Nếu chúng ta có bé con?
(Truyện phi logic lắm nên không thích thì bỏ qua nhé)
Mấy nay Inui cảm thấy khó chịu trong người, dường như không thể thiếu Kokonoi bên cạnh. Không có mùi hương của hắn em cảm thấy trống vắng vô ngần. Liệu bản thân em đang lười đi với có dấu hiệu gì chăng?
- Anh đi công tác 2 ngày, em ở nhà chăm sóc cho tốt... Thôi, anh kêu người chăm sóc em. (Kokonoi)
- Tận 2 ngày... (Inui)
- Ừm, anh biết em nhớ anh, anh sẽ cố gắng về sớm. (Kokonoi)
- Được.. (Inui)
Inui không nỡ để hắn đi, em sợ ở một mình. Trong những năm còn làm bất lương, Kokonoi cũng bỏ em mấy lần. Nên bây giờ em sợ lắm, nhưng em cũng không muốn cản trở công việc của hắn. Inui cứ như thế chào tạm biệt Kokonoi để hắn ta đi công tác.
- Haizz, dì ơi cháu ra ngoài chút chuyện (Inui)
- Vâng cậu. (Bảo mẫu)
Inui dừng xe trước cổng bệnh viện, em tiến đến khoa phụ sản và làm xét nghiệm kiểm tra.
- Chúc mừng cậu nhé, một đứa trẻ rất khoẻ mạnh. (Bác sĩ)
- Tôi thực sự có em bé ạ? (Inui)
- Vâng, được 2 tuần rồi (Bác sĩ)
- Cảm ơn bác sĩ (Inui)
- Thời gian này khuyến khích ở cùng chồng nhé, thai phụ khá nhạy cảm. (Bác sĩ)
- Vâng... (Inui)
Em rời khỏi bệnh viện với tâm trạng phức tạp, không phải vì em mang thai, mà là em không biết phải nói với Kokonoi như thế nào. Nhưng quả thật, Inui rất cần Kokonoi.
- Chắc là lần đó rồi... (Inui)
Cái lần Kokonoi bị chuốc thuốc mò về hành em ấy. Phải mất 2 ngày em mới đi đứng bình thường được. Tên này khoẻ như trâu ấy. Thấy ghét!
- Cậu Inui, khuya rồi ạ, cậu đi ngủ đi (Bảo mẫu)
- Mới...8 giờ tối mà? (Inui)
- Ông chủ bảo tôi nhắc cậu ạ (Bảo mẫu)
- Vâng.. (Inui)
Chất giọng không cam lòng nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo. Em lên giường đi ngủ. Không hiểu vì sao mọi hôm rất dễ ngủ mà nay cảm thấy bồn chồn khó chịu. Tại thiếu hơi bạn đời, chắc rồi.
- Ưm... Bao giờ anh mới về vậy? (Inui)
Em vào phòng thay đồ, lấy chiếc áo sơ mi của Kokonoi khoác lên mình. Trên chiếc áo vẫn vương lại chút hương gỗ - mùi nước hoa của Kokonoi.
Thế là em chìm vào giấc ngủ...
2 ngày đã trôi qua... Và tối đó, Kokonoi đã về.
- Bé yêu, anh về rồi nè. (Kokonoi)
- Bé yêu? (Kokonoi)
- Ưm- mừng anh về (Inui)
Em dụi dụi mắt đi ra, có vẻ mới ngủ dậy. Và em vẫn đang mặc áo sơ mi của anh chồng
- Nhớ anh nên mặc áo của anh à? (Kokonoi)
- Ừm.. (Inui)
Inui không phủ nhận, ngược lại có chút đồng tình. Em lại nghĩ đến chuyện bé con, hay là cứ nói đại cho xong nhỉ?
- Koko... Em- (Inui)
- Em bị gì hả? Bảo mẫu chăm sóc không tốt? Bị ức hiếp sao? (Kokonoi)
- Không phải, chỉ là... Em có thai rồi. (Inui)
-... (Kokonoi)
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top