hoạ
⊹ ‧₊˚ ౨ৎ
hoạ chuyện tình của đôi ta
𓍯𓂃𓏧♡
- em xin thầy !! thầy ơi cái lan nó ngu, nó muội, nó nào hay cái chi ?
tiếng u khóc sầu cả làng châu lỉnh. nhà họ tuấn là nông dân nghèo, ông tuấn còn lại là một gã nghiện ngập, ham mê đánh bạc. mấy miệng ăn trong nhà đều là u mai còng lưng mà nuôi chúng nó. nhà họ tuấn có hai anh em, cái anh lớn, lên quan lên tỉnh làm thuê cho một phú hộ giàu. cái em, tuấn huyền lan, hay cái lan, thì khổ hơn. cái lan không được nhà cho đi học, ở nhà mà nấu cơm giặt giũ như lũ con gái, âu cũng vì cái hình thể của nó. mẹ nó - u mai, không lúc nào là thôi không thở dài. nó thương mẹ, nên cũng nhịn, rất ngoan, là bé con hiểu chuyện của làng châu lỉnh.
lúc này đây, ông tuấn thua độ, thế là lãi lại hoàn lãi, nợ lại càng nợ. mà ngu thế nào, lại đi vay của lão lý.
ai ở cái làng này chả hay, lão lý là người giàu nhất làng này. con trai lão làm quan, con gái lão cũng cưới tên địa chủ giàu có, nhà lão giàu ba đời rồi, mà cũng là vì mấy thằng ngu xuẩn ham bạc như thằng thầy tuấn đấy thây. nay ông thầy tuấn sang nhà lão vay, đặt cái nhà, cũng khổ, thằng đó nghiện cờ nghiện bạc quá mà. không có nó, thằng không sống không yên thân. mà số ông tuấn xui, đánh canh nào thua canh đó, mà mỗi lần thua đều về nhà đánh đập vợ con.
chị mai là vợ ông tuấn, lúc này đây mắt chị tèm nhem, khóc muốn rớt hai tròng. chị bám đùi chồng, tiếng thị khóc than ông tuấn vọng giữa khung canh mười hai giờ của cái làng châu lỉnh.
- thầy nó ơi, em xin thầy nó mà. giờ bán cái nhà, thì thầy nó ở đâu, cái lan nó ra sao hả thầy ?
u nó gào mồm, thấy tội không? người phụ nữ mới đầu hai đầu ba nhưng đã già cỗi như một bà già đầu năm đầu sáu. chị mai hết khóc thì quỳ, năn nỉ ông tuấn không nghĩ đến chị thì cũng nghĩ đến cái lan. nhưng nếu gã đàn ông mà chị gọi là thầy kia chịu nghĩ về mẹ con chị, thì ông ta đã không đi thèm cơm rượu cơm bạc chị ạ. ông ta vùng vằng, mắng chị bằng cái giọng lèm bèm, đạp chị lăn lốc mấy cái. giọng ông đặc mùi rượu, hơi chút nấc cụt cái.
- im mồm ! rặt lũ đàn bà. lèm bèm lèm bèm tao đánh cho gãy răng bây giờ !?
- xin thầy !
- xin với xỏ. sao mày không đi mà xin ông lý làng trên kia kìa mà ở đây ăn vạ với tao... hức.. à ! tao.. hức ! biết mà ! mày là cái con đàn bà, hức.. mà lão đưa xuống đòi nợ tao phải không ?
- tao đếch có ! mày về bẩm lão thế. lão có lấy cái thằng huyền lan nhà tao gán nợ thì lấy, chứ ông đây không có tiền !
gã say là gã to mồm nhất. ông ta say rượu. chửi um hết cả, chửi ai ? chửi cái làng châu lỉnh, chửi đời, rồi chửi vợ đánh con. chị thì rúm ró như một tờ giấy bị vò nát. chị khom lưng cúi mình, cứ rấm rức mà khóc, mặc chồng đánh chồng chửi. phải độ khi trời canh trưa, cái đói ồn ã sau lưng ông, ông ta mới buông tha cho chị. ông tuấn lại thế, lại khát rượu. mà khát thì phải uống, ông ta lại đi uống rượu. bỏ mặc vợ ông đang như con cá chết ở sân vườn. ngày không trận nặng thì cũng trận nhẹ, thấy bố đi, nó mới lọ mò từ gian nhà mà chạy ra chỗ mẹ.
nói đến cái lan, nó là đứa đẹp nhất cái làng này. lại còn rất ngoan ơi ngoan, ai ở làng châu lỉnh cũng chẹp miệng tiếc thương cho nó lắm. rõ là khổ, đẹp thế mà khổ. đôi ba cái chẹp miệng rồi đôi ba cái khổ, lan nghe hoài. nhưng nó cũng không thấy khổ, chắc vì anh nó vẫn luôn gửi dấm cho nó ít tiền, nó lấy tiền đưa mẹ, cho mẹ bớt khổ. mẹ nó bớt khổ thì nó cũng bớt khổ...
nhưng lúc này đây nó thấy, chao ôi, sao mà nó khổ ! cả đời nó khổ, chứ không phải là thói đời lừa nó nữa. mẹ nó nằm quắt lại, mặt nhăn còn khổ hơn con chó cỏ ngoài bờ bụi. chó cỏ còn cho người cho ăn, còn nó với mẹ chỉ cần được một hôm không nghe thầy nó mắng là quá đủ rồi.
- u ơi... u ơi....
nó thút thít, cố nín khóc như cách mà mẹ nó dạy. nó sợ nó khóc to quá, cái con quỷ nó gọi là bố kia sẽ về đánh chết mẹ nó. nó sợ lắm, nên tiếng nó khóc như tiếng mèo kêu. tiếng mèo ai oán giữa trưa hè, khiến ai cũng nẫu lòng xót thương. nhưng thế thì sao ? làng châu lỉnh canh trưa vẫn là một buổi yên ắng, cũng đâu phải mình cái tuấn huyền lan nó khổ.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
bình minh còn chưa tới nhưng ở làng châu lỉnh đã gào vang tiếng ai oán. lại nữa rồi, mấy chị vợ dậy sớm giặt quần áo cho chồng thầm nghĩ. nhất là khi họ thấy ông tuấn đang kéo tóc chị mai lôi xềch xệch.
- con khốn ?! mày nói mau, mày giấu nó ở đâu ???
ông tuấn gào lên. mặt ông như mặt quỷ, nhăn nhó khó coi. đây nào là dáng vẻ con người ? đây là quỷ, một con quỷ mới phải. trái với ông, mặt chị mai sưng vù, vết máu bầm chưa kịp tan đã hứng thêm trận đòn nữa.
- thầy ơi. thầy ơi, thầy đừng mà, thầy ơi !! thầy có bán, thì bán em, sao lại bán con hả thầy ?
- bán mày ? mày nghĩ tao tiếc mày hả ? nếu không phải ông lý trưởng đòi con lan, thì mày nghĩ sao mày còn ở đây ??
- tao không biết, mày giấu nó đâu ? LAN ĐÂU ??? mày mà không ra đây thì u mày ăn đòn đủ, mày đâu rồi ??? tuần huyền lan...
ông tuấn gào rú lên như con sói hoang trúng đạn. ông như bị điên, chân đập đất tay vỗ bôm bốp vào nhau. mắt ông đỏ ngầu, long sọc đỏ. ông gằn như từng chữ, hất tung mọi thứ trong nhà. mồm không ngừng gào tên nó. mẹ nó, chị lan bị đánh đến mềm người chỉ biết khóc lóc như một con búp bê rách. mẹ nó không làm được gì nữa, không thể bảo vệ nó nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đàn ông ở với mình mười mấy năm vào bếp. mẹ nó giật thót, chị cố lê mình dậy, như thể chị sẽ vào được nhà và bảo vệ được con mình.
xui thay, ông tuấn tìm thấy nó, trốn trong góc hũ đựng gạo. nó co ro, gầy như chuột nhắt, nên mẹ nó gọi nó là chuột nhắt. nó nhìn bố, khóc ré lên rồi bị ăn một bạt tai đến ù đi. bố nó lẩm bẩm cái gì nó không nghe được. tai ù mắt ướt, người đứng trước mặt nó như một cơn ác mộng sống, một con quỷ thật sự chứ không chỉ là những lời bịa đặt của người lớn.
trời chưa cả sáng, nhưng lan đã bị chính bố mình bán cho phú hộ lý để có tiền ăn bạc. mạng nó, đời nó, thế mà chỉ đáng bằng năm xèng.
còn phú hộ mua cho cháu mình một người vợ năm xèng.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
cháu lão lý, tên lý tương hải, thằng cháu lão còn chưa được sinh ra nữa. lúc lấy lan về, cô bướu, hầu cận của bà trang đã dặn lan thế này :
- nhà lão lý không bạc với nô bộc. nhưng đám con ở chúng mày thì khác, chúng mày không tốt sẽ ăn đánh. nhất là mày.
đang nói, cô quay ra nó, chỉ tay và mặt nó.
- cụ mình mua mày về là để chăm cậu lý, mày liệu hồn đừng để cậu bực cáu, không là mày ăn đủ.
cái lúc nó nhận thức được đời mình ra sao cũng là lúc mà người chồng của nó được sinh ra. ôm bẵm cục thịt đỏ hỏn trong lòng, nó khẽ khóc, nước mắt nước mũi chảy hết cả. nó tủi thân lắm, càng muốn khóc. bởi nào nó mới vỡ ra, rằng cả đời mình thế mà dính tới thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch này đâu ? tiếng nó khóc như tiếng mèo kêu, vô tình khiến cậu lý thức. là cháu đích tôn nhà lý, tiếng cậu khóc cũng có nghĩa là nay cái lan khỏi ăn cơm.
nó hoảng lắm, nó cố dỗ cậu, cố à ơi, nhưng khó lắm, nhất là với cái đứa mới mười tuổi như nó. nó càng hoảng, tiếng cậu khóc càng to. mụ đào thấy cậu lý khóc, bà trang nhíu mày, và thế là tuấn huyền lan ăn trận đòn no. nếu không phải cụ lý kêu đừng đánh nữa, mất năm xèng của tao thì roi mây mới ngừng lại.
từ cái lúc ấy, nó đã hiểu, cả cuộc đời của nó gắn chặt với cậu. với cái năm xèng kia.
ôi thôi nó lại muốn khóc rồi. chắc cũng vì cái năm xèng kia.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
thời gian trôi bẵng đi, cái cậu lý năm nào còn nằm gọn trong vòng tay của con ở tên lan nay đã cao vun vút. cậu đẹp trai, tuấn tú, là tình trong mộng của biết bao thiếu nữ trong làng châu lỉnh. đến cả mấy mụ già goá chồng và mấy cô đào tơ non liễu cũng thèm cậu.
cũng phải, dù gì cậu cũng là cháu đích tôn của lão lý, là người sau này kế thừa trăm cái mảnh ruộng kếch xù nhà lão. nhà lão có bốn mấy đứa con, đám cháu của lão cũng biết bao là người, nhưng rặt chỉ có cậu lý từ ngày sinh ra tới lúc lớn là được lão cưng nhất, bên lão nhất. cậu là trưởng tử, là kì vọng biết bao của lão. bà trangi, dâu trưởng cũng là chính thất của ông lý, từ hồi có cậu cũng lên hương hẳn. bà điệu đà chành choẹ hẳn ra. tại mấy phu nhân phú hộ làm gì có con giỏi hơn cậu nhà đâu, nên bà cứ phải gọi là được dịp hếch mặt với đám mà bà chửi là mấy mụ già lắm mồm. với đám thê thiếp của chồng bà càng vui hơn nữa, bà đay nghiến trì triết lũ con hoang, tại bà biết chồng bà nào làm được gì bà đâu. ông mắt nhắm mắt mở mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm.
nhưng ngặt nỗi, có cái này, người thì dù hoàn hảo đến mấy, cũng có khuyết điểm. khuyết điểm của lý tương hải là có cô vợ già hơn mình mười tuổi. năm nay cậu đã mười tám, vẫn còn trẻ măng phơi phơi, thế mà vợ cậu - huyền lan sắp chạm đầu ba. nó không phải là xấu, nó ngược lại, nó xinh biết mấy. mắt nó to, môi nó dẩu, mông nó cong, nếu không bị bán vào đây, nó cũng đã đi cưới chồng giàu vì cái nhan sắc đó rồi. bà trang tuy có con dâu xinh, nhưng lại vì cái danh con ở, lắm lúc bà tiếc, cũng giận vì bị đám mụ già chọc ngoáy. bà hay gọi nó lại, xoa đầu nó, dặn nó có ai bắt nạt cứ gọi bà, nhưng cũng có lúc bà bực mình mà vả cho nó mấy cái. mấy lúc thế, nó chỉ nem nép túm vạt áo bà, đầu cúi gằm xin bà mủi lòng thương con. bà ơi, huyền lan làm gì không đúng, huyền lan xin lỗi bà, bà đừng tức giận, bà đừng động tay chân...
cứ mấy câu xin rồi bà ơi, bà trang lại nguôi giận ngay. cũng vì lẽ đó mà từ hồi ở phú hộ lý, nó cũng coi như là dễ thở hơn ai. nhưng nó vẫn khát khao được chuộc ra. nó nếu không bị bán sẽ thế nào nhỉ ? nó sẽ như các cô gái ngoài kia rong chơi trên thảm cỏ xuân, hay dịu dàng làm một cô vợ đảm ? thế giới rộng lớn biết mấy...
nhưng nó vào đây, đời nó hết, đời nó là cậu cả nhà họ lý. nó chăm cậu từ hồi cậu bé tý, cậu cũng là bú sữa của nó mà lớn. cái hồi nó dạy thì, mùi sữa thơm nức cả phòng, vú chảy từng hạt sữa khiến nó khóc lóc nức nở. cay cú thế nào cảnh đó lại bị chồng nó thấy. cậu thấy vợ mình cứ khóc, khó chịu lắm, quát nó rõ to. nó nhạy cảm, cũng im, nhưng vẫn rấm rức mà khóc. cậu nạt :
- sao mà tùm lum thế này ? nhức cả đầu
- lạy cậu... cậu tha cho huyền lan.
- hửm, tha là tha như nào ? mày làm phòng tao tràn mùi sữa thôi, mày lén tao ăn vặt hả ?
cậu lý từ bé đã không thích nó. chắc vì xấu hổ tại có vợ lớn hơn mười tuổi. lúc này nó mới mười ba mười bốn, thì cậu cũng chỉ có bốn. cậu non nớt tưởng nó giấu sữa, lén uống sữa mà không cho mình, mày nhíu càng sâu, gặng hỏi nó càng gay gắt hơn.
- nói ! sao mày không nói ? mày mà không nói, tao bảo mẹ mày giấu tao ăn vặt.
- lạy cậu, lạy cậu !!! em nào dám, là....
- là cái gì mà là ?
- là do... cậu đừng quát em, tội em. tại ngực em cứ chảy sữa thôi chứ em nào dám giấu cậu ăn cái gì đâu ạ.
nó sụt sịt, vén áo lên cho cậu thấy. đầu ti hồng lấp lánh sữa, không để nó kịp phản ứng, cậu cúi mình mà bóp vú em lấy sữa. em a lên một tiếng, theo phản xạ đẩy cậu. cậu bị từ chối thì khó chịu lắm, giữ cái cổ tay nhỏ nhắn của em lại. cứ vô tâm mà bú lấy bầu vú non mởn của người mới lớn, đưa cái dòng sữa ấm ngọt kia vào mồm.
- ngon quá... còn ngọt hơn sữa của bà vú nữa... này, cái thằng kia !
- dạ cậu
- mày không được nói với ai đâu, mày nghe rõ chưa ? cũng không được chạm vào ! cái này là của tao !!!
giọng cậu choé lên, như con chim non chiêm chiêm inh ỏi, trong lòng huyền lan thì sợ lắm, nhưng nó sợ chồng mình hơn. nên cũng chỉ ấm ức gật đầu, cậu muốn gì thì là đó. tại cậu là mạng của nó mà.
nhưng giờ thì nó hối hận rồi. nó lẽ ra nên đem vú đi hỏi mấy chị ở cùng nó, hoặc là từ chối cậu lý. để nó khỏi phải chịu cái cảnh này. nhưng đời mà có nếu thì nó đã ước nó đừng làm con ông tuấn rồi.
cậu lý tương hải có vẻ bị nghiện vú vợ già. tuy rằng cậu được cai ti từ cái hồi năm sáu tuổi. nhưng khi nào cậu bị mệt mỏi, cậu đều ỉ ê đòi vợ vạch vú cho mà bú. cứ ngây ngô như thế vì cậu lý nào biết gì. cậu thấy bố mình còn hay đòi vĩnh như thế với mấy con ở, thì sao mà cậu không được làm thế với vợ ? mấy lần được sờ vào thứ mềm mịn đó là tương hải thích lắm, mắt sáng tít, miệng mèo cứ cong cong. thàn chả, ai cũng nghĩ cậu lý với con ở cả đời của cậu sao mà thân thế. hay tính cậu nhân hậu, đối xử với người hầu kẻ hạ cũng rất tốt ? nhưng đâu ai biết rằng cậu cả nhà lý chỉ chịu bình tĩnh với cái túi khóc tên lan nhà mình thôi.
cơ mà mẹ của cậu không thích chút nào. bà thấy con trai mình thân ai không thân lại thân với thằng ở. mà, có mấy ai thật sự cưới người ở về làm vợ chứ ? ý của cụ ông cũng chỉ là có người hầu hạ cung phụng cho thằng cháu ông mà thôi. thế mà sao cái lan với thằng con mình cứ sao sao thế, lỡ cậu coi nó là vợ thật thì sao ??
bà trang nghĩ mà hoảng, bà gọi chồng, gọi cả cha chồng. nhưng đáp lại bà chỉ là cái xùy tay của cụ lý.
- thằng hải thích làm gì thì làm. nó với cái lan thì có làm sao ? cũng đâu phải là nó đòi cái lan làm vợ nó thật, một hai đôn làm phu nhân nhà này. thằng hải với lan chơi với nhau từ bé, có lan ở bên cũng tốt còn gì ?
- ba nói phải ạ, bà đấy, cứ lo bò trắng răng ! bộ bà tưởng cái làng này có mình cái lan để cưới hay sao ? chẳng lẽ đám tiểu thư lụa là công chúa phú quý không đủ để quý tử nhà mình để ý à ?
bị cả cha với chồng mắng, bà không nói nữa. những bà cũng không tin tưởng. mấy độ, bà nhìn nó, chằm chằm. nó thì sợ bà giận dữ gì rồi lại ném lên đầu nó, cứ đi đứng còng xuống, giấu mặt sợ ăn mắng. không nhìn thì thôi, nhìn rồi, bà mới để ý, không phải cái lan quá xinh rồi sao ? tuy là con trai, nhưng mà nó xinh hơn khối đứa con gái, bà gặp bao tiểu thư ngoài kia, cũng không bằng một nét của con lan nhà bà. bà khẽ thở dài, nói trước thì bước không qua, lỡ thằng con nhà bà thích lan thật thì sao ? tự dưng một ngày cậu lý tương hải lại nằng nặc đòi cưới nó thì sao ?
không được... không được, bà thầm nhủ. bà gọi nó vào, vuốt mặt nó, dịu giọng, như một đức phu nhân hiền huệ.
- lan này, con ở nhà mình được mấy năm rồi ?
- dạ mười tám năm ạ.
- vậy con với cậu lý là gì ?
- là vợ chồng —
choang
tiếng chén vỡ. mắt bà lạnh tanh, cảnh cáo nó. nó rúm mình lại, vội sửa lời.
- bẩm bà, dạ không ạ. con là con ở nhà mình, là người hầu cậu thôi ạ...
- haiz.
bà thở dài, nhìn mắt to tròn đang run lên. bà nói, giọng bà nhỏ, nhưng lạnh tới thấu tâm can dẫu bà đang cười thật hiền đức.
- sau này cậu lý có tương lai, có gia đình... con hiểu mà, cái lấy vợ từ sớm cũng chỉ là cầu may thôi. không ai thích cưới người lớn tuổi cả...
- dạ bà.
lan cúi đầu. hiểu chứ, nó hiểu bà muốn nhắc nhở gì nó. nó cũng chỉ khẽ chẹp miệng, không dám phản đối. bà nói phải. nó là con ở, cho dù nó có thích cậu thật thì một chữ nó cũng không biết thì sao mà sánh với cậu được đây ? cậu khác nó, cậu là con trai phú ông, là chủ nhà lý sau này. còn nó ? nó là cái đứa hầu bị bán gán nợ cho cha mẹ mà thôi. như nào thì nó cũng không hợp với cậu đâu.
biết là thế, nói là thế. nhưng huyền lan vẫn buồn lắm. ai mà chả muốn yêu ?
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
dạo này cậu cả lý tương hải rất khó chịu. động tý là cậu quát mà động tý là cậu chửi. chẳng biết sao cái vẻ ôn hoà ngày thường bị ai cắp mất, giờ cậu như quỷ la sát khó tính khó chiều. nhiều đến độ, cậu nạt mấy tì thiếp của bố cậu tới nỗi mấy mụ đó khóc nấc cả lên cậu vẫn nạt. đám anh em trong nhà không ai là dám chọc cậu, cứ để cậu phát tiết.
mẹ cậu thì lấy làm lạ. con trai bà đó giờ nào biết giận ai cái chi ? nếu có giận, thì cũng sẽ làm lơ chứ nào ồn ào như này. bà hỏi con, con chỉ lạnh tanh đáp là công việc. bà bất ngờ lắm, con trai cưng của mình ăn nói khách sáo với mẹ nó từ bao giờ thế ?
trong khi nhà lý, không, cả cái làng châu lỉnh đang ồn ã lên vì chả hiểu sao mà cậu lý lại tức đến thế. thì cái nguyên do của sự trái tính khó nết của cậu lại đang nhàn nhã ngồi chơi ở bờ sông lưu đây này.
nó đạp nước, mặc cho bạn nó đang inh ỏi đùa nhau. nó thở dài lần thứ mấy nó cũng chả đếm nữa, cứ như pho tượng mà ngồi ngoan.
- nay mày không làm việc à ?
- việc gì ? việc của tao là kè kè bên cạnh cậu lý. giờ bà không cho tao ở gần thì tao làm gì có việc ?
nó bĩu môi, đưa tay xuống vốc vạt nước vào người bạn. rồi là hihi haha nói như này :
- bà trang bảo tao đợi cậu lý lấy vợ, bà sẽ cắt nợ cho tao. lúc đó tao tự do rồi, chúng mày đừng có mà nhớ tao quá !
- ui tiếc thế tiếc thế
- đúng đúng !
tuy cả lũ cũng là đám người lớn tồng ngồng, nhưng không ăn không học thì chỉ có thể suy nghĩ tới thế. cả bọn hùa nhau mà đùa, hiếm hoi cả lũ có thể ra nghịch nước như này, âu cũng vì cậu lý giận người ghét nhìn mặt nên cho chúng nó nghỉ quách hết !
đang đùa giở, thì tự dưng nó bị ai đó nắm lấy cổ tay, kéo về phía mình. huyền lan toan mồm tính mắng tụi bạn, nhưng khi vừa quay đầu đã thấy cậu cả, hay chồng nó, đang đen xì mặt mũi, hằm hằm nhìn cả bọn người ở nhàn việc.
- đi làm việc hết ngay ! nhà tôi không nuôi mấy kẻ phế vật ham chơi.
- dạ cậu.. lạy cậu...
đám bạn nó tản đi hết, còn mỗi nó, đang được cậu ôm ghì chặt trong lòng. tay cậu đè lên eo nhỏ của nó, đưa mắt nhìn vạt áo ướt đẫm nước. nó run run, mắt sắp khóc. nó sợ quá, nó chưa từng thấy cậu lý tương hải tức như thế này. nó muốn biện minh, nhưng chắc vì sợ nên không lời nào thoát ra khỏi miệng nó được, chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con bị ai túm gáy.
- về nhà.
cậu nói, giọng lạnh tanh. nắm tay kéo nó đi như kéo một con chó cỏ ngoài đồng. buồn thay chắc nó hẳn thật là chó cỏ như lời mà cô đào nói.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
bụp.
- lạy cậu, cậu ơi...
cậu ném bụp nó lên giường, lên cái giường gỗ đệm tâm mà nó nằm mơ cũng không dám nằm. nó vẫn chưa biết mình làm gì, nó bị cậu kéo đi trước ánh mắt của bao người, trước mặt bà trang, ông lý rồi cả cụ lý. nó sợ lắm, tim nó sắp nhảy ra ngoài rồi.
còn cậu tương hải đây thì điên mẹ mất. câu nói nãy của nó cứ loanh quanh trong đầu cậu. cái quái gì, nó muốn đi đâu ? nó muốn gả cho ai ?? nó không phải vợ cậu à ??? hay chẳng lẽ là à, nó thế mà dám hành xử như mấy con đàn bà ở đám kĩ viện trên phố, có chồng rồi mà dám vạch vú đi quyến rũ người khác à ??
càng nghĩ càng tức. lý tương hải làm gì đã quen với việc bị phản bội với sỉ nhục như này. mắt cậu đỏ ngầu, cậu kéo chân nó sát gần mình. cúi người xuống mà hôn nó.
cậu lý mới tròn mười tám mấy bữa trước, tinh lực tuổi trẻ cứ phải gọi là bẻ gãy sừng trâu. cậu bắt nạt đôi môi của vợ già, hôn như cắn, gặm nát đôi môi đỏ mọng của nó. cho sau này nó khỏi hôn dụ dỗ ai, tốt nhất là nên hôn cho đến khi môi nó sưng lên để ai cũng biết nó là trai có chồng thì càng tốt !
nó ú ớ, bị hôn tới tắc thở. nó vẫn là trai nguyên trinh tơ, mấy cái tình ái tình dục này nó nào hay chi ? so với chồng nó, nó còn mù mờ mấy cái này hơn cả. nó sợ rằng chồng giận, có lẽ là đang trừng phạt nó, nên lưỡi thỏ cứ trốn tránh. khoang miệng ấm nóng, hai cái lưỡi cứ vờn nhau chơi đuổi bắt, lưỡi cậu hải mạnh bạo liếm sạch ngọt ngào trong miệng nó, bắt nạt cái lưỡi nó không ra hình ra dạng. nó không có kinh nghiệm nên càng không biết thở bằng mũi, mặt nó bừng bừng, mắt rướm lệ.
chắc thấy đủ, nhưng hoặc cậu thương nó, nên cậu cũng tha cho đôi môi kia. vị tanh của máu hoà với nước bọt, chảy dọc trên khoé miệng. trước khi môi lưỡi ngừng dây dưa, còn có chỉ bạc ánh đỏ kéo dài rồi đứt mất. huyền lan mơ màng tâm trí, không hề hay quần áo của nó đã bị chồng lột ra từ lúc nào. cả người huyền lan trắng toát, còn có chút hồng. tuy là làm việc cực khổ, nó là con ở, nhưng thế nào mà huyền lan với xinh ơi là xinh. với đặc điểm của một người song tính, nó càng nảy nở mắn đẻ hơn nữa. đặc biệt là khi chồng nó đang bị cơn rồ con dại làm che đi lý trí, nó lại càng giống một món ăn thơm ngon được bày trí cẩn thận trên đĩa.
lý tương hải kéo hai chân của nó, gập thành hình m. để lộ cái lồn non nớt trinh nguyên trước mặt. hiển nhiên là cậu biết vợ già của cậu có lồn, hơn nữa còn là một bé con rất ngoan nữa. đâu có như chủ nó, đã làm vợ người ta còn dám nghĩ tới chuyện ly với hôn. lý tương hải không chấp nhận, cậu đã đồng ý đâu mà nó dám ngang nhiên tư tưởng kẻ khác ??? cậu lý mà biết tên đó là cái gã nào, cậu sẽ xé xác gã ném cho cá ăn.
điên máu, cậu tát thẳng vào cái lồn kia. không phải tát một hai cái, mà là tát cho đến khi nó khóc ré hết cả lên, cố gắng đưa tay che đi bộ phận nó ghét nhất trần đời. nó huhu mồm lẩm bẩm cậu tha cho em, cậu tha cho nó... lồn nó chín rục, càng ăn đau càng chảy nhễ nhại nước ướt đẫm đệm tơ tằm. thấy thế, trong lòng cậu tuy cũng có chút thoả mãn. nhưng chung quy vẫn không chấp nhận được. nói thẳng ra là vẫn cáu.
cậu lật nó lại, kê gối dưới thân nó. mông nó nhô cao, nó sợ lắm, nó sợ lắm, sợ ăn đánh.
- cậu ơi, cậu ơi...
- gọi thầy.
- thầy ơi... huhu thầy ơi, thầy tha cho em với.
bình thường nếu nó nỉ non như này, thì cậu lý sẽ mềm lòng tha lỗi cho mọi sai lầm của nó. nhưng hôm nay nó dẫm vào cái vạch giới hạn của cậu rồi. cậu tha nó thế nào được ? tha nó để nó bỏ đi theo thằng khác à ? không có điên.
cậu tát một cái vào mông núng, không nói không rằng đâm lút cán vào sâu bên trong. một tay cậu gẩy le, một tay cậu cầm nắn bầu vú sữa. vú nó không to, chỉ lớn hơn ngực con trai một chút, nhưng chắc vì tích sữa nên mềm mại vô cùng. cậu bóp đầm ti, se chúng lại. phía dưới chuyển động như một cái chày giã.
mông lồn bị ép, núng nính trên người cậu. vú xinh thì bị bóp véo tới nỗi dòng sữa lâu rồi chưa có có xu hướng chảy ra. cảm nhận bàn tay mình ươn ướt, cậu lật nó một vòng, để dương vật lăn lộn bên trong bím nhỏ.
cậu thơm lên má nó, nhưng nhanh đó đã cắn vào vú, bú mút như một đứa trẻ thèm ti. vú nó chảy sữa ướt dầm dề, bao nhiêu sữa quý là cậu bú ních hết cả mồm.
nó than thở, khóc lóc, rồi lại rên rỉ. đánh giá nó so với cái gái làng chơi còn xuất sắc hơn nhiều. lồn như được sinh ra để bị đụ, cho dù có nong đưa cỡ nào vẫn khít chặt. vú nó bị chơi tới đỏ như trái đào mận. vậy mà cậu không dừng, cứ đưa hông ba nông bảy sâu. dập tới thẳng miệng tử cung.
nó ăn đau, khóc lóc đủ đường. cơ mà mỗi tiếng lạy cậu lại là một lúc le xinh bị véo cho đứt. nó chỉ có thể ngậm miệng mà rên ư ử cho chồng chơi mình.
không biết bao lâu rồi, phải cho đến khi lúc cậu xuất vào bên trong cái tử cung nóng, thì cũng là lúc nó xụi lơ nằm trên giường. nó run mình, cảm nhận được môi cậu áp vào môi mình. cậu cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
- nhớ cho kỹ, là chồng bắn vào bên trong em. là em ăn nùng tình của chồng, nhớ rõ chưa ?
nó chỉ dán gật đầu. nó mệt quá rồi, nãy giờ cậu nói nó nào nghe lọt tai một chứ. nhưng cơn đau ê ẩm ở dưới khiến nó thót cả lòng.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
- thế sao lại định bỏ tôi, tôi không chiều em đủ hả ?
- đâu ạ... hức, do bà bảo thầy em đi cưới vợ hai, thầy em không yêu em nữa, thầy sẽ bỏ em thôi !!
nó kể thế. cậu nghe vậy lại càng nhíu mày, tiện tay bóp vú đầm một cái, như muốn vắt sạch sữa.
- bậy.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
sau cái vụ hôm đó, cậu đến gặp ông bà lý. đòi một hai cưới con ở huyền lan. ông bà không hiểu lắm, ông lý bảo :
- nó vợ con còn gì ?
- không phải, con muốn cưới em làm vợ, làm phu nhân như mẹ ấy !
tin chấn động nổ oanh cả nhà lý gia. lão lý tru réo, không được, không được ! nói cậu phải cưới tiểu thư, không thể để một con ở về làm dâu được. nhất là khi con dâu năm xèng năm đó lan truyền khắp cả cái làng châu lỉnh. cha cậu thì mắng thì la, mẹ cậu thì suy sụp đòi đuổi con lan đi.
nhà lý chó sủa mèo mả đánh nhau. thế mà cậu, chủ mưu, ung dung ôm vợ già về phòng. hôn lên mí mắt người thương. mặc cho tiếng ai la cậu ra ngoài nhiều như nào. cậu mặc kệ, lúc này được ôm vợ mới thích cơ.
nhà lý mới đầu không chịu. nhưng sau này cháu trai cưng tuyệt thực, lão mới lo xót hết cả ruột mề. cuối cùng cũng thoả hiệp cho cháu rước con ở về làm phu nhân cái nhà này. đám cưới linh đình nhất cái làng châu lỉnh. đám trẻ con nô nức ra xem, xem xem cậu lý trời sinh vô cảm thế mà lại đi cưới. còn nhưng đàn bà đàn ông khác thì quan tâm tới đám lộc mà tý nhà lão rải cho. đám cưới rầm rộ, nhiều người đến. âu cũng vì tò mò cháu dâu trưởng của lão. xem mặt mũi thế nào mà cậu lý mê đét thế.
꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱
bức thư thứ 7 dành cho duyên phận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top