[ 𝑲𝒐𝒌𝒐𝑺𝒆𝒊 ] Tan vỡ

"Một người con tim tan vỡ, vì yêu đắm say một người"

_

Seishu Inui một mình ngồi trong góc quán cà phê, cậu thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ. Cậu và Hajime Kokonoi đã cãi nhau hai ngày trước và cũng đã qua 48 giờ cậu không về nhà. Lý do thì đơn giản lắm, Kokonoi có nhân tình.

Cậu đã gặp cô gái ấy, đó là một cô gái xinh xắn và mang lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc. Mái tóc vàng nhạt dài ngang vai và đôi mắt trông rất dịu dàng, cậu nhớ rồi. Trông cô gái ấy rất giống Akane-san, người chị đã mất của cậu.

Cậu đã ngỡ ràng Koko đã quên chị ấy và yêu cậu với tư cách là Seishu Inui nhưng có lẽ cậu đã nhầm, gã chưa bao giờ xem Inupi là thế thân của chị ấy. Lẽ ra cậu phải hiểu rằng tình cảm của Koko dành cho Akane-san lớn thế nào chứ. Chỉ là cậu luôn ôm ấp hi vọng rằng gã sẽ nhìn về phía cậu, hi vọng gã sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của cậu.

Cậu và gã yêu nhau hai năm và gã chưa từng nhớ ngày sinh nhật của cậu. Cậu luôn tìm cho gã những lí do khác nhau, luôn tự an ủi bản thân rằng lần sau gã sẽ nhớ. Takemichi từng hỏi cậu một câu:

"Inupi, mày vì Koko làm nhiều thứ như vậy, có đáng không?"

Cậu chỉ cười mà không trả lời. Chính bản thân cậu cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Lí trí cậu kêu gào rằng hãy buông tay đi, Kokonoi Hajime không đáng để cho cậu hi sinh nhiều thứ như vậy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Seishu Inui yêu Kokonoi Hajime bằng cả sinh mệnh. Tình cảm của cậu dành cho gã như trái cấm vậy, khi đã chạm vào thì không thể buông tay mà chỉ càng ngày càng tham lam giữ lấy, dù biết đó là ảo ảnh thì Inupi vẫn cố chấp không từ bỏ.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hai hôm trước, cậu đã thấy Kokonoi cùng một cô gái bước chân vào khách sạn. Inupi tự nhủ với lòng rằng đấy chỉ là đối tác của gã và gã chỉ đưa cô ấy về như một phép lịch sự. Tối hôm ấy, cậu chỉ vô tình nhắc về việc ấy trong bữa ăn của cậu và gã.

"Koko, hôm nay tao thấy mày đưa một cô gái vào khách sạn. Đó là đối tác của mày à?"

Gã không trả lời mà vứt đôi đũa xuống, gắt giọng chỉ trích cậu theo dõi gã, không tin tưởng gã. Gã nói rằng cậu nghĩ cậu thật sự là người yêu của gã sao, rằng cậu chỉ là người thay thế hoàn hảo cho Akane-san, và bây giờ gã đã tìm được người hoàn hảo hơn cậu.

Inupi không thể tin vào những thứ mình đã nghe được. Đây là người đã cùng cậu đầu gối tay ấp suốt hai năm sao? Từ trước đến nay gã chưa từng yêu cậu thật lòng, chỉ do cậu cố chấp không chịu hiểu thôi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt gã. Được rồi, cậu đã tìm được đáp án. Cậu im lặng thu dọn bàn ăn sạch sẽ rồi bước lên phòng dọn hết đồ vào chiếc va li và bước đi chẳng nhìn đến con người đang ngồi ngay sofa. Bình thường nếu gã và cậu cãi nhau, cậu luôn là người xuống nước dỗ dành hắn. Hôm nay, điều đó chính thức kết thúc.

Seishu Inui trở về ngôi nhà nhỏ của cậu. Vứt tạm chiếc va li sang bên cạnh, cậu mở điện thoại lên. Trong hai ngày, cậu nhận được 58 cuộc gọi và 70 tin nhắn. Phần lớn đến từ Takemichi và Draken. Họ hỏi rằng cậu đang ở đâu, rằng cậu có ổn không. Chắc là họ đã biết chuyện giữa cậu và Koko rồi. Bàn tay cậu vẫn vô thức kéo xuống, Koko không hề liên lạc với cậu.

"Koko, chia tay đi."

Nhắn xong tin nhắn cuối cùng, cậu đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ rồi cầm lấy con dao bước vào phòng tắm. Khoảnh khắc kim loại sắc bén cắt đứt mạch máu trên tay, Inupi cũng trượt người vào bồn tắm. Máu từ tay cậu chảy ra hòa cùng nước tạo thành những vân sóng uốn lượn, cuối cùng nhuộm đỏ cả bồn nước.

Ý thức của cậu dần tan rã, từng kí ức xuất hiện trong đầu cậu. Kí ức từ lần đầu tiên gặp Koko, kí ức về đám cháy đã cướp mất người chị yêu quý của cậu, kí ức về Hắc Long, kí ức về những cuộc trò chuyện cùng Takemichi và Draken, mọi thứ dần xuất hiện. Nước mang vị máu tràn vào mũi và miệng cậu. Hình như cậu thấy được chị gái với đôi cánh trắng muốt đang đưa tay về phía cậu.

"Akane-san, em đến cùng chị đây."

-

Đôi lời from au:

Hello mọi người, mình là Jayscop. Nếu mọi người thích truyện thì hãy vote và follow mình nhé. Mình không chắc rằng sẽ ra truyện thường xuyên ( Vì mình hay chạy luận và bị deadline dí lắm ;-; ) nhưng mình sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những fic chất lượng nhất mà mình có thể viết. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top