𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷: 𝚃𝚑𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚢 𝚈𝚘𝚞 & 𝙸

* 20/4/2014

   Câu chuyện bắt đầu tại một vùng đất nhỏ nằm tại phía Đông thành phố Băngkok- Thái Lan. Trái ngược hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng hiện đại, hào nhoáng của thủ đô Băngkok, khung cảnh nơi đây lại vô cùng hoang vu, tiêu điều. Người ta thường truyền tai nhau gọi nó là "ngôi làng xác máy bay" bởi từ vài năm trở lại trước, khu vực này đã trở thành khu để xác máy và phế liệu của ngành hàng không. Sau đó, một số hộ gia đình nghèo khó không nơi nương tựa đã chuyển đến sinh sống trong xác của những chiếc máy bay hiện đại. Họ mưu sinh chủ yếu bằng cách đi nhặt nhạnh đồng nát rồi đem đổi bán lấy vài đồng bath lẻ để nuôi sống cả gia đình. Tuy cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ, áp lực về tiền bạc ngày càng đè nặng lên đôi vai của những con người khốn khổ ấy, nhưng nụ cười dường như chưa bao giờ vụt tắt trên gương mặt của họ. Họ vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan mà cùng nhau hứa hẹn hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Bởi hy vọng sống, khát vọng đổi đời hãy còn đang cháy âm ỉ trong lòng mỗi người dân nơi đây.

 " Tu hú gọi đại bàng! Đại bàng nghe rõ thì mau đáp lời!"

 Một chàng thanh niên chừng 19 tuổi với vẻ mặt háo hức, liên tục đập tay vào cánh cửa máy bay đã bị gỉ sét để gọi cậu nhóc hàng xóm dậy chơi đùa cùng mình. Nghe cách gọi này của anh thì có lẽ ai cũng dễ dàng đoán được đây không phải là lần đầu tiên anh hành động như vậy. Mối quan hệ giữa hai người họ chắc hẳn là rất thân thiết.

"......................................" 

"Đại bàng có nghe tu hú nói gì không? Nếu có thì hãy đưa ra chút tín hiệu để anh còn biết nào?"

"Đại.. đại bàng ngủ rồi." Một giọng nói trẻ con ngập ngừng vọng lại.

  "Ngủ rồi?". Anh không nhịn được mà bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của cậu. "Vậy là ai đang nói chuyện với anh đây ta?"

"......................................"

 "Porchay. Em tưởng anh là đồ ngốc à? Bây giờ mới có 7 rưỡi tối thôi đó. Ai lại đi ngủ vào giờ này chứ? Bộ em là gà sao?"

Cạch... Cánh cửa dần dần được đẩy ra. Một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn kèm theo chiếc chăn mỏng quấn quanh người xuất hiện. Nét mặt cậu có phần cau có, chỉ tay vào người đối diện lớn tiếng trách móc bằng tông giọng ngái ngủ:

"P'Kim! Em đã nói với anh bao nhiêu lần là không được gọi em là gà nữa cơ mà. Tên đó chẳng hay chút nào. Em là Porchay. Hoặc em có thể cho phép anh gọi em là Porchay siêu siêu cool ngầu nhất trái đất." 

"Nhất trái đất luôn? Em nhắm qua nổi anh không?". Kim giở giọng trêu chọc đứa trẻ đang nhìn anh với ánh mắt đe dọa, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt anh ngay lập tức.

"Hừ! Không thèm tiếp chuyện với anh nữa. Anh toàn bắt nạt em thôi." Cậu lườm nhẹ anh một cái đầy yêu thương rồi xoay người quay trở lại 'căn nhà' của mình. Nhưng vừa mới đi được hai bước ngắn, cậu đã bị bàn tay to lớn của anh xách bổng lên không trung khiến cho cậu có chút sợ hãi mà hét toáng cả lên. Cậu điên cuồng vùng vẫy chân tay để thoát khỏi nhưng dù cho cậu có cố gắng đến mức nào, ngoài việc cái chăn bị đá rơi xuống đất thì bản thân vẫn nằm yên vị trên tay anh.

"P'Kim!! Thả em xuống! Ai cho anh cái quyền tự dưng nắm đầu nắm cổ người ta như vậy chứ? Em là con người đâu phải con ếch, con nhái cho anh muốn xách lúc nào thì xách! Mau buông em ra coi! Mẹ ơi cứu con!!"

"Đến tận giờ phút này em còn cứng miệng sao? Em có tin anh treo em lên cây gạo đằng kia cho ma bắt em luôn không? Anh nghe người ta nói con ma đó nó thích ăn thịt trẻ con lắm. Đặc biệt là những đứa trẻ nghịch ngợm như em." Anh bày ra bộ mặt gian xảo nhìn xuống cậu rồi giả bộ chầm chậm đi về phía cái cây. " À, anh thấy rồi. Một con ma tóc dài đến gót chân, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lòm đang nhìn về chỗ chúng ta. Có vẻ như nó cũng đoán được em sắp đến chơi cùng nó nên nó đích thân ra đón tiếp em đó. Em có vui không Porchay..."

"......................................."

"Porchay...Porchay.. Em đang ngủ hay sợ quá ngất xỉu luôn rồi?". Anh có chút lo lắng khi cậu bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường.

"Suỵt! Anh nói be bé thôi. Mẹ đã dặn em chỉ cần mình không nhìn thấy họ thì họ cũng sẽ không nhìn thấy mình." 

"Đó là lí do nãy giờ em nhắm chặt mắt giả vờ ngủ hả Porchay?". Anh ngỡ ngàng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Đúng là trẻ con có khác. Ngây thơ vô số tội mà. Ai nói gì cũng răm rắp nghe theo. Nhất là mấy cái chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh như thế này.

"........................................."

"Được rồi. Là anh gạt em đó. Không có con ma nào ở đây cả. Em có thể mở mắt chưa?" Anh bất lực thả cậu xuống đất cái bẹp.

"Aaaa! Cái mông của tui! Em có ổn không?". Cậu nhăn mặt đứng dậy xoa xoa mông của mình rồi nhìn sang Kim với gương mặt ấm ức. "Anh chỉ suốt ngày bày trò trêu chọc em thôi P'Kim. Em không thèm chơi với anh nữa. Dỗi!"

"Vậy giờ anh trở về nhà để em ở lại đây một mình nha." Kim định xoay người bước đi thì có một bàn tay nhỏ đã giữ anh lại. 

"Không... Porchay không muốn ở đây một mình. Em sợ.."

"Đừng lo. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ luôn đứng đây bảo vệ em." Anh nhẹ nhàng cúi người xuống chạm khẽ lên mái tóc bồng bềnh của cậu mà nở một nụ cười ôn nhu. "Đứng lên nào chàng trai của tôi. Để anh dẫn em ra bờ sông ngắm sao để chuộc lỗi nha. Rồi sáng mai khi thức dậy, nếu anh may mắn kiếm được nhiều vỏ lọ rỗng đem đi đổi ve chai, anh hứa sẽ lấy tiền đó mua kem Vali cho em, đồng ý không?"

"Yeah! Đồng ý! Anh hứa rồi đó nha. Em sẽ ở nhà chờ anh quay về." Khuôn mặt cậu bỗng chốc tươi tỉnh trở lại. Đối với một đứa trẻ sống trong khu đất nghèo khổ hiện tại thì việc được cầm trong tay thưởng thức que kem nhỏ thôi cũng là ước mơ lớn nhất trong tuổi thơ của chúng. Cậu vui vẻ đứng dậy rồi nhanh chân chạy theo đuôi anh đi về phía bờ sông. Tiết trời tối nay quả thực rất đẹp. Làn gió nhẹ hiu hiu thổi hòa với mùi hương hoa đồng cỏ nội thật tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chạy đua với dòng đời tấp nập, xô bồ để níu lấy thân thể tàn tạ có thể sống tiếp qua ngày thì những giây phút nghỉ ngơi ít ỏi này thực sự vô cùng đáng giá.

  "P'Kim.. Liệu rằng khi chúng ta đều đã trưởng thành, anh vẫn sẽ còn bảo vệ em như lúc này chứ?"Cậu dần chuyển hướng đưa ánh mắt mong đợi nhìn về người con trai ngồi bên cạnh.

 "Hmm. Câu hỏi có vẻ hơi khó trả lời nhỉ?"Kim quay sang nhìn cậu rồi giả vờ đưa tay gãi đầu suy nghĩ. "Em thử đoán xem Porchay." Anh bắt đầu giở giọng chọc ghẹo.

 "Anh...anh lại trêu em rồi P'Kim. Em không muốn chơi với anh. Cắt xít anh luôn nè. Lew lew~ Lát em sẽ về mách mẹ là anh ỷ lớn bắt nạt em." Cậu bày ra bộ mặt phụng phịu rồi đánh nhẹ vào vai anh.

 "Em là đang doạ anh sao nhóc con? Em nghĩ mẹ em sẽ tin những gì em nói à?". Anh lắc đầu cười bất lực, đưa ánh mắt thách thức nhìn cậu.

 "Tất nhiên rồi. Em là bảo bối độc nhất siêu cấp đáng yêu của mẹ Milan đó nha~". Porchay đột nhiên ngồi thẳng dậy vỗ ngực nói với giọng điệu tự hào.

 "Thật ra.. còn của một người nữa."

 "Ỏ~ Là ai vậy anh? Em có biết họ không?". Cậu ngây thơ đưa ánh mắt tò mò hỏi anh.

 "Em biết. Thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Bởi từ trước đến nay người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho em mà." Kim không dám đối mặt thẳng với cậu mặc dù hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ. Anh cứ kiếm cớ nhìn xung quanh để cố gắng tìm cách tránh né ánh nhìn từ Porchay.

 Còn cậu bây giờ cũng đang vô cùng hoang mang khi nghe anh nói còn có một người khác ngoài người mẹ yêu quý của mình đang chăm sóc cho bản thân? Lại còn thường xuyên đi bên cạnh mình nữa chứ? Rốt cuộc họ là ai? Liệu họ có phải là người xấu, tính cướp cậu rời khỏi mẹ Milan không?

"Ưm.. Sao em không thể nghĩ ra người ấy là ai ta? Nhưng họ là người tốt đúng không P'Kim! Họ sẽ không định bắt cóc em rồi đem về giấu đi giống như trong TV chứ?". 

 "Anh đoán là có..". Kim không chút suy nghĩ thản nhiên đáp lại cậu.

 "Không chịu! Em không muốn rời xa mọi người đâu. Anh nhất định phải bảo vệ em đó P'Kim. Đây là mệnh lệnh!". Cậu bỗng lăn lộn ra đất nằm khóc bù lu bù loa làm cho Kim nhất thời không phản ứng kịp. Không hiểu lúc ấy trời xui đất khiến thế nào anh lại đưa tay gõ vô đầu cậu một cái cốp rõ là đau. Cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi trưng ra gương mặt ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận nhìn về phía anh.

 "Aaa đau! Sao tự dưng anh lại cốc đầu em!"

Kim lúc này mới nhận ra được hành động sai trái của mình vừa rồi. Anh thực sự không biết phải nói thế nào để cho Porchay hiểu rằng anh không hề cố ý gây tổn thương lên người cậu. Chỉ là không hiểu sao lúc ấy cánh tay anh lại có thể gõ xuống đầu cậu một cách mạnh bạo như thế. Fuck! Cái bàn tay chết tiệt này! Mày hại tao rồi tay ơi! Chẳng lẽ giờ tao chặt bỏ mày đi cho bõ cơn tức. Nhưng thôi. Giờ tình thế này không thể quay đầu làm bờ được nữa. Thôi thì đã đâm lao thì theo lao, anh cố gắng điều chỉnh nét mặt bình tĩnh nhất có thể, quay sang lên giọng với cậu.

 "Bộ oan lắm à mà quay ra hỏi anh câu đó? Em mới có 10 tuổi, anh hơn em đến 9 tuổi lận. Trẻ con là phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn, không được phép ăn nói tùy tiện. Nếu em cứ tiếp tục cư xử như vậy, anh sẽ..."

 "Hức..hức.. Anh quát em! Anh không còn thương Porchay nữa rồi. Anh đúng là đồ nói dối. Em ghét anh!"

Không đợi anh nói hết câu, đứa bé trước mặt đã bắt đầu cúi gằm mặt xuống rồi òa khóc lớn lên khiến anh đang nằm vội luống cuống bò dậy chạy đến dỗ dành cậu.

 "Anh.. anh xin lỗi. Anh không nên nói nặng lời với em. Là anh sai. Em mau nín đi bé con. Đừng khóc, anh xót."

Thấy việc cầu xin không có kết quả, anh liền đưa tay áp vào hai chiếc má mềm mịn của cậu nhỏ nhẹ trấn an.

"Thôi mà anh xin em đó Porchay. Em không nín khóc là anh ngồi khóc cùng em bây giờ. Hức...hức..."

Tiếng khóc lay động lòng người của Kim chợt cất lên làm cho cậu đang khóc cũng phải cố dừng lại để ngước lên xem thử chuyện gì đang xảy ra. Ôi trời ạ! Anh ấy đang làm cái quái gì vậy? Hành động của anh ấy lúc này không phải là khóc mà là đang làm trò cười thì đúng hơn.

 "Anh.. anh khóc xấu quá P'Kim. Hèn chi đến giờ vẫn chưa có ai thèm đả động đến. Ế~ Già đầu mà ế~ Hahaa!"

 "Nếu không phải là do ai kia chưa đủ tuổi thì anh đâu cần chờ đợi lâu như vậy.."

 "Anh nói chi nhỏ xíu thế? Em không có nghe thấy gì hết trơn hết trội."

"À không có.. Anh chỉ đang thử nghĩ xem tương lai ai sẽ xui xẻo lọt vào tầm mắt của em đây? Haizz.. Chắc người ấy sẽ bất hạnh lắm. Anh thực sự có chút lo lắng cho họ."

 "P'Kim! Anh lại trêu em! Anh mau đứng lại đó! Không được chạy! Hôm nay em quyết tâm sẽ làm cho anh phải cảm thấy hối hận vì đã chọc giận em!"

 "Có giỏi thì bắt anh đi! Em còn không tự biết khả năng của mình đến đâu ư? Chân có một khúc thì đuổi được ai hả đồ nấm lùn?"

 "Ai nói em lùn! Tại em chưa có cao thôi! Anh đừng tưởng cao hơn em chút đỉnh mà lên mặt tự đắc nha. Đợi đến khi em trưởng thành, em sẽ làm cho anh phải ngước nhìn lên em."

" Vậy sao? Anh cũng đang chờ đến ngày đó đây."

 "Aaaa!"

Do vừa chạy vừa tranh cãi với Kim nên cậu không chú ý được hòn đá chắn ngang lối đi. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Cậu mất đà ngã đập chân xuống bãi đất đá khiến đầu gối cậu bắt đầu rỉ máu. Nghe tiếng hét của cậu đằng sau, lúc đầu anh cứ tưởng cậu lại bày trò để lừa gạt anh nên anh còn đứng đó chê cậu là đồ rùa bò. Nhưng mãi đến 2,3 phút sau không thấy giọng cậu đáp trả, lúc này anh mới định thần lại mà ba chân bốn cẳng chạy về phía cậu kiểm tra. 

 "Porchay!! Em...em không sao chứ? Trời đất! Chân em chảy máu rồi này. Mau leo lên lưng anh, anh cõng em về nhà sức thuốc."

 "Không! Anh tránh ra. Em không cần anh quan tâm. Em tự đi được.". Cậu không tình nguyện đẩy anh ra rồi tự mình tập tễnh, bước từng bước chậm chạp về phía trước. Mặc cho anh hết lời xin lỗi nhưng dường như cơn giận trong cậu vẫn không hề dịu đi chút nào. Hết cách, anh liền lấy hết can đảm chạy đến bế bổng cậu lên khiến cậu có phần bất ngờ mà nằm im, bất động trong tay anh.

 "Ngoan. Nghe lời anh, anh sẽ nhẹ nhàng với em."

"Xía.. Em bị ra nông nỗi này không phải do anh chọc ghẹo em sao? Giờ anh lại giả vờ như mình là người vô tội vậy." Cậu không thèm nhìn mặt anh, giận dỗi quay sang hướng khác.

 "Anh xin lỗi. Em luôn đúng, em là nhất, em 10 điểm, được chưa? Anh hứa lần sau sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến em tức giận nữa. Anh thề."

 "Thề sao anh không giơ 3 ngón tay lên? Anh lại tính gạt em đúng không? Em đâu còn là con nít."

 "Em không thấy tay anh đang bận bồng em sao tiểu quỷ? Hay em muốn anh thả em xuống đất để giơ tay lập lời thề?". Vừa nói Kim vừa buông một tay ra khỏi người cậu khiến phần chân cậu dần chạm xuống đất.

"Không! Anh không được thả em xuống! Coi như em hào phóng châm trước cho anh lần này."

"Nếu thế thì anh nên cảm ơn em rồi Porchay.". Anh lại ôm chặt cậu như trước rồi mỉm cười hài lòng.

 "Chứ sao nữa! Không phải ai cũng hiền lành, tốt bụng lại dễ thương như em đâu. Anh phải cảm thấy may mắn vì gặp được em đó P'Kim."

 "Có lẽ là vậy. Anh nên trân trọng em hơn thôi. Porchay.. Em có muốn ở bên cạnh anh đến suốt đời không?"

 "Tất nhiên là em đồng ý. Ngoại trừ việc thường xuyên gẹo gan em ra thì anh luôn đối xử với em rất tốt. Anh thậm chí còn nuông chiều em hơn cả mẹ Milan nữa."

Cậu hồn nhiên đáp lời anh mà không hề tốn chút thời gian suy nghĩ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra bản thân hình như có hơi mất giá nên vội vàng bào chữa:

 "Ý em là còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã. Em đâu có dễ dãi như vậy."

Nhìn cậu nhóc đang nằm gọn trong vòng tay mình nhịp tim anh bỗng dưng như chậm lại vài giây. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt lấp lánh luôn tràn ngập niềm vui, đôi môi nhỏ mềm chúm chím kia thật tạo cho người ta cảm giác muốn lao ngay đến cướp lấy cậu để cưng sủng. Kim không kiềm chế được cảm xúc liền cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ ấy sau đó lại bình thản tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

 "Ơ.. Sao anh thơm trán em! Em còn chưa chuẩn bị tâm lý mà."'

Cậu chợt bày ra gương mặt ngại ngùng rồi dụi dụi đầu mình vào lồng ngực anh. Trông cậu lúc này thật có chút giống chú mèo nhỏ đang nũng với chủ nhân của nó. Hai chiếc má bánh bao đáng yêu của cậu cũng bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Nhìn thật muốn cắn quá đi mất!

Đột nhiên Kim khẽ nhấc bổng cậu lên khiến cậu bất giác vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Tiếp đó anh nhẹ di chuyển xuống tai cậu thủ thỉ bằng một tông giọng trầm ấm nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ từng chữ.

 "Đó không phải là cái thơm trán bình thường đâu Porchay. Anh đánh dấu em rồi. Em chỉ có thể là của riêng mình anh thôi. Một lần và mãi mãi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top