Giấc Mơ
Couple: Lee Sanghyeok - Choi Hyeonjoon
Thể loại: Hiện thực hướng, chữa lành
Warning: ooc, địa điểm ở đây chỉ là giả tưởng
Tác phẩm thuộc Project 𝑰'𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆
Trong tâm trí em lúc nào cũng quanh quẩn một hình bóng mơ hồ nhưng khiến em bồi hồi vương vấn, em cứ tò mò mãi dáng vẻ của người luôn xuất hiện trong từng giấc mơ ấy... Mãi đến những năm sau này thì em mới biết hóa ra đó là anh...
Giấc mơ và dòng ký ức vụn vỡ
Những cơn nắng nóng của mùa hè chói chang lại đến những chú ve sầu thi nhau ca vang những tiếng kêu inh ỏi náo động cả một khung trời yên tĩnh, chẳng biết thời gian lúc nào lại trôi qua nhanh như thế nữa thoáng chốc đã nửa năm rồi, cũng gần đến ngày Choi Hyeonjoon chuẩn bị quay lại trường thực hiện công tác giảng dạy rồi, thật sự quá là chán đi mà, thật bản thân mình vẫn chưa nghỉ đủ mà...
Hyeonjoon không biết mình đã vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, dường như cảm giác mình đang ở một cánh đồng hoa dại hình như ở đây bản thân mình đã từng đặt chân đến đây thì phải, chẳng nhớ nữa.
Nhưng nơi này lạ quá, Hyeonjoon không biết bản thân mình bị làm sao nữa trái tim dường như bị ai đó bóp đến nghẹt, mỗi nhịp thở ngày càng khó khăn, tâm trí hỗn loạn quá, tại sao thế nhỉ ? Choi Hyeonjoon cố gắng điều chỉnh lại hơi thở bản thân để có thể bình tĩnh hơn trong thế giới mờ ảo hư vô này.
Hình như ở phía xa kia có hình bóng của ai đó, lúc này có ai đang thôi thúc Choi Hyeonjoon chạy lại gần hình bóng ấy hơn, đôi chân em từ từ đi men theo con đường mòn phía trước, xung quanh hai bên đường là những bụi hoa hoa cúc dại đan xen là những cây cỏ mọc um tùm, chắc hẳn nơi đây là cánh đồng cỏ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi nhỉ, em càng đến gần hình bóng ấy hơn thì trái tim lại nhói lên một nhịp, em dường như không hiểu cảm xúc mình ngay lúc này.
Em quá mệt vì cảm xúc muốn bức điên em này nên chỉ đứng dưới chân ngọn đất bé kia, thì ra dáng vẻ đó là hình bóng của một chàng trai nhưng người này là ai thế nhỉ tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em.
Đột nhiên một dòng nước đang lăn dài trên khuôn mặt của em, bàn tay em theo phản xạ mà chạm vào trên gò má. Em rơi nước mắt rồi thì phải, tại sao em lại như thế này vậy nhỉ, tại sao khi gặp dáng vẻ chàng trai ấy em lại khóc, ôi cái cảm xúc nghẹn ngào bứt rứt này.
Hình bóng ấy mờ quá tôi không thể nào thấy rõ được đường nét của người ấy, chúng tôi đang đứng ngược chiều ánh sáng của nhau và điều đó kiến tầm nhìn tôi dường như rơi vào khoảng không gian lặng với một trái tim đau xót như có những chiếc gai đang mọc từ trong con tim ấy ra.
Em lấy hết sức bình sinh của mình để chạy về phía anh ấy nhưng ngay lúc này chân em nhấc lên, dường như có một tảng đá nặng đang đè lên cả hai chân em, từng bước đi lại trở nên khó khăn hơn.
Em cứ chạy về phía dáng vẻ ấy dù hiện tại em có vẻ thảm hại như thế nào, em dường như trở trên khát khao hơn khi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy...Gần thấy được rồi, một chút nữa thôi, em lao đến đó như một con thiêu thân mà đâm đầu vào một mục tiêu mơ màng vậy.
Em bỗng nhiên mất đà hụt chân té khi em ngó lên thì chỉ nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng như rót và lòng em một liều thuốc chữa lành hiện tại, em thật sự muốn lên tiếng nhưng có một điều gì đó khiến tôi nghẹn ngào không thể phát âm thanh. Em thật muốn hỏi rằng:
"Này là ai vậy"
"Anh thật sự là ai vậy"
"Làm ơn hãy trả lời tôi đi mà"
Một âm thanh vội vã phát ra từ cánh cửa, em giật mình hé mở đôi mắt, khung cảnh mờ ảo ấy đã biến mất thay thế khung cảnh quen thuộc của em. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng em khóc là thật, chiếc gối nằm của em đẫm nước mắt, tại sao trái tim em bồi hồi đến thế, kỳ lạ thật nhỉ. Em chắc độc thân tới mức có duyên âm rồi, tỉnh dậy thôi, bắt đầu công việc thôi.
Âm thanh gõ cửa lúc nãy chắc hẳn là mẹ Choi, hình như đã tới giờ ăn trưa rồi, nhưng lại thật đấy, chàng trai trong giấc mơ là ai, tại sao khung cảnh đó nó lại giống một nơi trong mớ ký ức vụn vỡ của bản thân đến thế, đau đầu quá trời ơi, phải tỉnh táo ngay thôi. Vừa dứt tràng suy nghĩ thì chất giọng ấm và đỗi dịu dàng của mẹ từ ngoài cửa truyền vào:
"Này Thỏ, đã dậy chưa con, 11:20 rồi đấy, tỉnh lại sửa soạn mà ăn cơm nào, chiều con có lịch đi tập huấn giảng dạy mà đúng không?"
Choi Hyeonjoon vội vã xua tan sự mơ hồ trong lòng và đáp lời mẹ
"Dạ vâng, con ra liền, con vệ sinh cá nhân một chút" hình như mẹ xuống lầu rồi thì phải.
Những giọt nước dưới tác động của đôi tay đang chà sát trên khuôn mặt, một cảm giác thật mát lạnh của kem đánh răng vị bạc hà bùng trong khoang miệng em khiến em ngày càng thêm tỉnh táo sau cơn mê mang đó.
Xuống tầng dưới, mùi hương ngào ngạt của đồ ăn mẹ nấu xộc vào mũi nó khiến bụng em reo lên vì đói, ngủ nướng cả buổi sáng nên em cũng chưa bỏ gì vào bụng cả. Thấy mẹ đang xào món gì đó, Hyeonjoon tiến lại thì âm thanh của mẹ vang lên
"Con vào dọn chén đũa ra đi, mẹ xào rau sắp xong rồi, dọn ra bắt đầu ăn là vừa đó con"
Em cũng nhanh chóng làm, thoáng chốc trên bàn đã đầy ắp đồ ăn. Hyeonjoon và mẹ ngồi đối diện với nhau chậm rãi bắt đầu bữa cơm trưa. Cơm mẹ nấu đúng là ngon thật nhưng hôm nay cảm giác khẩu vị mình không ổn lắm, trong đầu em lúc nào cũng suy nghĩ về chàng trai trong giấc mơ ấy. Đang chìm sâu vào những dòng suy tư ấy thì giọng nói của mẹ vang lên đánh gãy luồng suy nghĩ đó.
" Thỏ này con đã để ý con nhà ai chưa? Mẹ thấy con cũng 26 tuổi rồi đó mau kiếm người yêu đi chứ, nhìn bạn bè ai nấy đều một vợ hai con rồi sao con cứ như này mãi thế, muốn làm ông chú hay gì. Mau mau kiếm người về cho mẹ đi chứ...".
Hyeonjoon cười trừ và lắc đầu ngao ngán, người yêu sao em không biết nữa, em không có cảm giác với ai cả, dường như tình cảm em nó đã bị chết ở đâu đó thì phải. Không biết nữa thôi cứ làm ông chú già ế dẩm đi.
"Này Thỏ, con có nghe mẹ nói không vậy? Sao từ đầu bữa ăn tới giờ con cứ đần ra như một thằng ngốc thế, ngủ tới ngơ rồi hả?"
" Con không có, con không thích ai cả, cũng không có hứng thú yêu đương luôn, chuyện tình cảm đời sống càng dục tốc thì bất đạt mà mẹ, bây giờ con muốn tập trung cho sự nghiệp thôi". Mẹ em cầm đôi đũa gõ thẳng vào tay em và bắt đầu giảng thuyết
" 26 27 tuổi rồi sự nghiệp cái gì, đống huy chương đó chưa đủ hay gì mà sự nghiệp hoài. Con trai con nôi tới giờ chưa yêu nỗi lấy một ai, hàng xóm họ hàng hỏi con quá trời kìa tính để nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn hả cái thằng này. Nói chung là tết năm nay mà con không đem được ai nào về nhà thì đừng bén mảng về nhà này nữa, mẹ nói trước."
Em hơi bất ngờ với phản ứng gay gắt này của mẹ, em cũng hoảng hồn mà vội vàng xin lỗi mẹ:
" Thôi mà mẹ, tình yêu không tới sao con muốn được, cái đó phải để ông trời, chứ bây con muốn nhưng mà không thích con thì sao con có bồ được, con sẽ cố gắng trong tương lai nha ".
Mẹ em vọng đáp "Mẹ biết con vẫn rất tự ti về năm đó nhưng cả hai cũng đã rất vui vẻ rồi, con cũng trở thành một người bình thường rồi đừng để nỗi đau che đi tương lai được không."
em sững sờ lòng đầy thắc mắc "Đó là ai vậy mẹ? Tại sao con lại đau khổ? Mẹ đang nói cái gì vậy ạ?" Trái tim em bỗng nhiên nhói lên một nhịp, khuôn mặt em trở nên sượng và ngượng ngạo, một vài khoảnh khắc bỗng nhiên lóe lên trong đầu em .
Mẹ tôi vội vàng nói dường như bà đang muốn che giấu một cái gì đó đã lỡ lời nói ra với em "Người nào vậy, hình như con nghe nhầm rồi đó, ngủ tới ngu rồi hả, hay lại đau đầu rồi?".
"Mẹ có giấu con cái gì trong quãng thời gian đen của con không?" Em bất chợt hỏi, và bản thân mình cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này nữa.
Hành động của mẹ trở nên cứng nhắc lại dường bị nói trúng điểm đen của mình vậy, bà cười sượng rồi mau chóng dọn bàn và xua tay hối thúc em đi ra ngoài phòng khách.
"Mẹ giấu con cái gì, có bao nhiêu ký ức thì mẹ đã kể cho con hết cả rồi chứ mẹ cất làm gì. Với lại con tới giờ đi tập rồi kìa nghỉ ngơi cho cơm xuống rồi sửa soạn mà đi đi, coi chừng muộn giờ"
Từ lời nói của mẹ lẫn cử chỉ khiến em càng nảy sinh những thắc mắc trong lòng, thật sự đau đầu quá, tự nhiên lại rối rắm thế này. Dường có những cảm xúc vụn vỡ đang chiếm trọn trái tim bản thân em.
Vào mùa hè năm năm về trước, toàn bộ những ký ức lẫn khoảnh khắc đời sống của Choi Hyeonjoon bị cướp đi bởi một vụ tai nạn giao thông sau một lần em đi ngắm bình minh cùng những người bạn. Sau chuyến đi ấy em như sống trong thế giới vụn vỡ với đầy khoảng đen ký ức, một sự trống rỗng bao lấy tinh thần và thể xác em không còn một mảnh vụn nào tồn đọng lại tất cả dường như được quét dọn một cách sạch sẽ, em lúc nào cũng trong trạng thái tìm kiếm bản thân mình của quá khứ và hiện tại.
Thời điểm lúc em tỉnh dậy thì đập vào mắt là khung cảnh trần nhà trắng xóa của phòng bệnh, mùi thuốc tiệt trùng cay nồng chiếm lấy khoang mũi, ánh mắt em hoang mang với tình cảnh hiện tại, tất cả đều xa lạ, em như ở trong một khu rừng không lối ra và cũng không biết ngôi rừng này ở đâu, em đang đứng ở hướng nào. Đông hay tây đây, hay là nam hoặc bắc, thần trí em hỗn loạn lo sợ với mọi thứ ở trước mắt từ khung cảnh lẫn con người ở đây, em sợ hãi co rúm bản thân mình như ai đó đang cầm con dao kề vào cổ em vậy.
Tất cả đều xa lạ, kể từ lúc đó em như một đứa trẻ mất đi độ tuổi lẫn nhận thức của bản thân. Người kề cận em lúc đó là người mà hiện tại em gọi là ba, ở ngay lúc ấy em còn hoài nghi không biết ông ấy có phải thật sự là ba em không.
Trong quãng thời gian đắp chăn nằm viện ấy, có rất nhiều người tới thăm em với nhiều tư cách khác nhau nhưng em chẳng nhận ra ai cả, khi nào những khuôn mặt ấy và cơn đau đầu về tinh thần lẫn thể xác đều hành hạ tra tấn em, dường như nó muốn em nhận ra những người trước mặt là ai, mỗi khi thế em như hóa thành một gã điên.
Em luôn cố gắng tìm tòi những thông tin ít ỏi hay những ký ức còn sót lại sau những khủng hoảng hôm ấy nhưng sự đau đớn cứ thế ấn chìm tôi trong hoài nghi của chính mình. Một chặng dài như thế nhưng em chẳng nhớ ra mình là ai.
Thật sự, những ký ức cuối cùng còn đọng lại trước khi mọi thứ được xóa nhòa của em là hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau đi trên ánh bình minh của biển trời bao la. Mở mắt ra là vùng ký ức trắng xóa, chẳng thể nhớ cũng chẳng thể biết được mình đã tồn tại như thế nào.
Một con thuyền lênh đênh trên biển lớn nhưng chẳng biết mình có nguồn gốc từ nơi nào đã trải qua chuyến hành trình ra sao, mọi thứ như bọt sóng nổi trắng khắp biển rồi lại tan biến chẳng còn dấu vết
Trong chặng tìm lại ký ức ấy, mọi người xung quanh đã giúp đỡ em rất nhiều, Ryu Minseok, em hàng xóm nhà bên mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện kể cho em những kỷ niệm, kể về những câu chuyện thời thơ ấu mà cả hai đã trải qua như có hôm Choi Hyeonjoon chở Ryu Minseok đi học thì bị hội giang hồ trong trường chặn đầu và sau đó Ryu Minseok một mình cân 3 mặc cho Choi Hyeonjoon có kéo em ra sau khi về nhà cả hai đã bị gia đình cho ăn chửi té tát vì liều.
Mỗi khoảnh khắc mà Ryu Minseok kể cho em đều như một bộ phim hoạt hình tràn đầy màu sắc, ở trong bộ phim ấy Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok như là hai nhân vật chính vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu lại rất an tĩnh, đôi lúc cả hai sẽ sang nhà anh Kim Hyukkyu đầu ngỏ để quậy tưng bừng, khiến anh phải đau đầu mà chiều chuộng những đứa trẻ.
Những nhân vật trong bộ phim ký ức ấy đều xuất hiện với những khoảng khắc sinh động khác nhau và có một điều mỗi khi Minseokie kể đến ai là hôm sau nhân vật ấy đến thăm em. Dù chẳng thể nhớ ra họ là ai nhưng trong tâm trí em đều cảm nhận được mối liên kết giữa mọi người và em, có những hôm em có thể nhớ ra những hình ảnh ấy ngang qua đầu nhưng cơn đau cũng kéo đến khiến em như hóa thành người điên.
Mỗi lần đau đớn là mỗi chặng ký ức hiện về. Dần dần em cũng tìm được ra một quãng ký ức của chính mình, em nhớ những khoảnh khắc khi ở bên họ, nhớ lại những quá khứ của em và Minseokie nhưng em vẫn còn một khoảng trống ký ức mà em vẫn không thể nhớ được.
Luôn có một người xuất hiện trong những giấc mơ của em, dáng vẻ về người ấy luôn mờ ảo trong tâm trí em, dường luôn có một cái gì thôi thúc em tìm kiếm về nó. Đôi khi em đã tìm đến Minseok để hỏi về thông tin người bí ẩn này nhưng tất cả đều là câu trả lời ngập ngừng với ba từ "Em không biết đâu mà".
Dù đã kết hợp với các biện pháp điều trị tâm lý nhưng Choi Hyeonjoon thật sự vẫn không thể nhớ ra những ký ức được chôn vùi sau cơn tai nạn năm ấy. Thời gian trôi, em cũng dần chấp nhận được mọi chuyện và bắt đầu lại một cuộc đời mới hơn, bởi do sự cố năm ấy thời gian của Choi Hyeonjoon cũng chững lại một nhịp, em thi vào ngành sư phạm của một trường đại học ở seoul sau khi tốt nghiệp thì được thi vào biên chế của một trường cấp 3 gần nhà và giảng dạy tới thời điểm hiện tại.
Rời khỏi nhà với những giấc mơ về hình bóng người ấy, có lẽ nó như một điều canh cánh trong lòng em, với những dòng cảm xúc hiện tại như đang giục em mau tìm lại người trong giấc mơ ấy đi, chẳng hiểu tại sao từng ấy thời gian trong qua nhưng mỗi khi nghĩ về người ấy trái tim em lại quặn lên từng nhịp.
Tới ngôi trường em đang giảng dạy, cũng chính là ngôi trường cấp 3 cũ mà em từng theo học, mọi thứ cũng khá đỗi quen thuộc với em sau khi giảng dạy tại đây khoảng một năm, vì đây là thời gian nghỉ hè nên nhìn bao quanh sân trường chẳng có ai ngoài em.
Ánh nắng chiếu rọi khắp quãng sân thể thao, thảm cỏ xanh ngắt như đang phơi mình để đón nắng trưa, làn gió đung đưa lả lướt qua nếu giờ có một cái giường ở dây thì em có thể ngủ một giấc tới mai.
Buổi tập huấn hôm nay cũng chẳng có gì, chủ yếu là nghe những thông tin và thay đổi cách giảng dạy trong năm học mới để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nâng cấp chất lượng đời sống tinh thần cho học sinh.
Choi Hyeonjoon được đảm nhận thêm một công việc cực ý nghĩ của phòng quản lý sinh viên giao cho là quản lý lại về các mảng câu lạc bộ ở trường sau một thời gian bị hạn chế. Về lại chỗ làm việc của mình, em đọc qua một lượt các câu lạc bộ đang và đã từng hoạt động để sắp xếp phân chia quản lý cho hợp lý.
Năm năm trước thì trường có thể gọi là đi đầu trong tiêm phong hoạt động công tác văn nghệ và hoạt động ngoại khóa, nhìn qua các thành tích mà các câu lạc bộ phải khiến người ta wow vì nó dài tận 25 trang giấy đó nhưng cũng chẳng hiểu năm nay trở lại đây thì trường quán triệt và cho đóng cửa gần hết chỉ để lại hai câu lạc bộ duy nhất là truyền thông và thể thao.
Sau khi đọc qua một lượt thì tạm thời Choi Hyeonjoon sẽ mở lại 3 câu lạc bộ về các mảng như văn nghệ, chụp ảnh và thiện nguyện, cần phải có một làn gió mới cho các học sinh của mình thay đổi thôi, thầy sẽ giúp các em thoát khỏi cái cảnh nhàm chán này
Sau khi được duyệt qua, thì em được nhận chìa khóa nhà kho chứa những tài liệu về các mảng của câu lạc bộ. Vừa mở cánh cửa ra, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng nếu mình bước vào trong đấy thì mai em sẽ bị viêm phế quản ngay lập tức vì đủ các thể loại bụi và nấm mốc do thời gian ám màu nơi này.
Dường như em là vị khách đầu tiên ghé thăm sau một quãng thời gian bị bỏ hoang sau một hồi vật vã thì em cũng tìm thấy các tài liệu và những mình cần, nhiều thật đấy. Do đống tài liệu này quá nhiều, em chỉ đem về nhà những hồ sơ liên quan tới câu lạc bộ nhiếp ảnh trước, còn những đống kia thì gửi tạm văn phòng vài hôm vậy.
Về lại ngôi nhà thân thương, em ôm mớ tài liệu lên phòng bắt đầu nghiên cứu để vạch ra kế hoạch với mục đích "giải thoát sự nhàm chán cho các học sinh của em". Dường những thứ này có một sức hút kỳ lạ đối với Choi Hyeonjoon, em lao đầu vào tìm hiểu mày mò đống tài liệu này chuyên tâm đến mức quên đi cả thời gian thực tại, cho đến khi báo thức reo inh ỏi tới giờ em phải đi tắm.
Đứng dậy em vươn vai giãn xương cốt sau gần 4 tiếng miệt mài tìm hiểu, thật sự những bức ảnh những thông tin được lưu trữ tại đây đều mang những câu chuyện riêng và mang đến những màu sắc khác nhau, có những bức chụp mang dáng vẻ thu sang dịu dàng lẫn trong đó là một tình cảm thầm lặng tuổi 17. Lại có những tấm hình mang những nỗi cô đơn, tiếc nuối, tất cả như một thước phim ký ức, chảy dọc vào trái tim của Choi Hyeonjoon.
Bước ra khỏi căn phòng ngủ em vô tình vấp chồng tài liệu trước cửa khiến cho nó đổ rạp ra sàn, nếu bây giờ mà mẹ Choi ở đây thì em sẽ bị ăn mắng vì cái phòng bây giờ chẳng khác bãi rác là bao. Tuy là một người ocd nhưng em cũng phải đầu hàng trước tình cảnh hiện tại vì quá đuối, nên em sẽ đi tắm và dọn sau do mẹ Choi có chuyến công tác dài hạn trên seoul vì vậy bây giờ nhà còn mỗi em nên cũng không sợ mẹ đánh vì tội bừa bãi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, em lại cuốn vào những thước ảnh mang đậm dấu thời gian, có khi nào một chặng ký ức của em có tồn tại ở đây không nhỉ, thời gian lúc em mất ký ức tới bây giờ đều rất khớp với nhau vậy mà "thần linh ơi nguyện người cho con khai phá bí mật đi mà."
Tiếp tục công trình khảo cổ, sau hàng loạt bức ảnh thì em bỗng cầm lên một tập ảnh được đóng gói trong chiếc phong thư cỡ lớn, kèm theo là một quyển nhật ký. Dường như cả hai như đính kèm mỗi một kỷ niệm với nhau, em hơi chần chừng, không biết có nên mở nó ra hay không, nhưng mà sao nó lại quá đỗi quen thuộc đến thế, tại sao nhịp đập trái tim em lại trở nên hỗn loạn như thế này.
Phân vân một hồi lâu, Choi Hyeonjoon cũng quyết định mở ra xem, cách sắp xếp ảnh của người này như một cuốn photostory, ở những bức tranh đầu tiên là khung cảnh sau ngôi trường mà em đang giảng dạy, tán cây che khuất trời xanh, xung quanh là một thảm cỏ xanh với những bông hoa dại điểm tô làm hài hòa cái màu xanh ngọc mát mẻ ấy, ở giữa bức ảnh là một cái ghế đang chơi vơi giữa không gian rộng lớn, đính kèm theo đó là những dòng thư tay với những nét chữ nguệch ngoạc
"Hôm nay, là ngày hội thao toàn trường
nhưng mọi thứ náo nhiệt quá, mình chẳng thích ồn ào một chút nào cả.
mình đang đi tìm một trú ẩn thì bỗng nhiên lạc vào khu rừng sau trường, khung cảnh ở đây như một khu rừng xanh ngát.
Dường như đang chìm đắm vào thế giới riêng, thì mình bắt gặp một anh khóa trên đang cho
những chú mèo hoang trong trường ăn, đáng yêu thật nhỉ."
Bức thư số 1 về chúng ta.
...
Dường như lúc đó, trái tim em xao xuyến đi một nhịp, anh cứ như mặt trời trầm lặng cho những chú mèo ăn một cách rất yên tĩnh, đang đắm chìm vào khung trước mặt thì bỗng nhiên em được người con trai trước mặt dúi cho vài bịch súp thưởng.
"Em thử cho chúng ăn, tụi nó rất dễ thương đó".
Hyeonjoon ngại tới mức, tay cầm máy ảnh của em xém buông hụt món quà sinh nhật mẹ tặng cho em. Nhìn thấy em như thế Lee Sanghyeok càng muốn trêu chọc em nhiều thêm nữa, nhìn bảng tên trên áo Choi Hyeonjoon nghe quen thế nhỉ.
"Em mà đứng đây nữa là tụi mèo nhỏ sẽ bỏ đi đó"
Nghe vậy, em cũng chậm rãi lại cho chúng ăn, nhưng mà sao mèo hoang mà đầy đặn thế nhỉ, em đưa tay vuốt bộ lông mềm của chúng, dù là mèo hoang nhưng nhìn kỹ thì những em mèo được chăm sóc vô cùng cẩn thận luôn.
Vào một trưa đầy nắng, em và anh bắt đầu một cuộc gặp gỡ tại một khu vườn nhỏ và chẳng biết từ lúc nào mà đó trở thành căn cứ cho anh và em trú ẩn vào mỗi dịp nghỉ ngơi.
...
Gấp lại những dòng chữ trên trang giấy đã ố vàng, em cảm giác như mọi thứ trong bức tranh đang hiện hữu ra trước mặt em, cảm xúc ấy, khung cảnh mọi thứ quá đỗi chân thật đến mức em từng đã ở đó.
Căn phòng với ánh đèn mờ cùng những tập tài liệu được trưng bày trải dài xung quanh nơi mà em đang ngồi, trông giống ngồi ở giữa vô vàn hồi ức mà tìm ra ký ức của chính mình.
Lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ, là tấm ảnh mang hai tone màu đối lập nhau, một bức là hình ảnh sân khấu ở nhà thi đấu thể thao, dòng người đông đúc, ở mỗi góc hình đều mang theo những năng lượng riêng của tuổi trẻ, nhìn lên trên sân khấu là bóng lưng của một chàng trai mang linh khí của một vị thần.
Ở bức ảnh còn lại là một góc của sạp câu lạc bộ nhiếp ảnh, mang một tone màu dịu dàng mát rượi, điểm trong bức ảnh là hai chiếc bóng người vai sóng vai dường như đang khắc vào lòng nhau những khoảnh khắc chung đôi.
...
"Hôm nay, là ngày hoạt động ngoại khóa vô cùng sôi nổi
Mình tuy chẳng thích ồn ào, nhưng hôm nay là ngày tuyển thành viên của các câu lạc bộ,
mình muốn tham gia vào một cái gì đó để mong rằng bản thân có thể cởi mở hơn.
Đứng trong nhà thi đấu, dường như mọi người đều rất hào hứng, bầu không khí vô cùng sôi động mỗi ngách ở đây đều được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện,
những bài ca những điệu nhảy.
Mọi thứ đang ngân cao sự náo nhiệt, bỗng bóng dáng anh xuất hiện, tấm lưng anh vững chắc
anh lấp lửng sau cánh gà, đến khi anh bước ra thì mình mới biết rằng hóa ra thần linh thật sự có tồn tại, và anh chính là vị thần ấy.
Có lẽ, sau những lần gặp gỡ nhau tại căn cứ địa ấy, mình đã đem lòng thích anh thật rồi.
Trái tim mình mỗi khi gần ở anh chẳng thể giữ nổi nhịp đập bình thường,
những cảm xúc tế bào của mình dường như cũng chẳng phủ nhận những cảm giác ấy.
Đặc biệt là khoảnh khắc tại sạp trại của câu lạc bộ nhiếp ảnh khi mình
đang chìm trong những phân vân có nên tham gia vào hay không thì anh đến tiếp thêm năng lượng cho em, và mong em hãy làm theo những gì mà trái tim của em thích và năng lực
của em hòa hợp với chính đam mê của mình.
May thật, mình bây giờ đã trở thành một phần của câu lạc bộ nhiếp ảnh. "
Bức thư số 2 về chúng ta.
...
Có lẽ, con tim em bây giờ đã mang những cảm xúc gọi là yêu, nhìn anh trên bục sân khấu em dường như mới biết như thế nào là dáng vẻ của thần linh tồn tại. Khác với những lần cùng em cho những bé mèo hoang ăn, thì hiện tại anh như một vị vua chậm rãi đầy kiêu ngạo đứng trên bục giảng sân khấu của chính mình, những âm thanh trầm ấm khiến cả hội trường lặng im chỉ muốn nghe tiếng nói của anh.
Em thẫn thờ đắm chìm vào hình ảnh đó, mỗi khoảnh khắc về anh dường như đều trở thành một trong những ký ức chẳng thể nào quên.
Ngắm nhìn những bức ảnh em chụp với ánh đèn sân khấu, cũng chẳng ngờ đàn anh Lee Sanghyeok đã ở ngay phía sau mình từ lúc nào. Nếu Choi Hyeonjoon mà có tiền sử bị bệnh tim thì có lẽ em đã ngất tại đây rồi.
"Đừng nhìn anh với ánh mắt như thế chứ, mặt anh dính cái gì sao hửm" Nhìn em đang bối rối, anh thầm cười trong lòng, thật sự càng ngày đáng yêu quá đi thôi
"Em không có nhìn anh mà, em nhìn phía đằng kia á"
"Nhưng mà, tại sao em không nhìn anh vậy"
"Hả- hả, anh đừng trêu em nữa mà, em không có không nhìn anh mà"
Lee Sanghyeok nhìn em trước mắt, dường như anh đã trêu chọc em thỏ thành công rồi này, cả hai dạo bước cùng nhau, đi ngang qua những sạp trại náo nhiệt bây giờ cả hai đang đi vào thế giới riêng của chính mình, nắng chiếu rọi qua những tán cây le lói xuống mặt đất trên con đường cả hai sải bước mang sự bình yên tĩnh lặng, chẳng còn những tiếng vang vọng xung quanh.
"Em không tính tham gia câu lạc bộ sao Hyeonjoon"
"Dạ ?" Đang chìm trong phân vân có nên tham gia hay không, thì bị câu hỏi của Lee Sanghyeok đánh bật trúng vấn đề mà đang thắc mắc
"Tham gia câu lạc bộ ấy, em không định tham gia sao"
"Em cũng không biết nữa, em cũng hơi phân vân giữa câu lạc bộ nhiếp ảnh và truyền thông nhưng mà em cũng hơi sợ vì không biết mình có đủ yêu cầu hay không"
"Em thử lắng nghe trái tim mình xem, em thật sự thuộc về nơi nào, với khả năng của em thì mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi mà thôi"
Cũng chẳng biết, khoảng cách của họ lại trở nên gần gũi đến thế, chỉ biết rằng vào những giờ mặt trời treo trên đỉnh thì anh luôn ở khu vườn bí mật ấy đợi em cho những chú mèo ăn, cùng nhau thả hồn vào mây gió, thả hồn vào tâm người đối diện, kể từ đó một câu chuyện về chúng ta bắt đầu.
...
Choi Hyeonjoon chẳng thể dứt nổi ra khỏi những dòng chữ ở trước mặt, trái tim em cứ bóp nghẹt lại sau mỗi con chữ lướt qua, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi dù không có lý do gì cả, tại sao mọi thứ lại trở nên kỳ lạ đến vậy nhỉ.
Hay bản thân em đã quá mệt mỏi vì thiếu ngủ chăng, em quyết định dẹp mọi thứ lại thật gọn gàng và cất gọn cuốn photostory trên một góc của bàn làm việc, ngắm nhìn cuốn sổ một hồi lâu Choi Hyeonjoon thật sự cảm giác nó rất quen thuộc, từng con chữ ấy rất quen mắt mà em chẳng nhớ mình đã từng thấy ở đâu.
Đặt lưng trên chiếc giường, ánh mắt Choi Hyeonjoon cứ thẫn thờ nghĩ về câu chuyện trong cuốn sổ ấy, có lẽ họ đã có yêu nhau một cách thật đẹp. Em chìm dần vào giấc ngủ, bóng dáng em bây giờ như một chú thỏ an yên nhắm mắt trong cái tổ của chính mình.
...
"Hyeonjoon à, giữa mùa xuân và đông em thích mùa nào"
"Em thích mùa xuân hơn, còn anh thì sao"
"Anh thích mùa có em..."
Trên chiếc xe máy, họ đèo nhau trên dọc đường biển trắng xóa, phía xa biển gợn sóng đón mặt trời đang lên, cả khung trời mặt điểm đều ám màu cam vàng ấm áp của bình minh chớp nở. Sau những trận cãi vã của khủng hoảng tuổi trưởng thành tưởng chừng họ sẽ mất nhau, nhưng may rằng anh và em vẫn đan tay cùng nhau đón bình minh sáng sớm...
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tầm nhìn của em chẳng thể nhìn rõ được những gì, chỉ nghe thấy những âm thanh của người dân và tiếng réo chói tai của chiếc xe chẳng ai muốn nghe, em rơi dần vào cơn mờ ảo, vang vọng bên tai những âm thanh thủ thỉ rồi biến mất dần
"Hyeonjoon à, đừng ngủ, tỉnh đi em.. Hyeonjoon à, xin em mà, đừng.."
"Hyeonjoon ơi, xin em đừng ngủ mà..."
...
Giật mình tỉnh dậy, Choi Hyeonjoon nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh phòng ngủ của em, may thật hóa ra đó chỉ là mơ, em thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ chỉ điểm 7 giờ sáng, hôm qua ngủ cũng không nhiều nhỉ.
Hôm nay, cũng không phải lên trường nên em tính thả mình xuống giường ngủ nướng tới sáng thì nhận được điện thoại của đứa em trai thân yêu Ryu Minseok rủ đi ăn cùng với anh lạc đà đầu ngõ Kim Hyukkyu.
Cả ba người gặp nhau tại một quán ăn gần đó, dường như đã lâu không gặp Minseok nên dạo này em ấy trông có vẻ khác hơn chẳng hạn là mái tóc hơi cụt ngủng cũng dễ thương, còn Hyukkyu thì vẫn trầm ổn như ánh trăng sáng như thế.
Ba người trò chuyện hỏi thăm về cuộc sống của nhau nhộn nhịp đầy mong đợi, nếu như hồi còn bé hai đứa trẻ luôn quấn anh thì bây giờ cả ba đã có cuộc đời riêng, đậm dấu ấn màu sắc của mình.
"Hyukkyu-hyung, Minseokie này, hai người có nhớ hồi đó của em có quen ai tên là Doran không"
Được Hyeonjoon hỏi bất ngờ, cả hai nhìn nhau đầy e ngại
"Doran á, hình như là không, em cũng chưa từng nghe anh nhắc qua người này luôn, mà sao vậy"
"Có chuyện gì sao Hyeonjoon"
" Dạ không có chuyện gì, chỉ là em tò mò về người này một chút, không biết làm sao nhưng mà em có cảm giác rất quen thuộc"
" Chắc do cái tên Doran thuận miệng nên quen thôi đó anh"
" Hay là vậy nhỉ"
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn với những câu chuyện trên trời dưới đất, những tiếng cười rộn rã đến sặc sụa. Cả ba người rồi cũng tạm biệt nhau, tiếp tục chìm vào cuộc sống riêng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top