1. Kaiser

Isagi vừa gặp được một giấc mơ rất lạ.

Không phải là những giấc mơ về mọi thứ trên đời, không phải xoay quanh về trái bóng trên sân hay về những người thân của anh.

Đơn giản là trong giấc mơ đó có một cậu bé mà chính bản thân Isagi còn chưa gặp một lần nào trong đời.

Isagi không thể giao tiếp với bất cứ một người nào trong giấc mơ đó, hay chính xác hơn là không một ai có thể nhìn thấy anh.

Đó là trước khi anh gặp một bé trai tóc vàng ngay trước mặt.

Giấc mơ thật lạ.

"Tránh đường được chưa?"

"Hả?"

"Em nhìn ra được anh à?"

"Anh đang đứng trước mặt tôi đấy, có mù mới không thấy."

Một cậu bé với mái tóc vàng được cắt ngắn đứng ngay trước mặt Isagi, ước chừng năm nay cũng chỉ mới có 12 tuổi, cả người khoác lên chiếc áo hoodie đen tuyền nhăn nhúm đến khó nhìn, chiếc quần dài thì rách lỗ chỗ và chiếc dép đi xơ xài. Trên vai còn khoác trên chiếc balo đen nặng trĩu dường như đang đựng một thứ gì đó.

Isagi đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như hiện tại anh đang ở một đất nước Châu Âu nào đó chứ không còn ở Nhật Bản, nhưng rốt cuộc thì tại sao Isagi lại lạc vào một nơi tồi tàn thế này?

Cậu bé tóc vàng đó đã bị chiếc mũ hoodie đen đã trùm gần như kín hết cả khuôn mặt nhưng Isagi lại có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lưu ly đó vô tình bị lộ ra một chút.

Đôi mắt xanh lưu ly đấy vô hồn đến đáng sợ.

Isagi rùng mình, cảm giác xa lạ ập tới khi ở một nơi vắng vẻ đến vậy, chưa kể anh còn nhận thức rõ được rằng đây chắc chắn là trong mơ với những hành động của mình chứ không còn mơ hồ như những lần trước.

"Xin lỗi, em đi đi." Isagi liền tránh đường cho cậu bé đó.

"Đúng là tên kì lạ."

Cậu bé tóc vàng ấy chỉ lườm Isagi một cái rồi bỏ đi, sau đó bóng lưng dần mất hút trong bóng tối.

Isagi cảm thấy trong lòng có chút kì lạ, đây rõ ràng không phải là shifting như người ta thường hay nói, anh còn nhớ rõ ràng lúc trước mình còn vừa nói chuyện với Hiori trước khi đi ngủ mà giờ lại có một cảm giác chân thực đến lạ thường.

Từng bước chân, Isagi càng thấy quanh cảnh nơi đây rất quen thuộc, như thể anh đã được nghe ai đó tường thuật lại tất cả câu truyện. Từ những vết nứt trên mảnh tường cho tới con ngõ chật hẹp tới nỗi chỉ có thể vừa hai đến ba người đi lại.

Dần dần thì anh cũng nhớ ra được đây chính là...

"Nước Đức!"

"Nhưng cảm giác quen lắm, mình nhớ rõ ràng đã có ai kể với mình về nơi này rồi." Isagi lẩm bẩm trong lòng.

Đi mãi đi mãi trong vô thức, phán đoán của Isagi càng đúng hơn khi đây chính là góc tối của nước Đức, nơi những tên trộm cắp, say xỉn, cờ bạc được sinh ra. Và thật may làm sao, ngoài cậu bé tóc vàng lúc nãy ra thì không ai có thể nhìn thấy Isagi, kể cả là anh đang đứng trước mặt họ và quơ tay múa chân ngay tại đó để kiểm chứng.

"Hm..."

"Đúng là không ai thấy được mình thật."

"Thế sao cậu bé kia lại có thể nhìn thấy nhỉ?"

Isagi đặt ra một câu hỏi trong lòng, nếu tất cả mọi người không nhìn thấy anh thì sao cậu bé đó lại có thể nhìn thấy? Đã thế còn có thể nói chuyện với nhau được nữa, rốt cuộc là có duyên nợ gì với nhau sao?

Ngắm nhìn tất cả mọi thứ, nơi đây tồi tàn đến mức không thể tả được thành lời. Những ngôi nhà bẩn thỉu cùng bọn du côn đang ngồi trong đó cùng nhau uống rượu, bài bạc hay có những nơi thậm chí còn có tên nghiện còn đang phê thuốc ngay tại đó.

Isagi nhìn thấy mà rùng cả mình.

"Thằng khốn chết tiệt!"

"Loại mày đúng là không nên sống trên đời này."

"Thằng súc vật!"

Một ngôi nhà ngay phía cuối đó phát ra những âm thanh chửi mắng man rợ đã thu hút được sự chú ý của Isagi, đáng nhẽ ra anh chỉ cần bỏ đi và không quan tâm tới nó. Nhưng dường như lại có một lực hút vô hình nào đấy kéo anh lại vào xem.

Ngay từ lúc nhìn trộm qua cửa sổ, đôi mắt xanh lam của Isagi mở to, tròng mắt cũng tự dưng bé lại theo phản xạ khi tận mắt chứng kiến cảnh bạo hành của một người cha lên một đứa trẻ.

Và không xa lạ gì đâu lại chính là cậu bé tóc vàng lúc nãy.

"Thằng chó chết này, mày trộm cái đéo gì về đây hả?"

"Tao đã dặn mày như thế nào!?"

Gã đàn ông đó hét thẳng vào mặt đứa trẻ, đi kèm theo là những cú đấm rợn người lên chính mặt đứa trẻ đang vùng vẫy dưới thân gã đàn ông đó.

Trái tim của Isagi như muốn thắt lại, cảm giác như có ai đó đang sát muối lên đó khi tận mắt chứng kiến cảnh ngược đãi trẻ con. Là một đứa trẻ lớn lên trong sự bao dung của bố mẹ thì đây chính là cú sốc rất lớn với Isagi.

Đánh mãi cho tới khi chán, gã đàn ông đó ngồi lên trên ghế, tay cầm bình rượu một hơi nốc sạch rồi chém chai rỗng về phía cậu bé còn đang nằm ro lại trên sàn sau những cú đấm, bạt tai điếng người.

Gã nói: "khôn hồn thì ra ngoài kiếm tiêp cho tao, không thì mày liệu hồn."

Cậu bé đó cũng chỉ biết loạng choạng đứng dậy, dường như còn suýt ngã xuống sàn vì cơn choáng, sau đó cậu bước ra khỏi cửa.

Isagi thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi trốn sau một góc, để ý đến từng bước chân của cậu ấy đi xa ra khỏi nhà.

"Có lẽ nên đi theo em ấy xem sao?"



_________________

Kaiser 12 tuổi

Isagi 17 tuổi

Bối cảnh trong chính giấc mơ của Isagi khi thấy được Kaiser hồi bé bị bố ruột ngược đãi.

_________________

Có mom nào muốn khóc giống em lúc thấy hoàn cảnh của Kaiza hồi nhỏ không ạ 😭?

Thề là Yeo nhìn sót thằng bé vcl mà ứ làm được gì luôn ấy 💔

Thôi thì coi như mình đi healing tâm hồn mong manh dễ vỡ của bản thân với Kaiza cho đỡ sót chứ thương thằng bé không còn chỗ nào tả được nữa rồi ạ...

Yeo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top