Những dòng ký ức

Choi Hyeonjoon không về nhà mà quyết định ghé qua trường, khung cảnh là buổi chiều tà, gió hun hút thổi qua những góc sân trên những thảm cỏ, bầu trời cũng nhuộm một màu hoàng hôn những ánh dương chẳng còn le lói rực rỡ mang một chút cảm giác cô đơn.

Em đi dọc theo con đường mòn ở tòa nhà thi đấu như là một địa điểm mà em đã nằm lòng đến mức quen chân, tới một địa điểm trước mặt em vén những cành cây đã lâu chẳng ai dọn dẹp nó rồi bước vào bên trong.

Hình như đã lâu rồi chẳng ai đến nơi này, mọi thứ không còn nguyên vẹn như ban đầu chiếc ghế gỗ đã mục nát, những chiếc bát ăn lăn lóc đựng đầy đất đá. Không hiểu sao, Choi Hyeonjoon lại muốn khóc, những hình ảnh trong cuốn sổ ấy cứ chạy dọc qua trí nhớ của em, cảm giác mọi thứ vẫn chờ đợi người đến nơi này, tìm lại nơi này.

Rời khỏi căn cứ đó, em mang theo những cảm xúc vấn vương, những khoảng không trong cuốn sổ ấy có phải là của bản thân em hay không, nhưng tại sao nó lại mang cho em những thứ cảm giác kỳ lạ đến thế này. Suy nghĩ kéo theo em đến nơi nào cũng chẳng rõ như lúc em nhận ra thì bản thân em đã đứng ở trước nhà thi đấu, nhìn lên trên sân khấu, chẳng có ánh đèn nào cũng chẳng có hình bóng nào mà em luôn tìm kiếm.

Về tới nhà, Choi Hyeonjoon chẳng còn một chút sức lực nào nữa, em cứ thế mà gục đầu trên giường ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, thì đã là 2 giờ chiều hôm sau, em hoảng loạn vì đã ngủ thẳng giấc 14 tiếng, quên cả kế hoạch quản lý câu lạc bộ trường.

Vội vàng tỉnh dậy dở chiếc laptop để làm báo cáo kế hoạch cho trường, sau độ 3 tiếng trôi qua thì cuối cùng cũng xong xuôi tất cả, nhìn đống kế hoạch này sang kỳ học mới tất cả có vẻ nhộn nhịp đây. Nhìn qua cuốn nhật ký nằm gọn một góc trên bàn, em quyết định ngồi lại và đọc tiếp

Lật qua những trang đầu tiên, là ba tấm ảnh được sắp xếp theo trật tự, ở bức ảnh đầu tiên là một khung cảnh tại lớp học trong bức ảnh đó là một chiếc bàn và hai chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, trên chiếc bàn ấy là những sách vở đề thi trải dài, hai chiếc ghế một chiếc ngồi thuận, một chiếc ngồi xoay, chiếc rèm cửa trắng muốt bay bay bởi cơn gió thổi hiu hiu.

Nhìn sang bức ảnh tiếp theo là chụp một đồi hoa vô cùng rực rỡ, bao bọc cả đồi hoa và một bầu trời vô tận, những đám mây xếp lớp chồng lên nhau tô thêm sự xinh đẹp cho cả đồi hoa, những thảm cỏ xanh ngát thêm những cánh đồng hoa tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên. Nhìn kỹ thì trong bức ảnh có cả hai đôi giày để kế nhau với xung quanh và những bông hoa cúc dại.

Tới bức ảnh cuối cùng, chụp một con ngõ nhỏ vào đêm tối, ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng trời cao tạo thành ánh sáng soi chiếu cho ngõ này còn có một chiếc xe máy đậu bên tường dường như đang đợi chờ một điều đó. Nhưng mà con ngõ đó là trước nhà em mà tại sao lại ở đây, em mở tiếp bức thư được đính kèm

...

"Hôm nay, đã gần tới cuối học kì rồi thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ.

Một kỳ học qua mình đã gặt được nhiều kinh nghiệm mới và thành tựu mới trong clb nhiếp ảnh. 

Nhưng mà mình gặp một vấn đề là thành tích môn toán của mình nó không ổn cho lắm, mình đã tìm mọi cách để khắc phục nhưng mà cũng chẳng đâu vào đâu.

Nhưng mà tạ ơn ông trời đã giúp mình vượt qua môn toán này và tất nhiên ông trời ở đây là Lee Sanghyeok. 

Bất ngờ nhỉ, mình nhớ rằng vào buổi chiều khi tất cả mọi người đã tan học, 

thì mình nán lại thêm một chút để có thể học thêm và tranh thủ sửa lỗi sai của các đề kiểm tra,

 đang loay hoay thì bỗng nhiên anh đến và chỉ ra mình những điểm mình cần sửa. 

Thành thật mà nói, khi nhìn anh góc độ gần như vậy, 

trái tim mình chẳng giữ nổi sự bình tĩnh nữa,

nhìn lén là thứ vốn dĩ chẳng nên và mình bị anh phát hiện rồi.

Ngại thật nhỉ

Kể từ hôm đó, mỗi ngày sau mỗi giờ học mình sẽ nán lại lớp 30 phút 

để anh dạy kèm cho mình, cứ như thế mình lại càng thích anh nhiều hơn một chút

Sau kỳ thi ấy, vì để cảm ơn anh, mình đã mời anh đi thăm quan 

cánh đồng hoa dạo này đang rất nổi tiếng, và cứ tưởng mình sẽ bị anh từ chối

nhưng mà may thật tụi mình đã tận hưởng chuyến đi đó rất vui vẻ.

Chỉ có hai chúng mình trên một đồi hoa đang và mùa nở rộ, 

mình đã làm bánh quy và làm một vài món ăn đem theo, 

thật mừng rằng anh thích món ăn mà mình nấu.

Mình và anh vai sóng vai cùng nhau đã tháo giày dạo 

bước ngắm những tụ hoa rực rỡ đang nở rộ, 

dường như tụi mình đang đưa những cảm xúc đặc biệt vào trái tim nhau.

Mình và anh, hai người đứng ở hai vùng ngược sáng, để có thể nhìn ngắm dáng vẻ của anh rõ nhất. 

Anh như thần linh đến và tô thêm màu sắc cho cuộc đời mình trước những tự ti trong tâm hồn.

Gột rửa đi những ưu phiền trong một kỳ học, 

anh thật sự là liều thuốc chữa lành cho trái tim mình.

Mình đã tự hỏi đây có phải phép màu hay không, anh đưa mình về nhà trên dọc

con đường vắng chỉ có âm thanh dắt xe và những tiếng cười ríu rít của cả hai.

Mọi thứ đang tĩnh lặng, mình đã bạo dạn hỏi anh rằng "anh đã thích ai chưa"

thì câu trả lời của anh là đã có người trong lòng

và may thật khi anh nói rằng "người anh thích là một con thỏ hay ngại ngùng"

thì mình biết đáp án rồi, trái tim mình lúc ấy như nổ tung

mọi thứ như một giấc mơ, dưới một đêm trăng sáng mình và anh bày tỏ trái tim.

                                                                                         Bức thức số 3 về chúng ta

...

Choi Hyeonjoon đang loay hoay trong đống bài và đề kiểm tra với điểm dưới đáy xã hội này thì bỗng nhiên mắt em tối sầm do bị che lại bởi bàn hai tay của người đứng phía sau em

"Anh thả tay ra đi mà"

" Em đoán xem anh là ai nào"

"Đừng trêu chọc em nữa mà"

" Đoán tên anh đi, rồi anh thả"

"Lee Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung".

Buông bàn tay ra khỏi khuôn mặt mềm mại của em thỏ, anh kéo cái ghế gần đó rồi ngồi ở cạnh em, nhìn qua đống tập trên bàn với điểm số cũng gọi là tạm chấp nhận anh biết mình nên làm gì với em thỏ trước mặt rồi.

"Sao giờ em chưa về nhà, cũng đã trễ lắm rồi đấy"

"Em, điểm số của em không ổn lắm, em cần phải chăm chỉ hơn nữa, nhưng mà thật sự em chẳng thể hiểu thầy dạy gì cả huhu"

"Đâu đưa anh xem nào. Em từ đầu phải làm như này sau đó đưa cái này về rồi áp dụng lại công thức là ra kết quả đó"

"Ra thật nè, mấy người học giỏi tuyệt thật đó, thích thật ấy". Choi Hyeonjoon gục trên bàn nhìn anh giơ ngón cái. Từ góc này nhìn anh thích thật, muốn chạm vào khuôn mặt này ghê.

"Thích thật sao"

"Thật mà, rất rất thích luôn đó, ước gì ông trời chỉ cho em những môn khó nhằn này"

"Anh còn ở đây mà, sao phải tìm lên tận ông trời vậy xa quá rồi đấy"

Lee Sanghyeok nhìn em như thế nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em, vén lên những cọng tóc mái dính trước vầng trán do mồ hôi giữ lại, dễ thương thật, con thỏ này ăn gì mà đáng yêu vậy

"Hả..hả anh nói gì cơ, em nghe không rõ, anh nói cái gì vậy". Choi Hyeonjoon tưởng mình nghe nhầm, nên bật dậy hỏi anh cho rõ

"Anh nói là sau giờ học nán lại lớp một chút, anh hướng dẫn em cho kỳ thi sắp tới"

"Hả, anh nói thật hả, không phải đùa mà đúng không"

"Thật mà, anh không dám đùa với thỏ đâu, đứng dậy về nhà thôi nào".

Cứ như thế, mỗi ngày đi học của em đều bắt đầu phủ sóng hình bóng Lee Sanghyeok ở khắp mọi nơi, nếu mọi ngày chỉ là đi cho mèo ăn thì bây giờ thêm một điều trong đời sống đi học là ở lại cuối giờ cho anh khai phá tri thức.

Nhờ sự nhiệt tình của thầy giáo vô cùng đẹp trai và giỏi giang thì em đã vượt cạn thành công môn toán với điểm số vô cùng đẹp mắt.

Bởi vì thi xong trường có kỳ nghỉ ngắn hạn, do vậy em bạo dạn rủ anh đi ngắm hoa vì đây là đang mùa hoa nở mà, không đi ngắm hoa thì tiếc lắm. Lên kế hoạch cho buổi đi chơi đầu tiên em đã thức trắng mấy ngày vì rủ Lee Sanghyeok thành công rồi nhưng mà em chẳng biết nên làm cái gì.

Sau đấy, Choi Hyeonjoon phải nhờ tới sự trợ giúp của hội bàn tròn và trong hàng chục các kiến ý thì em quyết định làm bánh và nấu đồ ăn cho người em yêu.

Buổi đi chơi bắt đầu vào 8 giờ sáng, em ra khỏi nhà với bộ quần áo mà cả đêm qua em cùng đồng đội đã lựa đi lựa lại cho hợp mắt nhất, xách theo là 1 giỏ đồ ăn lẫn bánh ngọt mà em làm.

Thứ Choi Hyeonjoon bất ngờ là Lee Sanghyeok lái xe đến đón em, tất nhiên anh đã đủ tuổi vị thành niên và có bằng lái rồi nên em cũng chẳng sợ sệt khi bị cảnh sát tuýt còi. Đến nơi, thì em và anh phải wow lên trước độ xinh đẹp rực rỡ của cánh đồng hoa và điều em khá trộm vía vì hôm nay khách đây tham quan không đông lắm.

"Ở đây thật đẹp anh nhỉ một cánh đồng hoa dài bất tận luôn, nhìn đồi hoa đằng kia kìa tất cả như một bức tranh vậy, tuyệt thật"

"Nơi này đẹp thật, anh không thể phân biệt đâu là hoa và đâu là em nữa luôn, tuyệt vời thật nhỉ"

"Anh lại trêu em nữa rồi, cái đồ đáng ghét này"

Choi Hyeonjoon đang đắm chìm vào không khí nơi đây thì nghe Lee Sanghyeok nói vậy mặt em đã đỏ như một quả cà chua vào độ chính mùi, bỏ anh với giỏ đồ ăn lại một mình em chạy lên phía trước hưởng thụ bằng tất cả sự tự do thích thú mà em có. Giống như một chú chim sơn ca lượn bay trên bầu trời rực của mình

Hiện tại, toàn bộ khoảnh khắc của em được anh thu vào ánh mắt, nó như một bức tranh với chủ thể trong đó thuộc về anh, là của riêng anh. Lee Sanghyeok không chần chừ mà nối bước đuổi theo em, trên cánh đồng hoa nhiệm màu ấy, trái tim họ lại hiểu rõ hơn những cảm xúc của mình với đối phương.

Sau một chặng rong ruổi, cả hai quyết định tìm chỗ mát mẻ trải thảm ngồi xuống để có thể thưởng thức món ăn do Choi Hyeonjoon trổ tài xuống bếp, món thứ được bày biện vô cùng dễ thương và trông rất ngon miệng

"Những món này do chính tay em nấu nên là nếu không hợp khẩu vị anh thì xin anh hãy xí xóa bỏ qua nhé"

"Không đời nào như vậy đâu, Hyeonjoon của chúng ta khéo tay thật đó, anh chắc là người hạnh phúc số 1 thế giới khi được em nấu và làm bánh cho ăn đấy"

"Không có như vậy đâu mà, anh còn chưa ăn mà đã khen quá dị hả"

"Anh sẽ ăn mọi thứ thật ngon miệng, cảm ơn em rất nhiều vì đã vất vả chuẩn bị bữa ăn này nhé Hyeonjoonie à"

Nhìn Lee Sanghyeok gắp món đầu tiên lên nhâm nhi thử, em nhìn chằm chằm anh để quan sát từng biểu cảm khuôn mặt rằng nó ngon hay dở

"Hyeonjoonie ơi, em nhìn như vậy anh, sao anh dám ăn đây"

"Ah, em xin lỗi hihi, anh ăn thoải mái tự nhiên đi"

"Món này vị nó rất là..."

"Vị ra sao, mặn hay ngọt, chua hay cay, em nhớ mình đã nếm rất vừa rồi mà nhỉ".

"Vị nó rất là ngon đó, tất cả những món ăn ở đây đều là những món ngon nhất mà anh đã từng ăn đó". Nhìn khuôn mặt em nhìn sắp mếu tới nơi anh mới ngưng trêu em, nhưng mà trêu con thỏ này thích thật

"Ah, lại trêu em nữa rồi, anh cứ trêu em quài dị hẻ, anh thích em đúm không"

"Ừm, thích em nên mới trêu em đấy"

Choi Hyeonjoon đang tận hưởng đồ ăn trong miệng thì nghe câu trả lời của anh, khiến em đứng hình, chẳng biết biểu hiện cảm xúc thể nào cho đúng, nói đúng hơn là em lại hóa thành cà chua chính mùa nữa rồi.

"Sanghyeok này, năm nay anh phải thi đại học mà đúng không"

"Chính xác là vậy nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa, nhưng mà anh chẳng muốn một chút nào cả"

"Tiếc thật nhỉ..." Sắp phải xa nhau rồi nhỉ, giọng em cũng nhỏ dần trong gió

Gió hiu hút thổi chầm chậm kéo cả đồi hoa lay lắt như đang bao quanh hai trái tim này, nhắm đôi mắt lại tận hưởng không gian tĩnh lặng, dường như em và anh có thể nghe thấy cả nhịp đập tâm hồn cảm xúc của hai trái tim. Dường như em chỉ muốn tất cả dừng lại ở khoảnh khắc này mà thôi.

Cuộc vui nhẹ nhàng cũng chậm rãi kết thúc, trên con đường vắng lặng trăng treo trên cao soi bóng hai con người sóng vai một lớn một nhỏ dạo bước về con ngõ nhà Choi Hyeonjoon.

Vừa đi vừa nghe những mẫu chuyện mà đối phương đã gặp phải, từng câu chuyện len lỏi vào tâm hồn, những nụ cười từ ngại ngùng đến sảng khoái rồi nhỏ nhẹ dần khi bước tới trước cửa nhà em

"Hôm nay, cảm ơn anh vì đã đi ngắm hoa với em và đưa em về nhà nữa..."

"Hửm, anh nên phải cảm ơn em mà, thỏ ơi cảm ơn em nhiều lắm luôn, hôm nay có lẽ là ngày anh vui nhất đấy"

"Anh lại trêu em rồi, đáng ghét thật nhưng mà em chẳng thể ghét anh nổi"

"Vậy sao, tại sao vậy nói anh nghe đi"

"Hong nói cho anh đâu"

Đỗ xe bên phía góc tường, Lee Sanghyeok và em đứng song song nhau dưới ánh đèn đường chiếu rọi, hai chiếc bóng in hằn xuống mặt đường như một khung cảnh lãng mạn trên phim truyền hình.

Choi Hyeonjoon đang đứng nghiêng đầu lắc qua lắc lại thì bỗng nhiên người đổ rạp thẳng vào lòng anh, toàn bộ hơi ấm của Lee Sanghyeok như được truyền cho cả đối phương, dưới màn đêm của mùa hoa nở, trái tim của Choi Hyeonjoon như đang bùng nổ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em tròn mắt trước mặt lồng ngực anh sau đó cũng bạo dạn mà áp tai nên con tim anh nghe tiếng nhịp đập có giống tình trạng đang thổn thức này của mình không. Em nhẹ nhàng lên tiếng trước sự im lặng nhưng rộn ràng của hai trái tim

"Sanghyeok ơi, anh đã có ai trú ngụ trong trái tim chưa ạ"

"Anh sao, em đoán xem"

"Em không muốn đoán, cũng chẳng dám đoán, thật lòng mà nói em sợ lắm"

"Người ngự trị trong trái tim anh bây giờ là một chú thỏ nhỏ rất đáng yêu và mềm mại lại còn chụp ảnh rất đẹp, nhưng mà vì chú thỏ này rất hay ngại nên hiện tại anh đang ôm chặt con thỏ này vào lòng để khỏi chạy trốn vào hang tổ của mình đấy".

Câu nói vừa dứt anh siết chặt cái ôm hơn dường như muốn khảm đối phương vào lòng, vì biết trước em sẽ chạy mất nên anh trói em vào lòng cho hết đường thoát.

Nghe xong câu trả lời của Lee Sanghyeok em như muốn bỏ trốn ngay và liền, trốn vào lòng anh với khuôn mặt đỏ ửng, em càng ôm chặt anh hơn.

"May thật nhỉ, vì trong trái tim anh và em đều có dáng vẻ của chúng ta"

"Đúng vậy nhỉ, may thật vì chúng ta thích nhau"

Dưới ánh trăng sáng rọi, hai con người thổ lộ những tình cảm chân thật cho nhau, kể từ hôm ấy thế giới mất đi một người cô đơn nhưng thêm hai người hạnh phúc vì họ tường tận những cảm xúc sau những tháng ngày ngắm nhìn đối phương trong thầm lặng.

...

Lật qua những trang cuối cùng, những giọt nước mắt của Choi Hyeonjoon cứ thế lăn dài trên má, bởi bức ảnh được đính trên trang giấy chính là em và người luôn xuất hiện trong giấc mơ em, Lee Sanghyeok, đôi tay em run run khi cầm lá thư cuối cùng của cuốn nhật ký mọi thứ trở nên nặng nề, em không thể tin vào mắt mình với bức ảnh ấy, thật sự cảm xúc bây giờ là đau đớn vụn vỡ hay vui mừng rộn rã.

Những dòng chữ trước mắt như kéo cả một dòng ký ức của em đã đánh mất quay trở về, mọi thứ như chỉ thoáng chốc hôm qua, quãng thời gian lẫn lộn vào nhau, Choi Hyeonjoon không thể đọc tiếp bức thư vì cảm xúc em hiện tại chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi

Cơn đau đầu của em kéo tới như một chiếc búa bổ vào đầu, em chẳng thể suy nghĩ được những gì cả, hiện tại Choi Hyeonjoon không dám tin và cũng không muốn tin

Nhưng cái tên và hình ảnh Lee Sanghyeok hiện lên khiến em bật khóc nức nở, từ những giọt nước mắt trở thành một cơn bão cảm xúc bùng nổ, em ôm bức thư vào lòng mà ngân vang tiếng khóc bi thương.

Những tiếng nức nở bao trùm cả căn nhà cho đến khi em thiếp đi vì mệt, rốt cuộc đã bao lâu rồi những thứ trước mắt em có phải là sự thật hay không.

"Anh thích nhất là thỏ, một chú thỏ hay ngại ngùng"

"Anh đừng có trêu em nữa mà, đáng ghét thật đó"

"Anh tính thi vào trường nào vậy"

"Tại sao, anh chẳng hề nói cho em biết ngay từ ban đầu ý định của anh"

"Anh không muốn giải thích hay anh không biết nên giải thích như thế nào"

"Anh nhìn thẳng vào mắt em đi Lee Sanghyeok, anh nhìn xem trái tim em đi Lee Sanghyeok, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ"

"Hyeonjoon à, nghe anh nói, anh xin em bình tĩnh nghe anh nói"

"Anh thật sự có xem em là người yêu hay chỉ là một món hàng để bao bọc"

"Anh ơi, em cũng thật sự đang rối bời, tại sao anh lại không nói cho em, tại sao khi anh quyết định đi thì vẫn cố gắng chen chân vào thế giới của em vậy"

"Tại sao anh lại ích kỷ đến vậy"

"Em đừng phát điên như thế được không"

"Anh ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh ơi tại sao vậy"

"Em mệt mỏi quá, em thật sự rất mệt mỏi, tại sao anh lại trở nên như thế chứ"

"Hyeonjoon ơi, anh xin lỗi, em ơi anh xin lỗi"

Hàng loạt ký ức kéo đến như một thước phim ngắn đang trình chiếu, từ những lần gặp gỡ cho đến những câu thổ lộ đầy ngọt ngào và đến những cuộc cãi vã sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 của Lee Sanghyeok, tất cả đều hiện lên rõ nét trong cơn mơ của em, những cảm xúc đau đớn nhất cứ thế bao trùm lấy em.

Một giấc ngủ dài bào mòn đi tất cả sức lực và sinh lực của em. Bây giờ, em chẳng dám đối diện với thế giới với cuộc đời này, tỉnh dậy sau khi xác định được sự tan vỡ mình được giấu bấy lâu, em sợ và hàng loạt câu hỏi cứ thế thay nhau tra tấn tinh thần em

Em sợ rằng người ấy hiện tại ra sao, sống như thế nào . Tại sao năm năm qua chẳng hề quay lại tìm em, tại sao từng ấy năm lại không liên lạc với em.

Tại sao mọi người lại giấu em về ký ức với người đó. Một loạt câu hỏi tại sao lấn chiếm tinh thần và suy nghĩ của em. Thật sự, em chẳng muốn tỉnh lại một chút nào cả, tất cả tàn khốc quá, em thật sự không muốn đối diện nó một chút nào.

Những cơn ác mộng với viễn cảnh tồi tệ nhất cứ bao phủ toàn bộ giấc mơ của Choi Hyeonjoon mà chẳng có lối thoát nào cho em chạy ra khỏi những cơn giông tố đó.

Lúc em tỉnh dậy trước em là một trần nhà trắng xóa, xộc vào mũi em là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cả người em như có mười tảng đá đè nặng lên thân thể mình, không sức lực để nhúc nhích hay cử động. Choi Hyeonjoon cảm giác mình như bị deja vu vậy, khung cảnh hiện tại chẳng khác gì hình ảnh em tỉnh dậy sau cơn tai nạn năm năm trước, chỉ khác mỗi em dường như tìm ra những chặng ký ức mà chẳng ai muốn kể cho em nghe.

Thấy em động đậy, mẹ Choi bất ngờ mừng rực đi gọi bác sĩ đến, sau khi khám lại toàn bộ thì Choi Hyeonjoon mới biết rằng mình đã ngủ đến ngất đi do sốt mà chẳng hay. Lúc Ryu Minseok sang nhà thì thấy em đã gục trên đống tài liệu của câu lạc bộ nhiếp ảnh với cơ thể toàn là mồ hôi và nóng như một chảo lửa, sau đó đã gọi cấp cứu và tống em vào viện. Nếu để lâu hơn thì chắc bây giờ thì nơi Ryu Minseok đang đứng bây giờ không phải là bệnh viện mà là nhà tang lễ.

Hiện tại chẳng còn sức lực để lên tiếng, Choi Hyeonjoon nằm yên trên giường bệnh nghe những lời trách đầy yêu thương.

"Mẹ đã dặn con rồi, tại sao con không nghe mẹ vậy hả"

"Mẹ đã rất lo sợ, lo rằng mình suýt mất con như thời điểm năm năm trước, tại sao con cứ lao đầu vào công việc mãi thế, tại sao lại hành hạ bản thân mình thế hả thỏ của mẹ ơi"

"Nhìn con nằm 6 tù tì liên tục ngày trên giường bệnh viện chẳng có phản ứng gì, mẹ đã rất sợ ký ức năm ấy sẽ quay lại"

"Con xin..xin lỗi"

Choi Hyeonjoon nhìn mẹ Choi chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, sau ngày em tỉnh lại vì cơn sốt mê sảng thì em bắt buộc phải nằm trong viện thêm 1 tuần để theo dõi tình hình. Trong những ngày nằm viện ấy, mọi người đến thăm em rất nhiều, tất cả đều mang rất nhiều quà trái cây thuốc bổ đến cho em.

Trái tim em cứ trống rỗng đến tận cùng.

Mọi người kể cho em những ký ức quá khứ nhưng chẳng ai biết rằng em đã nhớ ra, em thật sự muốn hỏi về Lee Sanghyeok hiện tại, nhưng lời vừa tới thì chẳng thể phát lên thành tiếng đành ngậm ngùi hỏi những vấn đề khác. Ngày qua ngày, những đợt ký ức của em cứ thế từ từ lấp đầy bộ nhớ, em muốn hỏi mọi người tất cả nhưng em biết chẳng ai muốn nói cho em hay cho em biết bất cứ một thông tin gì cả.

Ngày em xuất viện là một ngày mưa tầm tã, khung cảnh trên con đường nhà được nhưng giọt mưa bao phủ nó như gội rửa trôi đi những cát bụi bám lâu ngày trên đó. Em ngắm nhìn quang cảnh với mọi khoảnh khắc đều hiện ra dáng vẻ em những năm tháng bấy lâu nay bị chôn vùi mà em chẳng hay

Về tới nhà mẹ dìu em lên căn phòng ngủ để nghỉ ngơi, mọi thứ trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, những tập tài liệu vun vãi dưới sàn nay cũng đã được sắp xếp gọn gàng trước cửa phòng

"Hyeonjoon à, nghỉ ngơi đi nhé có gì mẹ con mình nói chuyện sau, mẹ đi siêu thị mua đồ ăn nhé"

"Dạ, mẹ đi cẩn thận coi chừng mưa"

Nhìn lên trần nhà, em trống rỗng thả mình xuống chiếc giường thân yêu, đang kéo chiếc mềm để phủ ấm cho mình thì một bức ảnh và bức thư ngày hôm ấy rơi xuống sàn. Nhặt nó lên trong lòng em không thôi khỏi xót xa, nhìn kỹ tấm ảnh hai con người với hai nụ cười rực rỡ hiện lên, trên tay anh ôm bó hoa được người thợ nghiệp dư là em tự tay đan móc cho anh.

...

Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ ngày hôm ấy khi chụp bức hình này là lễ trưởng thành và tốt nghiệp khóa của Lee Sanghyeok, em đã đến và chúc mừng anh tuy rằng sau kỳ nghỉ lễ này thì em chẳng thể được gặp anh vào hằng ngày, khu căn cứ địa chặng sau cũng chỉ có một mình em đến đó. Mọi thứ nhanh đến mức em cũng chẳng tin nổi, rằng em và anh đã thuộc về nhau bây giờ lại tạm phải yêu xa.

Tại căn cứ bí mật ấy, Lee Sanghyeok đã trao một nụ hôn nồng cháy cho em Choi thỏ của mình, ban đầu chỉ là những cái thơm má thơm trán đầy đáng yêu và nhẹ nhàng, sau đó anh chẳng thể cưỡng nổi sức hút của em mà bạo dạng tiến thẳng một nụ hôn táo bạo khiến em ngại ngùng như muốn tìm một cái hố sâu mà chui xuống đó

" Bánh xe thời gian quay thật nhanh anh nhỉ, mới ngày đầu chúng ta vẫn còn ở đây trò chuyện, bây giờ chuẩn bị phải bước vào giai đoạn yêu xa rồi"

"Tiếc thật nhỉ, anh vẫn muốn ôm em nhiều hơn, ngắm em nhiều và yêu em nhiều hơn"

"Chúng ta chụp ảnh đi, em sẽ bỏ tấm ảnh nào dự án bức thư của em, sau này về già tụi mình lôi ra ngắm nghía"

"Được thôi, cùng nhau cười thật tươi nào"

Set up toàn cảnh và căng góc máy, dường như mọi thứ đã hoàn hảo, anh và em vai sóng vai tay đan tay cười tươi như những đóa hoa hướng dương trên cánh đồng hoa hôm ấy.

"Anh muốn ước nguyện cái gì không"

"Anh muốn ước rằng dù cho mai sau đời có mưa giông bão tố mong rằng em luôn bình yên và hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc thôi là anh mãn nguyện"

"Vậy, em cầu nguyện rằng mong chúng ta cùng nhau vượt qua bão tố phong sa, cùng nắm tay nhau đi chinh phục thế giới tới những nơi mà anh muốn địa điểm mà em mơ. Mong rằng mỗi ngày em luôn có thể và vui vẻ hạnh phúc bên anh"

Lễ trưởng thành kết thúc một kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, dường như tất cả mọi người đều bận rộn vào cuộc sống riêng của mình, tần suất Choi Hyeonjoon liên lạc với Lee Sanghyeok cũng dần dần ít đi. Hầu như em chẳng nhận được một tin nhắn nào dù cho em có hỏi thăm anh một cách nhiệt tình. Cứ tưởng rằng, đây sẽ quãng thời gian em hạnh phúc như nó là sự khởi đầu cho hai tháng chiến tranh với Lee Sanghyeok

Mỗi ngày, những tin nhắn em gửi đi chẳng có hồi đáp, mỗi lần gặp mặt cũng chẳng thể gặp nhau lâu, những lần đi chơi anh đều thờ ơ vội vã, hầu như cả hai như ở hai thế giới,

Choi Hyeonjoon không hiểu rằng Lee Sanghyeok gặp vấn đề gì mà anh cứ tránh em như tránh tà, đến nỗi tin nhắn cũng không trả lời, một tháng đầu còn có thể gặp nhau một đôi ba lần cho đến khi tháng sau thì anh như biến mất dần dần

Sự im lặng chết tiệt này thật sự đưa em thế gông cùm, em không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu và làm nó như thế nào, em muốn nghe Lee Sanghyeok nói, em muốn nhìn thấy anh mà thôi sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai sao

Dường như, đang ở bên lề vụn vỡ thì em nghe được thông tin Lee Sanghyeok sẽ đi du học thay vì ở lại Hàn Quốc từ anh trai Hyukkyu khiến em phát điên

Em thật sự không hiểu, em không thể hiểu, chẳng muốn hiểu, sau những lần hẹn không thành thì đến lần thứ 5 Lee Sanghyeok mới chịu ra gặp em. Cả hai hẹn nhau tại dọc bãi biển đang chuẩn bị đón ánh nắng bình minh, tưởng chừng sẽ là một ngày hạnh phúc sau những tháng mệt nhoài chẳng gặp nhau

"Lee Sanghyeok, anh nói cho em nghe đi tại sao anh lại trốn tránh em"

"Hyeonjoon à, anh không hề trốn tránh em"

"Không hề trốn tránh nhưng tin nhắn thì không thì rep, gọi thì không bao giờ bắt máy, rốt cuộc chúng ta có thật sự thuộc về nhau không vậy"

"Em đừng có nói chuyện như vậy, anh không cố ý nhưng mà thật sự dạo này anh rất bận"

"Anh bận tới mức quên luôn cả sinh nhật em, bận tới nỗi không thể nhắn cho em một câu chúc mừng sinh nhật, anh bận rộn tới cỡ nào mà quên luôn sự tồn tại của em như vậy"

"Hyeonjoon à, em đừng có con nít như vậy được không"

"Anh muốn để đến lúc anh biến mất khỏi nơi đây rồi mới nói cho em chuyện anh đi du học sao vào cuối tháng này sao"

"Tại sao, anh chẳng hề nói cho em biết ngay từ ban đầu ý định của anh"

"Em đã biết rồi sao, anh cũng muốn nói cho em nhưng thật sự không biết giải thích như nào"

" Hay anh không muốn giải thích hay anh không nghĩ là cần phải giải thích . Anh nhìn thẳng vào mắt em đi Lee Sanghyeok, anh nhìn xem trái tim em đi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ"

"Hyeonjoon à, nghe anh nói, anh xin em bình tĩnh nghe anh nói"

"Anh ơi, em cũng thật sự đang rối bời, tại sao anh lại không nói cho em, tại sao khi anh quyết định đi thì vẫn cố gắng chen chân vào thế giới của em vậy"

"Tại sao anh lại ích kỷ đến vậy"

"Em đừng phát điên như thế được không"

"Anh ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh ơi tại sao vậy"

"Em mệt mỏi quá, em thật sự rất mệt mỏi, tại sao anh lại trở nên như thế chứ"

"Hyeonjoon à, anh xin lỗi thật sự xin lỗi"

Sau những trận cãi vã của khủng hoảng tuổi trưởng thành tưởng chừng họ sẽ mất nhau, nhưng may rằng anh và em vẫn đan tay cùng nhau đón bình minh sáng sớm...Đó cũng chỉ là một giấc mơ khi em đã quá bất lực tình hình hiện tại, hiện thực tàn khốc chẳng có một lời giải thích nào ở đây cả, chỉ ngoài ba chữ anh xin lỗi thì chẳng còn lại gì

Choi Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok với những sự thất vọng hòa lẫn bất lực, chưa bao giờ em lại tột cùng đau đớn như thế này, bỏ lại tất cả ở phía sau em lao đầu chạy phía trước cho đến khi một cánh tay kéo em lại tất cả đều hóa thành mờ ảo hư vô

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tầm nhìn của em chẳng thể nhìn rõ được những gì, chỉ nghe thấy những âm thanh của người dân và tiếng réo chói tai của chiếc xe chẳng ai muốn nghe, em rơi dần vào cơn mờ ảo, vang vọng bên tai những âm thanh thủ thỉ rồi biến mất dần

"Hyeonjoon à, đừng ngủ, tỉnh đi em.. Hyeonjoon à, xin em mà, đừng.."

"Hyeonjoon ơi, xin em đừng ngủ mà..."

...

Nghĩ về những đoạn ký ức cuối cùng, Hyeonjoon không còn can đảm để đối diện với sự thật, em sợ mọi viễn cảnh xảy ra khi nghe tình hình về anh. Trái tim quặn lên từng nhịp, em ôm tấm ảnh của hai người ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay.

Anh và em đã cách nhau bao xa rồi nhỉ, đã bao lâu rồi em chẳng còn nhớ đến anh, em thật tệ đúng không.

Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của mẹ truyền vào em cũng chậm rãi tỉnh dậy, dạo này thật sự em rất thích trốn tránh thực tại bằng giấc ngủ

"Thỏ à, nói chuyện với mẹ một chút được không"

"À dạ, Con ra liền đây ạ"

"Nhà mình có chuyện gì sao mẹ"

"Tháng sau, lên seoul tái khám lại nha con, mẹ thấy dạo này con không ổn lắm, có đau đầu hay biểu hiện gì khác không con"

"Dạ, cũng không có vấn đề gì hết chỉ là hơi đau đầu thôi ạ"

"Vậy thì ổn, nhưng mà cũng nên tái khám rồi, sẵn mẹ dắt con đi thăm một người quen ở trên seoul luôn nhé. Giờ đợi mẹ một chút rồi hai mẹ con mình ăn cơm luôn, nay con gầy quá rồi"

Mẹ Choi đứng lên chuẩn bị vào bếp căn bếp như thường lệ, bỗng nghe tiếng của Hyeonjoon vang lên

"Mẹ ơi, Lee Sanghyeok là ai vậy ạ, mẹ biết gì về người đó không"

"Hyeonjoon à, sao vậy con, cái tên này lạ quá, mẹ chưa từng nghe qua"

"Mẹ à, con đã mơ về dáng vẻ người này rất nhiều lần lắm, mỗi lần hình bóng người ấy chạy qua sóng não thì trái tim con đau đến quặn thắt lại"

"Hyeonjoon ơi, con nghe mẹ nói này..."

"Đến khi nào, mọi người mới ngừng lừa dối con. Tại sao, mọi người lại như thế nhỉ... con đã tự hỏi rất nhiều lần sao mọi người lại giấu con tất cả những ký ức và kỷ niệm về người ấy vậy"

"Hyeonjoon à, con nhớ ra mọi chuyện rồi sao...Hyeonjoon à, bình tĩnh nghe mẹ nói"

"Mẹ à, năm năm rồi đã năm năm rồi, mỗi ngày con đều sống trong sự hoài nghi của chính bản thân về sự thật, tất cả chỉ là tai nạn nhưng mọi người tại sao lại làm vậy với con chứ"

"Rốt cuộc, tại sao chứ, con cũng có quyền được biết mà, cũng có trái tim biết yêu mà, tại sao lại như thế chứ".

Giọng nói của em trở nên run rẩy những hàng lệ vừa khô trên mi lại lăn dài trên gò má trở lại, mỗi lời em nói ra đều nặng trĩu chẳng thể thở nổi

"Hyeonjoon à, mẹ xin lỗi, thật sự mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."

"Năm năm rồi, tình cảm giữa con và Lee Sanghyeok là có tội sao, tại sao mọi người lại chôn vùi những cảm xúc của con như thế chứ, con cũng có quyền được biết về chính cuộc đời con mà mẹ, tại sao mọi người lại như thế chứ..."

"Thỏ à, mẹ xin lỗi.."

Những rối bời cùng với sự đau đớn tột cùng kéo em xuống hố sâu, Hyeonjoon cũng không biết mình về được phòng mình vào lúc nào và bằng cách nào. Mọi thứ xung quanh trong căn phòng cùng với hình ảnh trong quá khứ trộn lẫn vào nhau, em không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo ảnh nữa rồi, đổ rập xuống sàn thật sự đau đầu quá, đau đớn quá. Khó thở quá, thật sự khó thở quá.

"Hyeonjoon, con ổn chứ, cần đi bệnh viện không con, đừng làm mẹ sợ mà"

"Con không sao, không cần đâu mẹ, chỉ có hơi bí bách một chút thôi"

"Hyeonjoon à, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không muốn giấu giếm con như lúc đó mẹ tưởng như thế con sẽ ổn hơn, sẽ không phải đau đớn về tình cảm, mẹ xin lỗi thật sự mẹ xin lỗi"

"Mẹ à con đau lắm, thật sự con đau lắm, trái tim con đau lắm"

"Mẹ xin lỗi Hyeonjoon à..."

Ôm đưa con trai vào lòng vỗ về, có lẽ bởi sự tự ti và những tổn thương trong quá khứ của mình nên có lẽ mẹ Choi đã sai thật sự rồi. Đợi Hyeonjoon bình tĩnh lại, mẹ Choi đã đưa cho em một thùng giấy được đóng gói cẩn thận trên đó có dán một đề mục "Hộp chứa đựng hồi ức của em Thỏ".

Tất cả những thứ liên quan về những kỷ niệm đều nằm gọn gàng hết trong này. Vỗ về em xong mẹ cũng đi ra trả lại một không gian riêng cho em. Choi Hyeonjoon mở chiếc hộp ra thứ em để ý là chiếc máy ảnh của mình và chiếc điện thoại quen thuộc chứa đựng những kỷ niệm về tình yêu, đời sống của em. May thật cả hai vẫn hoạt động sau một chặng đóng bụi thời gian.

Rút chiếc thẻ nhớ ra cắm vào máy tính, hàng loạt hình ảnh mà em chụp hiện lên, từ những món ăn đời thường, khung cảnh trước nhà bình yên, những khoảnh khắc vui đùa cùng Minseok và anh Hyukkyu. Những tấm ảnh em chụp lén Lee Sanghyeok, chụp khung cảnh chứa đựng hình bóng anh, lưu lại những địa điểm mà chúng ta đi qua, những thời gian mà chúng ta muốn ngưng đọng lại.

Mỗi buổi chiều nắng vàng đến những ngày mưa tầm tã anh và em luôn tay đan tay, đồng hành bên nhau. Từng bức ảnh có nụ người của anh em như khắc ghi vào lòng, những khoảnh khắc của chúng ta em đều giữ gìn lưu giữ. Tất những hình ảnh như mới ngày hôm qua nhưng đã là chuyện của năm năm trước.

Lướt đến những tấm ảnh cuối cùng, em chẳng thể cầm cự những cảm xúc yếu đuối của chính bản thân mình. Cầm chiếc điện thoại cũ bật lên, màn hình khóa hiện lên hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, tay em run run bấm mật khẩu vào điện thoại, màn hình chính hiện lên mọi thứ trong chiếc máy này vẫn nguyên vẹn như ban đầu, những tin nhắn, những thông báo tất cả vẫn luôn ở đó.

Đọc lại những dòng tin nhắn trong đoạn hội thoại của anh và em, tất cả từ những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào đến những cuộc ghi âm đầy nhung nhớ, những câu chuyện đời thường anh và em kể cho nhau nghe, những dòng tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ nhung cho đến lời chất vấn không lời hồi âm đến những trận cãi vã khủng hoảng rồi là những lời xin lỗi muộn màng chẳng có lời đáp lại sau năm năm ròng rã.

Nhìn vào lịch sử cuộc gọi được phủ một dãy đỏ dài với cái tên Urihyeok, rất nhiều cuộc gọi nhỡ sau vụ tai nạn năm ấy. Lướt được một chập em nhận ra rằng dường như mỗi năm anh đều gọi vào số máy này một lần, vẫn luôn nỗ lực nhưng không có lời hồi đáp.

Không biết ai xui khiến Choi Hyeonjoon nhưng em đã ấn gọi vào số máy của anh, đặt điện thoại bên tai em bồi hồi, hồi hộp với hàng loạt câu hỏi hiện lên liệu anh có còn giữ số nữa không, rằng đầu dây thuê bao hay số không tồn tại...

Tiếng nhạc chờ điện reo lên, vẫn là bài hát cũ chưa bao giờ thay đổi, em rối loạn trong những dòng cảm xúc tưởng rằng nó sẽ ngắt vì chẳng tồn tại thì đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc

"Chào em, đã lâu không gặp rồi nhỉ thỏ con của anh.."

Những dòng cảm xúc bây giờ của Choi Hyeonjoon như bùng nổ, em không thể kìm được nước mắt mà khóc, dường như bao nhiêu uất ức tủi thân bí bách em tìm được lối thoát mà tuôn trào, tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng không thể ngừng lại

"Hyeonjoon à, đừng khóc mà, anh xót lắm, đừng khóc mà được không"

"Anh ơi, em hức.. hức anh ơi, anh ơi anh ơi, Sanghyeok à anh ơi"

"Anh đây, Hyeonjoon à, anh ở đây, vẫn luôn ở đây, luôn luôn ở đây"

"Anh ơi, em mệt lắm, em đau lắm, anh ơi"

"Hyeonjoon à, anh vẫn luôn ở đây"

"Anh ơi, em nhớ anh... anh ơi"

"Anh ơi..."

Tiếng gọi anh ơi liên tục như em đang trong một giấc mơ, từng tiếng gọi kéo những theo tiếng nấc và những hàng lệ không ngừng mà dạt dào, em gọi anh bằng tất cả sức lực mà em có, mỗi tiếng như một nỗi nhớ nhung đau đáu trong suốt năm năm qua em luôn tìm kiếm dáng vẻ của anh.

Có lẽ, cuộc gọi ấy là dường như là một mở đầu cho cánh cửa phía trước sau năm năm lạc nhau trong ký ức của đối phương. Trong hai trái tim ấy vẫn chất chứa dáng vẻ của nhau, có lẽ kỉ niệm cảm xúc hiện tại mọi thứ như một chìa khóa cho hai trái tim tìm được hạnh phúc của mình. Hay dẫu bao xa rồi cũng sẽ hạnh phúc lại bên nhau...

Tại căn cứ bí mật ấy, dù có bị thời gian lãng quên, nhưng nó luôn chứa đựng sự bình yên và hạnh phúc của chúng ta.

Ở đồi hoa rực rỡ ấy, dù có phai tàn bởi thời gian nhưng dáng vẻ hạnh phúc của anh và em vẫn in đậm trong không gian và trái tim của đôi mình.

                                                                                                                                                                                                     End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top