Tiền và em

Kokonoi là đại gia có tiếng, thiên tài kiếm tiền với số tài sản kếch xù đủ để nuôi 3 đời nhà bạn. Nhưng hắn là kiểu người rất keo, không muốn chi nhiều tiền cho những việc không cần thiết. Nhưng đối với Inui, dù cho nó là vô nghĩa, hắn vẫn sẽ rót tiền hoặc thậm chí rất nhiều tiền. Đơn giản chỉ để phu nhân vui mà thôi.

- Koko, em đói (Inui)

- Anh mua nhà hàng gần đây rồi, tí nữa chúng ta đi ăn (Kokonoi)

- Chỉ là ăn thôi mà, có nhất thiết phải mua cả nhà hàng không? (Inui)

- Vì đó là em thôi, baby à (Kokonoi)

- Ưm..nhột em (Inui)

- Cho anh thơm tí... (Kokonoi)

Kokonoi dẫn vợ của hắn tới nhà hàng, sau đó đi lấy thức ăn. Hắn kêu em chờ một tí, đồ ăn sẽ tới ngay. Thì em là bé cún ngoan ngoãn nên em chỉ chờ anh thôi, đúng lúc đó có tên vô danh tiểu tốt nào đó muốn đụng chạm tới em.

- Mẫn nhi, em thật xinh đẹp.

- Ồ! Cảm ơn. (Inui)

- Đừng lạnh lùng thế chứ?

- Ừ, rồi sao? (Inui)

- Anh sẽ khiến em thoải mái, và em sẽ được sống trong vinh hoa phú quý. Em biết đấy, cha anh sắp hợp tác với tập đoàn của ông chủ Kokonoi Hanjime. Vậy nên em sẽ có một cuộc sống đủ đầy.

- Xin lỗi, nhưng ông chủ của cha anh vẫn đang quỳ gối trước tôi đấy thôi. (Inui)

- Kinh phết nhỉ?

- Hah.. loại mày thì chảnh cho ai coi, làm tao tốn nước bọt cả buổi. Đúng là vô liên sỉ

- Tao vẫn hơn loại mày! Cất cái mõm chó vào đi. Nếu mày không tin, tao có thể để Kokonoi Hanjime quỳ xuống đấy! (Inui)

- Em thật ngông cuồng đó bé con à (Kokonoi)

- Nhưng anh lại rất thích, bà xã của anh. (Kokonoi)

- Vậy thì quỳ xuống đi. (Inui)

Inui kèm theo lời nói là hành động vắt chéo chân, trông khá nữ tính nhưng lại sang trọng lạ kì.

- Vâng, chiều ý em (Kokonoi)

Hắn không động tác thừa quỳ xuống nắm lấy cổ chân em mà hôn lên mắt cá. Rồi đột nhiên hắn dùng lực kéo chân em lại, Inui mất thăng bằng trên ghế liền ngã vào lòng hắn. Bàn tay ấm áp nhanh chóng ôm lấy thân người mảnh mai của em.

- Ư.. (Inui)

- Tên lưu manh! (Inui)

Hành động này trực tiếp khiến mọi người xung quanh há hốc mồm, mấy cô mấy chị còn đỏ mặt rồi cười nhí nhố với nhau. Còn tên vô danh kia thì sợ hãi, sợ hãi vì lời em nói quá đúng.

- Ng..ngài Hanjime....Tôi..tôi

- Mai cho cha anh phá sản nhé? (Kokonoi)

- Đừng ... Đừng mà... Tôi xin ngài, tôi xin lỗi phu nhân, tôi đã đắc tội với ngài... Làm ơn cho tôi cơ hội sửa lỗi

- Động đến vợ tao? Mày xứng chắc? (Kokonoi)

- Đem ra ngoài, đánh què tay (Kokonoi)

- Xin...xin ngài tha cho tôi!....Ahhh

Inui nhìn tên đó rồi nhìn cổ chân mình bị in hằn dấu tay của hắn, cảm giác có phần nhói do Kokonoi dùng lực kéo hơi mạnh. Thật ra chỉ như kiến cắn, thậm chí còn chả đau gì. Nhưng em thích làm nũng với hắn.

- Koko... Anh làm đau em (Inui)

- Anh..anh xin lỗi, hay mình đi viện nha (Kokonoi)

- Không cần làm quá vậy. Anh, bế em. (Inui)

- Hự!... Em dùng ma lực gì vậy, đau tim anh mất thôi. (Kokonoi)

Rồi hắn bế em ngồi trên ghế và hai người cùng thưởng thức bữa tối cùng nhau.

Sáng hôm sau, thông tin về việc : "Tổng tài Hanjime và phu nhân tuyệt sắc" cùng "Sự thua lỗ của tập đoàn X đang trên bờ vực phá sản" thi nhau leo top thịnh hành.

Anh vốn keo kiệt trong chi tiêu, nhưng chi cho em thì anh không tiếc! Yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top