iKON luv iKONIC

Chân thành xin lỗi các bạn vì blog đã rest quá lâu mà không thông báo trước. Vì admin của blog quá bận nên không thể thông báo cho các bạn được. Hôm nay mình xin được nói về vấn đề vì sao mà blog lại rest lâu như thế. Bài viết này mang tính cá nhân cao và có thể làm trùng tâm trạng của các bạn xuống và nó chẳng liên quan gì đến các oppa cả.

Ban đầu blog lập ra là nhờ chị boss của mình, chị ấy duy trì và hoạt động blog một thời gian thì mình được tuyển vào. Cả hai cùng nhau chèo thuyền BobDong và đều có ý tưởng và sở thích giống nhau nên khá là thân mặc dù chỉ là bạn quen qua mạng. Lúc trò chuyện với nhau thì chị ấy hay đi tái khám bệnh gì đấy, mình đã thắc mắc và hỏi, chị ấy bảo không sao. Rồi đột nhiên chị ấy biến mất 2 tháng nay mà mình không liên lạc được, nên mình cũng không biết cách duy trì blog như thế nào và cũng không thể liên hệ với chị ấy để rest blog. Hôm nay mình nghe được tin rất shock và đau lòng từ cô bạn thân của chị ấy, chị ấy đã ra đi vào hôm thứ ba...

Khi nghe tin xong lòng ngực mình như thắt chặt lại, hơi thở như tắt nghẹn đi vậy. Căn bệnh độc ác của thế kỉ đi đã mang chị ấy đi, TRẦM CẢM... Chị ấy không hề nói bất cứ điều gì cho mình về chị ấy.

Mình đã xin phép người thân của chị ấy được chia sẽ câu chuyện bi thương của chị mặc dù biết rằng đã quá muộn, nhưng mình vẫn muốn chị ấy ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất sau bao nhiêu năm sống không bằng chết. Ba chị ấy lúc trước hễ đi uống rượu đến say mèm về là đánh mẹ và chị ấy vô cớ, mẹ chị ấy chịu không được nên đã ly thân và bỏ chị ấy lại. Trong khoảng thời gian ấy chị ấy sống với người ba đồi bại của mình cùng với những lần BỊ XÂM HẠI THÂN THỂ. Vài năm sau hay tin mẹ mất, chị ấy bỏ trốn lên Hà Nội vừa đi học vừa đi làm. Không được bao lâu thì ba chị ấy tìm được bà đánh chị đến cấp cứu rồi tiếp tục sống những chuỗi ngày tủi nhục đó. Được 2 năm thì người ba quái vật của chị ấy mất.

Ai thương cho chị ? Ai hiểu cho chị ? Chị đã làm gì sai mà phải chịu những điều kinh khủng như thế này ? Phải chăng đó là cuộc sống ? Khắc nghiệt, bất công, tàn độc. Những con người thú tính, dẫm nát tuổi thanh xuân, dẫm nát thân xác của người khác chỉ trả giá bằng một cái chết ?

5 năm sống trong sự chà đạp, xâm phạm đến thân thể và tinh thần, sống trong sự lo sợ và ám ảnh. 4 năm đấu tranh vật vả với căn bệnh trầm cảm ác tín. Không họ hàng, không người thân, không nơi nương tự. Mọi thứ đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô gái 24 tuổi.

Chị à, chị mệt lắm rồi phải không, em biết việc cứ cố sống trong những ngày tháng đen tối này đã quá khó khăn với chị, chị là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, kiên cường nhất mà em từng gặp. 24 năm dằn vặt thế là đủ rồi chị nhỉ, từ bây giờ hãy nghĩ ngơi đi, sẽ không còn ai khiến chị phải đau khổ nữa. Chị là một thiên thần, cánh cửa thiên đường hạnh phúc kia luôn chờ đón chị vì chị xứng đáng với nó. Em yêu chị...

Mình hy vọng rằng, các bạn đọc xong post này, sẽ cảm thông cho những người có hoàn cảnh như vậy, đừng ruồng rẫy họ. Mình cũng hy vọng những con người nhìn thấy được những hoàn cảnh như thế này thì đừng lơ đi, hãy lên tiếng giúp họ dù chỉ là một phần nhỏ vì nếu các bạn lơ đi chính là một cách gián tiếp để giết một mạng người. Những con người không đáng một cuộc sống bằng một con lợn, con chó kia nhất định sẽ phải bị trừng trị một cách thích đáng.

Rest In Peace 💐


-------------------------------------------------------------------------------------------------

mình đọc được những dòng này ở page Big House Of - Bobdong và câu chuyện đó là có thật các bạn ạ :)) các bạn hãy cầu mong cho chị yên nghỉ nhé ........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top