Mong Cầu
Couple: Lee Sanghyeok x Choi Hyeonjoon
Creatory: Hiện thực hướng, chữa lành
Warning: ooc, tất cả chỉ là giả tưởng
"Nếu một mai, con chẳng thể bước tiếp cùng anh, xin thần hãy luôn cho anh ấy chân vững đá mềm, mỗi chặng lại ngày càng kiên cường hơn, mỗi một vấp ngã đều có thể đứng lên mà bước tiếp. Mỗi một mai đều có thể mỉm cười trong hạnh phúc. Con nguyện đánh đổi tất cả để cho anh bình an..."
Lời cầu nguyện của Choi Hyeonjoon vừa dứt tiếng chuông đền vang lên khắp không gian khung cảnh, hòa cùng tiếng gió của đất trời dường như lời cầu nguyện đã được chấp thuận.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng bước chân ra khỏi điện chính của ngôi đền, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng sau tiếng chuông dường có thể nghe thấy cả nhịp đập của chính mình. Không biết rằng lời cầu nguyện ấy có thể được gửi tới thần linh hay không nhưng Hyeonjoon tin nếu mình dâng cả trái tim cầu nguyện thì chắc lời nguyện ấy sẽ chạm tới thần mà thôi.
Chẳng biết từ khi nào mà bản thân Hyeonjoon lại đến đây và cầu nguyện như một thói quen như thế, mỗi tuần dù bận thế nào cũng phải đặt chân đến nơi này. Ngôi đền này dường như mang cả tâm tư tình cảm sự sống của Choi Hyeonjoon gửi đến người em yêu.
Đắm chìm trong suy tư bỗng nhiên tiếng reo điện thoại vang lên đánh bật dòng suy nghĩ hiện tại của Hyeonjoon, màn hình hiện lên dòng số của người em thương Lee Sanghyeok. Vừa nhấn nút nghe thì giọng nói trầm ấm mang cả bình yên của em đầu dây bên kia vang lên
"Hyeon xinh yêu ơi, em đang ở đâu vậy, lúc nãy anh qua trường đón em thì mới biết em chỉ dạy ca sáng mà thôi"
"Hôm nay, lịch công tác có thay đổi nên em hôm nay và mai chỉ dạy mỗi ca sáng thôi, em cũng mới nhận lịch nên quên nhắn anh mất tiêu chiều cũng có thời gian rảnh nên em tính ghé qua đền một xíu, nhưng ngồi cầu nguyện với lang thang quanh đền cũng hết mất cả chiều" Hyeonjoon thả giọng vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp
"Anh còn đang tưởng mình đang yêu người làm công ích trong đền không đấy, sao em chẳng về nhà với anh vậy yêu ơi, em không nhớ anh sao hả Hyeon ơi, anh đã đặc biệt tạo bất ngờ cho em nhưng lại bị hớ mất rồi" âm trầm vang lên pha chút hờn dỗi như muốn nói rằng mau dỗ anh đi Hyeon à
"Em nhớ anh mà, rất nhớ luôn ý, em còn tính hôm nay sẽ ghé qua siêu thị nấu cái gì đấy ngon ngon cho anh đấy, tiếc thật nhỉ ai đó lại chẳng muốn ăn đồ em nấu rồi, à tiếc thật á trùi"
"Ơ anh đã nói gì đâu yêu ơi, anh chẳng hề có ý đó luôn đừng oan cho anh mà" xong khi cất lời xong Lee Sanghyeok biết mình lại dính bẫy của Thỏ con nhà mình rồi giọng cười bên kia khúc khích khiến anh cũng nhẹ lòng hơn sau những áp lực ngày hôm nay.
"Hyeon yêu ơi, ra cổng đi anh đợi em trước cổng đền yêu ơi"
Sau khi màn hình sập đen cuộc trò chuyện kết thúc, anh ngước lên nhìn bao quanh ngôi đền trước mắt, mọi thứ thật sự mang dáng vẻ của sự cổ kính và lâu đời mang màu sắc bí ẩn lại linh thiêng, dường như thần khí của ngôi đền này ẩn chứa những vị thần đáp ứng nguyện cầu, hóa linh nguyện của con người tới đây
Đưa mắt ra con đường dẫn lối vào chính điện của ngôi đền anh thấy dáng vẻ người thương dần dần tiến tới, anh cũng chẳng ngần ngại đi lên đón em về sau một ngày xa cách.
Cả hai cùng nhau ghé qua siêu thị, mua đồ chuẩn bị cho một bữa ăn tối lẫn ăn khuya lãng mạng. Về tới căn nhà mà hai người cùng chung sống mọi thứ trở nên có sức sống hơn dường như hơi ấm gia đình đã bao bọc ngôi nhà thêm thần khí.
Công cuộc nấu ăn vẫn do Lee Sanghyeok đảm nhận như thường ngày Choi Hyeonjoon thì sắp xếp đống đồ sau khi bê từ siêu thị về. Vai sóng vai hai dáng người cùng nhau mỗi người một tay làm những công việc khác nhau nhưng lại chung nhịp đập tâm hồn.
Bữa tối diễn ra như mọi lúc, họ kể cho nhau những mẫu chuyện đời thường vào mỗi ngày, tâm sự cho nhau. Công việc của Choi Hyeonjoon là giáo viên mầm non tại ngôi trường gần đó, Lee Sanghyeok là giảng viên của Trường Đại học X nổi tiếng, mỗi ngày em kể về những đứa trẻ, anh kể về những trải nghiệm mới mẻ, họ cứ thế mà đi vào tâm vào tim nhau.
Có thể nói tình yêu của Lee Sanghyeok là dỗ dành bảo vệ, thấu hiểu. Anh yêu Hyeonjoon như trái tim và tâm hồn phải tồn tại trong con người. Hyeonjoon là tất cả những gì mà anh có, là tâm can bảo bối mà anh yêu.
Chẳng biết tại sao anh lại yêu điên cuồng tới thế, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại không thể sống thiếu em tới thế. Anh đã từng thầm cầu nguyện rằng
"Gửi đến thần linh, dù cho con có phải đánh đổi tất cả thì mong người hãy cho con và em ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, con nguyện dùng hạnh phúc và tiền tài của con đổi lấy bình an trọn kiếp cho em"
Mùa xuân năm ba năm trước, đứng trước sự buốt giá, anh tưởng chừng mình đã chết trước giông tố cuộc đời cho tới khi em đến và sưởi ấm lại trái tim úa tàn trước ý chí buông xuôi.
Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok gặp nhau trong tình trạng chẳng mấy lành lặn về tâm hồn lẫn thể xác, cả hai được một người bạn móc nối nhau thuê chung một căn hộ nhỏ, đây có thể là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của anh trước sức ép và bám theo của đám phóng viên năm ấy.
Anh vướng phải những cáo buộc quấy rối vô căn cứ tới từ một sinh viên, nhưng chẳng ai tin anh bởi tất cả những bằng chứng đều chĩa thẳng vào anh. Lee Sanghyeok cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại vướng vào vòng xoáy pháp luật này.
Anh vốn dĩ không làm gì cả, những đoạn ghi âm đều là những âm thanh cắt câu lấy chữ. Những hình ảnh đều chẳng rõ nét hay thể hiện các hành vi vượt quá giới hạn của anh nó còn giả hơn những thứ qua chỉnh sửa nhưng tất cả đều bị sức ép của quyền lực hóa nó thành tội đồ. Từ một cuộc trò chuyện về khó khăn và áp lực tâm lý của sinh viên trong khoa bỗng nhiên lại trở thành con dao đâm thẳng vào danh dự và nhân phẩm của anh.
Cũng như mọi buổi sáng khác, anh vẫn tiếp tục thức dậy và chuẩn bị cho công việc giảng dạy thì anh nhận được hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ lẫn tin khác nhau với nội dung tạm thời đừng đến Trường, và đừng lên mạng xã hội. Lee Sanghyeok chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lee Minhyung gọi đến với giọng điệu vô cùng gấp gáp chen lời
"Hyung, tạm thời bình tĩnh nghe em nói, hiện tại anh không cần ra ngoài đừng đi đâu hết, em và Minseok sẽ tới nhà anh nói rõ mọi chuyện ngay và lập tức, bây giờ, anh cứ bình tĩnh và đừng lên báo đài hay mạng xã hội gì cả"
" Được, anh hiểu rồi, hai đứa đi cẩn thận" Lee Sanghyeok dứt lời trong sự hoài nghi. Tại sao mọi thứ lại trở nên hỗn loạn đến thế.
Trong căn phòng, ánh đèn nhấp nháy như báo hiệu rằng điều chẳng lành chuẩn bị tiến tới khuấy đảo cuộc sống của anh. Ngồi trên sofa một cách thẫn thờ với đôi tay run rẩy Lee Sanghyeok lướt trên màn hình ipad với những tin tức nhắm về anh với tựa đề "Giảng viên đại học trường X nổi tiếng có hành vi đồi bại với nữ sinh họ Kim" và hàng trăm đầu báo khác nhau..."
Đồng tử mở to như chẳng thể tin được những điều gì, tất cả những thứ trước mắt anh hiện tại như một cơn ác mộng nó len lỏi khắp mọi nơi phá hủy đi bình yên vốn có, bây giờ tâm Lee Sanghyeok lặng như thing, bản thân anh cần bình ổn để tìm ra lối thoát cho chính mình. Hình dáng Lee Sanghyeok lúc này dường như chìm vào bóng tối của ngôi nhà dù trước mắt là bình minh vô tận.
Tiếng chuông nhà reo lên như xé toạc không gian trước mắt, anh biết Minhyung và Minseok đã tới rồi, mở cửa ra hai người một cao một thấp với vẻ mặt lo lắng cùng sự đắn đo.
" Hai đứa vào nhà đi, để anh đi lấy nước"
Bước vào phòng khách Minseok đã để ý chiếc ipad với tựa báo đề mục trên màn hình, dường như lời khuyên ban nãy chẳng thể cưỡng nổi sự tò mò của người được khuyên. Minhyung và Minseok cứ thế nhìn nhau chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho hợp lý. Minseok lên tiếng
"Anh đã biết mọi chuyện rồi đúng không? Tụi em đã tìm mọi biện pháp ngăn chặn nhưng mọi thứ lại trở nên hỗn loạn hơn và bắt đầu lan truyền khắp mạng xã hội"
"Nhưng mà thật sự sau buổi tham vấn tâm lý đó, các em sinh viên khác khác đều rất bình thường nhưng em Kim thì camera phòng đang lành tự nhiên bị hư ghi âm cũng trục trặc lỗi liên tục, rốt cuộc tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến thế." Minhyung tiếp lời Minseok
Sanghyeok đứng trước hai đứa em đang ngồi trên sofa mà lắc đầu sau đó nói
"Anh cũng không biết và không hiểu vì sao. Buổi tham vấn tâm lý ở trường luôn không có vấn đề gì cả. Hôm đó, anh nhớ rõ anh và cô Han là hai người được phân công tham gia và hỗ trợ tham vấn cho các sinh viên, lúc chuẩn bị buổi tham vấn thì cô Han và anh, đã kiểm tra kỹ mọi thiết bị để tránh sai sót và lỗi sự cố. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn định thì anh và cô ấy bắt đầu buổi tham vấn"
"Nhưng mà tại sao, nữ sinh Kim lại làm như vậy? Xuyên tạc câu chuyện, báo cáo chính quyền rồi lại có trong tay những chứng cứ giả nữa, mọi chuyện bây giờ vượt qua tầm kiểm soát, em và Minseok đang cố gắng tìm ra những sự sai sót trong bằng chứng trước khi mọi chuyện nổ ra thì bị cảnh sát ngăn cản"
Minhyung tiếp lời và thở dài ngao ngán, giấc ngủ tối qua chưa kịp vào đã bị lôi đầu dậy chạy đôn chạy đáo trong khi chính chủ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Minseok cũng chẳng khác là bao, cả hai bây giờ còn thảm hơn người trong câu chuyện, vì Lee Sanghyeok mà có vấn đề gì thì hai người cũng chẳng yên.
Anh trai của họ đang đứng trước bờ vực của vách núi cao, chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện ngày một ngày hai mà giải quyết như các vụ án khác mà họ đảm nhận, đây không phải là một vụ tố cáo bình thường mà còn là cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn.
Mà Lee Sanghyeok thì đã bỏ quyền thừa kế lâu rồi nhưng bỗng nhiên lại dính vào cuộc đại chiến này, dù Ryu Minseok và Lee Minhyung có là công tố viên và luật sư giỏi đến mấy thì vụ này cũng khiến hai người cam go rồi đây.
Tại sao mà hai người biết vụ này trước khi chính chủ biết thì vừa từ những mầm lửa đầu tiên thì họ đã được bên trên tập đoàn nhà Lee phân công và đảm nhiệm cho cuộc chiến này rồi. Cái đầu cạo trọc của Minseok vừa mọc lên loe hoe vài cọng tóc chắc có lẽ lại phải chuẩn bị rụng vì cuộc chiến này rồi.
"Vẫn là câu trả lời như cũ, anh không biết hành động cũng như cơ sở của sinh viên Kim, nhưng anh nhớ trước khi đến lượt tham vấn của Kim Sehyeon thì cô Han phải đi ra ngoài để tiếp đoàn Trường mầm non quận X đến tham quan, sau đó mọi người cũng quyết định giải lao khoảng độ 30 phút, lúc đó anh cũng ra vườn hoa sau tòa để hít thở không khí"
"Anh nhớ rằng, khi trên đường trở về phòng tham vấn thì anh đã gặp một người lạ mặt bước từ phía của khu tham vấn. Nhưng anh có để ý thì người đó có treo thẻ của Trường mầm non-X nên anh nghĩ là đi lạc đường nên anh nghĩ người này không phải là người nằm trong diện tình nghi." Anh nhớ lại hôm đó, đã gặp một cậu trai trắng trẻo khá dễ thương trông giống một con Thỏ đang tìm đúng đường về của mình.
"Chắc có lẽ đã có người dở trò trong khoảng thời gian này đó, nhưng xét đến các vấn đề thì anh biết đây không chỉ đơn giản là một vụ vu cáo bình thường đâu mà đúng không, gia thế Kim Sehyeon anh chắc cũng nghe qua..." Minseok trầm ngâm mà nói
"Lại là trò chơi để anh phải đầu hàng sao...Bao năm rồi, vẫn tiếp tục trói buộc để nhốt anh vào lồng giam đó sao. Năm nay, lại giở trò lôi anh ra với cuộc chiến truyền thông vừa tiện quay về vừa tiện liên hôn gia tộc sao." Lee Sanghyeok nhìn hai đứa em mà cười trừ.
Minseok nhìn Lee Sanghyeok nhưng cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Căn phòng cứ thế chìm vào lặng im, cả ba hiểu rõ vấn đề này đều bắt nguồn từ đâu.
Lee Sanghyeok phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng
"Anh sẽ không chịu thua và sẵn sàng đối chứng để tìm lại danh dự và trong sạch cũng như chính cuộc đời của mình. Anh đã từ bỏ quyền thừa kế từ rất lâu rồi, thứ anh cần là cuộc đời mình và tự do của mình. Hai đứa hiểu rõ mà"
Dứt lời xong thì hai người một lớn một nhỏ đang ngồi kề quay ra gật đầu và cười rồi bỗng đứng dậy như thể có ai giật dây hai đứa
"Tụi em nhất định sẽ bảo vệ và chiến đấu cùng anh cho đến những trận chiến cuối cùng". Cả ba người nhìn nhau dường như họ đã chuẩn bị cho chiến sự này rồi.
"Nhưng mà trước hết em nghĩ anh nên dọn đi nơi này đi trước khi đám phóng viên lục tung khu này của anh" Minhyung nhìn toàn bộ xung quanh căn nhà rồi nói.
"Em đồng ý với ý kiến của Minhyungie, bây giờ giữ được riêng tư là an toàn nhất, đám chó săn đó chẳng ngại mọi thủ đoạn để moi tin với phỏng vấn anh đâu. Bây giờ anh bình tĩnh và cùng tụi em đến công an quận X để lấy lời khai. Em xuống bãi giữ xe trước xem tình hình rồi báo lên cho hai người". Minseok miệng nói chân đi mấy chốc đã đá mắt chạy ra cửa.
Cứ như thế, Lee Sanghyeok cùng hai trụ bảo vệ nhà chính đi tới công an quận X để thẩm vấn và lấy lời khai. Không ngoài dự đoán, đám phóng viên chực chờ ở trước đồn sau khi thấy Lee Sanghyeok thì như mèo thấy mỡ mà bu quanh với hàng loạt câu hỏi công kích khác nhau.
Đứng trước đồn cảnh sát Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, cuộc chiến thật sự đã bắt đầu.
Trải qua 5 tiếng lấy lời khai và thẩm vấn, Lee Sanghyeok vẫn giữ được bình tĩnh như ban đầu, anh thẳng thắn, thành thật trả lời những câu hỏi mà chẳng ngần ngại nó có đang công kích thẳng vào anh nhằm làm sai lệch lời khai như ban đầu hay không.
Bây giờ, cho dù bằng chứng có nhắm thẳng vào bản thân anh nhưng anh tin rằng, sự thật vẫn sẽ sự thật, mặt trời sẽ chẳng bao giờ dập tắt nếu không phải là chính anh buông bỏ.
Sau khi ra khỏi đồn thì anh cùng Lee Minhyung và Ryu Minseok đã đi ăn ở một quán lẩu để giảm bớt sự căng thẳng của hôm nay. Sau khi ba người dặn dò lẫn nhau thì tất cả cũng ai về nhà nấy, dù cho hai đứa trẻ của anh vẫn đòi nằng nặc ở lại nhà anh.
Kết thúc một ngày với quá nhiều chuyện, đặt chân về ngôi nhà của mình Lee Sanghyeok thở dài một hơi, bóng đèn trong nhà cần phải được thay mới thôi, sắp hỏng rồi.
Căn nhà le lói những ánh sáng mờ ảo hắt từ ban công vào, anh thả mình trên sofa suy nghĩ một chặng dài về chuyện ngày hôm đó, những hình ảnh ký ức cứ thể lướt qua, bỗng chập dừng lại ở hình ảnh dáng vẻ chàng trai đi lạc ngày hôm ấy, rốt cuộc người này có liên quan đến sự cố đó hay không.
Đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sanghyeok về thực tại, nhìn điện thoại trên bàn với hàng ngàn thông báo lẫn tin nhắn cùng cuộc gọi, khiến anh chẳng buồn cầm, âm thanh réo rắt cứ thế rung lên nhạc nền vốn dĩ là một khúc ca dịu dàng giờ đây nó chẳng khác gì một thứ chói tai phiền muộn.
Bỏ lại thứ âm thanh ở phòng khách, Lee Sanghyeok đặt lưng lên giường nhưng chẳng thể chợp mắt nổi, thuốc điều trị giấc ngủ của anh hiện tại cũng tạm ngưng để tránh lạm dụng quá đà. Nhìn lên trần nhà trắng xóa, hình ảnh cậu trai hôm ấy lại hiện ra, khiến cho anh dường như cuốn vào chàng trai hôm ấy
Sau khi được thông báo cô Han sẽ tiếp đón đoàn tham quan đến từ trường mầm non quận X thì mọi người cùng thống nhất sẽ quyết định giải lao khoảng chừng 30 phút. Phòng tham vấn nằm ở phía đông của khuôn viên trường thuộc khoa Tâm Lý học, nên khung cảnh ở đây được bố trí theo nhiều kiểu khác nhau mang nhiều màu sắc và bố cục khác nhau nên có thể nói là một trong những địa điểm hot nhất của Trường.
Lee Sanghyeok đi tảng bộ ra vườn hoa gần đó, dường như bây giờ Lee Sanghyeok và khung cảnh đang hài hòa kết hợp như một bức tranh đầy dịu dàng và bình yên, nắng mai ám vàng khung tranh hòa hợp với sắc xanh của trời đất tô điểm thêm đó là sặc sỡ màu sắc của vườn hoa. Anh ngồi ở băng ghế nhâm nhi ly cà phê, thả hồn vào toàn cảnh trước mắt.
Có lẽ Lee Sanghyeok chẳng ngờ rằng, lấp lở ở bóng lưng mình đã có một trái tim đã bị anh hớp hồn, đắm chìm vào anh ở ngay thời điểm đó.
Thời điểm mà giờ giải lao kết thúc Lee Sanghyeok cũng trở về lại phòng tham vấn tâm lý. Đi dọc trên con đường, bỗng nhiên anh bắt gặp một ánh nhìn của một chàng trai chất chứa sự lo lắng và hoảng sợ mấp mấy hỏi anh
"Anh ơi, không biết có làm phiền anh không nhưng mà anh có thể g.. giúp em được không ạ"
"Em gặp vấn đề gì sao, vã lại nơi này cũng đã treo bảng những người không có phận sự thì không được vào mà" Lee Sanghyeok đứng ngược sáng Choi Hyeonjoon mà nhìn em đang rối bời, thật sự rất đáng yêu như một con thỏ trắng mềm mại
"À, không phải là em tự ý vào đây đâu ạ, anh đừng hiểu lầm em huhu" Choi Hyeonjoon đang lo sợ vì mình vừa đi lạc vừa nhìn lén người ta lúc nãy thêm tình huống này chắc em khóc mất thôi
"Hửm, vậy em cần giúp gì nói anh nghe" Lee Sanghyeok tiến tới gần Choi Hyeonjoon như một con mèo đen đang chuẩn bị vào tư thế săn mồi. Có thể bây giờ em có thể đào một cái hố rồi nhảy xuống vì cái khoảng cách quá gần này. Bao nhiêu sự lúng túng ngại ngùng hóa thành ánh đỏ trên hai má nhỏ của bạn thỏ trước mặt con mèo đen này
"Em là Choi Hyeonjoon giáo viên trường mầm non-X, em đang tìm đường đi vệ sinh thì lạc mất vào khu cấm này, thật sự em không cố ý lẻn vào đây đâu ạ, em muốn tìm đường về tòa điều hành nhưng mà đi mãi vẫn không biết lối ra" vừa nói em vừa giơ cái thẻ giáo viên của mình như muốn nói đây chỉ là sự cố thôi
Giọng cười của Lee Sanghyeok vang lên khiến Choi Hyeonjoon đứng hình mà hỏi chấm, thật sự là bản thân ngại muốn chít mà sao cái người này còn cười được hay vậy ta. Tưởng chừng như bản thân sẽ bị chôn chân tại nơi này thì Lee Sanghyeok dắt em ra khỏi tòa và chỉ đường cho em thoát khỏi khuôn viên đến tòa điều hành.
Từng khoảnh khắc hôm ấy hiện lên như một thước phim trong đầu Lee Sanghyeok, mỗi cử chỉ khoảnh khắc về chàng trai này anh đều nhớ rõ, nên chắc rằng không phải là người dở trò đâu. Rốt cuộc tại sao lại nhắm vào chính anh, một người đã từ bỏ tất cả rồi chứ.
Màn đêm cứ thế bao quanh kéo theo những suy tư của anh đến rạng sáng chẳng thể nào chợp mắt ngủ yên.
Ngày qua ngày, ngoại trừ phải lên đồn tham gia thẩm vấn thì sẽ là ở nhà và cùng hai đứa em Minhyung và Minseok khiêm luật sư và công tố viên của anh tìm ra bằng chứng và phân tích vấn đề cũng như tìm ra các chứng cứ để chống lại bên kia, hiện tại công việc giảng dạy của anh cũng được tạm ngưng để phục vụ điều tra.
Hai tháng trôi qua, mọi thứ chẳng có gì khởi sắc hơn, tiền tài danh vọng của tập đoàn quá lớn đang đè anh xuống vực sâu, bằng chứng bây giờ cũng chẳng có, dựa vào lời nói của anh thì cũng không thể làm gì được. Hai đứa trẻ của anh chạy bôn ba khắp nơi tìm tòi ra sơ hở của tiền tài kia nhưng thật sự quá khó, mỗi ngày cả ba người như một vòng lặp chẳng thể tìm được điểm dừng.
Lee Sanghyeok mất ngủ liên tục, hai tháng qua thật sự anh chẳng thể yên được một giấc nào cả, thật sự vòng lao lý này đang ăn mòn dần sức lực của anh, từng ấy thời gian nhưng bản thân anh không thể tìm được bằng chứng gì để giúp chính mình và giảm bớt gánh nặng cho những người em của anh. Đã nhiều lần Minhyung và Minseok đã nói rằng
"Anh đừng cảm thấy có lỗi, chính hai đứa em là người mới xin lỗi anh vì hai tháng qua nhưng mà tụi em chưa thể tìm ra chứng cứ nào cả, thật sự tụi em chẳng thể giúp gì cho anh cả"
Những ngày đối kháng với bất lực, Minseok đã khóc vì chẳng thể bảo vệ người thân của chính mình, mỗi ngày đều đi điều tra nhưng không tìm ra được một bằng chứng nhỏ nào cả, thật sự chính bản thân anh còn hoài nghi năng lực của chính mình.
Minhyung ôm Minseok vào lòng mà vỗ về bạn, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok dường như cả ba người họ đau đến quặn lòng.
"Anh xin lỗi, vì đã kéo mấy đứa vào cuộc chiến vô nghĩa này...". Những đứa trẻ của anh, mới lúc nào còn là những em bé chạy khắp công viên, bây giờ đã trưởng thành và bảo vệ anh rồi. Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok những đứa em của anh thật sự đã trưởng thành rồi.
Những mầm hoa hướng dương năm ấy nay đã vươn mình đến mặt trời của riêng mình rồi. Bốn người họ, một gia đình nhỏ ra sức bao bọc bảo vệ lẫn nhau, dù từ bỏ mọi thứ liên quan tới tập đoàn nhưng may mắn anh vẫn còn những đứa trẻ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top