𝟙𝟘



❥❥❥


Ngay cả mùa thu lá vàng rơi
Hay loài chim di trú về phương xa
Từng đàn lướt qua bầu trời
Bóng lưng dần tan biến trong hư không

_Falling leaves are beautiful_


❥❥❥

②⑤/⑧/②⓪XX



XxxStadium, Paris


"NCT127"


"OMG I'm so excited"


Từng đợt la hét, tiếng nói chuyện cứ vang lên khiến Juslie ong cả đầu, thêm cả cô nàng Yonnae đứng bên cạnh cô cứ luôn miệng luyên thuyên về bias trong nhóm, bias wrecker làm cô chả hiểu gì cả.


"Cái mặt chán đời thế, vui lên nào!" Yonnae quay qua giao lưu với các NCTzen khác đến khi quay lại thì thấy khuôn mặt bí xị của con nhỏ bạn thân.


"Lát nữa cậu chắc chắn sẽ thích đó, toàn là đỉnh cao sắc đẹp" Cứ bí xị đi, lát nữa thế nào cũng hò hét vì nhìn thấy idol của cô nàng cho coi.


"Mình mỏi chân mà~"


"Đợi chút là hết mỏi chân, lại đây tạo dáng mình chụp cho"


______________

Jusnguyen: NCT127
Kminginhững người khác thích

______________

Kmingi
Em gái nói một đằng làm một
nẻo thế?



Jusnguyen
??



Kmingi
Anh giới thiệu cho em
Em bảo không thích
Bây giờ lại chạy đi xem



Jusnguyen
Thì ra bạn anh là thành viên
nhóm này à
Em đi cùng bạn




Kmingi
Ừ hot mem đó
Nếu đến rồi thì anh giới thiệu cho




Jusnguyen
Thank you next:)







Hậu trường, XxxStadium


Cả nhóm đang tranh thủ ăn bữa xế để chuẩn bị cho buổi concert sẽ diễn ra sau 2 tiếng nữa, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tập trung thả lỏng tinh thần trước khi lên sân khấu.


Heechan nhìn người đang im lặng ngồi trên ghế sofa đối diện mình. Đôi chân Jaehyun hơi khép lại, cặp mắt thất thần nhìn vào màn hình điện thoại vốn không được mở khoá. Cậu quyết định đập tan sự thất thần ấy bằng cách kéo Jaehyun vào câu chuyện.


"Jaehyun hyung...hyung ...Jaehyun hyung..."


"...hả, Heechanie sao vậy?" Jaehyun thu hồi điện thoại của mình, quay sang nhìn Heechan lẫn mọi người.


Trước giờ Jaehyun là người luôn làm rất tốt trong việc khống chế cảm xúc, anh rất rõ ràng việc công và việc tư.


Trong lòng Jaehyun không có gì quan trọng hơn công việc, anh không bao giờ cho phép bản thân mình làm ảnh hưởng tới nó nhưng cứ gặp cô là mọi chuyện lại hỏng bét. Bản thân anh cũng không biết anh bị làm sao. Kể từ buổi tối ngày hôm đó, anh lúc nào cũng thất thần, dù cố ép bản thân phải nghĩ đến công việc nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của cô.


Anh biết bản thân không đúng nhưng anh không thể nào ngừng nhớ đến người phụ nữ vào buổi tối 2 hôm trước. Rõ ràng đối với anh nó chỉ là tình một đêm, anh đã nhẩm lại 3 từ đấy không biết bao nhiêu lần nhưng anh không ép được bản thân.


"Cả ngày nay cậu cứ mất tập trung suốt, cậu làm sao thế?" Trưởng nhóm Taeyoung rốt cuộc không thể nhìn bộ dạng này của Jaehyun nữa, anh lên tiếng hỏi.


Thật ra anh đã để ý Jaehyun khác lạ từ sau khi đi Gapyeong về, bẵng đi lại đến Paris, đỉnh điểm là vào 2 ngày trước, cậu ấy đi qua đêm rồi trở về lại liên tục mất tập trung khiến Taeyong nghi ngờ.


Vừa rồi, trong mắt Jaehyun có sự tiếc nuối lẫn mờ mịt mà trước nay chưa từng có. Nhìn bộ dạng này của Jaehyun, thân làm trưởng nhóm Taeyong không thể không lên tiếng.


"...em sẽ điều chỉnh tâm lý, sẽ không làm hỏng buổi concert" Quai hàm của Jaehyun cứng đờ, ánh mắt nhìn mọi người hối lỗi khiến bọn họ không biết nói thế nào.


"Bọn anh không sợ cậu kéo chân, mà bọn anh lo cho cậu" Yuta nói, không phải chỉ mình Taeyoung nhận ra sự khác thường của Jaehyun mà mọi người đều nhận ra. Chỉ là thay vì chọn cách nói ra, mọi người đều giữ im lặng để Jaehyun tự điều chỉnh cảm xúc của mình.


"Em không sao, em biết nên làm thế nào" Cuối cùng Jaehyun vẫn lựa chọn im lặng, anh không muốn nhắc đến nó nữa.


Jaehyun không thành thật với mọi người, cũng là không thành thật với bản thân mình.


"Jaehyun à, cậu lại đây" Bầu không khí lúng túng bị cắt ngang bởi tiếng nói của chị stylist, Jaehyun đứng lên đi theo chị ấy ra ngoài trước ánh mắt không biết làm sao của mọi người.


"Jaehyunie đang yêu sao?" Doyoung nhà nhạt nói nhưng câu nói ấy như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng khiến các thành viên đang chìm trong suy nghĩ phải ngẩng đầu.


Mọi ánh mắt quan tâm đổ dồn vào Jungwoo - người cùng phòng với Jaehyun khiến cậu toát mồ hôi.


"Em không biết, ảnh kín miệng lắm"


"Anh thật sự rất lo cho cậu ấy" Taeyong nhíu chặt mày, anh không biết Jaehyun có đang yêu hay không nhưng anh thật sự lo lắng. Bọn họ là idol, bất cứ làm gì cũng không được để lộ sơ hở. Nếu Jaehyun cứ mất tập trung như vậy, bị nắm thóp thì phải làm sao đây?







"Waooooo"


"NCT127 NCT127 NCT127 NCT127...."


Khi cả nhóm xuất hiện, từng đợt hô hào cứ thế vang lên kéo tinh thần Juslie lên cao, cô học theo Yonnae và những người khác giơ lightstick lên theo nhịp, miệng hô NCT127 mặc dù còn chẳng biết những người đang đứng trên sân khâu là ai...


"Vui không?" Mục đích của Yonnae khi đưa Juslie đến đây chính là để con nhỏ này vui, nếu nó không vui thì chẳng phải là thất bại toàn tập à?


"Cũng vui đó" Juslie cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh, đẹp không thể tả.


Mặc dù cô không biết ai cả nhưng cảm giác hoà làm một cùng mọi người nó lạ nhưng mà vui lắm. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến khung cảnh đông đúc thế này, vậy thì những người đứng trên sân khấu chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?


"Mình dám chắc lát nữa cả nhóm ai cũng sẽ nhìn cậu cho coi" Yonnae hâm mộ nhìn gương mặt tinh xảo của cô bạn, con nhỏ này đẹp quá đáng nhưng ông trời không cho ai tất cả, Juslie lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Thân là bạn thân duy nhất bên cạnh Juslie từ đó tới giờ, cô nàng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn vô cùng, phải kiểm soát gắt gao không thể để nó bị ai lừa.


"Mình đẹp lắm hả?"


"Đẹp nhất ở đây"


"Mình biết mà..."


"Cậu thật ảo tưởng...áaaa...Lemonade..."


Bọn họ người tung người hứng cho đến khi NCT chính thức trình diễn. Khoảnh khắc tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tiếng fanchat, tiếng nhạc vang lên thì cũng là tiếng nổ lớn trong đầu Juslie...


Hết thảy đều thật yên tĩnh...


Ánh đèn lập loè chiếu vào người đang đứng trên sân khấu, bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt cô, giống như hư vô, thoáng như một bức tranh lại mang theo vẻ lạ lẫm chưa từng có.



Juslie sững sờ đứng tại chỗ, bất động hồi lâu tựa như không nghe thấy gì cả, trong lòng là từng cơn từng cơn rét lạnh...

❥❥❥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top