❥❥❥
Gần đây em chẳng thể biết anh có đớn đau không,
Dù rằng nhìn thấy anh em cũng chẳng thể bước tới.
_So, it ends?_
❥❥❥
Đêm tối, gió thổi mây bay. Paris đón cơn mưa phùn đầu thu khiến từng hạt mưa đọng trên tấm kính trong suốt của cửa sổ, trong chốc lát lại tan đi, để lại hơi nước mờ ảo.
Bên trong căn phòng là mùi rượu cùng mùi thuốc lá như có như không, thoang thoảng trong không khí lại khiến người ta đắm say.
ᐅCuộc gọi đến từ taeoxo_nctᐊ
"Hyung?"
"Cậu qua phòng anh, anh có chuyện muốn nói với cậu"
"..."
"Không được sao?"
"...vâng, em có chút việc"
"Jaehyun à..."
"Nhiều nhất là ngày mai, em sẽ giải thích"
"Cậu nói được làm được"
"Vâng, hyung"
Cúp điện thoại, Jaehyun vươn tay lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu, một hơi uống cạn. Cặp mắt nhìn vô định như đang chìm vào trầm tư.
Jaehyun đang đợi cô. Anh nhắn dòng tin nhắn đó dù không biết cô có đến hay không nhưng vẫn nhắn, anh đang sợ sao? Anh sợ cái gì? Sợ rằng từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là cô giả vờ tiếp cận anh hay sợ rằng mình sẽ bị nắm thóp?
Mọi chuyện nên kết thúc rồi.
Jaehyun không nỡ nhưng chút không nỡ này...không quan trọng bằng sự nghiệp của anh.
❥
②:⑤④AM
Đêm đã khuya, bóng tối ngày càng mịt mùng, sương giăng khắp lối.
Juslie nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình, cô nhẹ nhàng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh thay chiếc váy dài màu đen, bóng dáng của cô tiến vào màn đêm...
Cạch
Tiếng đóng cửa. Người nằm trên giường mở mắt, như có như không khẽ thở dài.
Phòng xxxx, tầng xx
Juslie đứng ngay trước cửa, định đưa tay gõ nhưng chưa kịp gõ, cửa đã bị người bên trong mở ra.
Trong một thoáng, không khí bên trong tràn ra ngoài, thổi quét từng ngóc ngách, cũng đẩy một ít mùi rượu cùng mùi thuốc lá ra ngoài. Juslie sửng sốt, cô theo bản năng ngước lên, bóng dáng cao lớn đập vào mắt cô. Jaehyun nói khẽ "Vào đi"
Cô bước vào, bên trong căn phòng là luồng sáng mờ ảo phát ra từ chân tường.
"Em có muốn uống gì không?"
"Không, cảm ơn"
Nhất thời, cô không biết nên nói gì. Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của bọn họ, đều không còn âm thanh nào khác. Juslie đưa mắt nhìn chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc, tim có chút nhói.
Anh, đang mệt mỏi sao?
Từ khi vào phòng đến bây giờ, Jaehyun cứ lẳng lặng nhìn cô, thật lâu, tựa như đang nghiên cứu, cũng tựa như muốn khắc sâu.
Lại đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Trong nháy mắt, ánh sáng từ đường phố Paris tràn vào trong. Dù cho có là rạng sáng đi chăng nữa, nó cũng không chìm vào tĩnh mịch. Cái phồn hoa bên ngoài cửa sổ với cái tĩnh mịch bên trong hình thành sự đối lập vô cùng mạnh mẽ, lại gạt đi tất cả đè nén bên trong.
"Có mặt ở buổi concert, là em cố ý?"
Sau khi mở cửa sổ, Jaehyun không xoay người lại, hay tay anh chống lên thành cửa, bóng lưng cao lớn lại để lộ ra cảm xúc không nói nên lời.
"Em không ở đây để đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ cái gì"
Ngây ngốc nhìn anh trong nhất thời lại bị kéo về hiện thực tàn nhẫn. Tim, lại đau đớn thêm lần nữa. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào bóng lưng của Jaehyun mà nói.
"..."
Jaehyun xoay người lại. Trong không
trung, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Anh chăm chú nhìn cô, chăm chú đến nỗi cô nhận thấy được sự mâu thuẫn cùng chút nghi ngờ không thể xoá bỏ của anh.
"Anh cho rằng là em cô ý?"
"Nếu không thì sao?"
"Tất cả chỉ là trùng hợp"
"..."
"Anh đang lo lắng chuyện này sẽ bị em tiết lộ đúng không? Yên tâm đi, em không bao giờ coi đây là vinh dự, vinh dự khi ngủ cùng idol"
Juslie cố ép giọng nói của mình xuống thật thấp, cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào người đàn ông này. Anh nghi ngờ cô? Anh còn muốn cái gì ở cô?
"Ý em là sao?"
"Chính là mọi chuyện đều trùng hợp" Juslie một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, bên môi chỉ còn nụ cười khổ sở.
"Nếu anh gọi em đến đây chỉ để tranh chấp vấn đề trùng hợp hay không trùng hợp thì anh có thể yên tâm. Hai ngày nữa em sẽ rời khỏi Paris, chuyện giữa chúng ta, vĩnh viễn sẽ không có ai biết"
Juslie không còn gì để nói nữa. Cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu, giống như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng...đè mãi cho tới lúc cô hít thở không thông.
"Không còn gì nữa thì em đi đây"
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng nó dường như rút cạn sức lực của cô.
Người đứng trước mắt cô lại tựa như cách cả biển sao trời. Trong bóng đêm mịt mờ này, bóng dáng anh là thứ mà cô mãi không thể chạm tới. Nhếch môi cười tự giễu, là cô tự mình đa tình. Cất bước chân rời đi, khi cánh tay chạm đến tay nắm cưa, giọng nói trầm thấp của Jaehyun vang lên.
"Tên em là gì?"
"Nói cho anh, anh có thể nhớ bao lâu?"
Tầm mắt Jaehyun chỉ còn lại bóng lưng cô độc của Juslie nhưng anh không bước tới, chỉ có thể đứng lặng tại chỗ nhìn cô mở cửa, nhìn cô rời đi không hề ngoảnh lại.
Cuối cùng, anh cũng biết vì sao anh lại gửi dòng tin nhắn đó, chỉ đơn giản là vì anh muốn gặp cô, dẫu anh biết đây có thể là lần cuối nhưng cuối cùng...cũng muộn rồi.
Sâu trong lồng ngực bùng lên sự mệt mỏi chưa từng có, không ngừng thiêu đốt anh, cắn nuốt anh. Con đường hào nhoáng không có sự tự do này là chính anh chọn, vậy thì anh không có quyền đòi hỏi.
Trên cuộc đời vô số lần bỏ qua chính là bỏ qua, tựa như, Jaehyun đã bỏ qua Juslie...
Lúc đầu là cố ý tiếp cận
Cuối cùng lại chìm đắm không thể thoát ra
❥❥❥
-Truyện sẽ không có HE.
-Mọi chuyện đang trật đi so với dự định ban đầu của mình.
-Cảm ơn mọi người đã lựa chọn Black on Blacks trong vô vàn fic ngoài kia.
❥❥❥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top