Chương 1

"Jihoon hyung , đợi em với"

Chẳng có thanh âm đáp lại , nhưng  bước chân của thiếu niên nọ dừng chậm lại. Sanghyeok tươi cười chạy đến khoác tay người cao hơn em cả cái đầu.

Nụ cười trên môi em rực rỡ , còn dịu dàng hơn cả ánh nắng đang long lanh trong mắt em . Người nọ nhìn em đến ngẩn người , đôi mắt đáp lên khuôn mặt non nớt của em.

Em nhỏ vô tình nhận ra đôi mắt của  Jihoon quá đỗi long lanh, lại trong veo như chứa cả dải ngân hà, thế mà bây giờ lại phảng phất bóng hình em. Bốn mắt nhìn nhau, Jihoon vội ho khan một cái , bước chân mất tự nhiên mà tiến lên phía trước.

Sanghyeok nhanh chân chạy theo , chẳng biết như nào lại đâm sầm vào bóng lưng to lớn ấy. Cơ thể mất đã mà ngã oạch xuống đất . Vừa đau vừa mất mặt với Jeong Jihoon.

Quay đầu nhìn người vừa ngã xuống đất kia , Jihoon thật sự rất cạn lời . Anh thuần thục kiểm tra vết thương cho người nọ, sau khi thấy an tâm mới tiến đến lớp học đang đông đúc bạn học.

Môi người  nhỏ nhẹ mỉm cười , ngắm nhìn chiếc băng cá nhân hình con mèo nhỏ ở chân mình mà chẳng hay biết nụ cười trên môi đã rực cả khuôn mặt. Bóng dáng Jihoon dần dần chìm vào đám đông ồn ào, náo nhiệt , lại mang chút vội vã.

"Lee Sanghyeok, mày nghiêm túc đấy à?"

"Mày nghĩ sao thì nó là thế "

Kim Hyukkyu âm thầm đánh giá đứa bạn mình. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn vào cái băng cá nhân hình con mèo ấy mà ngẩn cả người. Giáo viên gọi cũng chẳng may mảy đáp lại . Hyukkyu vội vàng lắc nhẹ người Sanghyeok , chẹp miệng đánh giá một cái rõ to .

Chỉ có thể giấu những suy nghĩ trong đầu , chứ giờ có nói , qua tai của Lee Sanghyeok cũng chỉ vô ích mà thôi , chỉ truyền từ tai này sang tai nọ , chứ trong tâm trí nó vốn đặt ở căn phòng 303 rồi.

5 tiết học nhanh như chớp đã trôi qua , dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh trường học trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn cả.

Lee Minhyeong tự nhiên mà khoác lên vai Sanghyeok ,mồm kể toàn chuyện trên trời dưới đất.Sanghyeok cũng nhiệt tình gật đầu hưởng ứng dù chẳng hiểu gì cả. Bỗng dưng có một học sinh từ đằng sau vui đùa chạy nhảy với bạn bè ,Lee Sanghyeok lại xui rủi mà trúng phải, người nhỏ lảo đảo thế nào lại rơi vào vòng tay của Minhyeong, vừa định quay đầu tìm kiếm lại ai . Xong khoảnh khắc quay đầu , em bắt gặp Jeong Jihoon đang ở phía sau lưng, một khắc chập chùng, bóng dáng ấy lại biến mất trong sự ồn ào của học sinh ra về sau những tiết học mỏi mệt.

Thôi xong , Jihoon hiểu lầm em mất rồi ! Vốn chẳng có lợi thế về chân dài như người nọ , cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi rồi phóng như bay vào góc phòng thư viện. Quả nhiên , người lớn hơn đã nép mình vào góc nhỏ trong thư viện vốn chẳng có ai cả.

"Jihoon à, anh hiểu lầm em rồi "

Âm thanh ấm ức , cái bĩu môi quen thuộc ngay trước mặt . Jeong Jihoon quyết định làm ngơ em nhỏ . Sợ người nọ không tin , Sanghyeok nhanh tay chợp lấy quyển sách anh đang đọc , bắt người ấy phải nhìn vào mắt mình.

"Anh nghe em giải thích được không ạ"

"Ừm , em nói đi"

Thanh âm trầm ấm vang lên , Sanghyeok biết , Jeong Jihoon luôn mềm lòng với em như thế . Em trần thuật cả câu chuyện cho Jihoon nghe , sợ anh không tin mình , em còn giơ hai ngón tay lên ra hiệu thề thốt với Jeong Jihoon.

Jihoon bật cười trước sự đáng yêu của người nhỏ hơn , vươn tay xoa đầu em rồi lấy lại cuốn sách trên tay. Ung dung ngồi đọc sách , để cho Sanghyek không gian đủ rộng để ngồi vào bàn. Sau khi Sanghyeok ngồi xuống ,Jihoon liền lên tiếng.

"Anh có quà cho em đây"

Nghe đến quà , hai mắt Lee Sanghyeok sáng rực . Nhìn cảnh tượng này , Jihoon không khỏi xoa đầu người nọ một lần nữa. Đôi tay thon dài của Jihoon đưa vào balo như đang lấy "quà" , Sanghyeok âm thầm háo hức , mong đợi Jihoon sẽ tặng em quà gì . Nghĩ thôi mà đã thấy nôn nao cả rồi , thế mà Jihoon âm thầm nhẹ nhàng đưa ra  5 tập đề cho em .

Là quà thật sao, thật sự đấy à ? Âm thầm mắng mỏ người lớn hơn mình , làm em hồi hộp quá trời , bây giờ lại muốn ngất luôn tại chỗ.

"Em cứ làm đi , không hiểu chỗ nào hỏi anh"

"E-em không hiểu tất cả ạ "

Sanghyeok uể oải , em ngã gục ngay trên bàn học của thư viện . Đang liu diu thì ở gáy có cảm giác lành lạnh ,em nhỏ cảnh giác mà mở bừng mắt lên.

"Tặng em nhỏ "

Là dây chuyền! Lại có một hình mèo nhỏ ở ngay giữa sợi dây. Xúc cảm lành lạnh làm cho Sanghyeok trở nên tỉnh táo hơn cả. Em nhìn sợi dây mà mình đang đeo lại nhìn chàng thiếu niên vừa đeo cho mình. Bỗng khoé mắt em cay xè xè , đôi mắt long lanh thường ngày bây giờ lại đỏ hoe. Jeong Jihoon nãy giờ quan sát em nhỏ , thấy em có dấu hiệu sắp khóc lại vươn tay xoa đầu em.

"Sanghyeokie không thích quà anh tặng à"

Cái đầu nhỏ khẽ lắc .Jihoon vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp

"Thế sao em nhỏ lại khóc"

Bấy giờ , nghe câu nói ấy em nhỏ liền vùi vào vai Jihoon mà khóc nức nở . Làm cho không gian thư viện vốn tĩnh lặng mà giờ lại sống động hơn cả. Vì ở trong thư viện Jihoon không thể nào không dỗ con mèo mít ướt đang ở trong lòng mình mà khóc.

"Không cảm ơn anh à "

Chẳng có tiếng đáp lại sự nhạt nhẽo ấy của Jihoon Lần này , Sanghyeok chỉ im lặng ôm chặt Jihoon, chôn tiếng nấc của mình vào vai đối phương.

"Hức , em cảm ơn, em luôn mong rằng , quãng đường phía trước của em , luôn có anh đồng hành"

Ngay thời khắc người trong lòng lọt vào tầm mắt , anh không khỏi đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ hơn . Hôn nhẹ lên những giọt nước nơi khoé mắt trào chực , nhẹ nhàng ,và trân trọng. Jihoon âm thầm xoa lưng cho người nhỏ hơn khỏi tiếng nấc sau trận khóc vừa rồi.

Ánh hoàng hôn chiều tà rơi lên khuôn mặt của Sanghyeok , những gam màu ấm áp cũng dịu dàng chiếu lên người em. Từng tia nắng hồng chiếu thẳng vào đôi mắt còn ẩm ướt vừa khóc xong của Lee Sanghyeok , ánh nước lấp lánh phản chiếu cả khoảng không gian rộng lớn . Nhưng trong tâm trí của em, vẫn chỉ duy nhất là Jeong Jihoon mà thôi.

Đẹp nhất không phải là hoàng hôn , mà là cùng anh dưới ánh hoàng hôn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top