𝟏𝟔:𝟎𝟕𝒑𝒎



   Ta tìm lại nhau,
Giữa những mảnh kí ức vụn nát.

Ta lạc mất nhau,
Nơi nghê hồng nhuộm đẫm thương đau.  


♛ ♥ ♜




𝟶𝟷




Hôm nay Jaehyun tiếp nhận một ca bệnh, phải mổ tim.


Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì đã là nửa đêm. Anh có chút mệt mỏi, đưa tay xoa bóp hai thái dương đang truyền đến từng cơn đau nhức rồi đi tới cuối hành lang ngồi một mình.


Vách tường che khuất ánh sáng nơi phòng bệnh và phòng cấp cứu, làm tối hai mắt anh.


Jaehyun dựa vào tường, nhắm hai mắt lại.


Hành lanh vắng tanh, xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở rất nhẹ, đều không hề có một âm thanh nào khác.


Anh bất giác nhớ đến giấc mơ dạo gần đây của mình.


Trong giấc mơ, anh chính là một idol rất nổi tiếng.


Ở độ tuổi rất trẻ, tiền tài và danh vọng đều đến với anh một cách vô cùng dễ dàng nhưng kì thực, Jaehyun trong giấc mơ lại rất khốn kiếp, rất tồi tệ. 


Không chỉ vậy, trong giấc mơ ấy còn liên tục xuất hiện một người con gái.


Ở nơi ngã tư đường đầy tuyết, có một cô gái đứng đó.


Những bông tuyết nhẹ rơi trên chiếc áo khoác khiến bóng dáng ấy càng thêm nhỏ bé. Người con gái ấy quay đầu nhìn anh nhưng anh không thể nhìn rõ mặt của cô ấy.


Thậm chí, anh còn mơ thấy cô ấy khóc với anh, mơ anh cúi người, nhẹ nhàng hôn cô.


Anh biết giấc mộng chỉ là giấc mộng, hết thảy đều không có thật nhưng khi bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó, là cảm thấy nhói trong tim không hiểu được...




𝟶𝟸




Cảnh tượng không ngừng biến đổi.


Tiếng người đàn ông mơ hồ bên tai...



Trái tim đau đớn vỡ vụn...


Lảo đảo vô định chạy trong bóng tối...


Người con gái nằm trên giường dường như ngủ không được an giấc, tựa như là gặp phải ác mộng, ấn đường nhíu chặt lại, trong lúc mơ màng có vẻ rất khổ sở.


Juslie mơ thấy mình đứng từ xa, tâm thần hoảng hốt muốn nắm lấy bóng người đang kiên quyết rời đi kia nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.


Cơn ác mộng khiến cô khổ sở giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy đầy đau đớn đó.


Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô bất giác thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo.


Mùi bệnh viện, lại một màu trắng đơn điệu, căn phòng vắng lặng cô đơn đang hiện hữu trước mắt.


Cô ngộp thở.


Cơn ác mộng quấy nhiễu khiến đầu cô như nứt toạt ra. Trong lòng là một mảnh mờ mịt, đột nhiên có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ đều rối loạn.


Bên tai chợt vang lên tiếng mở cửa, một bàn tay hơi lạnh khẽ đặt lên tay cô.


"Chị tỉnh rồi ạ?" Y tá bước đến gần, sau khi thấy Juslie tỉnh dậy thì thân thiện hỏi.


"Ừm, chị có thể xuất viện chưa?"


"...cái này..."


"Làm sao vậy?"


"Bệnh tình của chị...có chuyển biến xấu"




𝟶𝟹




Thời gian như con thoi, sau khi không chút lưu tình gây ra những thương tổn rồi lặng lẽ biến mất.


Bóng đêm dày đặc cùng khí hậu cuối thu dần bao phủ cả thành phố. Mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính, khiến tâm trí của mỗi người đều có chút xáo trộn.


Bật người dậy sau cơn ác mộng, Juslie cuộn mình ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm lấy chân, lẳng lặng nhìn bóng cây không ngừng chập chờn bên ngoài cửa sổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.


Đã là một tháng kể từ khi cô nhập viện rồi nhỉ?


Cô biết thời gian của mình không còn nhiều. Dù cho có chữa trị thì có làm thế nào được, suy tim giai đoạn cuối...đến cơ hội cũng chẳng có.


Đôi khi, cô thật sự rất muốn buông tay.


Chỉ là...cô nhớ ra rồi.


Jeong Jaehyun


Mắt Juslie đỏ hoe.


Lồng ngực vẫn đau như thể cô và người trong giấc mộng ấy hoà làm một. Đau đớn giống như có một lưỡi dao sắc bén từng chút từng chút một khắc vào đáy lòng cô cái tên ấy.


Kiếp trước rồi kiếp này, tựa như những mảnh kính vỡ đang từng mảnh từng mảnh ghép lại. Cuối cùng mang theo vết cắt sắc ngọt cứa nát trái tim cô.


Mưa rơi tí tách bên ngoài, không phải là mưa rền gió dữ nhưng vẫn có thể đem lại sự bi thống không cách gì ngăn trở.


Jaehyun từ cửa đi vào.


Cô nghe thấy tiếng động nên vội vàng cúi đầu, che lấp viền mắt đỏ bừng của mình.


Người đàn ông ở sau lưng im lặng thật lâu. Cuối cùng cất giọng nói với nữ y tá đứng phía sau mình:


"Ra ngoài trước đi"


"Vâng, bác sĩ Jeong"


Tiếng đóng cửa khép lại dường như cũng đóng băng bầu không khí lúc này, Jaehyun nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên giường bệnh.


"Tôi đến đây để trao đổi với cô lần cuối về quyết định có phẫu thuật hay không"


"Tôi còn có thể sống bao lâu nữa?" Gương mặt tái nhợt của cô rõ ràng ẩn chứa cảm xúc bị đè nén.


"Tối đa là 1 tháng nếu cô không phẫu thuật"


"Tôi sẽ không làm phẫu thuật." Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.


Dưới ánh sáng của đèn ngoài hành lang từ cửa sổ chiếu vào, cô vừa có vẻ mong manh nhỏ bé, lại vừa có sự cố chấp bướng bỉnh.


"Nếu không làm phẫu thuật, cô thậm chí không có cơ hội sống"


"Tôi đương nhiên biết"


"Vì sao?"


"Chẳng vì sao cả"


"Cô đã chắc chắn về quyết định của mình chưa?"


"Tôi muốn xuất viện"


"Tôi chỉ muốn biết, vì sao?"


"Tôi sẽ không làm những điều mình không chắc chắn. Tôi đã quyết định rồi, Jeong Jaehyun, tôi sẽ không phẫu thuật"


Trái tim Jaehyun đã nhói một cái khi cô gọi thẳng tên anh.


Quá khứ vụn vặt như những sợi dây leo quấn quanh anh trong những đêm tối vô tận nay lại tràn về, gương mặt mơ hồ trong giấc mơ nay lại rõ ràng đến thế.


Jaehyun ngẩn người nhìn cô, không thốt nên lời trong mấy giây.


Anh một bên phủ nhận tất cả mọi thứ, cho rằng tất cả chỉ là hoang đường nhưng ngay từ khi nhìn thấy cô, anh đã biết, mình không thể làm như vậy.


1 tháng qua, anh đối xử với cô như những bệnh nhân khác nhưng chỉ có anh biết, bản thân đã phải khắc chế đến mức nào mới có thể giữ được bình tĩnh.


Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cô, nghe thấy tên của cô là cảm giác quen thuộc không nói nên lời dù cho anh biết, anh và cô căn bản chưa từng gặp nhau.


Bầu không khí cứ đông cứng như thế, Jaehyun phục hồi tinh thần, thoát ra khỏi mớ kí ức hỗn độn, anh vẫn nhìn cô, giọng nói bình tĩnh và trầm thấp khiến trong lòng người nghe cũng  lạnh đi.


"Đã chắc chắn chưa?"


Juslie chăm chú nhìn Jaehyun, xuyên qua ánh mắt chính là ngàn năm đợi chờ.


Giữa hai bọn họ chỉ là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ thế nhưng cảm giác xa lạ mỗi khi nhìn vào mắt anh lại đau đớn như vậy. Trái tim bị bóp nghẹt bởi ánh mắt ấy, cố gắng hít thở và nói anh.


"Bác sĩ Jeong, anh biết gì không?"


Trận mưa không có hình có dạng kia vẫn đang rơi không ngừng, có cánh hoa mẫu đơn yếu ớt xinh đẹp bị cuốn trôi theo cơn gió, tựa như lúc bình minh, sắc trời hơi tối, liếc mắt một cái cũng không thể thấy được biên giới.


Anh, rất giống với người trong giấc mơ của tôi"


Bọn họ cứ nhìn nhau như thế, rất lâu, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên.




𝟶𝟺




"Anh có thể ôm em một lần không?"


"Được"


"Bác sĩ Jeong, em có thể gọi tên anh không?" Cô tựa vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ.


Cô biết, thời gian của cô không còn nhiều.


Cô biết, cô sắp không xong rồi.


"Được"  Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.


Dường như có một sự ấm áp đơn giản nhưng càng giống như là đau thương đến nát lòng đang nhẹ nhàng vây bủa, cảm giác không thể nói rõ ràng cứ quanh quẩn hai người như thế.


"Jaehyun"


"Ừm"


Juslie tựa đầu trên vai Jaehyun nhìn ra cửa, ánh đèn ngoài hành lang như thực như ảo, trong khoảnh khắc đó, cô mơ hồ thấy được chính mình ở kiếp trước. Hai đời hai kiếp, đây có lẽ chính là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô có thể gọi tên anh, nằm trong vòng tay anh.


Kí ức che lấp tâm trí.


Thì ra, những giấc mộng ấy là thật


Thì ra, anh trong giấc mộng cũng là thật.


Nhưng hiện tại, anh chẳng phải anh của ngày đó và cô...cũng chẳng còn là cô. Ánh đèn tường nhàn nhạt khắc họa từng đường nét anh tuấn trên gương mặt. Giờ khắc này, cảnh trong mơ thế nhưng lại thoáng qua trong cô.


Từng mảnh kí ức như cuộn phim xoay quanh, bóp nghẹt trái tim cô.


"Hãy rời đi, trước khi em tỉnh dậy"


Cô như rơi vào hư không khi trước mắt là một mảnh trắng xoá, khuôn mặt cũng mất dần đi chút huyết sắc cuối cùng, ý thức dần dần chìm xuống, kể cả hô hấp cũng dần trở nên đều đặn ổn định.


Lại thấy gió đông nhưng chẳng phải mùa đông năm ấy.


Gió nổi lên, có phiến lá bị thổi bay đi mất.


Cửa sổ bên ngoài phòng bệnh được lau chùi một cách sạch sẽ nhất, sạch sẽ đến độ tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì, sạch sẽ đến độ tựa như tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mộng.


Jaehyun không hề ngủ, vẫn như cũ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô.


Đôi mắt nhuộm đầy mệt mỏi vẫn nhìn cô như thế, nhìn đến nỗi trái tim của anh đau một chút, không biết tại sao, lại đau đến nghẹt thở. Đau đến nỗi, trái tim như đã bị bóp vỡ hoàn toàn.


Anh biết giữa những hồi ức mệt mỏi đến khôn cùng kia, những thứ anh đã làm với cô, chỉ toàn là đau xót.


Cố nén sự trống rỗng lớn đến ngạt thở trong lòng, Jaehyun nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô, cúi thân mình xuống, đôi môi dịu dàng dừng trên trán cô, khẽ thì thầm.


"Được"


Tình cảm khó hiểu chợt tràn ra như làn nước, mang theo nỗi đau sâu khuất trong lòng, xuyên qua giữa đôi môi, chạm lên gò má Juslie, trượt dài theo da thịt.


Một giọt nước mắt rơi xuống, chậm rãi trượt xuống gò má của Jaehyun.


Chua xót trong một khắc, bỗng dưng lan tràn.


Mưa đã tạnh, gió cũng đã ngừng
Người đang nơi đâu
Sao mãi vẫn không về?


END
14/09/2022



♛ ♥ ♜



Một,
Thật sự xin lỗi mọi người vì mình đã ngâm truyện gần 1 năm trời.


Hai,
Thú thật là mình đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về cái kết nhưng nó lại đi theo một hướng mà mình không ngờ tới.

Nó có thể là 1 cái kết mở, mình quyết định dừng ở đây vì nếu như viết tiếp, cái kết chắc chắn sẽ là SE.

Jaehyun và Juslie trong lần gặp này không hẳn là họ bỏ lỡ nhau, chỉ là họ kém một chút may mắn để đến với nhau.


Ba,
Xây dựng bối cảnh và nhân vật đều là trí tưởng tượng của mình nên nếu không thích xin đừng buông lời cay đắng.


Bốn,
Cảm ơn mọi người đã lựa chọn 𝟏𝟔:𝟎𝟕𝒑𝒎 trong vô vàn fic ngoài kia.



♛ ♥ ♜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top