đứng giữa danh vọng của chúng ta.

Dưới ánh sáng vàng mờ của buổi chiều muộn, Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê quen thuộc. Gió từ ngoài cửa sổ khẽ len qua những kẽ rèm, thổi nhẹ lên mái tóc đen mượt của anh. Đôi mắt thâm trầm lướt qua những dòng chữ trong cuốn sách đang mở trên bàn, nhưng tâm trí anh thì lạc lõng ở một nơi nào đó xa xôi.

Những tiếng cười khẽ của khách hàng xung quanh dường như chỉ là một âm vang mơ hồ, không đủ sức kéo anh trở lại thực tại. Trong lòng anh, có một nỗi trống trải khó tả, một nỗi đau nhẹ nhàng nhưng dai dẳng như gió mùa đông. Sanghyeok biết rõ nguyên nhân của cảm giác này. Đó không phải là cô đơn, mà là sự bất an - một nỗi sợ rằng cuộc sống của anh chỉ như một cuốn sách đang viết dở, không biết sẽ đi về đâu.

Choi Hyeonjoon bước vào quán, mang theo một làn gió khác biệt. Cậu đứng giữa không gian ấm cúng ấy, như một ánh sáng len lỏi qua lớp màn mờ của những ký ức đã qua. Dáng người nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt sáng như ánh sao và nụ cười thoảng qua môi, làm cho mọi thứ xung quanh như dừng lại một nhịp.

Hyeonjoon nhìn quanh, và khi ánh mắt cậu dừng lại nơi góc bàn của Sanghyeok, nụ cười cậu thêm rạng rỡ. Cậu bước tới, không hề ngần ngại. "Hyung, anh lại đọc sách một mình nữa à?" Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, pha chút trách móc tinh nghịch nhưng không giấu nổi sự ấm áp.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của Hyeonjoon. "Ừ," anh đáp ngắn gọn, như thường lệ. Nhưng trong ánh mắt thoáng qua của anh, có một tia sáng nhỏ, như một góc trời chợt được hé lộ.

Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, không chờ sự cho phép. "Anh lúc nào cũng thế, cứ một mình rồi lạc trong thế giới của riêng mình. Em đến để kéo anh ra khỏi đó đây."

Sanghyeok nhún vai, cố giấu đi nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi. "Thế giới của anh có gì không ổn à?"

"Không ổn ở chỗ anh chỉ có một mình. Thế giới đẹp nhất là thế giới có người bên cạnh chia sẻ, hyung ạ," Hyeonjoon nói, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời.

Sanghyeok im lặng. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Cuộc sống của anh, từ lâu, đã quen với sự im lặng và khoảng cách. Anh sợ rằng nếu ai đó bước vào, thế giới của anh sẽ mất đi sự bình yên giả tạo mà anh tự xây dựng.

Nhưng Hyeonjoon không dễ dàng từ bỏ. "Này, hôm nay em có ý này hay lắm. Đi với em một chút được không?"

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt hiện lên chút ngờ vực. "Đi đâu?"

"Đi rồi biết. Tin em đi, em không bắt anh làm gì kỳ lạ đâu," Hyeonjoon cười tinh nghịch, kéo nhẹ tay áo anh.

Chẳng hiểu vì sao, trước sự nhiệt tình của cậu, Sanghyeok không thể từ chối. Anh gấp sách lại, theo cậu ra khỏi quán cà phê.

Hyeonjoon dẫn Sanghyeok đến một công viên nhỏ gần đó. Những tán cây mùa thu rực rỡ sắc vàng, đỏ, cam phủ kín lối đi. Lá khẽ rơi theo từng bước chân họ, tạo nên một khung cảnh bình yên như trong tranh.

"Đẹp không, hyung?" Hyeonjoon hỏi, quay đầu nhìn anh.

Sanghyeok dừng bước, nhìn quanh. Anh khẽ gật đầu. "Đẹp thật."

"Em biết anh sẽ thích. Nơi này khiến em nhớ về những ký ức đẹp. Những ngày mà mọi thứ đều đơn giản, không có áp lực hay nỗi buồn gì cả." Hyeonjoon nhìn lên bầu trời, đôi mắt ánh lên chút mơ màng.

Sanghyeok đứng yên, lặng lẽ quan sát cậu. Anh nhận ra rằng, bên cạnh Hyeonjoon, thế giới dường như ít nặng nề hơn. Nỗi trống trải trong lòng anh như được lấp đầy bởi sự ấm áp, dịu dàng mà cậu mang lại.

"Em không bao giờ cảm thấy bất an à?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Hyeonjoon quay lại, mỉm cười. "Có chứ. Ai mà chẳng có lúc lo lắng hay buồn bã. Nhưng em nghĩ, chỉ cần mình biết nắm lấy những điều quan trọng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh là điều quan trọng, hyung. Em không muốn anh cứ mãi xa cách như thế."

Lời nói của Hyeonjoon như một mũi kim nhẹ nhàng chạm vào lớp vỏ bọc của Sanghyeok. Anh cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.

Hyeonjoon tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Em không cần anh phải nói gì. Chỉ cần anh biết rằng em luôn ở đây, chỉ cần vậy thôi."

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm ánh nhìn đầy chân thành của Hyeonjoon. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự yên bình, một cảm giác mà anh tưởng chừng đã quên mất từ lâu.

Họ tiếp tục bước đi, dưới những tán cây vàng rực. Sanghyeok không nói gì, nhưng bàn tay anh khẽ siết nhẹ lấy tay Hyeonjoon, như một lời cảm ơn không thành tiếng. Và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng, có lẽ, cuộc đời anh cần một người như Hyeonjoon – người sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng yêu thương, bất kể anh có cố gắng đẩy cậu ra xa bao nhiêu lần đi nữa.

Bầu trời chiều dần chuyển sang sắc đỏ nhạt, như tô điểm thêm cho bức tranh yên bình của họ. Và dù Sanghyeok vẫn còn nhiều nỗi lo trong lòng, nhưng anh biết rằng, chỉ cần có Hyeonjoon bên cạnh, mọi thứ sẽ dần trở nên sáng tỏ.

Ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, nhuộm cả công viên trong sắc cam dịu dàng. Lee Sanghyeok bước chậm trên con đường rải sỏi, những chiếc lá vàng dưới chân tạo nên tiếng xào xạc như một giai điệu quen thuộc của mùa thu. Hyeonjoon vẫn nắm tay anh, bước bên cạnh với sự yên lặng hiếm hoi. Sự im lặng này không khó chịu, nó tựa như một khoảng không gian an toàn nơi không cần lời nói mà vẫn hiểu nhau.

Họ dừng lại bên một chiếc ghế gỗ cũ, phủ đầy bóng râm từ tán cây cổ thụ phía trên. Hyeonjoon ngồi xuống trước, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh như một lời mời. Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Anh tự hỏi vì sao mình luôn bị cuốn theo những hành động và lời nói của Hyeonjoon. Cậu giống như một cơn gió nhẹ, không bao giờ quá mạnh mẽ, nhưng đủ để làm lay động những thứ tưởng chừng bất di bất dịch trong anh.

"Hyung," Hyeonjoon khẽ gọi, phá vỡ sự im lặng. "Anh có từng nghĩ về quá khứ của mình không?"

Sanghyeok quay đầu, đôi mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc câu hỏi. "Có," anh đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói mang theo chút xa xăm. "Những ký ức đôi khi giống như một cái bóng. Anh không thể xua đuổi, nhưng cũng không muốn đối diện."

Hyeonjoon cười nhẹ, đôi mắt cậu dõi theo những chiếc lá rơi chầm chậm từ trên cao. "Em thì khác. Em luôn nghĩ rằng ký ức giống như một chiếc hộp. Mình có thể mở nó ra bất cứ lúc nào để nhìn lại, nhưng cũng có quyền đóng nắp lại nếu nó quá đau lòng."

"Chiếc hộp của em có gì bên trong?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm xuống, như một lời thì thầm.

Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn anh, nụ cười cậu trở nên ấm áp hơn. "Có anh."

Câu trả lời khiến Sanghyeok ngạc nhiên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Hyeonjoon, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng ánh nhìn của cậu chỉ có sự chân thành, không hề che giấu. Trái tim anh khẽ run lên, như thể một giai điệu cũ vừa được đánh thức trong lòng.

"Anh không hiểu," Sanghyeok nói, giọng anh như nghẹn lại. "Tại sao lại là anh? Anh chẳng có gì đặc biệt cả."

Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như thể cậu vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn. "Anh thực sự không biết sao? Anh đặc biệt với em bởi vì anh là chính mình. Không cần phải là ai khác, không cần phải cố gắng. Chỉ cần anh là Lee Sanghyeok mà em quen biết, vậy là đủ rồi."

Những lời nói ấy như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào tâm hồn Sanghyeok, nơi đã lâu rồi anh không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Anh quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc đang trào dâng. Ánh hoàng hôn dường như sáng hơn, nhuộm đôi má anh một sắc đỏ nhạt.

Hyeonjoon không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Cậu hiểu rằng Sanghyeok cần thời gian, và cậu sẵn sàng chờ đợi. Đối với Hyeonjoon, tình yêu không phải là một cuộc chạy đua, mà là một hành trình dài, nơi sự kiên nhẫn và chân thành chính là chìa khóa.

Sau một lúc lâu, Sanghyeok khẽ thở dài. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía những tán cây đang rung rinh trong gió. "Cảm ơn em," anh nói, giọng anh nhỏ nhưng đủ để Hyeonjoon nghe thấy.

"Vì điều gì?" Hyeonjoon hỏi, nụ cười nhẹ nhàng vẫn giữ trên môi.

"Vì đã không từ bỏ anh," Sanghyeok đáp, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Hyeonjoon. "Anh không xứng đáng với điều đó."

"Anh sai rồi, hyung," Hyeonjoon nói, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Không ai xứng đáng hay không xứng đáng với tình yêu cả. Nó chỉ là cảm xúc, một thứ không cần lý do hay điều kiện."

Sanghyeok lặng im. Những lời nói của Hyeonjoon khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng khiến anh thấy mình yếu đuối. Anh đã quen với việc gồng mình lên, tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng có lẽ, việc để ai đó bước vào cuộc đời mình không đáng sợ như anh từng nghĩ.

"Hyung," Hyeonjoon gọi, kéo anh trở lại với thực tại. "Anh có biết điều em thích nhất ở anh là gì không?"

"Là gì?" Sanghyeok hỏi, đôi mắt anh hiện lên chút tò mò.

"Là sự yên lặng của anh," Hyeonjoon đáp, giọng cậu nhẹ như gió. "Yên lặng của anh không giống như sự cô đơn. Nó giống như một bài thơ chưa viết, một bản nhạc chưa cất lên. Em muốn là người giúp anh hoàn thiện nó."

Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Trong giây phút ấy, anh biết rằng Hyeonjoon không chỉ là một người bạn, mà là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Một phần mà anh không muốn đánh mất.

Họ ngồi đó, dưới tán cây cổ thụ, trong sự yên lặng dịu dàng. Lá vẫn rơi, ánh hoàng hôn vẫn nhuộm vàng cả không gian, nhưng với Sanghyeok, mọi thứ dường như đã thay đổi. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ mới, nơi mà những nỗi buồn và bất an có thể được thay thế bằng hy vọng và niềm tin.

Và trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ mỉm cười – một nụ cười nhỏ nhưng chân thật, như một lời đáp lại cho tất cả những gì Hyeonjoon đã mang đến cho anh.

.

.

.

Chiều tà buông xuống thành phố, ánh nắng cuối ngày lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng và rơi rớt lại trên mặt sông. Choi Hyeonjoon bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê quen thuộc. Cậu ngoảnh lại, ánh mắt dõi theo Lee Sanghyeok – người đàn ông đang chậm rãi theo sau, đôi vai dường như nặng trĩu bởi những suy tư khó lòng giải tỏa.

Hôm nay, Hyeonjoon quyết định dẫn Sanghyeok đến nơi mà cậu luôn yêu thích, một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố cũ kỹ, nơi cậu tìm thấy sự an ủi mỗi khi mệt mỏi. Cậu muốn chia sẻ với anh những điều nhỏ bé nhưng mang lại niềm vui giản dị, như một cách để nói rằng thế giới vẫn còn những điều đẹp đẽ đáng để yêu thương.

"Sắp tới rồi," Hyeonjoon nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Sanghyeok chỉ gật đầu. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt thoáng lên sự tò mò khi nhìn thấy tấm bảng gỗ khắc dòng chữ: "Café Hoa Ký Ức."

Hyeonjoon mở cửa, tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng như một lời chào. Không gian bên trong ấm áp, với những ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thơm của cà phê mới pha. Quán nhỏ nhưng được bài trí tinh tế, với những chậu cây nhỏ xinh trên mỗi chiếc bàn gỗ. Trên tường, những bức tranh phong cảnh được treo xen kẽ với những bức ảnh cũ, như một câu chuyện được kể qua từng khung hình.

"Ngồi đây nhé?" Hyeonjoon hỏi, chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ.

Sanghyeok gật đầu, theo cậu ngồi xuống. Anh ngắm nhìn không gian xung quanh, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Quán cà phê này khác xa với những nơi anh từng đến – không hào nhoáng, không ồn ào, chỉ đơn giản và yên bình.

"Em thích nơi này," Hyeonjoon bắt đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mỗi khi cảm thấy bế tắc, em đều đến đây. Chỉ cần ngồi một lúc thôi, mọi thứ dường như bớt nặng nề hơn."

"Anh hiểu," Sanghyeok khẽ đáp, giọng anh trầm và chậm rãi. "Nơi này... giống như một góc riêng, nơi không ai có thể chạm vào."

Hyeonjoon mỉm cười, hài lòng vì anh đã cảm nhận được ý nghĩa của nơi này. Cậu gọi hai tách cà phê, một cho mình và một cho Sanghyeok. Khi người phục vụ mang cà phê đến, Hyeonjoon nhấc tách lên, hít một hơi sâu để cảm nhận hương thơm trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

"Thử đi," cậu khuyến khích, ánh mắt nhìn Sanghyeok với chút mong đợi.

Sanghyeok do dự một lúc, rồi cũng nhấc tách cà phê lên. Hương vị đậm đà và chút đắng ngọt nơi đầu lưỡi khiến anh bất ngờ. Đó không phải là loại cà phê anh thường uống – nó đơn giản hơn, nhưng lại để lại dư vị dễ chịu.

"Ngon," anh nói, một từ ngắn gọn nhưng đủ để làm Hyeonjoon cười rạng rỡ.

Họ ngồi đó, uống cà phê trong sự yên lặng thoải mái. Hyeonjoon thỉnh thoảng liếc nhìn Sanghyeok, lòng cậu tràn ngập cảm giác ấm áp khi thấy anh dường như bớt căng thẳng hơn.

"Hyung," Hyeonjoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh có từng nghĩ về những điều anh muốn làm nhưng chưa bao giờ thực hiện không?"

Sanghyeok ngước lên, đôi mắt anh hiện lên sự suy tư. "Có lẽ là có," anh nói. "Nhưng đôi khi, anh không biết bắt đầu từ đâu. Những thứ anh muốn làm... dường như quá xa vời."

"Không có gì là quá xa vời nếu anh bắt đầu từ những điều nhỏ bé," Hyeonjoon nói, giọng cậu như một lời an ủi. "Như việc anh đã đồng ý đến đây với em hôm nay. Đó là một bước nhỏ, nhưng em tin rằng nó có ý nghĩa."

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Anh nhìn Hyeonjoon, lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó tả. Người con trai này, với sự kiên nhẫn và ấm áp, dường như đang từng bước giúp anh thoát ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lẽo của mình.

"Cảm ơn em," anh nói, giọng anh nhỏ nhưng chân thành.

Hyeonjoon chỉ cười, không đáp. Cậu biết rằng lời cảm ơn ấy mang nhiều ý nghĩa hơn những gì nó thể hiện.

Khi trời dần tối, họ rời quán cà phê, bước ra con phố đã lên đèn. Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn đường hắt lên bóng họ, kéo dài trên mặt đất.

"Em sẽ dẫn anh đến đây nhiều lần nữa," Hyeonjoon nói, giọng cậu đầy quyết tâm.

"Được," Sanghyeok đáp, lần đầu tiên anh cảm thấy mình có thể tin tưởng vào lời hứa này.

Họ tiếp tục bước đi, dưới bầu trời tối dần nhưng không hề cô đơn. Giữa những ánh đèn lung linh và tiếng gió thoảng, Sanghyeok nhận ra rằng cuộc sống không hoàn toàn chỉ có bóng tối. Có những khoảnh khắc, dù nhỏ bé, vẫn đủ để thắp sáng một phần tâm hồn anh. Và những khoảnh khắc ấy, anh biết, đều gắn liền với Hyeonjoon.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, con đường nhỏ dẫn vào công viên vắng người qua lại, chỉ còn lại hai bóng dáng cùng sánh bước bên nhau. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng bước chân nhẹ nhàng, như những nhịp điệu hòa quyện vào màn đêm tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok bước đi chậm rãi bên cạnh Choi Hyeonjoon, bàn tay lặng lẽ thả lỏng ở bên cạnh, như một lời ngỏ ý mời gọi. Còn Hyeonjoon, với nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, cũng chỉ lặng thinh, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

"Em có biết không," Sanghyeok cất giọng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Đã lâu rồi anh không ra ngoài vào buổi tối thế này."

Hyeonjoon dừng lại một nhịp, đôi mắt sáng ngời ánh trăng nhìn anh chăm chú. "Thật sao, hyung?" Cậu mỉm cười. "Em nghĩ buổi tối là thời điểm đẹp nhất. Mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, không còn ồn ào và vội vã."

Sanghyeok khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười hiếm hoi. "Có lẽ vì anh đã quen với sự tĩnh lặng. Nhưng hôm nay... lại khác."

"Khác thế nào?" Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng nói pha chút trêu chọc.

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ dừng bước, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. "Bởi vì có em ở đây," anh nói, giọng khẽ như một lời thì thầm.

Tim Hyeonjoon bất giác đập lỡ một nhịp. Cậu quay đi, giấu đi nụ cười ngại ngùng trên môi, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui không thể che giấu. Cậu bước lên phía trước vài bước, rồi quay lại, giơ tay về phía Sanghyeok.

"Đi nào, hyung. Em có một nơi muốn dẫn anh đến," cậu nói, giọng đầy hứng khởi.

Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chờ đợi mình. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Hyeonjoon lan tỏa vào anh, như xua tan đi lớp băng giá anh đã mang theo bao năm qua.

Họ đi qua những con đường uốn lượn, vượt qua những cánh đồng hoa nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Cuối cùng, Hyeonjoon dừng lại trước một cây cầu nhỏ bắc qua con suối. Nước suối trong vắt, phản chiếu ánh trăng sáng dịu dàng, tạo nên khung cảnh đẹp như trong một bức tranh.

"Đây là nơi em thích nhất," Hyeonjoon nói, mắt cậu sáng lên khi nhìn quanh. "Mỗi lần em cảm thấy buồn hoặc mệt mỏi, em đều đến đây. Nơi này khiến em cảm thấy mọi thứ trên đời đều có thể nhẹ nhàng hơn, như là..."

"Như là mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu," Sanghyeok tiếp lời, ánh mắt anh dõi theo từng gợn sóng nhỏ trên mặt nước.

Hyeonjoon quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm cảm thông. "Đúng vậy, hyung. Em tin rằng ai cũng có thể tìm thấy một khởi đầu mới, chỉ cần họ không từ bỏ."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Hyeonjoon, em lúc nào cũng lạc quan như vậy sao?"

"Không phải lúc nào," Hyeonjoon đáp, nụ cười trên môi cậu thoáng chút buồn. "Nhưng em luôn cố gắng để tin vào điều tốt đẹp. Vì nếu ngay cả bản thân mình cũng không tin, thì làm sao có thể bước tiếp?"

Câu nói của cậu như một lời nhắc nhở, đánh thức điều gì đó trong lòng Sanghyeok. Anh im lặng, chỉ lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió khẽ lùa qua tóc mình.

"Cảm ơn em," anh nói sau một lúc, giọng khẽ nhưng đầy chân thành. "Cảm ơn em đã không từ bỏ anh."

Hyeonjoon cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng không quá phô trương. Cậu bước lên cầu, dựa người vào lan can và nhìn xuống dòng nước. "Hyung, anh biết không? Đôi khi, em nghĩ rằng mình chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn thấy anh, em nhận ra rằng mình có thể trở thành một điều ý nghĩa trong cuộc sống của ai đó."

Sanghyeok bước đến bên cạnh cậu, đứng sát cạnh nhưng không nói gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc lá và khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Anh cũng vậy," Sanghyeok cất lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. "Anh nghĩ rằng mình đã đánh mất tất cả – niềm tin, hy vọng, và cả bản thân. Nhưng rồi em xuất hiện, như một tia sáng dẫn lối cho anh. Anh không biết mình có thể trả lại điều gì cho em, nhưng..."

"Hyung," Hyeonjoon ngắt lời anh, xoay người lại và nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không cần anh trả lại gì cả. Em chỉ cần anh sống tốt, sống vì chính mình. Đó là điều duy nhất em mong muốn."

Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và cảm kích. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng Hyeonjoon không chỉ là người đã kéo anh ra khỏi bóng tối, mà còn là người đã giúp anh nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống mà anh từng lãng quên.

Họ đứng bên nhau, dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Không cần lời nói, không cần những hành động lớn lao, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn họ.

"Cảm ơn em," Sanghyeok lặp lại, lần này giọng anh đầy chắc chắn. "Cảm ơn em đã đến bên anh."

Hyeonjoon mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay anh. Dòng nước dưới chân họ vẫn chảy, mang theo những gợn sóng nhỏ như lời nhắn nhủ rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Và họ biết, từ đây, hành trình của họ sẽ không còn cô đơn nữa. Hai trái tim, dù từng mang những vết thương khác nhau, giờ đây đã tìm thấy sự an ủi trong nhau. Những ngày tháng phía trước, dù có khó khăn hay thử thách, họ cũng sẽ bước đi cùng nhau, như ánh sáng và bóng tối luôn đồng hành trong bức tranh của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top