𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟐 / Phát súng đầu tiên

Khói trắng vẫn cuộn lấy không gian quanh cầu cũ bắc ngang sông Seng như một tấm màn dày đặc che giấu từng cử động nhỏ. Cô vừa loạng choạng đứng dậy vai trái rỉ máu thì nàng đã bước lên trước súng trong tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

Một giọng cười khàn vang lên từ giữa màn khói, lạnh lẽo, khiêu khích:
"Ồ, cuối cùng cũng có kẻ dám đứng thẳng mặt với ta. Nhưng không phải Lisa nhỉ? cô đồng nghiệp mới của Lisa."

Cô cau mày, cũng giơ súng nhắm thẳng vào làn khói, giọng sắc lạnh:
"Đừng ngu ngốc! Mau xuất hiện ngay đi! nếu không ta sẽ bắn!"

Tên hung thủ không hề nao núng, ngược lại càng tỏ ra thích thú.
"Có giỏi thì cứ bắn đi! Lisa. Nhưng cô chắc chứ...rằng viên đạn ấy không cắm vào một người dân vô tội ta đã nhốt đâu đó dưới chân cầu?"

Cô thoáng giật mình, tay khựng lại. Hắn biết rõ điểm yếu của cô là có trách nhiệm bảo vệ mạng sống con người.

Nàng tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén không rời khỏi bóng đen mờ ảo trong khói.
"Nếu ngươi muốn đối đầu với cảnh sát? Vậy hãy đối đầu với tôi!"

"Không! Chaeyoung!" - Cô quát nhỏ, cố ngăn - "Đừng manh động, hắn đang muốn tách chúng ta ra!"

"Thiếu tá Ma, chị phải tin tôi." - Nàng không lùi bước.

Lòng cô dâng trào một cơn sóng mạnh, vừa tức giận vì sự ngạo mạn của hung thủ vừa kiêu hãnh vì muốn chứng minh bản thân không chỉ là cái bóng đi sau cô.

Tên hung thủ bước ra khỏi màn khói, mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt sáng rực như thú săn mồi. Hắn cầm trong tay một con dao găm dài, lưỡi sáng lấp loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Để xem một người cảnh sát trẻ như cô có gì thú vị? có bằng Lisa 10 năm trước không nhé!"

Hắn lao lên nhanh như một cơn gió. Nàng xoay người né, báng súng quét mạnh vào cánh tay hắn. Tiếng kim loại va chạm chói tai, dao rơi loảng xoảng xuống đất nhưng hắn lập tức tung cú đá khiến nàng phải lùi lại vài bước.

"Trung úy Park! cẩn thận!"

Cuộc chiến vẫn diễn ra nghẹt thở. Hắn liên tục tung những đòn hiểm, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Nàng chống trả quyết liệt từng động tác dứt khoát. Mỗi lần nàng suýt trúng đòn, cô đều căng thẳng đến nghẹt thở ngón tay siết cò súng nhưng lại do dự vì sợ bắn nhầm nàng.

"Lisa, chị phải tin em!" – Nàng thầm nói trong lòng, ánh mắt lóe sáng trong đêm.

Như một cú hit, cô cắn chặt răng hạ súng xuống, trái tim nặng trĩu. Cô hiểu nàng không muốn bị coi là người cần bảo vệ mãi.

Hung thủ bật cười khinh bỉ, né cú đấm của nàng rồi hất mạnh vai khiến nàng mất thăng bằng nằm xuống. Dao hắn lại vung lên nhắm thẳng vào lưng nàng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô hét to:
"Chaeyoung! mau né sang một bên!"

Nàng lập tức né sang một bên chớp nhoáng, dao lướt qua chỉ cách tóc vài cm. Tận dụng khoảng trống, nàng xoay người, lấy đà tung cú đá ngang khiến hung thủ lùi lại.

Hắn khựng một nhịp, đôi mắt lóe lên sự thích thú điên loạn.
"Cũng khá lắm"

Đột nhiên hắn rút trong áo ra một vật nhỏ, bấm tách. Một tiếng "bíp bíp" vang lên như tiếng thiết bị hẹn giờ!

"Các người không chỉ cứu bản thân đâu mà còn phải cứu những kẻ đang bị trói dưới chân cầu nữa chứ? Ta sẽ cho ngươi mười phút."

Cả cô và nàng đều chết lặng. Không còn đơn thuần là cuộc đối đầu, đây là cái bẫy hắn chuẩn bị từ đầu.

Nàng tức giận như muốn lao đến định khống chế hắn nhưng cô đã kéo tay lại:
"Không được! Nguy hiểm lắm!"

"Nếu không cản hắn lại, chúng ta sẽ không kịp!" – Nàng gắt, ánh mắt bùng cháy.

Hắn vẫn đứng đó bình thản như kẻ đang xem trò chơi mình dựng lên.
"Nhanh lên đi mấy người cảnh sát ngu ngốc! Ai sẽ là người chết trước? Con tin, hay một trong hai ngươi đây!"

Không khí căng như dây đàn. Cô nhìn nàng trong lòng giằng xé. Cô muốn bảo vệ nàng nhưng cô cũng biết, lần này chỉ có nàng đủ gần, đủ nhanh để kiềm hãm hắn.

"Trung úy Park, em phải cẩn thận với hắn. Hắn không phải là một tên tội phạm tầm thường như em nghĩ đâu!" - Cô thì thầm, giọng run nhưng ánh mắt kiên định.

Nàng gật khẽ, hít một hơi thật sâu rồi xoay người đối đầu hung thủ một lần nữa.

Trận chiến tiếp tục, từng đòn đánh vang vọng cả cây cầu trong đêm. Thời gian trôi qua từng giây, đồng hồ bom vẫn nhấp nháy ánh đỏ dữ dội, báo hiệu trò chơi tử thần chỉ mới bắt đầu.

Tiếp đó, cô đã báo ngay cho đội đặc nhiệm đặc biệt để giải cứu con tin ngay.

"Đây là Thiếu tá Ma! Đội đặc nhiệm khẩn cấp tiến hành giải cứu con tin bên dưới cầu! Lặp lại, có con tin bị nhốt dưới chân cầu, còn tôi và Trung uy Park sẽ khống chế hung thủ ở trên!"

Bên kia, giọng JK vang lên, trầm chắc nhưng cũng đầy căng thẳng:
"Đã rõ! Đội tách làm hai, Thiếu úy Kang và Thiếu úy Park xuống giải cứu con tin, Thiếu úy Choi và tôi sẽ giữ vòng ngoài!"

Cô cúp bộ đàm, vừa quay lại thì thấy nàng vẫn đang đấu tay đôi kịch liệt với tên hung thủ. Tiếng chân giẫm trên sắt thép rỉ sét tiếng kim loại va chát chúa hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim dồn dập.

Tên hung thủ như một con thú săn mồi, càng đánh càng hăng, động tác nhanh và hiểm. Nàng cố gắng đỡ từng đòn nhưng mồ hôi trên trán đã nhỏ giọt từng bước lùi dần về mép cầu. Cô siết chặt nắm tay muốn lao vào nhưng nếu chen ngang có thể gây nguy hiểm cho cả hai.

Đột ngột hắn lùi lại nửa bước tay phải rút ra một khẩu súng đen bóng. Đôi mắt rực sáng sau lớp mặt nạ như thể chờ khoảnh khắc này từ lâu.

"Trò chơi đến đây là kết thúc rồi thưa Trung úy Park à!" - Hắn chỉa súng thẳng về phía nàng.

ĐOÀNG!!

Khẩu súng nổ toang viên đạn lao đi xé gió. Nàng thoáng trừng mắt cơ thể phản xạ theo bản năng định né nhưng khoảng cách quá gần. Một tiếng rên bật ra, thân thể cô khựng lại.

"Chaeyoung!!"

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top