Cầu Nguyện
Trận chiến gay gắt ngày càng căng thẳng, nhưng may rằng nhờ có sự giúp sức của Moon Hyeonjoon mà tình hình bên Lee Sanghyeok có chút khởi sắc và tạo tiền đề cho Minhyung và Minseok tìm được con đường tiếp theo mà họ cần đi.
Nhưng tình hình báo đài bây giờ nhắm thẳng vào anh cộng thêm áp lực dư luận ngày càng lớn dường như có thể đẩy anh vào thung lũng đen của sự mạt sát và bạo lực, phóng viên săn anh khắp nơi như thể chỉ cần thấy anh thì họ dường như tìm thấy tiền của chính mình vậy.
Đỉnh điểm họ đã tìm đến địa chỉ khu anh sống với sự giúp đỡ của tiền tài chẳng biết là của tập đoàn nhà anh hay là đối thủ nữa, đám phóng viên bắt đầu quấy rối và làm phiền những người hàng xóm của anh, gây náo loạn khu phố khiến nhịp sống của mọi người đều đảo lộn.
Anh đã nhận rất nhiều phản ánh vì cuộc sống bình yên của họ vì anh mà trở thành một mớ bòng bong. Lee Sanghyeok đã gửi lời xin lỗi đến hàng xóm xung quanh nhưng đó không phải là biện pháp để giải quyết mớ hỗn độn này.
Anh quyết định chuyển nhà tạm thời để trả lại an ninh và trật tự cho khu phố. Ban đầu anh tính thuê một căn nhà riêng rồi ở một mình nhưng dưới sự khuyên nhủ của ba đứa em thân mến và phân tích hàng loạt lý do kèm theo những vấn đề khác thì anh cũng quyết định nghe lời dọn đến nhà của Hyeonjoon ở tạm.
"Hyeonjoonie rất tốt luôn đó, anh tới ở đó thì nhớ hòa hợp với anh ấy, đừng có dọa người ta chạy mất dép". Lúc nghe được lời của Minseok thì anh đã nghĩ rằng ở ké nhà ở Moon Hyeonjoon thôi mà, anh và đứa nhóc này còn ngại ngùng gì nữa vậy. Nhưng có lẽ do lúc đó ba cái miệng thi nhau nói nên anh thật sự đã nhầm rằng căn nhà anh dọn tới là nhà của Choi Hyeonjoon chứ không phải là Moon Hyeonjoon.
Ngay lúc dọn đồ đến địa chỉ nhà, anh đã cảm thấy lạ lẫm rằng Moon Hyeonjoon đã chuyển nhà lúc nào mà anh không biết, cho đến khi người đón anh vào trong ngôi nhà mới là Choi Hyeonjoon.
Thật sự cả hai khi chạm mặt nhau đã xịt keo cứng ngắt, biểu cảm của em chẳng khác gì ngày hôm đầu tiên gặp mặt, sự rối bời đưa cả hai vào tư thế đông cứng lạnh ngắt như có mười tảng băng lớn bao quanh hai người họ. Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí quạ kêu này
"Cậu không tính mời tôi vào nhà sao, nếu cậu và tôi mà cứ đứng thế này thì cả hai phải chuyển nhà đi đó"
"À à ngại quá, em hơi bất ngờ, anh vào nhà đi ạ" Hyeonjoon bối rối đứng nép hẳn vào trong cửa nhà như mấy đứa trẻ đang ngó xem người lạ đến nhà.
Đặt chân vào căn nhà Lee Sanghyeok nhìn một lượt xung quanh, mọi thứ được bố trí đều rất đơn giản, phòng khách mang tông màu xám trắng, căn bếp chắc có lẽ là nơi trang bị đầy đủ nhất trong ngôi nhà này, không quá to như căn hộ anh đang ở nhưng mà vừa đủ cho những khoảng khắc thường ngày. Choi Hyeonjoon mời anh ngồi còn mình chạy vào bếp lấy nước tiện đường gọi hỏi tội Moon Hyeonjoon
Trong phòng khách, cả hai nhìn nhau, Choi Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok với dáng vẻ hơi bối rối.
"Đây là bản hợp đồng nhà, anh có thể đọc qua và bổ sung điều khoản mình cần vào đó là được ạ"
Nhận hợp đồng nhà từ Choi Hyeonjoon, anh lướt qua một rồi ký tên lên
"Cảm ơn vì đã cho tôi thuê nhà, không biết cậu có những vấn đề gì cần lưu ý trong thời gian này không". Lee Sanghyeok chậm rãi nói, vừa đọc điều lệ của tờ giấy trên tay.
"Lưu ý thì chắc là không đâu ạ, nhưng mà có chuyện này hơi ngại một chút nếu đêm anh có dậy mà thấy em đi lung tung thì anh đừng hoảng sợ nhé, em có một vài vấn đề về giấc ngủ nên đôi khi sẽ xuất hiện mộng du ạ". Choi Hyeonjoon ngại ngùng thủ thỉ với anh
"Cậu bị mộng du sao, có thường xuyên gặp tình trạng này không" Lee Sanghyeok bất ngờ và hỏi
"Thi thoảng thôi ạ, nhưng em cũng đang điều trị giấc ngủ để trở về trạng thái bình thường hơn."
"Nhưng mà cậu không sợ tôi sao, tôi đang là người nằm trong diện tình nghi với cáo buộc quấy rối đấy"
"Em cũng có đọc qua tin tức đó nhưng mà em tin rằng anh không phải là người như thế đâu" Choi Hyeonjoon nhìn anh, người nàythật sự rất đẹp luôn đó, cái khuôn mặt này chắc không đi làm những chuyện đồi bại đó đâu nhỉ, vả lại người này còn là anh của ba đứa hành nghề luật sư và công tố viên cũng như là thẩm phán đó.
"Tại sao, tại sao lại tin tưởng tôi trong khi bây giờ chưa có bằng chứng nào về phía tôi?" Lee Sanghyeok bất ngờ với câu trả lời của người trước mặt anh
"Vì anh là người tốt mà, anh là trai của Hyeonjoonie, Minseokie và Minhyungie mà, người chăm lo ba đứa trẻ ngoan như thế thì chẳng không phải người xấu đâu nhỉ"
"Em thật sự rất ngoan đó Hyeonjooon à". Lee Sanghyeok bỗng nhiên mỉm cười trêu chọc em thành công kiến cho Choi Hyeonjoon đỏ mặt. Rốt cuộc đây là bầu không khí gì đây.
Căn phòng bây giờ chỉ có thanh âm hai người, dường như sau lần gặp gỡ hôm đó đã mở ra cho họ một cánh cửa để tìm kiếm lại bình yên cho mình vậy.
Cuộc sống chung nhà của cả hai bắt đầu tiếp diễn những ngày đầu tiên hầu như cả hai vẫn còn ngại ngùng vì bỗng nhiên có sự xuất hiện của đối phương, nhiều lúc Choi Hyeonjoom đang nằm lì ngoài sofa thì bỗng nhiên Lee Sanghyeok xuất hiện dọa em xém chết do đứng tim. Mỗi lần Choi Hyeonjoon vào tư thế xả vai thả lỏng anh cảm giác như một con thỏ đang nằm ngửa bụng nhìn đời và chìm vào thế giới riêng của chính mình, thật sự rất đáng yêu.
Đặc biệt về chuyện ăn uống, vì Choi Hyeonjoon là giáo viên mầm non nên em sẽ hầu như ở trường cả ngày và em thường xuyên dậy sớm làm cơm cho sáng và bữa trưa nhưng mà vì nhà em có thêm cả sự tồn tại của anh mèo đen kia nên mỗi sáng em cũng nấu nhiều hơn một chút dư ra một phần của anh tuy không quá lớn lao nhưng mong rằng nơi này sẽ cho anh yên bình trước bão giông ngoài kia.
Cuộc sống ở đây với Lee Sanghyeok cũng ổn áp hơn chắc do nhà có thêm người nên mỗi khi đi ra ngoài về nhà dường như bầu không khí cũng sôi nổi hơn ấm áp hơn trước. Anh và Choi Hyeonjoon tuy ở chung nhà nhưng do tình hình hiện tại anh lúc nào anh cũng đi tới tận khuya rồi mới về nhà số lần gặp nhau cũng khá ít trên đầu ngón tay.
Tuy không nói chuyện quá nhiều nhưng cả hai khá hợp tần số với nhau đều tạo ra những cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ và thoải mái. Mỗi sáng, thứ anh luôn cảm thấy biết ơn đó chính là những phần ăn sáng của Choi Hyeonjoon nấu cho anh kèm theo những ghi chú dường như mỗi ngày anh lại có thêm sức mạnh để chiến đấu với cuộc đời mình. Mỗi tờ ghi chú ấy anh giữ và dán lên một quyển sổ như một quyển nhật ký hàng ngày ghi chép lại bữa ăn đời sống của chính anh.
Mỗi ngày trôi qua rồi lại mỗi tháng qua đi cả hai dần dần quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương, Choi Hyeonjoon nấu cho cả phần của anh như một thói quen và Lee Sanghyeok sẽ đảm nhận những công việc sửa chữa đồ dùng trong nhà.
Có những ngày rảnh rỗi em rủ anh đi trồng cây, làm những món đồ handmade cho những đứa trẻ mà em chăm non, dường như cả hai đắm chìm thả hồn mình vào những ngày ấy, anh như quên đi những bão tố ngoài kia.
Vì đang trong quá trình điều tra nên Lee Sanghyeok cũng bị hạn chế các địa điểm đến, bây giờ ngoài tòa án, đồn cảnh sát, phòng điều tra và nhà thì anh không thể đi đâu. Mỗi ngày như thế lặp đi lặp lại, anh như một con mèo đen bị giam giữ.
Đôi khi anh đã muốn từ bỏ tất cả, khi bản thân mình chẳng thể giúp gì cho những đứa em của mình và người đang chăm lo mình, chẳng biết do có phải anh đã biểu hiện ra quá rõ ràng hay không, nhưng mỗi lần như thế Hyeonjoon đều kéo anh xuống bếp làm bánh và kể về những câu chuyên về những đứa trẻ vô cùng đáng yêu mà em đã gặp.
"Anh biết không, hôm nay em đã gặp một câu chuyện vô cùng dễ thương luôn đó"
"Anh muốn nghe em kể không, nó rất là hấp dẫn luôn"
"Anh đang rất tò mò câu chuyện đó nè, em kể đi Hyeon". Vì Lee Sanghyeok có tới tận hai Hyeonjoon, mà mỗi lần gặp nhau thì anh gọi một thì được cả hai quay lại, như thế cũng chẳng ổn nên anh quyết định gọi Choi Hyeonjoon là Hyeon và Moon Hyeonjoon là Joon cho dễ phân biệt.
"Hôm qua, sau khi phát phiếu hoa hồng thì có hai em bé bị mất phiếu, nhưng mà thay vì em khóc thì em bé ấy lại được một cậu bé vẽ cho một bông hồng bằng giấy có sẵn, cả hai đã vẽ ra cho mình một bông hồng mới thay vì từ bỏ lá phiếu hoa hồng đó. Mãi đến khi em tìm thấy hai lá phiếu thì hai em bé đã có những bông hồng rực rỡ cho riêng mình. Thật sự rất ngọt ngào đó"
"Đáng yêu thật nhỉ." Cả hai nhìn nhau, dường như ở thời điểm đó trong mắt họ chỉ chất chứa dáng hình của đối phương.
Đặc biệt, sau 7 tháng trôi qua thì tình hình vụ án cũng khá lên nhiều hơn khi Minhyung đã tìm được người lao công trực nhật hôm ấy, thêm sự tài giỏi của Minseokie và sự điều tra kỹ càng của Moon Joonie thì mọi chuyện cũng dần dần cân bằng lại, chẳng còn chông chênh như những ngày đầu tiên.
Mỗi ngày ra ngoài với những áp lực dư luận nhưng khi về nhà trái tim anh lại được sưởi ấm với những dòng chữ và những món ăn mà Choi Hyeonjoon đã nấu cho anh, dường như đây là mới là cảm giác gia đình mà anh khao khát từ bấy lâu sau khi rời khỏi gia đình của mình, dù có những ngày anh đi sớm về khuya thì trên bàn bếp vẫn đầy ắp sự ấm áp của em Thỏ ấy.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, anh đã rung động với cậu trai cùng nhà của mình, tâm hồn anh như được trồng thêm hoa tô thêm sắc sau khi gặp em, ngay kể từ lần gặp đầu tiên đã đỏ mặt đến thời điểm bây giờ là trái tim đang dần dần hướng về em.
Cũng rất trộm vía rằng, từ lúc về chung nhà với em thỏ, thì giấc ngủ của anh cũng trở nên ổn định hơn, hạn chế sự mất ngủ liên tục nhiều hơn trước, nhưng mà có một điều anh không biết có nên nói với Choi Hyeonjoon hay không.
Mỗi lần anh chập chờn thức dậy thì luôn thấy thỏ làm tổ khắp góc trong nhà, có lần anh vừa mở cửa thì thấy Choi Hyeonjoon ngủ trước cửa phòng ngủ của anh, xém một chút là từ thỏ trắng thành thỏ bẹp rồi.
Đặc biệt, có những hôm anh đi về muộn lúc vào giường thì thấy em làm ổ ngủ một giấc ngon lành trên giường của Lee Sanghyeok, hay có đêm đang suy tư thì Choi Hyeonjoon gõ cửa sau đó leo lên giường anh trước sự ngỡ ngàng của anh.
Thật sự bối rối chẳng biết làm thế nào nhưng anh cũng quyết định để em ngủ rồi mình xách gối xuống sofa ngủ đến độ 4 giờ thì bế em lại phòng và giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy cuộc sống ổn định nhưng chất lượng giấc ngủ của anh được kèm thêm một điều có thể nói là khá vất vả, anh lại thấy rất dễ thương.
Có lẽ em cũng chẳng ngờ rằng bản thân mình lại mộng du tới mức leo lên thẳng giường của anh cùng nhà, dạo mấy tháng đổ lại đây, bản thân em cũng đã thắc mắc rằng tại sao kể từ lúc nhà có thêm người thì em lại ngủ ngon hơn thế nhỉ, hay bệnh tình em dần dần đã giảm dần do điều trị tích cực hơn nhỉ.
Nhiều lúc muốn hỏi Lee Sanghyeok về vấn đề này như thật sự bản thân em chẳng có sức mạnh để nói về chuyện này vì rất ngại đó. Nhiều cả hai đang trò chuyện Choi Hyeonjoon muốn hỏi mà lại ngập ngừng nên chuyển cuộc trò chuyện thành những điều đáng yêu ở chốn công sở của em luôn.
Thật ra, để mà nói từ lúc Minseokie và Hyeonjoonie gọi cho em về vấn đề cho người ở chung thì em cũng khá dè chừng nhưng khi được ba đứa em pr cho Lee Sanghyeok hết mình thì em mới yên tâm mà quyết định cho thuê, với lại thật ra em cũng đang nghèo nữa, nên cách này cũng có thể cho em thêm một khoảng thu nhập nhất định.
Nhưng thứ em không ngờ, người ở chung với em lại là anh chàng mà em đã gặp ở chuyến tham quan lần trước, lúc đó đã nhìn lén người ta, nay được ông trời tạo duyên cho về chung nhà luôn, thật sự là bối rối lắm luôn.
Khi ở giai đoạn đầu của việc ở chung thì em khá sợ Lee Sanghyeok vì tưởng anh sẽ lạnh lùng và khó gần như những giảng viên đại học đã dạy em nhưng mà qua một thời gian thì em phát hiện ra rằng Lee Sanghyeok như một con mèo đen rất ấm áp và giỏi lắng nghe, rất có quyền lực nữa. Ban đầu em thắc mắc là nếu chỉ chạy đi tìm sự trong sạch thì sao mà đủ tiền sống nhỉ.
Cho đến khi em nghe Minseokie kể về gia thế của Lee Sanghyeok thì em đã rất trầm trồ và thương anh nhiều hơn, một đứa trẻ phải lớn lên trong sự ép buộc và lồng gai của gia đình mình thật sự rất đau lòng.
Quyết định tách ra khỏi ra gia đình như tự cầm con dao cắt đi chính trái tim mình vậy, từ bỏ mọi thứ vì cuộc đời của chính mình, nếu Lee Sanghyeok ở đây thì em sẽ ôm anh vài cái và tặng cho anh những viên kẹo hạnh phúc.
Bởi vì tình hình vụ án được khởi sắc, nên bây giờ báo đài cũng hầu như nghiêng đều về hai bên, Lee Sanghyeok nỗ lực tìm lối ra cho mình, ba đứa trẻ cùng một thỏ con ở nhà như là một nguồn năng lượng vô hạn cho anh. Minhyung và Moon Joon, cả hai thuận thế tiến lên, tìm ra được những bằng chứng chống lại phía đối phương. Minseok tự tin về năng lực của chính mình về các đồng đội của mình, họ phải tìm được sự trong sạch cho anh trai của họ, gia đình của họ.
Những năm tháng mệt nhoài và chẳng mấy bình yên của ba đứa trẻ dưới sự nuôi nấng và giúp đỡ của anh mà vững vàng hơn trong cuộc sống và nhờ có sự chăm sóc của anh mà họ mới có ngày hôm nay.
Đây đơn giản không phải là trách nhiệm và công việc đây là một gia đình, họ bảo vệ gia đình trước cơn bão đang quét qua và ba người họ đã được trang bị đầy đủ nên họ nhất định sẽ không chịu và giành chiến thắng. Bây giờ, mọi thứ đang được họ làm sáng tỏ, thế trận bây giờ đang thuộc về họ, và Lee Sanghyeok cùng những đứa em của mình nhất quyết không chịu thua và vuột mất bàn thắng này.
Trên chiến trường có những người em vững chắc làm kiêng cho Lee Sanghyeok tiến lên, ở nhà anh có hậu phương vững chắc là Choi Hyeonjoon với sự chăm sóc vô cùng ấm áp. Không còn sự lạ lẫm nữa, mỗi khi về nhà anh đều thấy bóng lưng em đợi chờ anh ở trên ghế sofa với những lời cầu nguyện.
Chẳng biết từ lúc nào mà khoảng cách cả hai đã dần dần rút lại, cuộc sống đời thường của Choi Hyeonjoon lại càng nhộn nhịp hơn, mỗi ngày đi dạy về đều sẽ bắt đầu nấu ăn và đợi Lee Sanghyeok về kể những mẩu chuyện mà em đã gặp sau đó ngắm anh rửa bát. Và bản thân em đã kéo anh đi đến ngôi đền mà em thường xuyên lui tới để cầu nguyện cho những sóng gió mau tan biến và qua đi, trả lại bình yên cho anh.
Tất cả đều như một thói quen, mỗi lần chờ đợi anh về thì em sẽ đi cầu nguyện cho anh
Nhưng mà từ lúc nào mà trái tim Choi Hyeonjoon đã đem lòng yêu Lee Sanghyeok rồi nhỉ, thỏ không chịu đâu thật sự luôn đó, bản thân em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào nữa. Chỉ là, em dần dần đợi chờ anh, anh lắng nghe em kể, lắng nghe trái tim em đập. Và chẳng hề ngại ngần với cơn mộng du của em.
Thật ra Choi Hyeonjoon đã phát hiện chuyện này vào một đêm mưa tầm tã khi em bắt đầu bị quấy rối bởi cơn ác mộng đang đeo bám thì bỗng em cảm nhận được một mùi hương gỗ trầm đang bao bọc và vỗ về em, dường như trong giấc mơ ấy, em được Lee Sanghyeok dang tay ra và kéo em về nơi chân trời bình yên.
Tưởng chường chỉ là giấc mơ nhưng đến khi em tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trọn trong cái ôm của anh rồi.
Cảm giác lúc đó thật sự rất rối bời, ngại ngùng thật sự nếu em là thỏ thật thì em sẽ chìm xuống cái giường đó và đào lối thoát hiểm cho chính mình. Nhưng mà nhìn kỹ Lee Sanghyeok rất giống mèo nhà, một con mèo đen mang dáng vẻ thần tiên và cao quý, thật sự từng đường nét trên khuôn mặt rất đỉnh nóc luôn. Em cứ thế mà chìm vào khuôn mặt này rồi du dương vào giấc ngủ.
Trên chiếc giường có hai con người đang tựa và lòng nhau mà vô giấc, một mèo đen một thỏ trắng, đắm chìm vào mùi hương của chính mình, dường như hãy cho khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi. Họ cứ chậm rãi mà tiến vào thâm tâm nhau cả hai như một liều thuốc chữa lành cho đối phương, mang đến ánh sáng cho nhau.
Dạo này mùa mưa đến, mà trường mầm non của em cũng vào giai đoạn nghỉ hè rồi, nên em khá rảnh rỗi, mỗi ngày sẽ ra đền cầu nguyện, sau đó sẽ đi đến chỗ của Ryu Minseok mong rằng có thể giúp đỡ được một cái gì đó. Vì em có khá nhiều thời gian rảnh nên bây giờ tần suất gặp nhau giữa em và Lee Sanghyeok đã tăng lên.
Nếu trước khi cả hai chỉ gặp nhau vào buổi tối, có khi là không, mỗi sáng thì cả hai sẽ ăn cơm cùng nhau buổi trưa thì em sẽ nấu cơm và mang đến cho anh và ba đứa em kia để hồi sức lấy lại tinh thần chiến đấu. Chiều chiều thì em cùng Lee Sanghyeok tới ngôi đền mà cầu nguyện cho nhau.
Thời gian, trôi qua như thế vụ án cáo buộc đã tìm ra được những minh chứng cho rằng phía học sinh Kim tố cáo là sai sự thật. Nhưng bên kia cũng chẳng thua kém gì mà dùng tiền làm tới. Cuộc cạnh tranh ở thế giằng co, một bên ra sức bơm tiền một bên đứng trên cao ngó xuống chừng nào anh mới chịu thua và về nhà.
Tuy nhiên ở phía Lee Sanghyeok không chịu thua như thế, nhưng công bố điều tra đều đứng về phía anh, đoạn ghi âm tuy bị lỗi nhưng nó không chứng minh được anh đã giở trò đồi bại.
Và nó cùng tất cả các bằng chứng mà bên học sinh Kim cung cấp được đem đi giám định có phải là sản phẩm của photoshop hay không. Tất nhiên, người đem nó đi chính là Moon Hyeonjoon nên kết quả sẽ được bảo toàn cho đến khi phiên tòa diễn ra. Tuy Moon Hyeonjoon phụ trách vụ án lần này nhưng anh vẫn rất công tư phân minh, nhất quyết tin vào bằng chứng và pháp luật, không để cho tiền tài cuốn vụ này theo kết quả của các tập đoàn muốn.
Trong quá trình theo đuổi pháp lý, thì Moon Hyeonjoon phải hạn chế việc gặp mặt Lee Sanghyeok và Minseok, Minhyung hết sức có thể, để tránh những việc không may lật kèo họ. Thứ Moon Hyeonjoon có thể giúp Lee Sanghyeok chính là cân bằng lại vụ án và kết quả khỏi sự nhúng tay của các tập đoàn.
Vì tính chất vụ án hiện tại, Lee Sanghyeok phải đi tới tận khuya có khi không về nhà để phục vụ công tác điều tra, mỗi ngày nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngủ quên trên sofa vì chờ đợi anh, mang tới cho anh một cảm xúc khó tả, cảm giác có người luôn thắp sáng đèn chờ đợi anh về.
Luôn có người dù chẳng biết gì về anh nhưng lại tin tưởng cho anh vô điều kiện, luôn có một thân hình nhỏ bé luôn vào bếp nấu cho anh, dù anh chỉ là một người ở ghép.
Nhìn em cuộn tròn trên sofa chìm vào giấc ngủ, khiến suy nghĩ anh luôn thôi thúc tiến lại gần em, vén những cọng tóc đang che khuất tầm nhìn của em, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán em. Anh đã yêu em thật rồi, những cảm xúc bây giờ trong anh như thể anh đã thật sự gặp được thần linh của chính mình rồi.
Từ những ngày đầu gặp gỡ, đến những bữa ăn ấm áp những cuộc trò chuyện chữa lành cùng em dường đã cướp đi con tim của anh rồi. Anh muốn nói lời yêu em, nói rằng trái tim anh đã thuộc về chính em rồi, anh muốn giành lấy sự tự do và trong sạch của mình để trở thành con người bình để ngỏ lời yêu em. Ngắm nhìn em say giấc nồng, anh thật không dám đánh thức em, Hyeonjoon à em thật đã rất vất vả rồi, vì anh mà em thật sự đã rất vất vả rồi.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được một mùi hương quen thuộc ở trước mặt, dường người bạn cùng nhà mà em thích bấy lâu đã về rồi thì phải, hé mở đôi mắt nhìn thấy bóng dáng vững chãi trước mặt em, dường như em thật sự muốn ôm người này vào lòng. Chẳng ai lên tiếng, họ cứ thế nhìn nhau cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng trêu chọc em
"Nếu em mà nhìn nữa là anh sẽ bị thủng mặt đó, thỏ ơi" Tiện tay bóp nhẹ hai chiếc má của em, dạo này hình như em gầy xuống rồi thì phải, xót quá đi thôi.
"Vậy em sẽ ngắm anh đến khi mặt anh thủng thì thôi". Biết mình lại bị trêu Choi Hyeonjoon đỏ mặt đáp trả
"Anh mà bẹo má em nữa là mốt em sẽ già đi đó".
Kéo tay Lee Sanghyeok ra khỏi khuôn mặt mình, em sửa đổi tư thế ngồi đối diện anh cả hai mặt đối mặt cùng với màn đêm chỉ có anh đèn vàng ở phía cầu thang sáng tỏ, giống như buổi đầu gặp gỡ nhưng bây giờ chỉ có điều họ đã xác định được con tim của cả hai đang dần dần hòa thành một nhịp đập.
Em bất ngờ dang tay ôm chầm lấy anh, vỗ về anh, không một âm thanh chỉ có nhịp thở của hai, em áp tai mình lên vị trí trái tim Lee Sanghyeok đang đập
"Anh ơi, anh đã vất vả rồi, mọi thứ rồi sẽ trả về vốn dĩ ban đầu của nó đúng không anh"
Lee Sanghyeok dường như chết lặng trước cái ôm đột ngột của Choi Hyeonjoon, chẳng biết biểu hiện ra sao ngoại trừ anh đón nhận cái ôm của em, bây giờ em đang lắng nghe trái tim của anh sao, Lee Sanghyeok dần dần đáp lại hành động của em là cái hôn nhẹ nhàng trên mái tóc.
"Mọi thứ sẽ quay về vốn bình yên của nó, nhưng chúng ta thì không."
Anh bế thốc Choi Hyeonjoon lên người mình, khiến em hoảng loạn mà vòng tay qua cổ anh. Bây giờ tư thế của họ còn ám muội hơn cái ôm ban nãy.
"Hyeon à, nhìn anh đi'. Nghe được tiếng của Lee Sanghyeok em từ từ ngẩng mặt lên, từ người chủ động em bỗng nhiên ở thế bị động lúc nào chẳng hay, ở khoảng cách gần trước mặt, chỉ cần nhích thêm một xíu là hai bờ môi chạm nhau, bây giờ em muốn hôn anh là thật, muốn ngỏ lời yêu cũng là thật, không muốn rời xa anh, không muốn ngôi nhà này thiếu đi hình bóng anh.
"Choi Hyeonjoon, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu..."Chưa dứt câu thì Choi em đã chặn anh bằng đôi môi mình, một nụ hôn khá đổi vụng về nhưng mà anh đừng nói nữa vì em sẽ ngại chít mất.
Lee Sanghyeok được em thỏ trước mặt mình đưa tới bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng thế chủ động là của anh, giành lại quyền chủ động cho mình, Lee Sanghyeok táo bạo cướp lấy nụ hôn từ em, quấn quýt nhau cho đến khi Choi Hyeonjoon thiếu đi dưỡng khí mà kéo đầu anh ra để tìm oxi cho chính mình. Em bây giờ từ thỏ nhỏ hóa thành cà chua luôn rồi, sao mà không giống như cảnh em tưởng tượng vậy nè, đốt cháy giai đoạn dữ vậy ta, trốn trong lòng Lee Sanghyeok em không ló mặt ra đâu.
Tiện thế, Lee Sanghyeok quyết định bế em lên giường khiến em hoảng loạn tập hai, thật sự gen nhà rất thích dọa người khác thế hả, từ tam ca lứa 02 thì đến anh này, cứ như thế có ngày em sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Lee Sanghyeok ngắm nhìn em thỏ đang trốn tránh, hôn thì đã hôn rồi, tỏ tình thì cũng nói rồi, nhưng mà em còn chưa trả lời anh mà
"Hyeon à, em mà trốn nữa thì anh sẽ khóc đó, trả lời anh đi mà"
"Sanghyeok à, mong chặng đường về sau anh hãy chăm sóc em nhiều hơn nhé". Thỏ em ló mặt ra khỏi chăn bông mềm mại, tâm tình nhẹ nhàng thủ thỉ với anh
Chẳng biết bây giờ có phải anh đang thắng đời vô đối hay không nhưng thật sự khoảnh khắc này thời gian này đang khắc sâu vào con tim và tâm hồn anh, người trước mặt là tâm can mà ông trời đã ban cho anh.
Dường như, sự bình yên mà anh cầu nguyện đã ở đây, luôn luôn ở đây, trước mặt anh. Hai thân hình ôm trọn vào lòng nhau chìm vào giấc ngủ. Bây giờ họ đã thuộc về nhau, con tim họ hoàn toàn chờ nhau để hòa chung một nhịp đập. Ánh trăng treo ngoài cửa sổ soi sáng hai trái tim, một trái tim tổn thương được ánh trăng của đời mình bao bọc, và chữa lành tâm hồn rách nát.
Thời gian trôi qua, dần dần tới những giai đoạn cuối của vụ án, tất cả ván bài đều được lật ngửa, các giám định đều tố cáo bằng chứng bên phía nhà sinh viên là giả, đặc biệt Minhyung còn tìm thấy được cái tài liệu bơm tiền để kéo vụ án này về phía nhà họ Kim. Dưới năng lực tài tình của Minseok và Minhyung tạo nên một thế trận cho dù tiền tài cũng chẳng thể động vào được. Báo chí truyền thông dần dần cũng phơi theo sự thật, chẳng có sự quay đầu nào ở đây cho gia tộc họ Kim cả.
Phiên tòa diễn ra vô cùng thuận lợi, bằng chứng bây giờ đã ngả mũ như nhân tố chủ chốt ở đây thì chưa, vẫn phải kéo dài thêm một thời gian. Lee Sanghyeok đứng trong phiên tòa nhìn về phía ba người em của anh đang khoác lên mình những chiếc áo quyền lực trong căn phòng này, vừa cảm giác tự hào lẫn cảm giác xúc động vì những đứa trẻ của anh đã thật sự trưởng thành rồi.
Nhìn về phía cánh cửa, ở ngoài đó là một tiểu tâm can của anh đang đợi anh về nhà.
Kết thúc phiên tòa với những thắng lợi mang tính quyết định, Lee Sanghyeok thấy trong tâm hồn mình như có những hạnh phúc đang đậu ở đây, bước ra khỏi căn phòng đầy áp lực, mọi thứ sắp kết thúc rồi anh sắp giành lại được cuộc đời cho chính mình rồi. Nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang gọi tên anh, anh tiến dần lại phía em với một cái ôm trọn vẹn
"Anh đã rất vất vả rồi, thật sự mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chúng ta cố lên nào"
"Cảm ơn em, Hyeon à"
"Điều em nên chăm lo bạn trai của mình mà, nhưng mà mấy đứa đâu. Minseok, Minhyung và Hyeonjoon đâu, cả ba đứa hong đi ăn với chúng ta hả anh"
Ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng ba người có công lớn nhất trong chặng hành trình này.
"Joonie thì phải ở lại họp còn Minhyungie và Minseokie cần phải trở lại văn phòng để tiếp tục chỉnh lý hồ sơ vụ án, nên chỉ có hai chúng ta thôi."
"Tiếc thật nhỉ, tính hôm nay kéo cả nhà đi ăn luôn mà"
"Tiếc thật, nhưng quãng thời gian này hết sức bận rộn mà, sẽ có dịp khác thôi, chúng ta về nhà nào".
An ủi người trong lòng anh xong, cả hai tay trong tay rảo bước về nhà. Về lại căn nhà, dường như thế giới riêng của hai người họ được bật lên, một hình một dáng hòa hợp với nhau với từng nụ hôn trao nhau, chẳng ngần ngại đỏ ửng lên. Cuộc triền miên kéo dài tới tận tối, Choi Hyeonjoon chẳng còn sức lực để mà có thể tỉnh dậy, mọi công việc đều phó thác cho Lee Sanghyeok, từ việc tắm rửa cho em tới việc dọn dẹp nhà cửa một tay Lee Sanghyeok phụ trách, nhìn em trên chiếc giường êm ái đánh một giấc ngủ dài, mấy hôm nay em trông gầy hơn rồi, phải vỗ béo con Thỏ nhỏ này thôi.
Lần đầu tiên sau 10 tháng chung sống, Lee Sanghyeok vào bếp nấu cho Choi Hyeonjoon ăn, món anh nấu là mì ý sốt cà chua, nhìn trông rất bắt mắt và ngon miệng. Lúc thỏ tỉnh dậy là đồ ăn vừa trải ra bàn, lết cái thân đau nhức khắp nơi xuống nhà, nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok vững chãi trong bếp, em dường như đã tạ ơn với thần linh vì đã cho con yêu anh thêm một lần nữa.
Ngồi vào bàn nhìn món ăn được bày trí, em không khỏi bất ngờ vì người này mà cũng biết nấu ăn á. Nhưng mà tại sao 10 tháng qua, ngoại trừ em kéo anh vào nhà bếp làm bánh thì anh cũng chẳng thèm nấu ăn luôn, phải tính sổ mới được.
Và tất nhiên tay nghề cũng Lee Sanghyeok không phải dạng vừa mà là rất ngon luôn đó, em ăn trong mọi thứ hết sạch có lẽ sau hôm nay, em cũng chẳng cần vào bếp vì người đàn ông trước em là masterChef đấy, phải tận hưởng triệt để các tính năng của người bạn trai này thôi.
Sau khi, hoành thành bữa tối cả hai đang tận hưởng bộ phim tình cảm lãng mạn thì nhận được chuông điện thoại từ Minseokie và gọi cả hai người tới văn phòng của Minhyung xuất hiện người đầu thú về vụ án của anh. Cả hai nhìn nhau và vội vàng đi tới văn phòng của Minhyung, vừa tới nơi anh đã thấy Minseokie tiến tới và kể mọi chuyện
'Hôm nay, sau khi xong phiên tòa thì tụi em nhận được cuộc gọi của trợ lý về sự thay đổi trong bằng chứng vụ án. Khi về đến thì, có một em sinh viên nữ họ Min đến đầu thú và tường thuật lại mọi chuyện xảy ra hôm đó, nhưng mà sau khi nữ sinh viên Min kia nói xong mọi chuyện thì sinh viên Kim cũng tới văn phòng văn phòng em để ngăn cản sinh viên Min kia, cả hai đã xém đánh nhau trong văn phòng của em, giờ thì hai em vẫn còn ở trong nên em gọi anh tới đây luôn'
Bước vào văn phòng, thấy hình ảnh hai sinh viên thì Lee Sanghyeok bỗng nhìn xuống chiếc vòng tay đôi của hai đứa trẻ đang ngồi trước mắt anh. Tình yêu bị ngăn cấm bởi gia đình và quyền lực vì sợ hãi chuyện tình cảm bị anh phát hiện báo cho gia đình nên mới đi nói dối nhằm bảo vệ tình yêu của chính mình sao. Cả căn phòng chìm vào im lặng chẳng ai lên tiếng cho đến Choi Hyeonjoon nhìn thấy rõ khuôn mặt của sinh viên Min thì em mới đánh gãy bầu không khí im lặng hiện tại
"Em là Min Jihyun chị của Min NamOh đúng không"
"Là em ạ."
"Tại sao em ở đây, em có liên quan gì đến vụ án này sao. Em cần anh giúp gì không"
"Em chỉ muốn khai báo sự thật và nộp bằng chứng về sự kiện hôm ấy thôi ạ. Hiện tại em đã cung cấp chứng cứng và bằng chứng, thầy Lee không sai, tất cả chỉ là chiêu trò của Kim Sehyeon..." chưa dứt câu thì một cái tát vang lên khiến mọi người trong căn phòng sững sờ
"Min Jihyun ngậm miệng đi, cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi và gia đình tôi vậy hả". Kim Sehyeon cũng bất ngờ vì mình đã động thủ với người cô yêu trước mắt, đôi tay run rẩy vì chính hành động của mình, vừa sợ sệt vừa lo lắng
Choi Hyeonjoon và mọi người trong căn phòng hoảng loạn tách hai người ra. Trước cái tát đó, Min Jihyun run tiếp lời
"Cậu tại sao lại như thế, cậu không thấy mệt sao"
"Tại sao, cậu lại hèn nhát trước tình cảm của chúng ta vậy, tại sao cậu lại nói dối trong khi mọi chuyện không phải như vậy. Cậu thật sự có cảm thấy vui trong gần một năm vì chuyện này không, hay là sự sắp xếp chết tiệt của gia đình cậu"
"Đầu thú đi Kim Sehyeon, tớ thật sự rất mệt rồi". Min Jihyun đặt ra một loạt câu hỏi trách móc rồi gục đầu xuống mà khóc, những tiếng nấc cứ vang lên, dường như là một con dao đâm thẳng vào Kim Sehyeon.
"Mình mệt rồi, mình chẳng muốn tiếp cuộc chiến vô nghĩa này nữa, nhưng mà nếu không làm thế tớ sẽ mất cậu thật sự, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ không muốn tiếp tục nữa". Em muốn tiến lên ôm cô gái trước mặt mình nhưng sau cú tát ấy em chẳng còn can đảm để ôm người em thương vào lòng nữa rồi.
Chứng kiến một màn ấy, cả bốn người tròn mắt nhìn nhau, chẳng ai có thể lên tiếng nhưng họ biết rằng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi dường như tảng đá cuối cùng trong lòng họ đã được buông xuống. Bằng chứng về bản ghi âm và đoạn camera quan sát hôm ấy được Min Jihyun giao nộp, tất cả mọi thứ cũng nên trở về vốn bình yên ban đầu của nó rồi. Kim Sehyeon đối diện với Lee Sanghyeok đầy tội lỗi vì những chuyện mà mình làm ra, cô ngập ngừng đáp
"Chút nữa em sẽ ra đầu thú, dù bây giờ xin lỗi thầy cũng chẳng có ý nghĩa gì sau một trận chiến này cả"
"Tất cả mọi chuyện nên trở về vốn ban đầu của nó rồi, em nên học cách nhìn vào con tim vào cảm xúc của chính mình để quyết định mình nên đi đường nào." Âm thanh trầm ấm của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đáp
"Cảm ơn thầy"
Bây giờ, Lee Minhyung tiếp nhận bằng chứng vụ án, làm hồ sơ gửi lên cho bên trên và chuẩn bị mọi thứ cho phiên tòa tiếp theo. Ryu Minseok cùng Choi Hyeonjoon dắt Kim Sehyeon và Min Jihyun tới đồn cảnh sát để khai báo và đầu thú, bởi vì không thể cùng Minseok và Hyeonjoon tới đồn nên anh chỉ có thể ở đây đợi hai người về, một ngày đầy sóng gió để chấm dứt cơn bão kéo dài cả một năm.
Sau khi, mọi chuyện kết thúc vì mọi người đã quá mệt mỏi nên nhà nào quyết định về nhà nấy để chuẩn bị cho chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến này. Trên đường về nhà, Choi Hyeonjoon đã ngủ gục lúc nào chẳng hay, hôm nay thật sự thỏ con của anh đã vất vả rồi, bế em lên giường cả hai ôm nhau ngủ một giấc tới tận buổi chiều ngày hôm sau. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cả hai sau khi ở bên nhau, bởi lẽ họ chẳng còn mang những nỗi lo và sự dày vò khi mở mắt, sự tự do hiện tại cuộc sống hiện tại như một phép nhiệm màu, mong rằng đó chẳng phải giấc mơ.
Và đúng như vậy, chẳng có giấc mơ nào tồn tại ở đây cả, tin tức báo đài bùng nổ vì lời đầu thú của nữ sinh họ Kim, bằng chứng được làm sáng tỏ, mạng xã hội như bị quay mòng mòng với những tin tức mà họ chẳng thể ngờ. Cuộc chiến chính thức kết thúc với ba tiếng gõ tại phiên tòa vang lên
"Bị cáo Lee Sanghyeok vô tội"
Năm trái tim một gia đình họ hướng về nhau trong căn phòng ấy, sự điều tra tài tình của Lee Minhyung, sự tranh luận xuất sắc của Ryu Minseok, sự cân bằng tuyệt đối của Moon Hyeonjoon và hậu phương vững chắc Choi Hyeonjoon đã cùng Lee Sanghyeok giành chiến thắng vinh quang.
Trong trận chiến này, dường như họ nhận ra mối liên kết lẫn nhau trong trái tim họ, chỉ cần năm con người ấy bên nhau, thì chẳng có gì họ chẳng thể vượt qua được cả.
Và mãi đến những năm sau, anh mới biết Choi Hyeonjoon là người thay đổi thế trận truyền thông, khuyên Nam Jihyun nộp bằng chứng. Sau tất cả, anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình, và gặp được người mà anh xem như sinh mệnh.
Anh chưa bao giờ, tin vào thần linh và những lời cầu nguyện, có lẽ nếu trái tim mình thành tâm cầu nguyện thì mong cầu ấy sẽ chạm đến trái tim của thần mà đúng không. Lee Sanghyeok đi tới ngôi đền mà Choi Hyeonjoon hay đến để cầu nguyện, thầm mong cầu rằng
"Con chưa bao giờ có đức tin nhưng cầu xin người hãy cho con bảo vệ em ấy trọn đời trọn kiếp, dù cho có ra sao, thì con vẫn luôn ở đây bảo vệ em, dù cho có hóa thành cát bụi thì con thành tâm xin người hãy cho con là cát bụi trong khu vườn của em".
End.
Cảm ơn và biết ơn người đẹp @pucuteeee_ rất nhiều vì đã giành thời gian beta chiếc fic này ạ, gửi ngàn lời yêu thương đến bồ
Cảm ơn và biết ơn host @sinhtobuoi2902 đã tổ chức một Project siêu ý nghĩa này.
Nhân dịp 8/3 chúc các chị em luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và đọc fic vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top