𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗 / Hơi khó nói
Một buổi chiều với trời xám xịt, mây đen chực chờ đổ mưa không khí trong phòng điều tra nặng nề hơn bao giờ hết. Tất cả đều tập trung vào bản báo cáo mới in ra từ tổ kỹ thuật hình sự. Lisa đứng tựa vào bàn, mắt quầng thâm do những đêm thức trắng liên tục, đôi vai vừa băng bó nhưng vẫn đau nhói. Nàng ngồi đối diện, tay cầm hồ sơ mà sắc mặt tái hẳn.
"Không thể nào..." – Nàng khẽ buột miệng.
"Có chuyện gì sao?" - Cô nhíu mày.
Nàng lật qua trang tiếp theo rồi đẩy tập giấy về phía cô:
"Hắn... hắn đã để lại dấu vết lần này. Nhưng vấn đề là...những người mà hắn nhắm tới không phải ngẫu nhiên."
Cô liếc xuống, đôi mắt chợt tối lại. Trong tập hồ sơ có hình ảnh chụp tại hiện trường vụ án mới nhất. Trên bức tường bê tông loang lổ máu, dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng sơn đỏ:
"Mind your own business!"
Tim cô thắt lại. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lớp băng trên lòng bàn tay vẫn chưa lành. Sự im lặng bao trùm căn phòng vài giây, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hắn không nói rõ tiếp theo là ai nhưng khi cô nhớ lại những lời hắn nói thì có thể lắm...
"Hắn cũng biết tên tôi, Lisa. Nghĩa là hắn có thể đào sâu vào đời sống riêng của tôi. Đây không còn là một vụ án giết người hàng loạt vô hướng nữa. Đây là một cuộc săn lùng có chủ đích đấy!" - Jennie vội vã.
"Không...thể để hắn dễ dàng tiếp tục hành động được!"
Cuộc họp vừa tan thì cũng hết giờ làm, cô quay sang tìm nàng để nói chuyện một chút.
"Chaeyoung, tôi e là tôi sẽ không chở em về được." - Cô thấy nàng đang soạn đồ về nên tiện nói luôn.
"Em biết, vai chị vẫn còn đau mà đúng không?" - Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.
Chỉ thoáng qua vài giây nhưng lại khiến tim hai người loạn sang nhịp đập khác.
"Ừm, về nhà cẩn thận!" - Cô nói xong liền đi về trước.
Sau đó, cô bắt taxi và trở về nhà. Cô vừa bước vào nhà, cô em gái đang ngồi gõ laptop trong phòng khách thấy cô liền vội bật dậy:
"Chị! có sao không đó?! em nghe nói chị lại bị thương sao?" - Em nhìn vết băng trên vai, lo lắng ra mặt.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng có mà làm ầm lên thế." - Cô gượng cười, xoa đầu em - "Em đã ăn gì chưa?"
Em gái bĩu môi, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm cô.
"Em tính ăn nhưng nghe tin chị nên..."
"Được rồi, vào ăn..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai nhìn nhau. Giờ này ai lại đến? Cô bước ra mở cửa, sẵn sàng cảnh giác. Nhưng vừa thấy người đứng trước cổng, cô khựng lại.
"Unnie?"
Một bóng dáng quen thuộc mỉm cười mái tóc dài xõa ngang vai áo khoác nhạt màu. Chính là Jisoo, người chị họ thân thiết của cô và em.
"Tự nhiên thấy nhớ mấy đứa, nên tiện đây ghé thăm luôn." - Jisoo cười, đưa túi hoa quả vào tay cô. - "Nghe nói dạo này em nhiều việc quá trời luôn đúng không?"
"Chị đến đúng lúc thật đó, tưởng chị quên hai chị em em luôn rồi." - Em chạy ra đón Jisoo, cười tươi.
Bữa tối nay lại có thêm người nên nó trở nên ấm áp hơn nữa. Tiếng nói cười rộn ràng, xua đi phần nào mệt mỏi trong lòng cô. Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng kéo dài được bao lâu...
Điện thoại cô rung. Một tin nhắn từ số lạ. Cô mở ra, tim lập tức thắt lại.
"Lisa? Tao biết nhà mày vừa có khách mà phải không nhỉ?" - Kèm theo đó là tấm ảnh chụp lén rõ ràng là Jisoo, vài tiếng trước khi vào khu phố nhà cô.
Mặt cô biến sắc. Cô đứng bật dậy, khiến em và Jisoo có chút giật mình.
"Lisa? có chuyện gì thế?" - Jisoo hỏi
Cô hít lấy một hơi rồi mới trả lời.
"Không...không sao. Em đi lấy chút nước nhé?"
Cô cố tình đánh trống lảng để ngó ra thử xem bên ngoài có gì không. Nhưng có lẽ tên đó núp một góc khá kĩ nên cô vẫn chưa thấy gì. Cô thấy em cũng vừa hay ra bếp nên kéo em qua nói nhỏ.
"Em bình tĩnh nghe kĩ lời chị nói nhé? Bây giờ em đưa chị ấy vào phòng và khóa cửa lại, nhớ là đứng nói cho chị ấy biết. Cấp bách lắm rồi! Hãy ở yên đó cho đến khi có cảnh sát đến."
Em nhìn nét mặt nghiêm túc của cô mà sững sờ nhưng cũng vì vậy mà em liền gật đầu nghe theo.
Ngay sau đó, cô lập tức gọi cho đội đặc nhiệm:
"Trung sĩ Jeon! Trung sĩ Jeon! Báo cáo từ Thiếu tá Ma có một vụ theo dõi có chủ đích, nghe rõ xin hãy báo cáo ngay cho tôi!"
"Có tôi thưa Thiếu tá Ma! tôi sẽ gọi người hỗ trợ ngay!"
Ở bên kia, Trung sĩ Jeon đã báo tin cho cả đội đặc nhiệm để đến hỗ trợ cô. Và nàng cũng nghe được tin đó mà cũng đến giúp cô. Không lâu sau, cả đội đặc nhiệm đã đến nơi. Jennie nhanh chóng thiết lập vòng bảo vệ quanh khu phố.
"Hắn đủ tỉnh táo để đến tận đây thì cũng đủ liều để ẩn náo xung quanh đấy." - Jennie ra lệnh. - "Tất cả chuẩn bị."
Cô lấy ra một khẩu súng lục trong bếp, bước ra trước cửa dò xét. Bỗng, một cái bóng lao vụt qua đầu hẻm.
"Hắn!" - Cô gào lên và rượt theo.
Đúng lúc nàng cũng vừa tới thì đã thấy cô vội chạy đi đâu đó. Không chần chừ, nàng liền chạy theo cô. Tiếng chân vang rền khắp con hẻm tối.
Tên bóng đen di chuyển nhanh như cơn gió, cố tình hất tung thùng rác và xe máy đổ ngổn ngang để cản đường. Cô nhảy qua, bỗng máu từ vai lại rỉ thấm băng, hơi thở trở nên dồn dập.
"Chị Lisa! đợi em!" - Nàng hô lớn sau lưng cô.
Nhưng có lẽ cô cũng chẳng để ý được tiếng nói. Bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh tên hung thủ. Cuối cùng, cả hai dồn được hắn vào một ngách cụt. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt nửa che bởi chiếc mặt nạ đen. Đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn.
"Lisa!" - Hắn cười khan, giọng khàn khàn. - "Sao lại không tự đi mà giữ lấy mạng chính mình mà lại đi bảo vệ người ngoài?"
"Chị ấy là người nhà của tôi! Ngươi mà dám động vào chị ấy..." - Cô quát lớn.
"Mau bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên trời! - Nàng bước tới, rút súng ngắm thẳng vào hắn.
Hắn khẽ cười, rồi bất ngờ phóng con dao về phía hai người. Cô phản xạ kéo nàng né sang bên, lưỡi dao cắm phập vào tường sau lưng. Trong khoảnh khắc đó, hắn leo vọt lên tường như một con thú biến mất trong bóng tối. Cô lao tới, kịp giật được một mảnh vải áo choàng còn vướng lại.
"Aiss!!" - Cô thở dốc nhìn mảnh vải đen có thêu chữ "S" méo mó.
Nàng vội tới gần hỏi hang cô, lo lắng:
"Lisa! chị có sao không?!"
"Không! Nhưng lần này tôi lại có thêm manh mối rồi! Hắn sẽ không trốn mãi được nữa!" - Cô cắn môi, ánh mắt rực lửa.
Sau đó cô và nàng cũng quay lại báo cáo cho cả đội đặc nhiệm rằng đã xong nhiệm vụ. Mọi người cũng an tâm mà quay trở lại đơn vị.
"Giờ này đâu phải giờ làm việc, sao em lại tới đây?" - Cô ngồi yên trên sofa phòng khách.
"Vì...em nghe được chị đang gặp nguy hiểm" - Nàng ngượng ngùng không biết trả lời thế nào với cô.
"Cảm ơn em" - Nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng của cô, nàng nhìn thấy nụ cười đó như được sưởi ấm một chút.
Nàng mãi nhìn cô mà ngơ cả người ra.
"Nụ cười này...rất giống?"
🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top