3. Một ngày học ăn cắp

"Vậy cái tên béo phát trướng lên là bố của em à?"

"Ừ, lão già đấy là bố của tôi."

"Thế còn mẹ em đâu?"

"Bà ta bỏ tôi rồi."

Lời nói tuôn ra từ một cậu bé chuẩn bị bước vào giai đoạn vị thành niên, giọng điệu hờ hững như đã quá quen với những thứ đã xảy ra đối với cậu. Ở cái tuổi này, đáng nhẽ ra cậu có thể có những cái ôm nhẹ nhàng từ mẹ, lời dặn dò của bố, những bữa cơm gia đình đầm ấm cùng nhiều câu chuyện mà cả nhà có thể tâm sự cùng nhau. Nhưng có lẽ cuộc đời sẽ không bao giờ theo ý cậu muốn, kể cả là khi đó là chính điểu nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống này.

Độc ác nhỉ?

Cuộc đời thật bất công với em.

Isagi nghe Kaiser kể về câu chuyện của cậu mà anh phải mở to mắt bất ngờ với những thứ mà cậu đã trải qua. Isagi thực sự không thể ngờ được rằng Kaiser lại có thể chịu đựng được ở cái độ tuổi còn đang tìm tòi mọi thứ ngoài xã hội.

Tới giờ Isagi mới chú ý đến đôi mắt của Kaiser, màu xanh lưu ly tuyệt đẹp khiến anh như chìm đắm vào trong đó nhưng nó lại vô hồn tới lạ thường.

Vậy hãy để anh mang yêu thương đến cho em nhé?

Anh hứa sẽ làm tốt nhất có thể.

Để bù đắp những gì đã xảy ra trong đời em.

Dù chỉ là một chút...

Suốt quá trình nói chuyện với Isagi, Kaiser chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh được vài lần rồi lại cúi gằm đầu xuống. phải đợi cho tới khi Isagi xoa đầu hay kêu cậu ngẩng đầu thì Kaiser mới chống trả ngẩng đầu lên một tí.

"Nhóc, em ngẩng cao đầu lên nhìn anh đi, cứ cúi xuống làm gì vậy?"

"Tôi không thích, bộ không được hả?"

Isagi cau mày, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước rồi sau đó lại gần Kaiser, khoác lấy một bên vai cậu rồi mỉm cười.

"Nghe này, anh không biết lúc em lớn còn gặp nhau thêm một lần nữa không nhưng mà nhớ nhé. Lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu lên mà nhìn đời, cho dù nó có tệ bạc với mình bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn phải ngẩng cao lên."

"Nhớ chưa?"

Kaiser ngơ người ra một lúc, gắng tiếp thu kiến thức với người con trai ngay trước mặt mình, sau đó đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại.

"Nó quan trọng lắm à?"

"Ừ, lớn lên em sẽ hiểu về nó hơn thôi."

Isagi khoanh tay trước ngực tự hào, trước giờ anh luôn muốn có một đứa em để nuông chiều sau khi xem xong phim hàng xóm của tôi là Totoro nhưng gia đình cậu lại không có để Isagi có thể chỉ bảo nên cậu bé trước mặt là mục tiêu hoàn hảo nhất dành cho anh.

Mới quay qua quay lại có vài cái thì Kaiser đã mất tích, Isagi ngơ ngác vài giây rồi tá hoả đi tìm cậu nhóc đó, may là Kaiser đi cũng không xa nên Isagi tìm cũng dễ dàng hơn những lần trước.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi kiếm đồ ăn cho ông già ở nhà." Kaiser chỉnh lại cái cặp trên vai.

"Ồ, vậy anh đi cùng với nhé?" Isagi mở to hai mắt, dùng ngón tay chỉ vào người mình, hi vọng Kaiser sẽ đồng ý cho anh đi cùng.

"Tùy anh, dù gì cũng có ai thấy anh ngoài tôi đâu." Kaiser nhún vai, đi thẳng một mạch đến cửa hàng đồ tiêu dùng ngay gần đó, theo sau cậu là Isagi.

Ngay khi bước chân vào cửa hàng, nơi đây khá vắng người bao gồm cả chủ cừa hàng đang ngồi xem phim ở quầy thanh toán. Một nơi rất thích hợp để Kaiser có thể thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

"ủa thế em định mua những gì vậy, Michael?"

"Cái gì cũng được miễn sao nó là đồ ăn."

Những món đồ thiết yếu lần lượt được bỏ vào trong chiếc balo trên vai Kaiser, dần dần trở nên nặng hơn cho tới khi Kaiser cảm thấy đủ rồi thì chuẩn bị rời đi.

"Em không tính đi thanh toán nó sao?"

"Thanh toán cái gì? Tôi là trộm vặt mà."

Một câu trả lời với giọng nói nhẹ như lông hồng khiến Isagi mở to mắt và há hốc mồm, anh thực sự không thể tưởng tượng nổi Kaiser đã trải qua những gì mà có thể tồn tại cái suy nghĩ như vậy, rốt cuộc thì bố của Kaiser đã dạy cậu những cái gì trong suốt khoảng thời gian lớn lên của cậu?

"Khoan đã, em nên trả tiền cho người ta chứ, ăn cắp là hành vi trái với pháp luật đó."

"Tôi biết, anh không phải dạy tôi."

"Thế sao em vẫn còn làm?"

"Anh hi vọng gì ở một lão già chỉ biết bú rượu qua ngày và một thằng nhóc còn chẳng được dạy dỗ hẳn hoi?"

"Nhưng mà..." Trong phút chốc, Isagi dường như cứng họng lại, không biết trả lời ra sao.

"Im lặng đi, để tôi tìm cách thoát ra khỏi chỗ này một cách an toàn nhất."

Isagi không biết phải nói như thế nào với cậu bé này, anh không thể đổ lỗi cho Kaiser hay do tính cách của cậu. Cái đáng trách nhất ở đây chính là cách dạy dỗ và hoàn cảnh của Kaiser, để rồi một cậu bé đang trong độ tuổi nhận biết thế giới lại có những suy nghĩ không hề lành mạnh như thế này.

Nhìn thân hình nhỏ bé đã thành công thoát ra khỏi cửa hàng đó, Isagi cứng họng, thậm chí còn không biết nói sao trước tình huống thế này. Và rồi, suốt chặng đường quay trở về ngôi nhà rách nát của Kaiser, hai người dường như không nói với nhau một lời nào trong quá trình trở về.

"Về đến nhà tôi rồi." Kaiser đứng ngay trước cửa nhà, trông cậu vẫn có vẻ không muốn bước vào trong đó một chút nào.

Cũng đúng thôi, đó là địa ngục của Kaiser nếu cậu bước vào đó, những trận đòn sẽ lại bắt đầu được diễn ra và những lời chửi mắng chói tai sẽ lại tiếp tục tuôn ra, nhưng nếu không vào thì Kaiser biết trú ngụ ở đâu cơ chứ? Đây đúng là ngõ cụt trong cuộc đời cậu, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cuối cùng Kaiser vẫn lựa chọn mở cánh cửa đó ra và bước vào trong nhà, trước khi đóng cửa, cậu còn nhìn Isagi với ánh mắt như muốn nói "Hẹn gặp lại lần sau, Yoichi."

Bỗng nhiên Isagi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ thường, tuy không có một lời chào tử tế nào nhưng ít nhất anh vẫn thấy được chút hi vọng trong mắt Kaiser, ít nhất thì họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc thậm chí là trong tương lai...

Quay lưng lại với ngôi nhà đổ nát đó, Isagi chỉ biết thở dài rời đi, có lẽ đến ngày mai anh sẽ gặp lại Kaiser và tiếp tục trò chuyện với cậu, mặc dù Isagi không hi vọng mình sẽ bị kẹt lại ở thế giới này nhưng có thể nói chuyện với Kaiser được ngày nào thì hay ngày đấy.

"SỮA ĐÂU? SAO LẠI KHÔNG CÓ SỮA!?"

"KHÔNG CÓ SỮA THÌ LÀM SAO CỨT RA ĐƯỢC HẢ??"

"TAO GIẾT MÀY BÂY GIỜ!!!"

Ngay khi nghe thấy tiếng chửi bới chói tai ngay đằng sau lưng, Isagi mở to mắt sợ hãi, anh liền ngay lập tức quay lưng lại rồi chạy về phía cánh cửa đó, niềm hi vọng mong manh rằng Kaiser sẽ không bị đánh đập thêm một cái nào nữa...

"Michael!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top