5
Đã qua một thời gian Wonwoo nhập học rồi. Trong trường sau khi quen Mingyu ra, anh còn quen thêm được một vài người là Seungcheol và Jeonghan. Hai người này học cùng lớp với Wonwoo, rất thân thiện và cởi mở, nghe nói là đã có hôn ước từ nhỏ nên cả hai đều dính nhau như sam vậy, đi cùng hai người họ lúc nào Wonwoo cũng cảm thấy mình như kì đã cản mũi vậy.
Nhưng không sao, anh vẫn còn có Mingyu mà, Mingyu không bao giờ để anh một mình cả. Biết anh vừa mới chuyển tới nên Mingyu luôn đi theo anh, phòng trường hợp anh lại lạc đường như hôm trước thì toi.
Nhưng có một điều, trường này là dành cho quý tộc và không phải chỉ riêng nam. Nhiều tiểu thư nhà quý tộc cũng rất thích Mingyu vì vẻ ngoài đốn tim của cậu, lại là hoàng thái tử thì đương nhiên ai mà không thích chứ.
Một tiểu thư gia tộc lớn hiện đang thích Mingyu. Cô ta là hoa khôi trường, cũng không ít người thích. Khuôn mặt mang vẻ thiện lành nhưng bên trong lại không như vậy. Ả là người rất kiêu căng, cậy gia tộc mạnh nên không thèm coi những người dưới cơ là gì cả. Dạo gần đây Mingyu còn gần gũi với một người khác, lại còn là nam sinh nên ả rất ghen tị, nên đã sinh thù. Hôm nay, nhân lúc Wonwoo ở thư viện nên ả có qua bắt chuyện với anh với một giọng điệu đe dọa.
"Chào nhé, nghe nói anh là người mới chuyển tới, thân thế thì tầm thường mà lại giám lại gần thái tử Mingyu sao?"
"À ừm, xin chào, tôi cũng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè với Mingyu thôi, cô bạn đây thật sự là có gì không hài lòng với tôi?"
"Đừng có dở cái giọng điệu đó ra với tôi, nghĩ là rù quyến được thái tử thì nằm mơ đi nhé. Anh nghĩ anh xứng sao? Một người xuất thân tầm thường, được vào học ở đây đã là đủ rồi, vậy mà còn muốn trèo cao với tới Mingyu hửm? Nói cho anh biết, anh với Mingyu chỉ giống như một đôi đũa lệch thôi, một người vừa sinh ra đã ở vạch đích thật sự không đáng để để ý một kẻ như anh đâu, nhớ đấy!"
"Tôi!...."
Nói xong cô ta hả dạ rời đi, còn không quên vứt lại cho anh một cái liếc mắt sắt như dao.
Khi nghe cô ta nói xong, anh cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng thật là như vậy, bản thân được đi học ở đây đã là một điều rất may mắn, mình lại còn giám có tình cảm với Mingyu...Thật sự, mình không thể nào
Thu lại tình cảm đã có cho Mingyu, anh cũng không giám dây giưa với một người như cậu, dù gì bây giờ học vẫn là quan trọng nhất.
Sau ngày hôm đó, Wonwoo tránh mặt Mingyu luôn, không cho cậu có cơ hội nói chuyện, cũng không thèm qua lớp cậu chỉ bài nữa, chỉ chơi với Seungcheol và Jeonghan thôi.
Nhìn anh có thái độ như vậy, Mingyu cũng rất buồn, không hiểu là có chuyện gì. Nhưng cậu cũng ngầm đoán ra, là do ả Minji kia làm ra. Dạo gần đây ả cứ mãi tìm cớ để ở gần cậu, cậu lại không thích con gái, càng không thích ả, lâu hôm cũng thấy ả có ý định làm hại Wonwoo nên cậu quyết định nói chuyện với Minji cho ra nhẽ
Chiều đó, cậu hẹn cô ta ra khuôn viên trường nói chuyện, ả tưởng cậu đã chấp nhận ả nên ăn mặc còn lòe loẹt hơn mọi ngày.
"Ngài hẹn em ra ngoài có chuyện gì không, hay là ngài đị-"
"Không, tôi muốn hỏi chuyện cô, cô đã làm gì anh Wonwoo mà dạo đây anh ấy lại tránh mặt tôi.!?"
"À...thì sao em biết được chứ..."
"Nói!"-- nhìn thấy thái độ cô ta như vậy cậu cũng đủ biết ngọn ngành mọi chuyện
"Ừm, thì....Chiều hôm trước em có gặp anh ta ở thư viện. Thấy ngài cứ kè kè bên anh ta nên em cảm thấy ghen tị thôi, nên đã đe dọa anh ta một chút. Mà thật sự anh ta không hợp với anh đâu, đũa mốc mà chòi mâm son, anh ta nghĩ mình là a-"
"SAO? Cô dám đe dọa anh ấy? Anh ấy là người của tôi, vậy mà cô cả gan dám đụng vào. TÔI! KIM MINGYU, KHÔNG HỀ THÍCH CÔ, VÀ MONG CÔ TRÁNH XA WONWOO HYUNG RA NẾU CÒN MUỐN GIỮ CÁI MẠNG!"
Cô ta nghe cậu nói vậy thì không dám ho he gì nữa, chỉ cúi đầu không giám nhìn rồi chạy đi mất
.
.
.
.
Ngay sau đó, cậu lập tức chạy đi tìm Wonwoo, nhìn thấy anh trong thư viện thì lập tức chạy vào không cho anh cơ hội để tránh mặt cậu nữa.
"Ơ, Mingyu.."
"Anh, nói chuyện với em!"
"Ừm...anh có việc rồi, anh phải về đây, gặp em sau nhé!"
"ANH, ĐỨNG ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI EM!"
Cậu quát lớn tới nỗi anh cũng phải sợ mà nghe lời
"Em muốn nói gì thì nhanh lên đi, anh còn phải về"
Cậu kéo anh ra ngoài chỗ vắng
"Có phải Minji đã đe dọa anh, khiến anh tránh mặt em phải không? Anh cứ nói đi, em sẽ nghe"
"Mingyu à, anh và em phải thôi gặp nhau thôi, anh thật sự không muốn dính líu vào em nữa, anh chỉ muốn yên ổn sống một cuộc sống bình thường, học hành rồi báo hiếu cha mẹ. Anh là một kẻ không có ai muốn chơi chung, vậy mà một hoàng thái tử như em lại ngày ngày đi bên cạnh, còn có những hành động thân thiết nữa, anh không muốn là cái gai trong mắt mọi người đâu Mingyu à...
"Nhưng mà anh à...."
Wonwoo cảm súc trong lòng lẫn lộn, nước mắt lại vô thức trực trào rơi ra. Khuôn mặt đẫm lệ của anh khiến Mingyu xót xa vô cùng. Phải làm sao khi Wonwoo thật sự cũng có tình cảm với Mingyu, nhưng sự thật rồi, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, Wonwoo không hề xứng với Mingyu
Mingyu dang đôi tay to lớn của mình ra, ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng nói với anh
"Wonwoo à, em xin lỗi, để anh phải chịu thiệt thòi rồi"
"Ư hư....hức....em....đồ đáng ghét....hức....bỏ anh ra....."
"Wonwoo à, em, đã lỡ thích anh rồi..."
Mingyu đã tỏ tình Wonwoo rồi, không tự nhiên mà Mingyu thích Wonwoo, càng không phải là do vẻ ngoài của anh, mà do tấm lòng và sự thiện lành của anh đã làm cậu xao xuyến. Qua bao nhiêu ngày tiếp xúc, cậu nhận thấy anh không phải hám lợi, rất chăm chỉ học hành, chỉ cần có dịp rảnh sẽ cùng cậu học bài, có khi còn ngủ quên lúc đang chỉ bài cho cậu. Mingyu, đã thật sự cảm nắng anh rồi, còn anh thì sao?
Wonwoo đứng lặng người, anh cũng đã có tình cảm dành cho Mingyu, nhưng do rào cản của thân thế nên luôn khiến anh đắn đo nhiều phần.
"Anh....cũng có tình cảm với Mingyu, nhưng Mingyu à, mình....không xứng với nhau đâu, anh không hợp với em. Anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình, còn về chuyện tình yêu, anh không dám chắc..."
Mingyu không nói gì, vẫn ôm chặt lấy anh, nghe anh nói mà lòng cậu nhói lên, hai người đều dành tình cảm cho nhau, nhưng có lẽ, sẽ không có kết cục tốt cho đoạn tình cảm này
"Em...chờ lời đồng ý của anh, chỉ cần anh đồng ý, tất cả việc còn lại, Em Lo!"
___________________________________
Ngược trước ngọt sau=) hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top