Choi Hyeonjun bảo muốn chia tay.
Tác phẩm thuộc project:
"I'm here - Anh ở đây, chờ nụ cười, đợi em."
Tác giả: awbewilan
Beta: YekiiSjmx
Chào mừng các bạn ghé thăm, ở một nơi chỉ có tình yêu của những người trưởng thành (hoặc không).
☆-------------------
"Anh Hyeonjun chẳng biết gì cả, người ta vẫn thường hay bảo đó thôi, rằng một tình yêu quá yên bình lại là tình yêu dễ chết đi nhất."
Choi Hyeonjun rơi vào trầm tư một hồi lâu, em cứ ngẩn ngơ nhìn về tán cây cổ thụ trước mặt, tay em chống cằm còn môi cứ dẩu xuống trông có vẻ chán nản lắm. Câu nói của đồng nghiệp cứ văng vẳng mãi bên tai như một cuốn băng bị tua đi tua lại liên tục, dù cho em gái nhỏ nhắn ấy đã tan làm từ rất lâu rồi.
Làm sao mà em không để tâm được bây giờ, đến ngay một đứa trẻ con nhìn sơ qua cũng có thể nhận thấy được giáo viên Choi yêu bạn trai của mình đến nhường nào mà. Thế nhưng mà Hyeonjun cứ cảm thấy người yêu của mình có điểm nào đó không đúng lắm, chỉ là em cảm nhận Lee Sanghyeok không yêu em nhiều như em yêu anh ấy.
Tình yêu của họ bắt đầu từ cái nhắm mắt thật chặt mãi không thể mở ra của Choi Hyeonjun cùng giọng nói lí nhí đặc thanh sắc của dân địa phương, em đã nói rằng tiền bối Lee có thể làm người yêu của em không, em thật sự rất thích anh. Khi đó, em nhận được cái gật đầu nhẹ bẫng cùng khuôn mặt không chút biến sắc của Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun đã có mối tình đầu vào năm hai mươi tuổi như thế đấy.
Và mối tình ngây thơ ấy thậm chí còn kéo dài cho đến hiện tại, khi Hyeonjun đã trở thành giáo viên chăm chỉ nhất trường mẫu giáo và Lee Sanghyeok được thăng chức lên làm trưởng phòng của bộ phận. Cả hai từ những cậu sinh viên chắt chiu từng đồng bạc lẻ để cùng nhau đi xem một bộ phim cho đến khi dọn về sống chung một mái nhà với nhau. Có thể nói, hai người họ dường như đã bước đến ngưỡng cửa của việc bên nhau như một cặp vợ chồng già rồi.
Mà không chỉ thời gian ám chỉ điều này, ngay đến cả cách yêu của Lee Sanghyeok cũng nói lên điều tương tự.
Bốn năm, Lee Sanghyeok xuất hiện bên đời của Choi Hyeonjun như một dòng sông tĩnh lặng trôi mà không có lấy một chút gợn sóng suốt bốn năm trời. Người bên ngoài nhìn vào thường hay cảm thán rằng sao tình yêu của họ ấm êm đến thế, nhưng người trong chăn rồi mới biết chăn có rận, chính vì quá bình yên mới lo rằng liệu ngày mai sóng gió có kéo đến, chỉ vì quá im lặng nên mới chẳng thể biết lúc nào mới là lúc vỡ tan.
Lee Sanghyeok là một người đàn ông rất lạnh lùng, anh luôn dùng một vẻ mặt dửng dưng để đối đãi với thế giới. Ở bên anh, Hyeonjun luôn mang trong mình một tình yêu lớn lao, nhưng đi kèm theo đó cũng là sự tôn trọng vô bờ bến. Mà bởi vì quá coi trọng nên cái cảm giác xa cách cứ xâm chiếm cõi lòng em, nghe thật lạnh lẽo và xót xa làm sao. Lắm lúc Hyeonjun cứ bâng khuâng nghĩ, có lẽ nào anh Sanghyeok đã thật sự chán em rồi, anh ấy đã không còn tha thiết những cái ôm của Choi Hyeonjun nữa.
Càng suy nghĩ, khuôn mặt của em càng tái đi vì lo lắng. Giáo viên Choi giật mình trong dòng suy nghĩ của mình, em cố gắng dặn lòng trấn tĩnh bản thân rồi dọn dẹp đồ đi về nhà. Trước khi về, em lại như thường lệ nhắn tin sang cho Lee Sanghyeok hỏi anh ấy rằng hôm nay có về nhà ăn cơm không. Anh ấy thường luôn nhắn tin rất ngắn gọn, thậm chí có những tin mà Choi Hyeonjun suy nghĩ cả một buổi sáng mới có thể gửi qua được, nhưng chỉ nhận lại một cái nhãn dán hồi đáp vô cùng đơn giản. Và bằng một cách nào đó, Lee Sanghyeok lần này lại làm người yêu nhỏ của mình thêm phần buồn bã.
"Hôm nay anh đi gặp đối tác, đừng chờ cơm."
Choi Hyeonjun thở một hơi dài rồi nặng nề lê từng bước chân ra bên ngoài, bởi vì bây giờ là chiều muộn nên hầu hết học sinh đã được phụ huynh đón về nhà rồi. Sân trường được bao bọc bởi một không gian tĩnh lặng và yên bình đáng kinh ngạc, chỉ nghe đâu đó có tiếng lá va vào nhau gây ra tiếng động nho nhỏ, hay đám chim sẻ cùng nhau ăn hạt rồi líu lo treo mình trên những ngọn cây cao nhất. Mặt trời cũng đang độ ngã về đằng đông, áng chiều đổ lên người Hyeonjun tạo thành một cái bóng dài tuyệt đẹp.
Người mà em luôn mong đợi được ăn cơm tối cùng vào mỗi lúc tan tầm hôm nay không có mặt, thế nên trong lòng Choi Hyeonjun đột nhiên xuất hiện một vài tia phản nghịch của trẻ nhỏ. Em bỗng chốc không còn tha thiết về nhà nữa, liền lặng lẽ quay lưng lại, đi ngược hướng với con đường thân quen mỗi ngày của mình. Vừa đi trong vô thức, Choi Hyeonjun vừa soạn một dòng tin nhắn rồi bước nhanh về phía quán rượu ven đường.
"Cún, anh muốn tâm sự."
-------------------
"Anh muốn chia tay? Có biết là mình đang nói gì không đó?"
Ryu Minseok hốt hoảng đập tay xuống bàn rồi nói, giọng cậu ấy có phần hơi vang vì cú sốc bất ngờ ập tới, sau đó nhận ra mình có hơi làm quá, tên nhóc bé tẹo lại ngại ngùng mà gật đầu tạ lỗi với những khách xung quanh.
Choi Hyeonjun mới uống một chai soju đã ngà ngà say, đồng tử em ngập hơi sương mơ hồ nhìn về phía trước rồi nhẹ nhàng nói.
"Ừ anh nghĩ kĩ rồi, anh thấy tốt nhất mình vẫn nên là người nói trước, dù sao thì cũng không nên làm anh Sanghyeok cảm thấy gánh nặng."
"Nhưng vấn đề là tại sao anh lại muốn chia tay, là tên kia ngoại tình đúng không?"
"Không đâu, anh ấy lúc nào cũng tốt với anh mà. Chỉ là, anh không biết liệu rằng anh ấy có yêu anh không, hay chỉ là... cần một người bên cạnh thôi...."
Nói đến đây cổ họng Choi Hyeonjun có chút nghẹn đắng, thật khó khăn làm sao khi phải thừa nhận rằng, em thật sự rất sợ việc Lee Sanghyeok đã hết yêu mình, hay thậm chí là chưa từng có tình cảm.
Hai mắt em bỗng dưng cay xè, Hyeonjun đổ lỗi cho rượu đã làm mắt em cay, và tim em đau như muốn xé toạc thành trăm thành nghìn mảnh. Rồi như một lẽ tất nhiên, nước mắt em cuối cùng đã rơi xuống. Từng giọt nước trong suốt rơi lả chả khắp mặt, Choi Hyeonjun thật sự đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa, em gục đầu xuống bàn và bật khóc thật to.
Em chợt nghĩ, vì đó là tình yêu nên mới đau khổ đến vậy sao?
Ryu Minseok ngồi đối diện chỉ lặng người mà không thể nói thêm bất cứ điều gì, em chỉ có thể thở dài rồi lấy tay xoa đầu như an ủi anh trai của mình. Choi Hyeonjun lúc nào cũng cho cả thế giới thấy gương mặt tích cực và hạnh phúc nhất của mình, nhưng anh trai dường như cũng quên mất, trái tim nhạy cảm của anh ấy cũng cần được mang ra cho mọi người thấy, đặc biệt là Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun khóc than một hồi thì thiếp đi mất, Ryu Minseok dở khóc dở cười với ông anh của mình, "Gì đây? Gọi em ra để xem anh khóc à?" rồi tay nhanh chóng bấm điện thoại gọi Lee Sanghyeok.
"Tôi cho anh mười lăm phút đến quán rượu gần trường của anh tôi, nếu không thì tôi sẽ tự đưa anh ấy về."
Đúng mười lăm phút sau, Ryu Minseok thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt mình, gương mặt tái mét và vã mồ hôi trông rất chật vật.
"Hyeonjun có sao không?"
"Tôi tưởng anh đang gặp khách hàng chứ?"
"Tôi hủy lịch hẹn rồi. Sao em ấy lại uống say như vậy?" Lee Sanghyeok lấy được nhịp thở, anh tiến đến và nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun, khuôn mặt thấp thoáng chút lo lắng.
"Anh đến rồi thì tôi đi về nhà đây, nhớ phải chăm sóc tốt cho anh ấy đấy."
"Mà này, quan tâm đến Hyeonjun nhiều một chút, anh ấy nghĩ rằng anh ấy không được yêu." Ryu Minseok nhẹ nhàng lướt qua cặp đôi già cỗi này rồi nhanh chóng rảo bước về nhà của mình, đúng là thật mệt mỏi với những người yêu nhau mà.
Lee Sanghyeok khẽ ngây người sau câu nói đó, tay anh vô thức xoa đầu Choi Hyeonjun tới lui, cho đến khi em ấy giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt nai mơ màng như chú cún con nhìn về chủ nhân của mình dẫu cho cánh tay xinh đẹp kia cứ cố tình quậy phá trên mái tóc mềm. Môi Choi Hyeonjun chợt cong lên vô cùng rạng rỡ.
"Anh Sanghyeok đã về với em rồi nè."
Lee Sanghyeok phì cười vì câu nói của người yêu nhỏ, anh toang đứng lên dìu Hyeonjun ra ngoài xe để chở về nhưng em không chịu, cứ vùng vẫy rồi bảo là em muốn được anh cõng cơ. Thật ra từ trước đến giờ Choi Hyeonjun trong mắt anh luôn là một bé thỏ nhỏ, lúc nào em cũng ngoan ngoãn và dịu dàng hết, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu cùng đôi chút cứng đầu của em.
Anh cảm thấy điều này thật thú vị, cũng rất yêu một Choi Hyeonjun như vậy.
"Ừ rồi để anh cõng Hyeonjun về nhà nhé."
"Dạ."
Choi Hyeonjun nhanh nhẹn trèo lên người anh, em ấy rõ ràng không phải tạng người có da có thịt mấy nên Lee Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy có hơi xót xa, "phải mua thêm đồ ăn ngon cho em ấy mới được", anh nghĩ ngợi trong lúc sốc người Choi Hyeonjun cố định lại rồi bước ra ngoài.
Trời lúc này đã tối hẳn, gió lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, cũng làm con sâu rượu họ Choi tỉnh được một nửa. Hyeonjun sau khi tiêu hóa được những gì mình đã làm và cách Lee Sanghyeok đáp trả bỗng trở nên rất ngại ngùng, em cứ giả vờ như mình vẫn đang say ngất ngưởng, vùi đầu trên vai của anh người yêu che đi những vệt hồng trên má rồi nói chuyện bằng cái giọng nghèn nghẹn của mình.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Anh... anh không còn yêu em nữa sao?"
"Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Chỉ là... chỉ là em cảm giác vậy, em cứ có cảm giác anh chẳng còn nhiệt tình như trước nữa."
"Hyeonjun ngốc quá đi..."
"Dạ?"
"Em có nhớ đến lần đầu tụi mình gặp nhau không?"
"Là lần em tỏ tình với anh đó hả?"
"Không phải, không phải lần đó."
"Lần đầu mà mình gặp nhau là khi em nhảy xuống hồ nước để cứu một bé cún bị rơi vào đấy. Anh đã đứng đó nhìn em rất rất lâu, và khi em bước lên bờ, em đã nhìn anh và cười thật tươi."
"Thật ư? Em thật sự không nhớ nỗi."
"Không sao, anh nhớ rồi kể cho em nghe là được mà."
Sau đó, Lee Sanghyeok vừa cõng Choi Hyeonjun vừa kể lại cho em nghe những câu chuyện từ lúc hai người mới yêu nhau, có những chuyện rất vụn vặt, rất ngớ ngẩn nhưng anh ấy vẫn cứ nhớ như in. Hyeonjun vừa bất ngờ vừa cảm động, vòng tay trên cổ của Sanghyeok lại chặt thêm một chút.
Đường về nhà hôm đó dường như dài đến vô tận, nhưng lại được lấp đầy bằng giọng nói từ tốn cùng tiếng cười khúc khích đầy hạnh phúc.
-------------------
Choi Hyeonjun cứ nghĩ mãi, chắc chắn em là đồ ngốc thật rồi.
Em ấy đã từng rất nhiều lần nhìn đồng nghiệp với ánh mắt ghen tị rồi tự hỏi, tại sao tình yêu của bọn họ lại khác biệt đến thế.
Nhưng cho đến hôm nay em mới chợt nhận ra, em vốn dĩ chẳng cần buồn bã hay dằn vặt trước hạnh phúc của một ai khác. Vì người yêu em ở nơi kín đáo nhất đã dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh ấy có cho riêng mình em rồi.
Và Choi Hyeonjun, em vốn dĩ cũng chỉ cần tình yêu nồng nàn của một mình Lee Sanghyeok, duy nhất của mình anh ấy thôi.
"Minseok ơi anh không muốn chia tay nữa đâu. Anh sẽ ở bên cạnh anh Sanghyeok cả một đời."
-------------------☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top