2. baby don't you leave me in the dark, cause i will go too far and fall apart.


"you would never lie to me 

that you would die for me

 all I do is fuck around but

 you will keep me close."

.

"anh, call với em đi."

"em không ổn."

"chẳng biết nói như nào nữa..."

"uh."

.

"anh đây rồi, em còn muốn call chứ?"

"bắt máy anh nhé, anh đây rồi."

nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của em, kim hyukkyu biết rằng em đã phải bất ổn lắm mới gấp gáo muốn gọi cho anh như vậy. trong câu chuyện của em, ai cũng có phần sai, chẳng ai là hoàn toàn đúng, nhưng đối diện với nước mắt, tiếng nức nở, nghẹn ngào nấc lên khi cố gắng bình tĩnh kể chuyện, thì lý trí và trái tim của anh lại bị đặt lên bàn cân. và chuyện tình cảm, hyukkyu để trái tim mình giải quyết, an ủi rồi xoa dịu cảm xúc của em trước, cho đến khi em thật sự bình tĩnh, tỉnh táo hơn, thì khi đó mới đến lượt lý trí của hyukkyu phân tích đúng sai cho em.

kim hyukkyu không bênh em hoàn toàn, anh có thể chiều em đến hư người, muốn gì được đó dù cả hai còn chưa yêu đương, nhưng với người khác ngoài anh, em sẽ chẳng thể là người đúng mãi, luôn luôn đúng. nếu cứ không suy nghĩ, ngông cuồng như vậy, khi không có anh, em sẽ phải làm sao?

anh biết em, cố gắng để biết em hơn, chứ chẳng phải hoàn toàn. hyukkyu biết em sẽ chẳng phải loại người có thể hiểu được theo kiểu "nhìn là biết". nội tâm em phức tạp, trái ngược với bên ngoài của em, em có thể nói một đằng, nhưng tâm nghĩ một kiểu, ứng xử khéo léo với người đời mà quên đi cảm xúc của mình. đến cả em cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình, thì em cũng chẳng mong chờ gì sẽ có người ghi nhớ sở thích, từng cử chỉ, tâm tư của em. mà có lẽ giờ cũng khác rồi. 

nếu ưu tiên lí trí mà phân tích cho em, hyukkyu biết em sẽ có chút tự ái, tự ái là tật xấu, đúng, nhưng khi đang khóc và tuyệt vọng thì bị chăm chăm vào khiếm khuyết ai mà chẳng thấy tủi thân? đã tin tưởng để được lắng nghe, nhưng nếu chỉ nhận lại toàn phê phán, thì liệu sẽ cảm thấy cô đơn đến nhường nào. cảm giác như họ chỉ để ý đến lỗi sai của em mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của em vậy.

"em không được ra ngoài riêng hay đi chơi nữa à?"
"ừ không sao, anh hiểu mà."

"giờ ra chơi ngày mai tụi mình gặp nhau nhé?"
"em muốn ăn gì không, anh mua nước đào nhé?"
kim hyukkyu có thể chẳng thể hiểu em hoàn toàn, nhưng chính anh biết, nếu để lỡ tay tuột mất em, em sẽ chìm vào biển đen vô tận một cách dễ dàng, càng ngày càng xa rồi mục ruỗng trong tâm hồn một cách thầm lặng nhất mà chẳng để ai biết, sẽ rời đi mà chẳng nói một lời nào, sẽ đi đến nơi mà sẽ chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể tìm được. thậm chí tàn nhẫn đến mức một tin nhắn cuối cùng cũng sẽ chẳng có, một tín hiệu nhỏ của trái tim cũng không, đôi mắt em những lúc ấy sẽ liên hồi né tránh, sống chết từ chối cho người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

đến tận bây giờ, kim hyukkyu vẫn cảm thấy may mắn khi em đã tin anh. dĩ nhiên, em có thể tin bất kì ai mà em cảm thấy tin tưởng, không nhất thiết phải là anh, vì điều quan trọng ở đây là anh sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi việc chưa kịp mua hoa hồng đỏ tặng cho em đã phải gửi gắm hoa cúc trắng. 

hyukkyu chưa từng yêu ai trước đó, cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt với ai trừ gia đình mình và em. để rồi khi tìm được điểm yếu của em, kim hyukkyu luôn sẵn sàng làm chỗ dựa, là nơi vững chắc để em tựa vào mà khóc mà không sợ bị đánh giá. sao cũng được.

em có như nào, vẫn là em.

em có thấy em tệ, em có thấy em không xinh, em có thấy em dễ dãi, em có thấy em yếu đuối hay kể cả em thấy em mục nát ra sao. em vẫn là em của kim hyukyu, là nhỏ bé, là cần được bảo vệ, là cần được cùng kề vai, sát cánh, cùng thay đổi với kim hyukkyu. 

"đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, không tốt cho em, cũng chẳng vui với anh."

"sửa đổi được mà, anh bên em, mình cùng cải thiện."

"chẳng phải tưởng tượng rồi so sánh với thực tại, anh sẽ cố biến tưởng tượng của em thành sự thật."

"tin anh, phụ thuộc vào anh cũng được, em nhé?"

"..."

"vâng."

-

buồn hay vui, em nói đi. | 02/-840 words.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top