𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 1: Cuộc gặp gỡ
𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 1:
Cuộc gặp gỡ
(1)
_____________________________
________________
...
*Tại Bệnh viện Quốc tế Yakov
[Yakov Internarional Hospital]
||
||
||
||
Trước cửa phòng sàng lọc, một y tá xinh đẹp bước ra với tệp giấy trên tay. Đó là toàn bộ kết quả sàn lọc của số học sinh trong một lớp học. Y tá bắt đầu đọc lên từng cái tên để trả kết quả về cho học sinh. Bỗng dưng sắc mặt của y tá có chút ái ngại khi nhìn vào tờ kết quả trước mắt.
–Nguyễn Lệ Tú San. _ y tá nói to.
Từ hàng ghế ngồi đợi, một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu sẫm đứng lên và đi nhanh đến bên cạnh y tá. Nhận lấy tờ giấy và nhìn kết quả sàn lọc trên tay, cô nàng không bất ngờ mấy. Phải nói rằng biểu cảm của nàng tỉnh bơ đến mức khiến chị y tá tưởng đâu nàng vì quá shock nên đã đơ ra trong vài giây.
Nhưng "tưởng" chỉ là "tưởng" mà thôi. Thực chất Tú San đã biết trước điều này. Không những vậy mà San còn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Nói có thể không ai tin nhưng cô ấy, Tú San là người trùng sinh.
Nhận xong tờ kết quả sàn lọc, Tú San gật đầu cảm ơn y tá rồi ra về.
Ở trước cổng bệnh viện đại học, có một nhóm học sinh chực chờ trước đó được hơn nửa tiếng. Khi thấy Tú San đi ra, chúng nó liền nhào tới kiềm chặt cô lại và giật lấy tờ giấy sàn lọc kia.
Một đứa con gái trong số đó khi nhìn thấy dòng chữ:
"Kết quả sàn lọc siêu năng: Không có" Thì nó cười phá lên, nở nụ cời chế giễu dành cho Tú San và nói rằng:
–Vô năng như mày chỉ có thể làm gánh nặng cho xã hội thôi. Hahaha... vậy mà trước đó không biết ai đã nói với tao là "không chịu học để lấy bằng tốt nghiệp thì đừng mong sau này có việc làm" đâu rồi nhỉ?_ nói xong nó cười một cách hả hê vào mặt Tú San mà không để ý rằng cô không hề quan tâm đến nó. Nó thấy thế thì thẹn quá hoá giận, cộng thêm việc sáng nay nó vừa bị mẹ cắt tiền chi tiêu nên giận cá chém thớt, dồn hết lực tát cô một cái đau điếng.
Song, Tú San vừa rồi khi thấy Anh Tú cười cợt mình thì còn nghĩ "không nghĩ trên đời này lại có loại người vô sỉ như bọn này. Ỷ đông hiếp yếu" Còn giờ đây, khi bị tát một cái thật mạnh, tuyến lệ của cô bắt đầu hoạt động. Những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi trên má cô. Đọc đến đây, đừng ai nghĩ rằng San đang khóc, cô ấy chỉ là đau quá nên ứa nước mắt.
–Vừa lòng chưa? Giờ thì thả tao ra được rồi chứ? _ cô ngước mặt, lạnh lùng nhìn Anh Tú. Đáp lại Tú San là khuôn mặt khinh khỉnh của Tú, nhìn từ góc độ của cô thì nó trông rất đáng ghét. Nó nói:
–Hửm... tưởng đâu mày sẽ nhục mặt lắm chứ. Mày biết không? Tao rất ghét mày, ghét từ mấy năm học cấp 1 lận đấy! Mày thấy lâu ghê chưa! Mày lúc nào cũng làm như mình là mẹ thiên hạ mà ra lệnh cho người khác. _ chưa đợi cho nó nói hết, Tú San ngay lập tức phản biện lại, nói một tràn dài và nhanh:
–Gì chứ đó là bổn phận của tổ trưởng nên tôi phải làm thôi. Chứ bọn mày nghĩ tôi rất muốn chắc? Có biết việc nhắc nhở và quản lí việc thi đua khó khăn lắm không. Nhất là bọn người như tụi mày. Nếu thường ngày, không nhắc học bài làm bài tập thì chắc gì bọn mày đã nhớ mà làm? Thậm chí, dù có nhắc đi chăng nữa thì chắc gì đã làm. Phải không?
Nghe cô nói vậy thì cả đám chúng nó im lặng như tờ. Có lẽ là bị cứng họng.
Một đứa con gái khác trong nhóm đang đứng bấm điện thoại đằng sau lưng mấy thằng con trai, nhân lúc bầu không khí có phần đang nghiêng về Tú San nên nó bước ra đối chất với cô. Bởi những gì như San đã nói đều rất đúng không cãi lại được.
Gia Yến đi ra đứng trước cô, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, cô ta hỏi:
–Tú San, mày nói "nhất là bọn người như tụi mày" là ý gì đây? _ Yến đứng khoanh tay chiễm chệ nhìn cô.
–Chắc ý của nó là nói bọn mình sống hai mặt, đâm sau lưng đây mà. _ một thằng khác từ đâu chui ra xen vào nói với giọng lạnh lùng. Thằng kia nghĩ mũi nhọn sẽ chĩa vào Tú San sau khi nó nói thế, nhưng ngược lại. Gia Yến quát:
–Tao không hỏi mày! Biết điều thì im lặng đi, đừng có chõ cái mõm của mày vào khi đây không phải chuyện của mày. _ cô ta lườm thằng đó xong thì quay qua nói chuyện với Tú San tiếp.
–Tú San, mày nói thử xem nếu có một người cứ mặc kệ mọi thứ mà đâm đầu vào tình yêu, đâm đầu vào đối phương thì có đáng hay không?
–... _ cô im lặng.
–Mày không biết à? Tao tưởng người học giỏi như mày thì cái gì cũng sẽ biết chứ. Nhưng không phải như tao nghĩ à? _ Gia Yến chống hông nghiêng đầu, bĩu môi nhìn cô. Như thấy có gì đó méo ổn, Tú Anh ngay lập tức kéo tay cô ta hỏi:
–Gia Yến sao mày hỏi nó?
Đáp lại Tú Anh là ánh mắt cảnh cáo rất đáng sợ của Gia Yến khiến nó "tắt điện" ngay vì một chữ thôi là "rén".
–Nếu biết trước không có kết quả mà vẫn đâm đầu thì gọi là cố chấp. Còn đối phương dù có là người tốt hay người xấu thì cũng không nên đâm đầu vào.
–Tại sao? _ Gia Yến hỏi.
–Bởi đâu biết được người ta có yêu mình, trọng mình như cách mình yêu người ta, trọng người ta đâu. Đúng không?
–... _ Gia Yến im lặng.
Tú San nhăn mặt, vùng vẫn khỏi cánh tay của hai người đang kiềm chặt cả người cô. Thể chất cô vốn không tốt mấy, rất dễ bị khống chế.
–Mà này... buông tôi ra được không, máu lưu thông không đều nên mỏi tay quá. _ cô than.
–Ờ ha, buông con này ra đi. _ Gia Yến thản nhiên ra lệnh cho đám thanh niên đang kiềm con nhỏ.
–Nhưng nó...! _ Tú Anh phản bác thì bị Gia Yến chặn họng:
–Mày im.
–Tch... buông con San ra đi. _ nó nói với vẻ miễn cưỡng.
Vừa được thả ra thì cô bực mình hất mạnh cánh tay của hai người kia. Cô xoay xoay, xoa bóp cánh tay cho máu lưu thông rồi nhìn Yến nói tiếp:
–Nói tiếp chuyện lúc nãy, hà cớ gì phải đâm đầu vào một người đàn ông. Chưa nghe ca dao: "Ba đồng một mớ đàn ông, mua bỏ vào lồng cho kiến nó tha" à.
–Hừm... đúng thật là tao chưa nghe _ cô ta chống cằm nghĩ ngợi. Tú San lại nói tiếp:
–"Ba trăm một vị đàn bà, đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi". Vậy đó.
Nghe vậy thì Gia Yến nhìn cô và "ồ" lên một tiếng thể hiện sự ngạc nhiên.
Bỗng một chiếc siêu xe lao nhanh đến và thắng gấp trước cửa bệnh viện.
VỤTTTTT....
/
/
/
/
KÉTTTTT_____
–Chưa đến tháng cô hồn mà đã có giải đua xe bát hương vàng rồi đó à? _ cô nhìn chiếc xe và phán.
–Hửm... _ Gia Yến nghe thấy thì nhìn cô nhịn cười.
"Con nhỏ này trước đây nhút nhát, nhạt nhẽo mà giờ lại có thể thú vị như thế này ư?" Yến nghĩ.
–Thú vị... thú vị thật! _ nói xong cô ta cười phá lên khiến chẳng ai hiểu có chuyện mắc cười gì đã xảy ra lại có thể khiến cô ta cười như thế.
Đối với mọi người, Gia Yến cô ta thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top