(#𝟎𝟓) - 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒏𝒐́𝒊 -
Chuyện là hôm qua, em vô tình thấy lịch thi đấu của Jay và đội đua qua một người bạn chia sẻ lên trang cá nhân. Lúc đó, em cảm thấy do dự, trái tim và lý trí cứ mâu thuẫn, nhưng rồi em quyết định đánh cược niềm tin cũng như tình yêu của mình một lần nữa. Và bây giờ, em đang đứng ở đây, nơi sẽ diễn ra trận đấu, với tâm trạng lạ lẫm và bồn chồn khó tả.
Em lặng lẽ nép trong đám đông, mắt chăm chú nhìn vào từng chuyển động của Jay trên đường đua. Cảnh tượng ấy, những cú vặn tay lái mượt mà, những bước đi đầy tự tin, không gì có thể so sánh được với sự cuốn hút mà Jay tạo ra khi đạp xe. Dù không muốn thừa nhận, em vẫn không thể kiềm chế được nỗi lòng mình, những cảm xúc đã giấu kín từ lâu bỗng trào dâng mạnh mẽ trong lồng ngực. Em tới đây không chỉ vì sự ủng hộ cho một người bạn, mà còn vì những cảm xúc âm ỉ trong tim mà em chưa bao giờ dám đối diện.
Khi Jay lao qua, đôi mắt của em vô tình dừng lại trên khuôn mặt hắn, những biểu cảm hăng say và quyết đoán ấy khiến trái tim em đập mạnh mẽ hơn. Như thể mỗi nhịp đạp xe của Jay đang dẫn dắt cảm xúc của em. Em nhận ra rằng, từng ngày, tình cảm của mình đối với hắn không đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ hay một mối quan hệ bạn bè nữa. Nó sâu sắc hơn thế. Nó là tình yêu, là cảm giác thiếu vắng khi hắn không ở bên cạnh, là sự lo lắng mỗi khi hắn gặp khó khăn, là nỗi lòng chất chứa mà em chưa từng dám thừa nhận, thậm chí ngay cả với bản thân mình.
Trong khoảnh khắc ấy, em bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn giữa đám đông ồn ào. Lý trí của em muốn quay lưng đi, không muốn đối diện với sự thật này, nhưng trái tim em lại không thể ngừng rung động mỗi khi nhìn về phía hắn. Em nhận ra là em yêu anh rất nhiều. Yêu đến mức không thể để anh rời xa cuộc sống của mình, yêu đến mức cảm giác ấy làm em hoang mang và sợ hãi.
Đó là lần đầu tiên em thật sự nhận thức được mình không chỉ đơn giản là một người bạn với anh. Em yêu hắn. Và em không biết phải làm gì với tình cảm này, khi mọi thứ xung quanh em đều không như ý.
Em im lặng đứng đó, nhìn Jay cùng đội đua của mình, nhưng chẳng thể nào nhìn rõ hơn ngoài hình bóng của hắn. Em biết rằng mình đang chìm đắm trong cảm xúc ấy, và dường như không thể thoát ra được nữa.
[...] Trận đấu đã diễn ra suôn sẻ, đội của Jay thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời và nhanh chóng giành chiến thắng. Em đứng im lặng, mắt dõi theo họ, cho đến khi thấy Jay, anh ấy đang cùng đồng đội dắt xe đạp về chỗ tập kết - cũng là nơi em đang đứng. Nhưng... có điều gì đó lạ lắm. Em nhìn thấy Shelly - cô ấy đi sát gần Jay, dường như hai người họ đang cười đùa vui vẻ, chẳng chút nào e dè hay ngại ngần.
Khốn kiếp! Đây rõ ràng là điều em đã lường trước, nhưng tại sao trái tim lại nhói đau đến vậy? Sao mà đau tới nỗi em chẳng thể hiểu nổi? Em đã tự hứa với lòng sẽ không mong đợi gì từ anh nữa, nhưng sao em vẫn không thể ngừng cảm thấy hụt hẫng? Cảm giác này khiến em muốn quỵ xuống và bỏ đi thật xa.
Nhìn thấy họ tiến lại gần, em không thể đứng yên được nữa. Em cắn răng, cố gắng không để lộ cảm xúc rồi đưa cho họ những chai nước mát đã chuẩn bị từ trước, nhưng chưa kịp để Jay nói gì, em đã vội vàng viện cớ mà quay lưng bỏ đi. Đôi chân nhỏ bước nhanh như muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng trong lòng. Cảm xúc bức bối, dồn nén từ lâu bỗng trào lên mạnh mẽ tựa giọt nước tràn ly, như quả bóng bay bị bơm căng quá mức, cuối cùng cũng nổ tung.
Em cúi thấp đầu, không muốn ai nhìn thấy hai hàng lệ đang lăn dài. Từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn rơi, khiến tầm nhìn của em trở nên mờ mịt. Đôi chân em cứ bước, bước đi thật nhanh, như thể hy vọng sẽ chạy trốn khỏi tất cả những gì mình vừa thấy, nhưng lòng em lại chẳng thể nào quên được. Em ghét bản thân mình, ghét nơi này và ghét cả anh nữa.
Về đến nhà, bước vào phòng như một cơn gió vội vã, em không thể ngừng run rẩy. Cánh cửa khép lại, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài chiếu vào phòng, em đứng giữa căn phòng im ắng và cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm. Cảm giác trong lòng em lúc này chẳng khác gì một mớ hỗn độn, đau đớn và ngột ngạt. Mỗi lần nghĩ lại cảnh anh và cô ấy vui vẻ bên nhau, tim em lại quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt.
Em không hiểu sao mình lại cảm thấy thế này, chỉ biết là nó rất đau. Những gì em đã cố gắng xây dựng, những hy vọng nhỏ nhoi mà em đặt vào tình cảm này bỗng chốc sụp đổ hết. Tại sao lại phải là em, tại sao lại phải nhìn thấy anh như vậy? Em đã từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả, nhưng tự hỏi liệu em đã mong đợi điều gì từ anh cơ chứ?
Em ngồi sụp xuống giường, đôi tay nhỏ siết chặt lấy chiếc gối như thể nó sẽ giúp em ngăn cản những cảm xúc hỗn loạn này. Nước mắt em không thể ngừng rơi, từng giọt cứ thế tuôn mãi, chúng mặn chát tựa như hơi thở của biển cả, của những con sóng lớn dạt dào vỗ bờ. Cảm giác buồn bã, tủi thân, và thất vọng khiến em ngạt thở. Liệu có phải mình đã quá ngốc nghếch khi tin tưởng vào tình cảm của anh? Liệu có phải tình yêu của em không đủ lớn để anh hiểu được nỗi lòng này?
Những ngày sau đó, em càng tránh né anh hơn. Mỗi khi anh xuất hiện trong lớp, em lại vội vàng quay đi, không dám đối diện với ánh mắt thân thuộc ấy. Mỗi lần anh gọi em hay nhìn về phía em, em lại cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Em sợ phải nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh, sợ phải đối diện với những cảm xúc mà mình không thể lý giải. Mỗi tin nhắn từ anh, em đều lờ đi, không trả lời, chỉ vì em không muốn mình phải mở lòng thêm một lần nữa, dù sâu trong lòng em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Em không muốn đối diện với sự thật. Từ khi nhìn thấy Jay và Shelly cười đùa thân thiết ở giải đua, em đã cảm thấy như trái tim mình bị vỡ vụn. Cảm giác đó, sự tổn thương dâng lên trong em khiến em không thể tiếp tục gần gũi với Jay như trước. Lúc ấy, một suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu em: Liệu anh và cô ấy có đang yêu nhau không? Em sợ rằng mình sẽ chỉ là người ngoài cuộc, một người không còn quan trọng trong mắt hắn. Vì thế, em quyết định tránh xa Jay, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng dằn vặt, muốn gặp lại hắn, muốn giải thích tất cả, nhưng nỗi sợ lại cản bước chân em.
Cứ thế, thời gian trôi qua, Jay dường như nhận ra sự thay đổi trong cách đối xử của em. Hắn thường xuyên nhìn em, nhưng những cái nhìn đó lại khiến em càng cảm thấy bối rối. Hắn không hiểu tại sao em lại lạnh nhạt với hắn, tại sao sự gần gũi của hai người trước đây lại đột ngột biến mất. Và em, em lại không thể mở lòng, không dám đối diện với hắn nữa. Em sợ, sợ rằng nếu mình lại tiếp tục, mình sẽ lại bị tổn thương như trước, sợ rằng hắn chỉ xem mình là một phần trong quá khứ, trong khi Shelly mới là người quan trọng với hắn.
Rồi trận đua tiếp theo đến, đội của Jay lại giành chiến thắng. Jay không quên thói quen của mình, thường xuyên nhìn về phía khán đài để tìm em, nhưng lần này thì không thấy em đâu. Hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng, chẳng có niềm vui chiến thắng nào khi không có em ở đó. Sau trận đua, hắn về nhà với tâm trạng không yên, không ngừng suy nghĩ về em. Hắn hỏi cô bạn thân của em và nhận được câu trả lời rằng em đã không đến.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự xa cách rõ rệt từ em nhỏ. Hắn không thể hiểu nổi lý do, nhưng hắn vẫn cố gắng nhắn tin, liên lạc với em, hỏi tại sao em không đến, tại sao em lại xa cách với hắn. Nhưng những tin nhắn ấy lại bị bỏ ngỏ, chẳng một hồi âm. Hắn cảm thấy như mình đang bị một bức tường vô hình ngăn cách, và càng cố gắng, lại càng thấy mình bị đẩy xa hơn.
Sáng hôm sau, trong lớp học, ánh mắt của Jay vô tình gặp phải em, nhưng em lại không dám đối diện. Cảm giác trong lòng em lúc đó thật khó tả – vừa muốn nhìn anh, vừa sợ phải đối diện với cái nhìn ấy. Khi anh nhẹ nhàng đề nghị cùng em về nhà, em chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt vô tình tránh đi. Đó là phản ứng mà em không kiểm soát được, dù trong lòng có hàng nghìn lời muốn nói.
Nhưng điều đó chỉ khiến hắn thêm bối rối. Hắn ta không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tại sao em lại đối xử với hắn như vậy. Cái nhìn của hắn không rời khỏi em suốt tiết học, nhưng em vẫn giữ khoảng cách, cố gắng tránh mọi cử chỉ hay ánh mắt mà hắn hướng về mình. Sự im lặng và sự xa cách ấy như một bức tường vô hình, và dù hắn có cố gắng tìm ra lý do, thì em vẫn không mở lòng.
Đến cuối tiết học, khi em đứng dậy chuẩn bị chuồn khỏi lớp, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn đứng lên, đi theo em, không cho em có cơ hội tránh mặt lần nữa. Em, với bước chân vội vã, cố gắng lướt qua hành lang. Nhưng khi em vừa đi qua một căn phòng thí nghiệm vắng vẻ, em bất ngờ bị kéo vào trong. Cánh cửa đóng lại, không gian trở nên im lặng lạ thường, khiến em cảm thấy nghẹt thở. Trái tim em đập mạnh khi nhìn thấy Jay đứng trước mặt mình, ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như mọi khi, mà là sự bối rối, lo lắng.
"Cậu sao vậy? Tại sao lại tránh mặt tớ?"
Giọng hắn nghẹn lại mà nuốt khan, như thể cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào, muốn trút bỏ nhưng lại sợ sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
"Tớ không hiểu, có phải vì Shelly không? Tớ... tớ nhớ cậu, đừng trở nên lạnh lùng như thế..."
Lời nói của Jay như một cú sốc, mạnh mẽ đến mức làm tim em nhói đau. Nhưng đồng thời, đó cũng là một lời thổ lộ, một sự bộc bạch không thể tránh khỏi. Mọi thứ em nghĩ mình đã cất giấu trong lòng giờ đây như muốn bùng nổ. Em đứng đó, im lặng, ngập ngừng, không biết phải làm sao. Cảm giác sợ hãi khi đối diện với sự thật khiến em như bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình, không thể nói ra hết những gì đang chật vật trong lòng.
Nhưng ánh mắt của cậu ta... Cái nhìn ấy, tràn đầy sự lo lắng và mối quan tâm mà em không thể giả vờ không thấy nữa. Mỗi từ hắn nói ra đều như một lưỡi dao vô hình, cắt từng lát sâu vào tim em, nhưng cũng như một lời gọi cứu rỗi. Hắn chờ đợi, sự im lặng giữa hai người kéo dài như một sợi dây vô hình, chỉ cần em lên tiếng, mọi thứ sẽ thay đổi.
Em đứng đó, im lặng, như thể không thể thở nổi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Câu hỏi vang lên như một nhát dao, sâu đến mức em cảm thấy mình không thể chịu nổi. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, không còn rõ ràng nữa, chỉ còn lại mỗi hắn và những từ ngữ ấy cứ văng vẳng trong đầu em. "Có phải vì Shelly không?" Câu hỏi ấy không chỉ khiến em lo sợ, mà còn khiến em cảm thấy bị dồn ép. Tại sao hắn lại phải hỏi như vậy? Liệu có phải em đã quá hiểu lầm mọi chuyện?
Em muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, nhưng từ trong sâu thẳm của trái tim, em lại chỉ thấy sự rối loạn. Cảm giác mâu thuẫn này đè nặng lên đôi vai em, càng lúc càng khiến em không thể thở nổi. Một phần em muốn bật khóc, nhưng một phần lại sợ sẽ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Em không muốn khiến hắn đau lòng, nhưng cũng không thể đối mặt với sự thật quá đau đớn ấy.
Cảm giác lo lắng trào dâng, làm em lùi lại một bước, càng lúc càng xa hắn hơn. Bàn tay em bấu chặt vào nhau, nhưng nó lại càng khiến em cảm thấy lạc lõng và đơn côi hơn bao giờ hết. Em biết hắn đang chờ đợi câu trả lời, nhưng ngay lúc ấy, em chỉ muốn chạy trốn. Trốn khỏi những cảm xúc đổ vỡ mà em không thể kiểm soát. Trốn khỏi ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự mong đợi và lo lắng, như thể hắn có thể nhìn thấy tất cả sự rối bời trong em.
Cuối cùng, em chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Môi em khô khốc, không thể thốt ra lời. Tất cả những gì em có thể làm là giữ im lặng, một sự im lặng kéo dài đến đau đớn. Và khi Jay lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này không còn sự kiên nhẫn, em chỉ có thể lắc đầu nhẹ, để lại hắn với nỗi hoang mang, và với em là một tâm hồn rối ren với những cảm xúc vỡ vụn trong lòng, không thể tìm thấy lối ra.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top