𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏 / Đối phó

Trong căn phòng họp sáng hôm sau của đội đặc nhiệm đặc biệt chìm trong một thứ không khí ngột ngạt lạ thường. Tất cả tám người đều im lặng, ánh mắt đăm chiêu hướng vào những bức ảnh, tài liệu, và bảng sơ đồ vụ án treo đầy kín trên tường. Đèn neon trắng trên trần cứ kêu rè rè, nhấn thêm sự căng thẳng bao trùm không gian.

Cô đứng dựa vào bàn, cốc cà phê trong tay đã nguội ngắt đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng vẫn lóe sáng sự kiên định. Nàng ngồi ngay cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn vết thương trên vai cô như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhắc cô nghỉ ngơi. Ni thì gõ nhịp bút liên hồi xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào dòng chữ được viết nguệch ngoạc trong bức thư khiêu khích hung thủ để lại.

Seu thở mạnh, hai tay khoanh lại:
"Hắn muốn thách thức chúng ta. Rõ ràng river là điểm hẹn nhưng sông này là sông nào?"

JK đẩy cặp kính lên sống mũi, nghiêm giọng:
"Tôi nghĩ đây là cái bẫy. Hung thủ cố tình tạo ra áp lực thời gian để buộc ta sơ suất nhưng hắn muốn nhắm thẳng vào ai mới là điều cần phải phân tích."

Bo Gum nhìn sang cô:
"Thiếu tá Ma, chị đã nhiều lần đối đầu với hắn. Cảm giác của chị thế nào rồi?"

Cô im lặng vài giây, mắt dán vào tấm bản đồ đánh dấu những điểm hung thủ từng xuất hiện.
"Hắn có vẻ thích để lại dấu vết nhưng chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Tôi nghĩ mục tiêu lần này không phải chỉ để giết người. Hắn muốn lôi chúng ta ra ngoài ánh sáng, bắt chúng ta phải đối đầu trực diện."

Yeon Jun vốn dĩ là người ít nói lần này cất giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Tôi nghĩ hắn sẽ dụ chúng ta ra sông Seng, hắn chắc đã chuẩn bị kỹ càng cho một cái bẫy ở nơi đó."

Không ai nói thêm điều gì trong vài giây, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Rồi cô lên tiếng, giọng cứng rắn:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hung thủ nhắc tới "máu nhuộm đỏ". Nghĩa là hắn định ra tay trong vòng vài giờ tới hoặc có thể là khi trời tối. Tôi và Trung úy Park sẽ đi thẳng đến sông Seng để kiểm tra, Đại úy Kim và Thiếu úy Kang đi theo hướng bắc. Trung úy Jeon, Thiếu úy Park, Thiếu úy Choi các anh giăng lưới giám sát quanh khu vực."

Nàng nhíu mày, định phản đối nhưng cô đã nhìn sang nàng như muốn trấn an. Ánh mắt ấy làm tim nàng khẽ run lên trong lòng vừa lo lắng vừa kiêu hãnh vì sự tin tưởng.

6:00 PM

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực soi bóng hai người trên con đường dẫn ra bờ sông Seng. Nước chảy xiết, phản chiếu ánh sáng vàng cam chói lóa. Bầu trời tĩnh lặng nhưng bầu không khí lại dày đặc sát khí vô hình.

Cô đi trước, tay đặt hờ lên khẩu súng lục bên hông. Nàng đi sát bên mắt lia liên tục cảnh giác từng cử động nhỏ. Cả hai không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng đều hiểu rõ chỉ cần sơ sẩy một giây, mạng sống có thể đặt lên bàn cân.

Bất chợt, một tiếng "tạch" vang lên từ đâu đó. Cô giơ tay ra hiệu dừng lại. Tiếng động như phát ra từ phía cây cầu cũ bắt ngang qua sông. Hai người nép vào bờ tường bê tông, tim đập nhanh.

Nàng thì thầm:
"Tiếng động đó là gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa, cô nhớ cảnh giác đấy." - Cô cau mày.

Cả hai lặng lẽ tiến lên. Bên dưới cầu, một thùng gỗ lớn lấp ló. Cô khẽ ra hiệu. Cả hai cùng bước lại gần, từng bước thận trọng. Khi cô mở nắp, cả hai đều sững sờ bên trong là một con búp bê dính đầy máu giả, kèm một tờ giấy bị ghim vào ngực:

"I didn't kill anyone. I just cleaned up the trash for you."

"Hắn đang ám chỉ điều gì chứ?" - Nàng siết chặt tay thành nắm đấm.

Cô nhìn tờ giấy, mắt sắc lạnh:
"Hắn cho rằng nạn nhân xứng đáng chết. Nghĩa là hung thủ có tiêu chuẩn chọn người. Đây không còn là giết người hàng loạt vô nghĩa...mà giống như trừng phạt."

Khi cô còn đang phân tích đột nhiên một bóng đen vụt qua sau lưng. Bản năng mách bảo cô quay phắt lại rút súng bắn chỉ thiên.

"Đứng lại!"

Bóng đen không dừng, lao thẳng về phía cuối cầu. Cô lập tức đuổi theo còn nàng cũng kịp phản ứng rút súng lao theo sát gót. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng cả không gian. Tên hung thủ xoay đầu lại, chiếc mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc. Hắn cười khẽ, một nụ cười chế giễu rồi quăng ra sau một quả pháo khói.

Khói trắng mù mịt bao trùm lấy cả cầu. Cô đưa tay che miệng lao người vào nhưng trong tích tắc cô cảm thấy cơn đau từ vết thương cũ ở vai nhói lên dữ dội. Nàng vội kịp kéo cô sang một bên, ép cô nép vào góc nhỏ.

"Thiếu tá Ma! chị!..."

"Không quan trọng! Chúng ta phải bắt được hắn!" - Cô cắn răng.

Tiếng động kim loại lách cách vang lên. Từ trong màn khói, một loạt lưỡi dao nhỏ được gài sẵn trên dây bật vút ra lao thẳng về phía hai người. Nàng phản xạ nhanh, đẩy cô ngã xuống còn bản thân nàng lăn một vòng sang bên. Lưỡi dao cắm phập vào bức tường bê tông, chỉ cách cô vài cm.

Tim cả hai đập dồn dập mồ hôi bắt đầu túa ra lạnh buốt. Hung thủ đã sắp đặt trước từng chi tiết biến nơi này thành mê cung tử thần.

"Hôm nay, hắn sẽ phải biết chúng ta không phải con mồi dễ bắt nạt!" - Nàng đi trước cô.

"Yah! khoang đã!" - Đi theo nàng.

Cả hai lao thẳng vào màn khói, chuẩn bị đối mặt trực diện với kẻ thù nguy hiểm nhất của mình. Trong lúc đó, ở trụ sở ni cùng Seu bất ngờ nhận được tín hiệu liên lạc khẩn từ cô. Âm thanh vang lên xen lẫn tiếng gió, tiếng bước chân và tiếng súng:
"Sông Seng...hắn thật sự giăng bẫy ở đây, hãy tiếp cận gần để hỗ trợ!"

Mọi người trong đội lập tức vội vã lao đi. Nhưng liệu họ có kịp thời cứu cô và nàng trước khi hung thủ đóng sập cánh cửa bẫy chết người này?

Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đen đặc. Trên dòng sông Seng cuồn cuộn, trò chơi tử thần chính thức bắt đầu.

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top