𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑 / 911
"Chaeyoung!!" - Tiếng hét cô xé tang bầu không khí vang vọng cả cây cầu.
Nàng ngã quỵ xuống máu rịn đỏ ở bên hông tay vẫn cố siết lấy khẩu súng nhưng hơi thở đã gấp gáp.
Mắt cô đỏ hoe, đôi đồng tử rung mạnh như muốn nổ tung. Ngực cô thắt lại, tim đau nhói. Không còn suy nghĩ thêm cô lao thẳng đến tên hung thủ gương mặt biến thành lửa giận.
Hai thân hình va chạm dữ dội. Dao trong tay hắn lại vung chém liên tục cô né gọn từng nhát đôi lúc chỉ cách vài sợi tóc. Cơn giận biến thành sức mạnh từng cú đấm của cô nặng và dứt khoát hơn bao giờ hết.
Hắn bật cười khinh bỉ trong lúc chống trả:
"Sao vậy, Trung úy? à không phải là Thiếu tá mới đúng. Cảnh sát các ngươi chỉ biết gào thét khi đồng đội bị bắn thôi sao?!"
Cô nghiến răng, từng lời bật ra như thép nung đỏ:
"Nếu ngươi còn dám đụng đến Chaeyoung hay bất cứ ai!...ta thề sẽ không tha cho ngươi!"
Âm điệu dằn mạnh, đầy căm hận. Khoảnh khắc đó, nàng đang quỳ gối ôm vết thương ngẩng đầu lên. Câu nói ấy như xuyên thẳng vào tâm trí khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn đau và choáng váng. Đôi mắt mờ dần lấy lại chút sức hơi thở gấp gáp hòa cùng ý chí sống sót.
"Lisa..." - Nàng thì thào bàn tay run rẩy nâng súng.
Trong khi cô đang gồng sức đối mặt với những cú chém dao nguy hiểm, nàng đứng thẳng dậy máu vẫn ứa đỏ nhưng ánh mắt đã sáng ngời quyết tâm. Nàng giơ súng, nhắm thật chuẩn vào cánh tay hắn. Lúc cô gần như bị dồn vào thế hiểm lưỡi dao lóe sáng định bổ xuống.
ĐOÀNG!!
Viên đạn xẹt qua không khí, chuẩn xác cắt ngang cánh tay hắn. Lưỡi dao rơi loảng xoảng xuống mặt cầu.
Hắn khựng lại nhìn xuống cánh tay rớm máu đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Nhưng thay vì tiếp tục hắn cười khẩy:
"Các người may mắn...chỉ lần này thôi!" - Hắn xoay người, nhảy qua lan can cầu biến mất vào màn khói mù mịt và bóng tối của dòng sông.
Cô lao đến mép cầu giơ súng định bắn theo nhưng khựng lại. Dưới sông Seng, mặt nước cuồn cuộn nuốt trọn bóng đen. Phía sau, nàng hạ súng xuống thở dồn dập cả người run lên vì kiệt sức. Cô quay lại, vội chạy đến đỡ lấy nàng.
"Chaeyoung! Em bị thương nặng lắm rồi, đừng cố nữa!" - Cô lo lắng, giọng run run.
Nàng mỉm cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt:
"Em còn sống mà..."
"Ngốc quá!" - Cô siết chặt lấy vai nàng đang bị nhuốm máu đỏ, ánh mắt vừa trách vừa thương.
Ngay lúc đó, bộ đàm bên hông cô vang lên, giọng Seu reo mừng:
"Thiếu tá Ma! Con tin đã được giải cứu! An toàn cả rồi!"
Cô thở phào đôi vai trĩu nặng như được nhấc bổng. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời nàng người đang dần ngất lịm đi vì mất máu.
"Cố lên, Chaeyoung...Đừng bỏ tôi lúc này." - Cô thì thầm, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay ánh mắt kiên định xen lẫn nỗi đau như vừa trải qua một trận tử sinh.
11:32 PM
Tiếng còi xe cứu thương vẫn còn văng vẳng bên tai hòa lẫn trong nhịp tim rối loạn của cô. Bước chân vội vã hơi thở dồn dập cô cùng đồng đội đưa nàng đến bệnh viện trong tình trạng máu vẫn chưa kịp cầm. Mùi tanh của máu bám lấy áo khoác của cô khiến từng nhịp hít thở của cô trở nên nặng nề.
Nàng được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu còn cô đứng chết lặng ở ngoài cửa hai bàn tay nắm chặt lại đến run rẩy. Nét bồn chồn lo lắng hiện rõ trên gương mặt thường ngày kiên nghị. Không chỉ là một đồng nghiệp, Nàng còn là người duy nhất ở cạnh cô trong những khoảnh khắc cô yếu đuối nhất và giờ đây, nhìn thấy cơ thể ấy run rẩy dưới ánh đèn mổ, cô như sắp mất hết lý trí.
Ni, Seu cùng vài người khác trong đội đặc nhiệm đặc biệt đã có mặt. Họ im lặng nhìn cô không ai nói gì bởi ai cũng hiểu cảm xúc đang dồn nén trong cô lúc này. Đến khi Seu cất tiếng, âm giọng cũng chùng xuống:
"Thiếu tá Ma...tại sao hắn lại muốn nhắm vào cậu vậy? Và tại sao những người quanh cậu đều bị kéo vào cuộc chứ?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao xoáy thẳng vào tâm trí cô. Cô ngẩng lên ánh mắt lạc đi.
"Tôi...cũng muốn biết tại sao."
Hung thủ không chỉ tấn công ngẫu nhiên. Hắn biết quá rõ từng bước chân của cô, từng mối quan hệ, từng điểm yếu. Điều này không còn là vụ án giết người hàng loạt thông thường. Đây là một trò chơi bệnh hoạn được dựng lên để đối đầu trực tiếp với chính cô.
Bên ngoài phòng chờ, JK siết chặt nắm đấm, tức giận:
"Nếu hắn biết rõ mọi thứ về Thiếu tá Ma như thế thì chẳng khác nào hắn đang đứng trong hàng ngũ của chúng ta hoặc có người đã cung cấp thông tin cho hắn rồi!"
Không khí phòng chờ đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở. Jennie siết chặt tay, mắt nhìn sang cô:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Hung thủ không chỉ ra tay vô tội vạ. Hắn muốn nhắm thẳng vào em và...những người thân xung quanh em ấy. Em có chắc trước đây không từng để lộ sơ hở nào không?"
Cô cắn môi lắc đầu. Cô không biết. Hoặc có thể, cô không dám nghĩ tới. Cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, mồ hôi lấm tấm.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Viên đạn không chạm vào cơ quan trọng yếu và đã được lấy ra. Nhưng...bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi để hồi sức một thời gian."
Cô gần như khuỵu xuống, thở phào trong run rẩy. Đôi mắt cô ươn ướt nhưng kịp kìm lại. Không thể khóc. Không phải lúc này.
🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top