật mình nhẹ, rồi lại nhận ra không ai khác chỉ có một mình Kim Mingyu.
"Chào buổi sáng, cục cưng" - cậu vừa nói vừa dụi dụi mũi mình vào ngực anh mà hít hà mùi quần áo thơm mùi hoa Lavender nhè nhẹ
Anh cứ nhồn nhột khi bị cậu làm vậy nhưng vì sức không đọ lại nên cũng để im để tên kia làm gì thì làm
"Anh, hôm qua anh tuyệt lắm"
Giờ anh mới nhớ chuyện hôm qua, nhớ lại từng chi tiết anh và cậu cùng ân ái, anh ngượng chín đỏ cả mặt
"A-anh, t-thôi mình xuống ăn sáng đi, bác anh nấu ăn ngon lắ- Aaa..."
Vừa chỉ mới đứng được lên thì cơ thể anh đã chống đổi lại chủ nhân của nó, toàn thân anh đau nhức, hai chân rệu rã vì đã ở trong một tư thế quá lâu. Eo thì đau điếng vì những cú thúc mạnh đêm qua còn dư lại. Anh ngã xuống ngồi phịch xuống giường rồi từ từ liếc qua thủ phạm của đêm hôm qua
"À, ừm em nhớ mình đã rất nhẹ nhàng rồi, đúng chứ.!?''
"ĐÚNG CÁI ĐẦU CẬU Ý-"
Chưa kịp để anh nói xong cậu đã nhấc bổng anh lên, bế theo kiểu công chúa rồi nhìn đắm đuối vào anh bằng ánh mắt mê muội
"Vậy thì làm như này đã hết đau rồi đúng chứ?"
Anh ôm chặt cứng cổ cậu, cuộn tròn lại như một con mèo, nằm lọt thỏm vào thân người to lớn của Mingyu. Nunu thầm gật đầu để cậu bế mình xuống nhà mà trong lòng vừa vui vừa sướng vì được người thương cưng chiều hết mực
Vừa xuống dưới nhà, Mingyu cẩn thận nhẹ nhàng đặt anh vào ghế rồi lấy nĩa cho anh dùng bữa sáng. Nhưng phải thú thật dư âm của đêm hôm qua còn lại quá đậm, tới việc ngồi thôi anh đã thấy chỗ đó không ngồi nỗi rồi. Thấy anh vặn vẹo khó chịu trên ghế, cậu thấy sao mà đáng yêu quá đáng, liền qua chỗ anh đặt anh ngồi lên đùi mình cho êm rồi bón cho anh ăn.
Mới ăn được hai thìa thì cậu lại không bón cho anh nữa, anh thắc mắc hỏi cậu
"Sao thế, sao không đút cho anh nữa?"
"Em đút cho anh, em không được ăn, đói"
"Vậy thì để anh đút lại cho em"
"Em không ăn món này đâu, cái khác cơ"
"Món nào nữa? còn gì ngoài món này đâu?"
Chỉ đợi anh nói xong, cậu lập tức cúi xuống hôn anh, nãy giờ anh ngồi trên đùi cậu nên việc hôn dễ dàng hơn nhiều. Anh tự nhiên bị hôn thì bất ngờ, nhưng vị mật ngọt ai cưỡng lại được chứ. Tiếng nhóp nhép môi lưỡi cứ thế vang lên trong căn bếp nhỏ. Hai thân ảnh cứ ngấu nghiến đối phương không dứt ra được. Cứ như thuốc phiện, dây vào là không thể dứt ra. Hôn được một lúc thì bàn tay cậu đã không an phận lần mò vào cái áo mỏng của anh, giật mình vì cảm giác lành lạnh nên anh cắn trúng môi cậu bật máu, ngắt quãng nụ hôn của hai người
"Anh xin lỗi, em không sao chứ..?"
Anh cuống quít nhìn đôi môi người thương chảy máu mà xót xa, đặt ngón tay mình lên miết nhẹ đôi môi người nọ
"Anh phải hôn lần nữa nó mới hết đau đượcc"
Anh nghe vậy thì hôn cái chóc lên môi cậu, cậu sướng rơn người ôm chặt anh hôn lên mắt, trán má, môi anh, toàn bộ khuôn mặt này đều là của Kim Mingyu thôi, ta đã đánh dấu chủ quyền rồi!
Một lúc lâu sau hai người mới giải quyết xong bữa sáng, cậu lại định bế anh lên thì anh lại từ chối, rồi tự đứng lên thử tự đi
"Thôi mà, anh có thể tự đi được em khỏi phải lo"
"Được không thế, em thấy chân anh đang biểu tình rồi"
"Không sao đâu mà, em mau về nói chuyện với đức vua đi, không ngài ấy lại lo lắng"
"Em muốn ở lại cơ, không về đâu..."
"Nghe lời anh, về đi"
"Dạ..."
Thấy anh răn đe mình như vậy cậu chỉ có thể răm rắp nghe theo, ra tới cửa nhà vẫn còn nán lại chào anh một cái rồi mới phi ngựa quay về.
_________________________
"Oắt con, bây giờ mới chịu quay trở về. Con đi đâu cả đêm hôm qua thế hả?"
"Cha à, con đã tìm được người mình gửi gắm cả đời rồi, nếu được, con mong cha chấp thuận cho con. Và đương nhiên, người đó không phải tiểu thư nhà gia giáo gì đó mà cha muốn đâu"
"Đã tới mức độ đó rồi sao? Thôi được rồi, ngồi xuống đây với ta"
Cậu từ từ đặt thân mình xuống, ngồi bên cạnh người cha đã nuôi mình trưởng thành, bất giác trong lòng gợn lên một điều gì khó tả
''Con chắc rồi chứ? Nếu con vẫn không thay đổi ý định, có lẽ ta phải thật sự nhường lại ngôi cho em trai con"
"Cha à, năng lực của em ấy khá tốt, chỉ cần rèn luyện thêm nữa, có thể đường đường trở thành một vị vua giỏi giang. Con có phần thật sự không yên tâm, nhưng con tin vào nó. Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ giúp đỡ và dìu dắt nó trở thành một đức vua thực thụ, cha yên tâm, nhé?"
"Nếu vậy, t muốn gặp người con thương."
"Cha chắc chứ?"
"Ta chắc chắn"
"Vâng, vậy ngày mai con sẽ sắp xếp cho cha gặp mặt"
____________________________
Lại bí văn r ae ơi, do sốp k biết nhiều về thời 1885 nên ngôn từ sẽ thiên về các từ hiện đại, mụi người đọc vv đừng đặt nặng vấn đề đó nhoe😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top