𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎 / Đội đặc nhiệm đặc biệt
Buổi sáng hôm sau tại trụ sở chính, không khí ngột ngạt hơn thường lệ. Tất cả các thành viên trong đội đặc nhiệm đều tập trung tại phòng họp. Trên màn hình lớn, ảnh chụp hiện trường vụ án mới nhất hiện ra, một căn phòng loang lổ máu nhưng điều gây sốc nhất là một chuỗi ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng sơn đỏ trên tường.
Nàng cau mày:
"Đây...không phải là chữ bình thường. Giống như một dạng code?"
Jennie khoanh tay, ánh mắt lạnh băng:
"Hắn muốn chúng ta tốn thời gian. Rõ ràng đây là trò chơi hắn bày ra để thách thức cảnh sát chúng ta."
Cô đứng gần màn hình, ánh mắt sắc bén không rời dãy ký tự ngoằn ngoèo. Cô trầm giọng:
"Không. Đây không chỉ là thách thức mà còn là lời mời, khiêu khích. Hắn muốn chúng ta phải tham gia vào trò chơi của hắn."
Jennie chống tay lên bàn, vẻ mặt căng thẳng nhưng ánh mắt thoáng chút giấu diếm. Tim ni thoáng nhói khi nhớ tới soo, bởi giờ đây đối tượng bị nhắm tới là những người quen của Lisa. Nếu soo cũng bị cuốn vào, Jennie sẽ không giữ được bình tĩnh. Nhưng ni chọn im lặng, che giấu tất cả.
Vụ án này được giao cho cô cùng với 6 người khác để hỗ trợ nhau gồm Thiếu tá Ma, Trung úy Park, Đại úy Kim, Trung úy Jeon (JK), Thiếu úy Kang (Seulgi), Thiếu úy Park (Bo Gum), Thiếu úy Choi (Yeon Jun).
Seulgi là người phụ trách công nghệ và phân tích dữ liệu, gõ nhanh lên laptop:
"Tôi đã đối chiếu ký hiệu này với dữ liệu hình sự quốc tế. Có vài nhóm tội phạm từng dùng biểu tượng tương tự nhưng không trùng khớp hoàn toàn. Có khả năng hắn tự sáng tạo để đánh lạc hướng."
JK là chuyên gia pháp y - gõ ngón tay lên bàn:
"Vết máu dùng để viết không phải của nạn nhân. Đây là máu khác, nhóm O âm tính. Tôi nghi ngờ chính là của hung thủ."
Bo Gum là chiến lược gia.
"Nếu vậy thì hắn càng liều lĩnh. Hoặc hắn đang tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt."
Yeon Jun là đồng chí trẻ nhất trong đội nhưng có phần lanh lợi, cầm tấm ảnh trong tay:
"Dấu "S" này không chỉ là chữ cái. Tôi thấy cách hắn kéo dài nó giống hệt đường rãnh bản đồ. Nếu so với bản đồ thành phố..."
Cậu ta nhanh chóng mở bản đồ, phóng to. Quả nhiên, đường cong chữ S trong ký hiệu trùng khớp với một tuyến sông nhỏ chảy qua thành phố. Cả phòng ồ lên. Cô khẽ nheo mắt:
"Hắn đang nhắm tới khu vực quanh con sông này. Vậy mục tiêu kế tiếp có thể ở đâu đó gần đây."
Nàng lật hồ sơ:
"Gần tuyến sông đó có bệnh viện St. Mary's..." - Nàng bỗng dừng lại, ánh mắt lạc về phía ni. - "Chị Jisoo...là bác sĩ khoa ngoại ở đó đúng không?"
Jennie thoáng giật mình, bàn tay siết chặt cây bút. Cô nghiêng đầu nhìn Jennie, giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề:
"Đại úy Kim, chị biết gì đó đúng không?"
"Không..." - Ni cố nén nhưng ánh mắt run rẩy. - "Chỉ là tôi có nghe nói cô Kim từng trực ca đêm ở bệnh viện gần đó. Nếu hung thủ nhắm tới bệnh viện, chị ấy có thể gặp nguy hiểm."
Cô siết tay thành nắm đấm. Cô chưa từng để cảm xúc xen vào nhiệm vụ nhưng lần này khác. Rõ là hung thủ đang nhắm vào máu mủ, người thân.
"Được." - Cô dằn từng chữ. - "Đội đặc nhiệm đặc biệt sẽ chia ra bảo vệ khu vực bệnh viện. Đồng thời phân tích câu đố này. Chúng ta không thể để hắn ra tay trước."
9:01 PM
Buổi tối, đội đặc nhiệm đặc biệt chia ra làm ba nhóm. Jennie cùng Seulgi trực tiếp bảo vệ bệnh viện. JK, Bo Gum và Yeon Jun bám sát khu vực xung quanh tuyến sông. Còn cô và nàng thì rà soát các điểm khả nghi, hi vọng tìm được dấu vết của hắn.
Trên mái một tòa nhà bỏ hoang gần đó, gió thổi phần phật. Cô đưa ống nhòm nhìn xuống, tim bất giác nhói lên khi thấy soo đang rời bệnh viện để mua đồ ăn khuya.
"Chết tiệt..." – Lisa thốt lên, lập tức bật bộ đàm. – "Jennie, bảo Jisoo quay lại ngay!"
"Tôi...tôi không thể. Nếu nói ra, chị ấy sẽ hỏi tại sao tôi lại quan tâm chị ấy."
Cô liếc nàng, thấy ánh mắt cô tràn đầy nghi hoặc. Nàng khẽ gật đầu:
"Đại úy có lý do riêng nhưng giờ không phải lúc. Nếu chúng ta chậm trễ..."
Cô nuốt nước bọt rồi lao thẳng xuống đường. Giây phút đó, một bóng đen xuất hiện, lướt qua phía sau soo.
"Unnie!!" - Cô hét lớn từ phía sau.
Jisoo quay lại, giật mình khi thấy một gã toàn thân mặc đen, khẩu trang trắng, tay cầm dao sáng loáng.
Nàng từ phía sau chạy tới, rút súng.
"Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống ngay!"
"Không được! gần đây có bệnh viện, không nên sử dụng súng bây giờ." - Kéo tay súng nàng xuống.
Tên hung thủ bật cười, âm thanh méo mó vang vọng trong đêm. Hắn không bỏ dao, mà tiến thêm một bước về phía Jisoo. Trong ánh mắt hắn không hề có sợ hãi mà chỉ có sự thách thức.
Cô nhào tới, chắn ngang trước mặt soo. Con dao nhẹ lia qua, sượt sát áo mặt của cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận rõ ánh mắt hắn như đang nhìn thấu cả tâm trí cô.
"Mày nghĩ mày có thể bảo vệ được bao nhiêu người, Lisa?" – hắn gằn giọng khàn khàn, rồi xoay người bỏ chạy.
"Đứng lại đó!! Aiss!" - Cô hét, nhưng hắn đã biến mất vào màn đêm, để lại tiếng cười vọng mãi.
Jisoo ngồi sụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Jennie cũng vội lao tới, vội ôm chầm lấy Jisoo, giọng run rẩy:
"Trời ơi, chị có sao không?"
"Tôi...tôi ổn nhưng rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Soo hơi hoang mang, gật đầu.
Cô nhìn Jennie, ánh mắt hơi có chút dò xét. Jennie cúi gằm mặt, che giấu cảm xúc.
Nàng chậm rãi lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Hắn rõ ràng là không muốn giết ngay. Hắn muốn chơi trò mèo bắt chuột. Và trò này có vẻ chỉ vừa mới bắt đầu."
Cô sờ thấy túi áo có gì đó, lấy ra là một mảnh giấy đã được tên đó cho vào trong lúc hoảng loạn.
"The river will be red tomorrow! Watch out!"
🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top