2
Buổi chiều, bầu trời trĩu nặng những mảng xám xịt, hệt như tâm trạng của Sanghyeok lúc này. Anh rời khỏi căn phòng chật chội, đôi chân đưa anh đi mà chẳng biết điểm đến. Những ngày gần đây, cảm giác bất ổn như một cơn sóng ngầm, dâng lên mãnh liệt, kéo anh vào vòng xoáy không lối thoát.
Chiếc quán cà phê nhỏ trong khuôn viên trường đại học hiện ra trước mắt anh, yên tĩnh và lặng lẽ, giống như nó luôn như vậy. Nơi đây, lần đầu tiên anh gặp Hyeonjoon – chàng trai có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ngày đông.
Sanghyeok bước vào, những tiếng chuông khẽ vang lên khi cánh cửa mở. Không khí trong quán dịu dàng và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với những cơn gió lạnh ngoài kia. Anh chọn một góc khuất, nơi có chiếc bàn sát cửa sổ quen thuộc, gọi một tách cà phê đen và ngồi lặng lẽ nhìn ra phố.
Nhưng sự yên tĩnh của anh không kéo dài lâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống:
"Sanghyeok! Anh cũng ở đây à?"
Anh giật mình quay lại. Là Hyeonjoon. Cậu ấy đứng đó, đôi mắt sáng ngời đầy bất ngờ xen lẫn niềm vui. Cậu mặc một chiếc áo len màu be, cổ quàng khăn xám, trông như một nhánh cây nhỏ mang theo chút hơi thở của mùa thu.
"Em... cũng thường đến đây?" Anh ngập ngừng hỏi, giọng khẽ run như thể chưa quen với việc bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Ừm, đây là quán yêu thích của em. Nhưng thật không ngờ lại gặp anh ở đây!" Hyeonjoon cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Không đợi Sanghyeok trả lời, cậu tiến lại gần, kéo ghế ngồi đối diện.
"Anh ngồi một mình thế này sẽ buồn lắm. Cho em ngồi cùng nhé?"
Sanghyeok thoáng sững sờ. Anh không quen với sự nhiệt tình này, nhưng lại không muốn từ chối. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng trái ngược hoàn toàn. Một bên là Hyeonjoon, ánh mắt lấp lánh, bàn tay luôn cử động như đang cố gắng diễn tả câu chuyện nào đó. Một bên là Sanghyeok, trầm lặng, chỉ khẽ gật đầu hoặc mỉm cười mơ hồ khi cần đáp lại.
"Anh biết không," Hyeonjoon bắt đầu, giọng nói mang chút nghịch ngợm, "lần đầu gặp anh ở đây, em nghĩ anh trông giống một chú mèo cánh cụt đấy."
"Mèo... cánh cụt?" Sanghyeok nhướng mày, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
"Ừ! Nhìn anh có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng lại đáng yêu theo cách nào đó. Còn nữa, đôi mắt buồn của anh... giống như đang chờ một ai đó đến làm tan chảy băng giá vậy."
Sanghyeok không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói đó. Anh cúi mặt, ngón tay khẽ xoay ly cà phê trên bàn.
Còn Hyeonjoon, như không để ý đến sự im lặng của anh, tiếp tục kể về những điều nhỏ bé trong ngày của mình: một chú mèo con ngủ dưới gốc cây, một chiếc bánh ngọt mới thử, hay những kỷ niệm vụn vặt khiến cậu bất chợt nhớ đến Sanghyeok.
Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của Hyeonjoon đều mang theo một sự ấm áp kỳ lạ, len lỏi vào tâm trí Sanghyeok, dù anh không muốn thừa nhận.
"Sanghyeok này," Hyeonjoon bất ngờ nghiêng đầu hỏi, giọng trầm xuống, "gần đây anh ổn chứ?"
Câu hỏi ấy, dù đơn giản, lại khiến trái tim anh như ngừng đập trong giây lát. Sanghyeok không biết phải trả lời thế nào.
"Ổn," anh nói, nhưng giọng điệu thiếu chắc chắn.
Hyeonjoon không hỏi thêm. Cậu chỉ mỉm cười, đôi mắt như muốn nói rằng, dù anh có ổn hay không, cậu vẫn sẽ ở đây.
Buổi chiều dần trôi qua, những tia nắng cuối ngày len qua cửa sổ, đổ bóng dài lên bàn. Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như những nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng dịu dàng.
Trước khi rời đi, Hyeonjoon bất ngờ đặt tay lên bàn tay Sanghyeok.
"Anh biết không, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe anh. Đừng quên rằng, em ở đây."
Câu nói ấy, đơn giản nhưng lại như một chiếc neo, giữ trái tim Sanghyeok khỏi trôi dạt trong những cơn sóng cảm xúc mịt mù.
"Anh ở đây..." Anh lặp lại trong lòng, đôi mắt khẽ dao động.
Buổi gặp gỡ kết thúc, nhưng trong lòng Sanghyeok, một hạt giống nhỏ đã được gieo mầm. Nó chưa nảy mầm, nhưng cũng chưa bị chôn vùi bởi lớp đất khô cằn. Và lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm nhận được một chút ánh sáng, dù còn mờ nhạt, nhưng cũng đủ để anh níu lấy và bước tiếp.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời rải những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá, như thể mùa đông đang nhẹ nhàng báo hiệu sự hiện diện của mình. Sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ cạnh quán cà phê quen thuộc, nơi anh thường ghé đến khi cảm thấy mình không thể ở trong bốn bức tường quá lâu.
Những ngày gần đây, anh nhận thấy một điều lạ. Cảm giác nặng nề trong lòng không hoàn toàn biến mất, nhưng nó như bị đẩy lùi đôi chút bởi những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hyeonjoon. Dù chỉ là những tin nhắn đơn phương hoặc những câu chuyện cậu kể, sự hiện diện của Hyeonjoon dần trở thành một phần nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong những ngày dài của anh.
Hôm nay cũng vậy, Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, tay cầm một cốc trà sữa to với vẻ mặt hớn hở.
"Anh biết không, em vừa thử loại trà sữa mới ở tiệm bên kia. Ôi trời, nó ngọt đến mức suýt nữa em phải uống nước lọc ngay lập tức!"
Cậu ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok mà không chờ lời mời, như thể việc đó là hiển nhiên. Khuôn mặt cậu sáng lên với một thứ năng lượng mà Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ có thể tồn tại, đặc biệt trong một chiều tĩnh lặng như thế này.
"Anh có muốn thử không?" Hyeonjoon chìa ly trà sữa về phía anh, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Sanghyeok lắc đầu, cố nén một nụ cười mơ hồ. "Anh không thích đồ ngọt."
"Thật á? Vậy sao lần trước em thấy anh gọi bánh mousse socola?"
Câu hỏi bất ngờ khiến anh thoáng sững sờ. Lần đó, anh chỉ muốn thử thứ gì đó khác với vị đắng quen thuộc của cà phê, nhưng không ngờ Hyeonjoon lại để ý đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy.
"Thỉnh thoảng thôi," anh đáp ngắn gọn, cố che giấu chút bối rối.
Hyeonjoon bật cười, một tiếng cười trong trẻo và đầy sức sống, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng cười ấy, không biết vì sao, lại làm trái tim Sanghyeok rung lên một nhịp nhẹ nhàng, như thể những tầng băng trong lòng anh đang bắt đầu tan chảy từng chút một.
"Anh có biết không," Hyeonjoon nghiêng người về phía anh, đôi mắt cười như một vầng trăng khuyết, "nhiều lúc em nghĩ anh giống một cuốn sách vậy. Bên ngoài thì trầm lặng, khó gần, nhưng bên trong chắc chắn có rất nhiều câu chuyện thú vị mà em muốn khám phá."
Sanghyeok thoáng ngỡ ngàng trước lời nói ấy. Anh cúi mặt, giả vờ chỉnh lại vạt áo để che đi cảm giác xao động trong lòng.
"Cuốn sách ấy không thú vị như em nghĩ đâu," anh đáp, giọng khẽ khàng.
"Vậy thì để em làm người viết thêm vài chương mới," Hyeonjoon nói, giọng cậu lấp lánh như ánh mặt trời xuyên qua những tán lá.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình ấm lên. Anh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Buổi chiều ấy, họ ngồi lại với nhau, nói chuyện về những điều nhỏ nhặt nhất. Hyeonjoon kể về chú chó nhỏ ở nhà, về những buổi sáng vội vã chạy đến lớp và cả việc cậu từng giành được giải thưởng chụp ảnh phong cảnh.
"Em đã từng nghĩ mình sẽ trở thành nhiếp ảnh gia," cậu nói, ánh mắt bỗng xa xăm, "nhưng cuối cùng lại chọn ngành quản trị kinh doanh. Không phải vì em không yêu thích chụp ảnh, mà vì... em muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình."
Câu nói ấy làm Sanghyeok bất ngờ. Anh không nghĩ rằng cậu, một chàng trai luôn tràn đầy sức sống, lại có những nỗi trăn trở thầm lặng như thế.
"Em làm đúng," anh nói, giọng dịu dàng hơn thường lệ.
Hyeonjoon quay lại nhìn anh, thoáng ngạc nhiên trước sự ấm áp trong lời nói.
"Anh nghĩ vậy sao?"
"Ừ. Đôi khi, chúng ta không cần phải làm điều lớn lao để tìm thấy ý nghĩa. Chỉ cần biết mình đang ở đâu và vì ai, thế là đủ."
Những lời ấy, dù đơn giản, lại như một chiếc neo kéo Hyeonjoon ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Cậu mỉm cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhàng hơn, không rực rỡ nhưng đầy cảm xúc.
Còn Sanghyeok, lần đầu tiên, anh nhận ra tiếng cười của Hyeonjoon không chỉ là âm thanh. Nó giống như một ánh sáng nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm trí anh, kéo anh ra khỏi nỗi cô độc.
"Anh biết không," Hyeonjoon nói khi mặt trời dần khuất bóng, "em không biết mình có thể giúp gì được cho anh, nhưng nếu có, em sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ coi em như một người bạn... hoặc hơn thế cũng được."
Câu nói cuối cùng, cậu thả nhẹ như một chiếc lá rơi, nhưng lại khiến Sanghyeok ngỡ ngàng. Anh nhìn cậu, đôi mắt thoáng lên chút dao động, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Buổi chiều ấy khép lại, nhưng trong lòng Sanghyeok, một điều gì đó đã bắt đầu. Nó không rõ ràng, không vội vã, chỉ lặng lẽ nhen nhóm, như ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn rải nhẹ trên những con đường trải đầy lá vàng trong công viên. Không khí se lạnh của đầu đông khiến Sanghyeok kéo chặt chiếc khăn quàng cổ quanh mình. Anh bước đi chậm rãi, đôi mắt lơ đãng nhìn những hàng cây bên đường, lòng không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến anh đồng ý lời mời hẹn hôm nay.
Hyeonjoon đã nhắn tin từ sáng, với lời lẽ hào hứng: "Chiều nay anh có rảnh không? Gặp nhau ở công viên nhé. Em muốn kể anh nghe chuyện thú vị!" Và trước sự bất ngờ của chính mình, Sanghyeok đã trả lời: "Được."
Anh tìm thấy Hyeonjoon ngồi dưới gốc cây lớn, gần hồ nước, với một ly cà phê trong tay và đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy anh từ xa. Hyeonjoon vẫy tay, khuôn mặt tràn đầy niềm vui thuần khiết.
"Anh đến rồi! Em cứ sợ anh sẽ từ chối phút cuối," cậu nói, giọng đầy hào hứng.
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt túi xách xuống cỏ. "Nếu anh đã đồng ý, thì anh sẽ đến."
"Chà, nghiêm túc thật đấy," Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt cậu ánh lên chút ấm áp quen thuộc mà Sanghyeok không thể hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu đến thế.
Hai người ngồi lặng lẽ một lúc, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và âm thanh của trẻ con chơi đùa ở xa xa. Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình dần thư giãn, như thể gánh nặng vô hình thường ngày đang tạm rời xa anh.
"Anh thích nơi này không?" Hyeonjoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Ừ. Yên tĩnh," Sanghyeok đáp ngắn gọn, mắt nhìn ra hồ nước phản chiếu sắc vàng cam của trời chiều.
"Em cũng thích. Hồi bé, em thường đến đây với mẹ. Hai mẹ con em sẽ ngồi dưới gốc cây này, ăn bánh mì và nhìn lá rơi. Lúc ấy em nghĩ, chiếc lá nào rơi vào lòng mình chắc chắn là lá may mắn."
Hyeonjoon vừa nói vừa cười, giọng cậu nhẹ nhàng, như một làn gió mát lành thổi qua tâm trí Sanghyeok. Anh không đáp, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên.
Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai người. Hyeonjoon nhanh tay nhặt lấy, xoay xoay chiếc lá trong tay rồi mỉm cười tinh nghịch.
"Anh thấy không, đây là dấu hiệu đấy. Chúng ta sẽ là bạn tốt!"
Sanghyeok khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nét nghi ngờ. "Bạn tốt? Em nghĩ anh cần thêm bạn sao?"
"Không, nhưng em nghĩ anh cần một người bạn." Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười thoáng nét trêu chọc nhưng đôi mắt lại chân thành đến lạ. "Nếu không thích bạn bè đông, thì một đứa bạn như tôi cũng được mà."
Sanghyeok im lặng. Những lời nói của Hyeonjoon vang vọng trong đầu anh, như một mảnh ghép lấp vào khoảng trống nào đó trong tim.
"Bạn..." Anh lặp lại từ ấy, giọng khẽ khàng, như đang thử nghiệm nó trong tâm trí.
"Ừ, bạn. Em không ép anh phải kể mọi thứ với em hay phải luôn ở cạnh em. Chỉ cần anh biết, nếu anh muốn, em luôn ở đây," Hyeonjoon nói, đặt chiếc lá vàng vào tay Sanghyeok, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ nhìn chiếc lá trong tay mình, lòng bỗng dưng nhẹ bẫng. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm nhận được sự dễ chịu khi có ai đó bên cạnh. Không phải là sự áp lực, không phải là nỗi lo lắng rằng mình sẽ làm ai đó thất vọng, mà là một sự hiện diện đơn thuần và ấm áp.
Họ ngồi đó rất lâu, không nói gì thêm, nhưng cũng chẳng cần nói. Chỉ là hai con người cùng chia sẻ một khoảng lặng, mà với Sanghyeok, điều đó đã là đủ.
Khi trời bắt đầu tối, Hyeonjoon đứng dậy, phủi bụi trên quần và mỉm cười nhìn Sanghyeok. "Hôm nay vui thật đấy. Em hy vọng lần sau anh cũng đến."
Sanghyeok ngước nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hiếm thấy. "Có lẽ."
"Có lẽ là được rồi," Hyeonjoon cười lớn, vẫy tay chào trước khi rời đi, để lại Sanghyeok một mình dưới gốc cây.
Sanghyeok ngồi thêm một lúc, chiếc lá vàng vẫn nằm trong tay anh. Anh nhìn nó, lòng tự hỏi vì sao một điều nhỏ bé như thế lại có thể khiến anh cảm thấy bớt cô độc.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Sanghyeok mở điện thoại và thấy một tin nhắn từ Hyeonjoon:
"Ngủ ngon nhé, Sanghyeok. Cảm ơn anh đã dành thời gian hôm nay."
Anh không trả lời, nhưng lần đầu tiên, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi anh. Và chiếc lá vàng ấy, anh giữ lại, kẹp vào cuốn sổ trên bàn, như một lời nhắc nhở rằng đâu đó trong những ngày lạnh lẽo, vẫn có những khoảnh khắc ấm áp len lỏi vào cuộc sống.
Đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh ngấm dần vào không khí. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt lên những trang giấy trên bàn. Sanghyeok ngồi đó, tay cầm chiếc bút, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Những dòng chữ quen thuộc vốn vẫn tuôn ra giờ đây nằm im lìm trong ý thức mệt mỏi.
Điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình sáng lên báo tin nhắn. Hyeonjoon.
"Anh đang làm gì thế?"
Một câu hỏi đơn giản, ngắn gọn, nhưng như một sợi dây kéo Sanghyeok trở về với thực tại. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, tay khẽ lướt qua dòng chữ, rồi đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Nhưng Hyeonjoon dường như không nản lòng. Tin nhắn tiếp theo đến chỉ vài phút sau:
"Đừng bảo là anh lại thức khuya viết lách đấy nhé. Anh cần nghỉ ngơi!"
Và rồi:
"Nếu anh không trả lời, em sẽ nghĩ là anh đang ăn vụng bánh ngọt đấy."
Không hiểu sao, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Sanghyeok. Những dòng tin nhắn của Hyeonjoon luôn có cách làm giảm đi sự nặng nề trong tâm trí anh, dù chỉ một chút. Nhưng ngay cả khi vậy, anh vẫn do dự, vẫn chưa đủ can đảm để bước qua ranh giới của sự im lặng mà anh đã dựng lên từ lâu.
Cuối cùng, khi kim đồng hồ chạm gần nửa đêm, Sanghyeok quyết định gửi đi một tin nhắn duy nhất:
"Tôi không làm gì cả. Chỉ là không ngủ được."
Tin nhắn trả lời từ Hyeonjoon đến ngay sau đó, như thể cậu đã chờ đợi sẵn:
"Vậy nói chuyện với em nhé. Kể cho em nghe hôm nay anh đã làm gì đi?"
Sanghyeok ngừng lại, đầu óc thoáng chút hoang mang. Hôm nay anh đã làm gì? Anh không biết phải kể gì. Nhưng cuối cùng, anh viết:
"Không có gì đặc biệt. Đi làm, rồi về nhà."
Hyeonjoon trả lời, lần này với biểu tượng mặt cười:
"Đơn giản thế thôi sao? Anh không ăn món gì ngon à? Không có ai làm phiền anh à?"
Bỗng dưng, Sanghyeok bật cười, dù rất khẽ. Anh không hiểu vì sao, nhưng cảm giác nhẹ nhàng, như một làn gió mát, len lỏi vào lòng anh. Anh bắt đầu trả lời, chậm rãi, những dòng tin nhắn về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày: một tách cà phê hơi đắng ở quán quen, một bài báo anh tình cờ đọc, một chú mèo nhỏ xuất hiện gần văn phòng.
Mỗi lần anh nhắn, Hyeonjoon luôn đáp lại bằng sự háo hức, như thể những điều tầm thường nhất cũng có thể trở thành câu chuyện thú vị dưới đôi mắt của cậu.
"Một chú mèo? Có phải nó nhìn anh như đòi hỏi gì không? Em cá là nó muốn xin đồ ăn!"
"Cà phê đắng à? Lần sau, anh thử thêm chút sữa xem. Sẽ ngọt hơn mà."
Sanghyeok, lần đầu tiên, cảm nhận sự nhẹ nhõm khi chia sẻ những câu chuyện vụn vặt như vậy. Một cảm giác lạ lẫm, nhưng không khó chịu.
Thế nhưng, ngay cả khi lòng anh bắt đầu ấm dần lên, một nỗi bất an vô hình vẫn âm ỉ trong tâm trí. Một câu hỏi, một sự lo lắng không thể xua tan, hiện hữu trong từng nhịp đập của trái tim anh:
"Ánh sáng này sẽ ở bên tôi bao lâu?"
Sanghyeok không nhắn câu đó, nhưng anh biết nó nằm đó, trong đầu anh, như một vết rạn nhỏ trên lớp kính mỏng manh của niềm vui.
Hyeonjoon, dường như cảm nhận được sự im lặng bỗng chốc kéo dài, gửi đi một tin nhắn khác:
"Anh đang nghĩ gì thế? Em nghe đây."
Sanghyeok do dự, tay lướt qua màn hình, rồi gõ chậm rãi:
"Tôi không biết làm sao để giữ mọi thứ. Mọi thứ tốt đẹp đều rời xa tôi."
Một khoảng lặng ngắn, rồi Hyeonjoon trả lời:
"Anh không cần giữ gì cả. Em không phải là thứ dễ mất như vậy."
Sanghyeok nhíu mày, nhưng chưa kịp trả lời, tin nhắn khác đã đến:
"Dù bao lâu, tôi vẫn sẽ ở đây."
Những từ ngữ ấy, dù đơn giản, lại như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim anh. Sanghyeok ngồi đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác mơ hồ giữa tin tưởng và ngờ vực.
Nhưng cuối cùng, anh gõ một câu trả lời:
"Cảm ơn."
Bên kia, Hyeonjoon không đáp lại ngay, nhưng khi dòng tin nhắn đến, đó là điều khiến Sanghyeok cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng:
"Ngủ ngon, Sanghyeok. Mai lại kể chuyện nữa nhé."
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sanghyeok ngủ một giấc yên lành, dù nỗi bất an vẫn lẩn khuất đâu đó, nhưng ánh sáng của những lời hứa chân thành đã len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí anh, tựa như một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ sưởi ấm cả mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top