4

Gió mùa đông luồn qua từng khe cửa, lạnh lẽo đến nỗi khiến con người ta cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng trong thế giới rộng lớn. Sanghyeok ngồi trong căn phòng quen thuộc, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng yếu ớt của buổi sáng không đủ để xua tan cái rét ngọt như lưỡi dao đang găm vào tim anh. Trong lòng anh, cảm giác ấy không chỉ là cái lạnh của mùa đông, mà là sự cô đơn, tăm tối mà anh đã quen thuộc đến đau lòng.

Hyeonjoon bước vào phòng, nhẹ nhàng như mọi khi. Cậu mang theo một tách trà nóng, hơi khói mỏng manh bốc lên, tựa như những ký ức đẹp đẽ mà Sanghyeok luôn cố gắng gạt bỏ. Hyeonjoon đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt dịu dàng dõi theo anh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, như cách cậu vẫn luôn ở đây – lặng lẽ nhưng không bao giờ rời đi.

"Anh không định nói gì với em sao?" Giọng nói của Hyeonjoon nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ tan sự im lặng trong không gian giữa hai người. Nhưng Sanghyeok không trả lời. Anh cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, những ngón tay tái nhợt như đang cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

"Em ở đây vì anh, nhưng anh lại cứ đẩy em ra xa. Tại sao vậy, Sanghyeok?" Hyeonjoon hỏi, giọng nói pha chút nghẹn ngào. Cậu biết anh đang nghĩ gì, cậu luôn hiểu, nhưng cậu không thể chịu được sự im lặng này nữa. Sự im lặng ấy như một lưỡi dao vô hình, từng chút một, cắt vào lòng cậu.

"Em không hiểu đâu." Cuối cùng, Sanghyeok cũng lên tiếng. Giọng anh khàn khàn, như một chiếc lá khô bị nghiền nát dưới chân. "Anh chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi, Hyeonjoon. Em không cần phải chịu đựng anh."

Hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự đau lòng xen lẫn giận dữ. "Anh nghĩ em ở đây vì nghĩa vụ sao? Anh nghĩ em ở bên anh chỉ vì lòng thương hại ư?" Cậu đứng dậy, tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Không phải vậy..." Sanghyeok lắc đầu, đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào cậu. "Anh chỉ không muốn em phải chịu khổ vì anh. Anh không đáng để em..."

"Đáng hay không, là em quyết định!" Hyeonjoon cắt ngang lời anh, giọng nói của cậu lần đầu lớn tiếng, từng chữ như vang lên trong không gian nhỏ bé. "Anh không tin em sao, Sanghyeok? Anh không tin rằng em muốn ở đây, bên anh, dù cho có khó khăn thế nào?"

Sanghyeok im lặng. Đôi mắt anh trống rỗng, nhưng trong sâu thẳm, cậu có thể thấy sự đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn anh. Sự im lặng của anh, hơn bất cứ lời nói nào, đều khiến trái tim Hyeonjoon vỡ vụn. Cậu hít một hơi sâu, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Anh không hiểu gì cả, phải không?" Hyeonjoon khẽ nói, giọng cậu run rẩy. "Em ở đây vì em yêu anh. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì thương hại, mà vì em muốn chia sẻ mọi thứ với anh. Nhưng anh lại không tin tưởng em, anh luôn đẩy em ra xa, như thể em là người xa lạ."

Những giọt nước mắt rơi xuống gò má cậu, từng giọt, từng giọt, như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Hyeonjoon đưa tay lên lau mặt, nhưng không thể ngăn được dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Anh nghĩ em yếu đuối đến vậy sao? Anh nghĩ em không đủ sức để chịu đựng cùng anh sao?"

Sanghyeok vẫn không nói gì. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời ở đó. Nhưng đôi mắt anh, sâu thẳm và u tối, chất chứa nỗi đau mà anh không bao giờ có thể nói thành lời.

Hyeonjoon tiến lại gần, đôi tay cậu run run nắm lấy tay Sanghyeok. "Nhìn em đi, Sanghyeok." Giọng cậu khẩn thiết, đôi mắt đỏ hoe. "Hãy nói với em, dù chỉ một lần, rằng anh tin em. Rằng anh sẽ để em ở lại bên anh."

Nhưng Sanghyeok không thể làm được. Anh không dám mở lòng, không dám để mình yếu đuối trước mặt cậu. Anh sợ, sợ rằng nếu cậu nhìn thấy tất cả những gì anh đang gánh chịu, cậu sẽ rời bỏ anh. Và điều đó, đối với anh, còn đau đớn hơn cả việc tự mình đẩy cậu ra xa.

Hyeonjoon buông tay, ánh mắt cậu đầy thất vọng. "Anh thật ích kỷ, Sanghyeok. Anh cứ mãi nhốt mình trong nỗi đau của riêng anh, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em. Em cũng đau, anh biết không? Em đau vì anh không chịu tin em, vì anh không để em chia sẻ gánh nặng với anh."

Câu nói của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok. Anh không thể thốt ra lời nào, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn nhà. Trong không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng thở dồn dập của Hyeonjoon và sự tĩnh mịch đầy nặng nề.

"Em sẽ không đi đâu cả." Hyeonjoon nói, giọng cậu nhỏ nhưng đầy kiên định. "Dù anh có đẩy em bao nhiêu lần, dù anh có cố đẩy em ra xa, em vẫn sẽ ở đây. Vì em biết, sâu thẳm trong lòng anh, anh không muốn em rời đi."

Cậu quay lưng lại, bước ra khỏi phòng, để lại Sanghyeok một mình với những suy nghĩ rối bời. Ánh sáng bên ngoài dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối của buổi chiều. Sanghyeok ngồi đó, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định, lòng anh nặng trĩu. Những lời của Hyeonjoon vang vọng trong đầu anh, như một bản nhạc buồn không có hồi kết.

Trong bóng tối ấy, Sanghyeok cảm thấy mình như đang chìm sâu hơn vào nỗi đau, nhưng cùng lúc, anh cũng cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay của Hyeonjoon, từ giọng nói của cậu, từ sự kiên định mà cậu dành cho anh.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh tự hỏi, liệu mình có thể để ai đó bước vào thế giới của mình, để ai đó cùng chia sẻ gánh nặng mà anh đã mang theo suốt cả cuộc đời. Liệu anh có thể mở lòng, dù chỉ một lần?

Tháng giêng trôi qua chậm rãi, từng ngày dài đằng đẵng như kéo lê cảm xúc của cả hai. Mùa đông vẫn lạnh, những cơn gió len lỏi qua mọi ngóc ngách trong thành phố, nhưng điều buốt giá nhất không nằm ở thời tiết mà ở trong lòng Sanghyeok.

Anh thu mình trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng hiếm hoi của ngày đông cũng không đủ để xua tan bóng tối vây quanh. Điện thoại trong tay anh rung lên, màn hình sáng nhấp nháy với một thông báo quen thuộc. Tin nhắn từ Hyeonjoon.

"Anh dạo này thế nào? Em mới đến quán cà phê hôm trước anh thích, người chủ nhớ anh đấy."

Những lời nhắn đó cứ đều đặn xuất hiện, mỗi ngày, vào những khoảng thời gian không báo trước. Có khi là một câu hỏi đơn giản về sức khỏe, có khi là một bức ảnh cậu mỉm cười dưới ánh nắng nhẹ, hoặc một tách trà nghi ngút khói với lời nhắn: "Chắc giờ này anh đang làm việc, em gửi chút ấm áp đến anh nhé."

Nhưng đáp lại tất cả chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo.

Sanghyeok đọc từng tin nhắn, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên những dòng chữ. Trong lòng anh có một cảm giác lạ lùng – vừa đau đớn vừa dịu dàng. Anh biết cậu đang cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa hai người, đang cố mang lại một chút ánh sáng vào thế giới vốn dĩ đã quá u ám của anh. Nhưng anh không cho phép mình đón nhận.

"Cậu ấy sẽ rời đi thôi." Anh tự nhủ. "Chỉ là vấn đề thời gian."

Cảm giác ấy thật quen thuộc, như một người đang tự tay gạt bỏ hy vọng, từng chút, từng chút một. Bàn tay anh run rẩy khi lướt qua những bức ảnh, những nụ cười của Hyeonjoon tươi sáng như ánh mặt trời nhưng lại khiến anh thấy mình nhỏ bé, không xứng đáng.

Buổi tối hôm đó, anh nhận được một tin nhắn khác:

"Anh Sanghyeok, hôm nay là một ngày dài, em nghĩ chắc anh cũng mệt lắm. Nhưng anh biết không, em vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng uống cà phê. Khi đó anh đã cười với em, dù chỉ một chút. Anh có biết nụ cười ấy đẹp đến thế nào không?"

Đôi mắt Sanghyeok nhòe đi. Anh tự hỏi, làm sao một người như Hyeonjoon – luôn mang niềm vui đến cho người khác – lại có thể chọn ở bên một kẻ như anh. Một kẻ mỏi mệt, chán chường, không có lấy một lý do để tiếp tục.

Hyeonjoon không biết, từng dòng tin nhắn ấy như một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở ra cánh cửa mà Sanghyeok cố gắng khép lại. Nhưng anh không cho phép mình bước qua ngưỡng cửa.

Cả tháng trời trôi qua, họ không gặp nhau. Sanghyeok lánh mặt cậu, không hồi đáp, không để lại bất cứ dấu vết nào của sự tồn tại. Anh nghĩ rằng khoảng cách ấy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng trong lòng, anh biết mình đang lạc lối.

Những ngày không có Hyeonjoon giống như một bức tranh nhạt màu. Không có những tin nhắn thúc giục anh ra ngoài dạo phố, không có tiếng cười lanh lảnh của cậu khi phát hiện ra một điều nhỏ bé thú vị nào đó. Chỉ có sự im lặng, trống rỗng, như thể anh đang tự đẩy mình rơi vào vực sâu mà không có điểm dừng.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Sanghyeok ngồi bên cửa sổ, nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày đang tan biến sau những tòa nhà cao tầng. Điện thoại trên bàn lại rung lên. Anh chậm rãi cầm lên, trái tim đập mạnh hơn một chút khi nhìn thấy tên của Hyeonjoon hiện lên trên màn hình.

"Em không biết anh có đọc những gì em gửi không. Nhưng em muốn anh biết, dù anh có im lặng bao lâu, em vẫn sẽ ở đây. Em không rời đi đâu, anh Sanghyeok. Anh cứ lánh mặt em, cứ chạy đi. Em không đuổi theo, nhưng em sẽ chờ."

Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, lòng rối bời. Anh cúi đầu, đôi tay run lên không kiểm soát. Lời nhắn của cậu như một ánh sáng le lói trong đêm tối, nhưng anh không đủ dũng khí để nắm lấy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má anh. Anh không thể hiểu nổi chính mình. Anh muốn Hyeonjoon rời đi, muốn cậu tìm một người khác xứng đáng hơn. Nhưng đồng thời, anh cũng sợ mất đi sự hiện diện của cậu, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn nhắn tin, không còn gửi những bức ảnh vui vẻ ấy nữa.

Anh là gì trong cuộc đời cậu? Một ngọn gió lạnh lẽo hay một bức tường mà cậu luôn cố gắng trèo qua?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không có câu trả lời. Đêm đó, Sanghyeok ngồi trong bóng tối, nhìn vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn của Hyeonjoon vẫn chưa được anh trả lời.

Một tháng, rồi sẽ là hai tháng, ba tháng... Anh tự hỏi liệu Hyeonjoon có đủ kiên nhẫn để đợi anh không. Và nếu cậu rời đi, anh có thể trách cậu không?

Nhưng trong sâu thẳm, Sanghyeok biết, dù cho cậu có rời đi, nỗi đau này vẫn sẽ ở lại. Vì cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, và chính anh, bằng sự hèn nhát của mình, đã tự tay dập tắt nó.

Trong bóng tối, Sanghyeok khẽ nhắm mắt, để mặc cảm giác cô đơn tiếp tục bao trùm lấy mình. Nhưng trong lòng anh, những lời của Hyeonjoon vẫn vang lên, như một bản nhạc dịu dàng, buồn bã mà anh không bao giờ muốn quên.

Cơn mưa mùa đông đến mà chẳng hề báo trước. Những hạt mưa rơi xuống nặng trĩu, gột rửa từng lớp bụi mờ của thành phố, nhưng lại khiến lòng người thêm buốt giá.

Hyeonjoon đứng bên kia đường, vội vã rút chiếc ô ra, định che chắn cho mình khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt khựng lại, như bị níu chặt bởi một bóng hình quen thuộc.

Sanghyeok.

Anh đứng đó, bất động, để mặc cơn mưa trút xuống người. Chiếc áo khoác sẫm màu đã sũng nước, mái tóc bết dính, che đi nửa gương mặt gầy gò hốc hác. Hyeonjoon nhìn anh, tim như bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu vì sao anh lại ở đây, trong cơn mưa này, chỉ đứng đó lặng lẽ như một kẻ lạc lối chẳng biết tìm đâu lối ra.

Không kịp suy nghĩ, Hyeonjoon lao đến, đôi chân cậu gần như tự động chạy về phía anh. Nước mưa lạnh ngắt quất vào mặt, làm cậu đau, nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau trong lòng.

"Sanghyeok!"

Cậu gọi lớn, nhưng anh không quay lại. Chỉ khi cậu tới gần, gần đến mức có thể chạm vào anh, Sanghyeok mới ngẩng lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vô hồn, như một đứa trẻ bị lạc trong bóng tối quá lâu.

"Anh đang làm gì vậy?" Hyeonjoon hét lên, giọng cậu run vì lạnh, vì giận, vì đau. "Nếu anh đau, tại sao không để em bên anh? Tại sao cứ phải tự mình chịu đựng tất cả?"

Sanghyeok không trả lời. Đôi vai anh run rẩy, không rõ vì cái lạnh thấm sâu hay vì những cảm xúc chất chồng trong lòng đang dâng trào không cách nào kiềm nén.

Hyeonjoon tiến thêm một bước, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay anh, như sợ anh sẽ biến mất nếu cậu buông ra. "Anh nói đi! Anh nghĩ em là gì? Là người dưng à? Tại sao lại đẩy em ra xa, tại sao lại khiến em đau như thế?"

Cậu thở hổn hển, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, chảy dài trên gương mặt. Nhưng cậu không dừng lại, không im lặng nữa.

"Anh có biết em đã chờ anh bao lâu không? Từng ngày, từng giờ, em chờ một tin nhắn, một lời hồi đáp, nhưng anh không hề đáp lại. Em không trách anh, nhưng em không thể chịu nổi việc anh tự làm tổn thương chính mình như thế."

Những lời của Hyeonjoon như một lưỡi dao, cắt xuyên qua lớp vỏ bọc mà Sanghyeok đã cố gắng dựng lên. Anh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, cảm giác như không thể thở nổi.

"Anh sợ..." Anh thì thầm, giọng khàn đi, nhỏ đến mức gần như tan biến trong tiếng mưa.

"Anh sợ cái gì?" Hyeonjoon gặng hỏi, ánh mắt cậu rực lên sự đau đớn lẫn quyết tâm.

"Anh sợ mất em."

Lời thú nhận ấy vỡ òa trong cơn mưa, như một gánh nặng vừa được trút bỏ. Sanghyeok ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, hòa quyện với những giọt mưa lạnh buốt.

"Anh sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra anh không xứng đáng với em. Anh sợ em sẽ rời đi, sợ em sẽ mệt mỏi vì phải ở bên một kẻ như anh. Anh không muốn em phải chịu đựng, không muốn em gánh lấy nỗi đau mà anh đang mang."

Hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt dịu lại, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt. "Anh nghĩ em yếu đuối đến vậy sao? Anh nghĩ em không đủ mạnh mẽ để ở bên anh à?"

Cậu bước đến gần hơn, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, như thể muốn truyền hơi ấm của mình qua lớp áo lạnh ngắt. "Em không cần anh hoàn hảo, em không cần anh cố gắng mạnh mẽ một mình. Em chỉ cần anh, dù anh có ra sao, em cũng chấp nhận. Anh hiểu không?"

Sanghyeok đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của cậu, cảm giác như một tia sáng len lỏi vào bóng tối u ám bao quanh anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bật khóc – không phải vì đau đớn, mà vì được thấu hiểu.

"Anh xin lỗi," anh nghẹn ngào, giọng run lên từng hồi. "Anh đã sai. Anh không nên đẩy em ra xa."

Hyeonjoon khẽ vuốt tóc anh, thì thầm, "Không sao đâu. Em ở đây rồi. Em sẽ không đi đâu cả."

Họ đứng đó, dưới cơn mưa lạnh buốt, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được nhau. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cái ôm ấy đủ để xua tan mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm.

Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh như trước. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra rằng cậu là ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi anh, là nơi mà anh có thể thuộc về.

Và Hyeonjoon biết, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, cậu sẽ không buông tay. Vì tình yêu cậu dành cho Sanghyeok không chỉ là lời nói, mà là một lời hứa – lời hứa sẽ ở bên anh, mãi mãi.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng bây giờ, nó không còn nặng nề như trước. Những giọt nước rơi tí tách xuống mái hiên, vẽ nên giai điệu dịu dàng, chậm rãi. Trong lòng Hyeonjoon, cái lạnh của mưa đã được thay thế bởi hơi ấm từ bàn tay người anh yêu.

Họ đứng bên nhau, chia sẻ chiếc ô nhỏ xíu mà Hyeonjoon mang theo. Cậu ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng cũng chứa đựng một sự kiên định mà anh chưa từng thấy trước đây.

Sanghyeok khẽ cựa mình, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Anh cúi đầu, tránh ánh nhìn của Hyeonjoon. Cổ họng nghẹn lại, và đôi môi anh run rẩy. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng nói như hòa lẫn vào tiếng mưa:

"Anh ở đây rồi, em đừng rời xa anh."

Câu nói ấy, nhẹ nhàng mà chân thành, khiến trái tim Hyeonjoon chùng xuống. Cậu nhìn anh thật lâu, như để chắc chắn rằng lời nói ấy không phải là một giấc mơ. Rồi, không chần chừ, Hyeonjoon siết chặt bàn tay lạnh buốt của anh.

"Em đã nói rồi, em sẽ luôn chờ anh."

Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự mong manh, như một đứa trẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ. Dường như anh không tin rằng có ai đó sẽ sẵn sàng ở lại bên anh, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp cả bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn anh.

"Nhưng anh không đáng..." Lời nói của Sanghyeok bị ngắt quãng, nghẹn lại giữa chừng.

"Anh đáng," Hyeonjoon cắt ngang, giọng cậu chắc chắn và dứt khoát. "Anh đáng được yêu thương, đáng được hạnh phúc. Dù anh nghĩ mình không xứng, nhưng em sẽ chứng minh điều ngược lại. Em không cần anh hoàn hảo, em chỉ cần anh là chính anh."

Câu nói ấy, như một ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua màn đêm tăm tối, khiến Sanghyeok không thể kiềm được nước mắt. Anh cúi đầu, đôi vai run rẩy, để mặc cảm xúc trào dâng. Hyeonjoon vẫn nắm chặt tay anh, đôi tay nhỏ bé nhưng mang lại một sức mạnh mà anh chưa từng biết đến.

Chiếc ô nhỏ xíu không đủ che chắn cả hai khỏi cơn mưa. Nước vẫn rơi xuống, thấm lạnh vào vai áo, nhưng không ai quan tâm. Họ bước đi chậm rãi trên con đường dài, im lặng nhưng không hề cô đơn.

Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng, đôi tay cậu vẫn nắm lấy tay anh như sợ rằng chỉ cần buông lơi, anh sẽ biến mất. "Cơn mưa này chẳng là gì cả, anh biết không? Chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì dù là mưa hay bão, em cũng không sợ."

Sanghyeok khẽ ngẩng lên, đôi mắt mờ sương của anh chạm vào ánh mắt sáng ngời của cậu. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh không phải vì lo âu, mà vì một cảm giác khác – cảm giác được yêu thương.

"Em thật ngốc," anh khẽ nói, giọng anh mang theo chút trêu chọc, nhưng trong đó còn có cả sự cảm kích.

"Nếu yêu anh là ngốc, thì em ngốc cả đời cũng được," Hyeonjoon đáp, giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức mạnh khiến Sanghyeok không thể phản bác.

Cả hai tiếp tục bước đi, chầm chậm như thể họ không muốn cơn mưa này kết thúc. Con đường dài phía trước dường như không còn đáng sợ như trước. Chiếc ô nhỏ vẫn che chở cho họ, và cơn mưa lạnh lẽo giờ đây chỉ là một khung cảnh mờ nhạt xung quanh họ.

Sanghyeok bất chợt dừng bước, kéo Hyeonjoon lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành mà trước đây luôn bị nỗi sợ che lấp.

"Anh sẽ cố gắng," anh nói, giọng trầm ấm. "Anh không hứa rằng anh sẽ không gục ngã, nhưng anh hứa rằng anh sẽ không đẩy em ra xa nữa."

Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ. "Đó là tất cả những gì em cần. Chỉ cần anh cố gắng, em sẽ luôn ở đây, bên anh."

Mưa vẫn rơi, nhưng giữa cơn mưa ấy, một tia nắng le lói đã bắt đầu chiếu sáng trong lòng họ. Những đau khổ, những hiểu lầm, và cả bóng tối trong quá khứ dường như đang bị cơn mưa gột rửa, để lại phía sau chỉ còn là tình yêu và hy vọng.

Chiếc ô nhỏ vẫn che chắn cho cả hai, nhưng giờ đây, họ không còn cần đến nó nữa. Vì trong lòng họ, cơn mưa đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top