4. Để cái ôm chữa lành

Một căn phòng tồi tàn và ẩm thấp, sàn nhà lạnh lẽo nồng mùi tanh tưởi, khi mà những cái tát cùng trận đòn đau thấu xương cùng những tổn thương về mặt tâm lí đã kết thúc. Kaiser ngồi rúc trong góc phòng nhỏ bỏ trống, bên cạnh cậu là Isagi đang vệ sinh lại những vết thương đã bị thương và rách.

"Em còn đau không...?"

"Đau chỗ nào phải bảo anh nhé.'

"Đừng im lặng quá, anh với em cùng tâm sự nha?"

Dường như trong quá trình vệ sinh vết thương cho Kaiser, cậu hoàn toàn im lặng không nói một câu nào mà chỉ toàn Isagi nói chuyện một mình, cậu chìm trong những suy nghĩ về bản thân, về gia đình, về mẹ và cả cuộc đời này của cậu.

"Đáng nhẽ ra tôi không nên được sinh ra..."

"nhỉ?"

Isagi đang dùng bông gòn chấm nhẹ lên vết thương của Kaiser liền chững lại, khi nghe câu hỏi đó của Kaiser, bằng một cách nào đó mà trái tim anh thấy đau nhói trong lòng.

12 tuổi, so với bạn bè đồng trang lứa thì giờ có lẽ Kaiser sẽ có một môi trường sống và học tập tốt hơn, lớn lên trong bầu không khí mát mẻ của nước Đức hoa lệ, có được một gia định trọn vẹn chứ không phải thứ đang chờ đón cậu mỗi là những trận sỉ nhục và đòn đánh của bố, sự bỏ rơi của mẹ, một môi trường bẩn thỉu như cái khu phố ổ chuột này để rồi phát triểm tâm lí một cách méo mó.

"Này, nghe anh nói."

Isagi đặt bông gòn cùng lọ sát trùng xuống, cả hai bàn tay anh ôm lấy hai bên má Kaiser để cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi lắc nhẹ.

"Em không nên có suy nghĩ như thế, hiểu không?"

"Anh cũng thấy rồi đấy, không ai cần tôi cả."

Kaiser cau mày, hất một bên tay của Isagi ra rồi ôm hai bên đầu gối của mình, tiếng thở dài nén trong lòng cũng được rút ra khỏi miệng Kaiser, để Isagi thấy rõ được sự bất lực cùng mệt mỏi của cậu.

Isagi không hiểu, anh cũng không rõ cậu đã trải qua những gì, lại càng không biết những lời nói trước của bố cậu kia đã ảnh hưởng đến suy nghĩ Kaiser ra sao

Nhưng.

Isagi chỉ biết rõ một điều.

Anh cần chữa lành tâm hồn cậu bé trước mặt này.

"Hiện tại anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng trước hết, em hãy nghe anh nói nhé?"

"Không có ai là bị bỏ rơi từ phía sau cả, cho dù em có thất vọng về cuộc đời thế nào đi chăng nữa thì..."

"trên thế giới này sẽ xuất hiện một người để em có thể yên tâm trút hết gánh nặng trong lòng, để những giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông rơi trên vai người ấy."

Thấy mặt Kaiser ngơ ra y như bị ai đó vô tình làm rơi bóng trên đầu, Isagi mỉm cười rồi đưa tay lên xoa mái tóc vàng kim khiến tóc của cậu rối bù.

"Bây giờ anh không cần hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng trong tương lai, anh hi vọng em sẽ nhớ đến nó."

Mặt miếng băng cá nhân chưa bóc lên tay, Isagi bóc nó ra rồi cẩn thận dán lên miệng vết thương bị rách nhẹ trên mặt Kaiser, hành động nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng của Isagi khi dán lên mặt cậu.

Đặc biệt là khi hai mắt chạm nhau cùng với nụ cười trên môi Isagi, Kaiser đã có lúc như rơi vào lòng đại dương sâu thẳm êm dịu trong đôi mắt của Isagi, một màu xanh của biển cả, chứa cả sự ấm áp như bao bọc lấy trái tim sứt mẻ của Kaiser, và vô tình khiến hai bên tai cậu khẽ đỏ nhẹ.

"Trong tương lai, liệu tôi và anh có còn gặp lại nhau không...?"

Một câu hỏi bật ra khỏi miệng Kaiser, như một tiếng thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, Isagi bật cười trước câu hỏi của Kaiser khi cuối cùng cậu cũng đã hỏi anh một câu mang chút hi vọng trong đó.

"Chắc chắn là có!"

Trong giây lát, Isagi sững người lại, anh vừa nói gì cơ? Có à?

Isagi không chắc trong tương lai hai người có thực sự gặp lai nhau không, chưa kể đây còn là một thế giới nào đó là Isagi không hề biết và thậm chí đến cơ hội thoát ra khỏi thế giới này thực sự rất hiếm hoi.

Nhưng kệ đi, cái đó để sau vậy, trước hết cứ chăm sóc cậu bé thật tốt trước đã.

Cơ mặt của Kaiser liền dịu lại, tuy không thể hiện ra nhiều nhưng

"Để anh dọn bớt đống đồ này đi đã, rồi anh về nha"

Isagi thu gọn hết bông gạc, thuốc khử trùng cùng vài băng cá nhân đã sử dụng qua thành một cục rác lớn, đang chuẩn bị đứng dậy thì anh cảm thấy có thứ gì đó đang níu lấy vạt áo mình.

"Khoan, anh về đâu? Nhớ không nhầm thì anh đang bị lạc trong đây mà?" Kaiser lên tiếng, nhìn Isagi với đôi mắt mở to và trông có hồn hơn lúc trước.

"Anh không biết, nhưng mà-"

"Hay đêm nay anh ngủ với tôi đi, để tôi kiếm cái gối cho anh nhé?"

Isagi còn chưa kịp nói xong thì Kaiser đã nhảy vào nói trước cả anh, nhưng khi Isagi nghe xong câu nói đí, đôi mắt của anh thậm chí còn ánh lên chút vui mừng.

"Thật không? Anh có thể ngủ chung với em à?"

"Vâng, nhưng anh chịu lạnh một chút nha?"

"Không sao hết, chúng ta sẽ ôm nhau để sưởi ấm nè."

Isagi vui mừng, anh nhanh tay vứt nắm rác đó đi trước khi quay lại chỗ Kaiser, đã thấy cậu ngồi yên vị trên chiếc nệm cũ trong góc phòng, thêm vào đó là một chiếc gối nhỏ đã hơi rách nát trên giường, Isagi quỳ xuống nhìn Kaiser rồi mở lời.

"Chúng ta đi ngủ thôi."

Một lời nói của Isagi cũng khiến Kaiser như chú cún nhỏ, nàm cuộn tròn trên chiếc nệm cũ nát và cứng ngắc, cậu đẩy chiếc gối về phía Isagi còn mình thì gối bằng tay. Nhận ra được hành động của Kaiser, Isagi không nói gì mà chỉ đơn giản là nhận lấy chiếc gối, sau đó nằm bên cạnh cậu.

Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng chiếu qua khung sắt nhỏ trên tường, hai con người nằm chung với nhau trên một chiếc nệm cũ nát.

"Này." Isagi thì thầm.

"Gối đầu lên tay anh đi."

Kaiser ngẩng đầu lên nhìn Isagi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Được à?"

"Ừ, yên tâm đi, không có tê tay đâu."

Isagi cười nhẹ, sau đó anh đợi Kaiser nhấc đầu nằm lên tay mình, rồi anh liền giả vờ duỗi thẳng người và quàng tay ra đằng sau ôm lưng Kaiser để ôm lấy cậu.

"Đêm nay hơi lạnh, mà ở đây cũng không có chăn, anh với em ôm nhau để ấm chung nha!"

Giọng nói thủ thỉ của Isagi vang bên tai Kaiser, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ phừng phừng y hệt như trái cà chua, nếu như không phải hai người đang tắt đèn đi ngủ, Kaiser sẽ xấu hổ tới nỗi quên đi mình là ai mất.

"Vâng..."

"Vậy em ôm anh đi ngủ nhé."

Nhận được cái gật đầu của Isagi, Kaiser cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ thường, cậu cẩn thận vòng tay qua eo Isagi, hình dáng nhỏ bé của Kaiser thọt lỏm trong lòng Isagi khiến cậu cảm nhận được một cảm giác khác lạ, một cảm giác an toàn trong vòng tay đến từ Isagi mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận nó.

Một thứ tình cảm luôn thiếu sót trong tâm trí của Kaiser mà cậu chưa bao giờ nhận thức được, hay có lẽ là chưa nghĩ tới, nhưng khi được chìm đắm vào cái ôm của Isagi, trái tim sứt mẻ của Kaiser như được chữa lành, những vết nứt đều được Isagi băng bó một cách dịu dàng và cẩn thận từng chút một...

"Chúc em ngủ ngon nhé!"

"Anh cũng thế..."

Ôm chặt lấy Kaiser vào lòng, Isagi đá bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm, anh nhanh chóng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, để lại Kaiser vẫn còn bao lời tâm sự trong lòng...

____________

"Ấm quá"

"ước gì anh ấy sẽ ở bên mình mãi như thế này."

"Trong tương cũng sẽ như vậy."

"Hi vọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top