2. Món quà của thượng đế

Isagi bám theo cậu bé đó suốt cả một quãng đường dài, tiếng bước chân của cả hai như hòa vào làm một khi ai cũng có những mối bận tâm của chính bản thân mình. Dừng chân nơi công viên hoang vắng, cậu bé tóc vàng chợt dừng lại rồi quay ngắt về phía Isagi còn đang lấp ló sau bước tường nhỏ còn đang nhô lên hai cọng mầm của anh.

"Anh đi theo tôi hơi lâu rồi đó."

Chất giọng khàn đặc vang lên, làm vang một góc nhỏ nơi khuất tầm nhìn. Nhận ra mình đã bị bắt thóp, Isagi ngập ngừng bước ra khỏi bức tưởng nhỏ đó, một tay không khỏi xoa đầu mình với nét tội lỗi trên khuôn mặt.

"Anh chỉ định..."

"Thương hại tôi à?"

Vì là người duy nhất có thể nhìn thấy Isagi nên tất nhiên là trong lúc hứng trọn bạt tai của bố, cậu cũng đã nhận ra Isagi đang đứng bên ngoài cửa sổ để được tận mắt chứng kiến cảnh cậu bị bố bạo hành. Đôi mắt xanh lưu ly vô hồn đó cũng chỉ nhìn Isagi trong giây lát rồi ngay lập tức phải nhắm chặt lại theo bản năng để tránh những cú đấm từ chính gã đàn ông với danh xưng là bố của mình.

Tất nhiên là cậu bé cũng không biết được rằng mình lại có thể nhìn thấy Isagi, nhưng với một cái đầu với những suy nghĩ vừa ăn trận ngược đãi kia thì cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều Isagi.

Cái cậu quan tâm chính là lầm sao để ăn cắp được nhiều đố nhất để đưa cho gã đàn ông thẩn thỉu nào đó còn đang say xỉn ở nhà.

"Không phải!" Isagi ngay lập tức phủ định nó.

"Chứ anh đi theo tôi làm gì?"

Ngay khi vừa nhận được câu hỏi cùng cái nhướn mày của cậu bé, Isagi hít một hơi thật sau rồi hùng hổ tiến về phía trước cậu bé đó, tay còn đút túi quần như thế đang muốn đụng chạm khiến cậu phải lùi ra đằng sau vài bước để phòng trường hợp tên này là một tên bắt cóc trẻ con.

"Anh định làm gì tôi vậy-"

Isagi thấy cậu bé lùi lại thì ngay lập tức nắm cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng vì nắm vào vết tím bầm chưa kịp tan tụ máu nên cậu bé đó nhíu mày lại đôi chút.

"Để anh-"

"ĐAU ĐAU!"

Nhận thấy hành động của mình có chút phản cảm, Isagi liền bỏ tay ra khỏi cổ tay cậu, nhìn cậu bé gần như đã cao đến ngực mình, anh cũng không khỏi cảm thán với chiều cao của cậu nhưng trước hết thì Isagi vẫn cần phải xử lí một vài việc với thằng nhóc tóc vàng này đã.

"Tên điên này, rốt cuộc thì anh muốn làm gì tôi vậy!?"

"Để anh băng giúp em vết thương trên trán nhé...?"

"Nó có chảy máu mà em không để ý kìa..."

Trong phút chốc, ánh mắt xanh lưu ly ấy còn vô hồn ngày nào giờ đây đã mở to ra, nhìn thẳng về phía đôi mắt xanh dương êm dịu đó.

"Nhé?"

Isagi lôi ra từ trong túi quần vài miếng băng cá nhân mà chính bản thân anh cũng chẳng biết chúng từ đâu ra nhìn thằng bé, mà về phía cậu bé đó thì lại có đôi chút do dự, nửa muốn nhận lời, nửa còn lại thì kêu từ chối.

"Tôi không cần."

Tam quan của Isagi như muốn vỡ tan, anh nhìn xuống mấy miếng băng gạc rồi lại nhìn về cái đầu vàng còn đang trừng mắt lườm mình nhưng rồi một suy nghĩ mới hiện lên trong đầu Isagi.

"Hay cứ thử cố khuyên em ấy thì sao?"

"Thôi để anh băng cho em nè."

"Không!"

"Nào, để lâu quá vết thương nhiêm trùng đó."

"Nó tự khỏi được mà?"

"Em cứ để anh làm cho đi-"

"Đã bảo là không cần!"

Thế là một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau trong công viên lớn bị bỏ hoang, nếu chỉ nhìn theo hướng bi quan thì chắc chắn sẽ có người nghĩ Isagi là mấy đứa hay bắt cóc trẻ con rồi đem đi bán sang Trung Quốc là cái chắc.

"..."

"Nhẹ thôi, đau tôi."

"Được rồi, em cứ ngồi yên cho anh."

Cuối cùng thì sự cố gắng cùng nỗ lực của Isagi cũng đã thành công khi mà anh sử dụng kĩ năng chạy của mình để tóm được cậu bé đó, cũng khá là mất sức của Isagi vì anh không nghĩ rằng cậu lại có thể chạy nhanh ngang với tốc độ của một cầu thủ bóng đá trưởng thành.

Lọ thuốc sát trùng ngay bên cạnh, vỏ băng cá nhân cũng được vo lại thành cục. Giờ đây mặt của cậu bé đó đã có vài miếng băng được dán lên vết thương, nét mặt cũng đã dịu đi hơn nhiều so với lúc trước.

"Tên em là gì?" Isagi mở lời.

"Michael..."

"Michael Kaiser."

"Michael à?"

Isagi xoa cằm, anh bắt đầu đánh giá rồi phân tích đủ thứ về Kaiser. Nếu chỉ nhìn qua thì trông cậu giống như một con sư tử đang cố bảo vệ chính bản thân mình nhưng phải tiếp xúc qua thì mới biết được rằng thực chất, sâu bên trong con sư tử đấy lại là một chú mèo con đang xù lông chẳng gây hại là bao.

Cái chú mèo đấy cần là sự quan tâm và chăm sóc.

"Còn anh?" Kaiser lên tiếng.

"Isagi Yoichi!"

Isagi hớn hở nói ra tên mình, nhìn vào biểu cảm của Kaiser mà anh cũng thầm đoán ra được cậu đang có những suy nghĩ gì.

"Ai đặt cho em cái tên này vậy?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Anh muốn tìm hiểu thêm về bé."

Cảm nhận được một bàn tay to lớn đang xoa lên đầu mình, Kaiser liền ngẩng đầu lên, và rồi trái tim cậu như bị tan chảy bởi nụ cười ấp ám của người con trai đôi diện mình."

"Là mẹ đã đặt cho tôi cái tên này..."

"Ồ..."

Kaiser sau đó liền cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn về phía lòng bàn tay người đối diện còn đang khép hờ lại. Bỗng nhiên cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay đó, hình như đây là lần đầu tiên cậu nhận được tình yêu thương từ một người tròn suốt 12 năm qua tới giờ. Kaiser không biết vì sao nhưng giờ đây, cậu dường như cảm nhận được người con trai trước mặt mình toả ra một hơi ấm đến lạ thường.

Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên, lại khiến đôi mắt xanh của cậu mở to lên nhìn người đó lần nữa.

"Xin chào, món quà của thượng đế!"

"Xin tự giới thiệu, anh là đứa trẻ trời ban!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top