Chap 22

Sau 30 phút nhắm mắt không làm gì thì cũng hết thời gian nghỉ ngơi, anh từ từ mở mắt ra rồi chuẩn bị quay. Sao đời anh khổ vậy? Chỉ vì cái tính sĩ của mình mà quyết nhịn đói để lên hình cho đẹp, quay nhanh nhanh để anh còn đi ăn nữa chữ anh đói lắm rồi

" Ai đứng sau Thi Sĩ vậy anh? "

Có đói cũng phải sĩ có như nào sĩ trước đã rồi tính sau. Anh nghe anh phát biểu mà cũng chỉ biết bất lực lắc đầu

" Tú ơi, anh không muốn nhận mày làm em luôn ý "

" Hahahaha "

Trong lúc anh Thành đi ôm để chúc mừng team chiến thắng vòng một mà anh hồi hộp khinh khủng, chắc không chỉ mình anh đâu, chắc ai cũng thế. Hóa ra đội thằng là là team hắn anh liền vỗ tay chúc mừng hắn

" Minh thua đấy anh ơi, mình không thằng đâu " - Quang Trung thấy anh vui quá liên nhắc nhở

" Kệ tui "

" Mời những nhóm còn lại bốc thăm để biết thứ tự thi ạ "

Anh muốn thi đấu để được đi ăn chữ anh đói lắm rồi, trong bài có lúc mà anh phải cởi áo khoác để khoe cái chữ đằng sau. Thì cũng không có gì đâu nếu như cái áo bên trong của anh không phải là croptop, nó còn bó sát vào eo nữa nên là mấy ngày hôm nay anh đã lén hắn không ăn gì để xuất hiện một cách đẹp nhất, ai ngờ anh lại thi gần cuối. Sao ông trời không bao giờ chiều theo ý anh vậy?

" Sao mặt buồn thiu vậy anh? "

" Chắc anh ngái ngủ nên nhìn hơi sầu, có buồn lắm không ? "

" Hơi buồn "

" Để em dạy anh nở nụ cười Suzy " - Hurrykng từ đâu chạy đến hóng hớt

" Suzy là ai nhỉ? "

" Trời ơi, anh không biết Suzy hả? Uhm thôi không cần biết Suzy đó đâu, anh biết Suzy quận 12 này là được rồi "

" Đâu cười xem nào? "

" Phụttttt hahhaaah "

Hắn đang định chửi thằng bạn can tội vô duyên nhưng thấy nó chọc được cho anh bé cười thì cũng bớt giận. Thế là anh với Hurrykng ngồi tập cười giống Suzy rồi 2 người chạy đi rủ rê mấy người có lại cưới cũng

" Hiếu! Hiếu cười như thế đi! "

Anh sau khi rủ rê được hết rồi thì liền lon tay chạy về chỗ hắn, người mà từ nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi anh. Hắn nghe được yêu cầu của anh bé thì không suy nghĩ nhiều gì mà làm luôn

" Hahhaaah đẹp trai quá "

" Vui vậy sao? "

" Uhm, hahah "

" Được! Vậy thì ngày nào em cũng cưới như thế cho anh xem và mỗi lần anh cũng sẽ cười tươi như thế này nhé? "

Nữ cười của anh cũng nhỏ dần xong câu nói của câu, anh sau khi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó thì liền gật đầu mỉm cười với hắn

" Tút ơi!! Mày có đi ra thi không thì bảo? "

Hai người đang trao cho nhau ánh mắt tràn ngập yêu thương thì bị tiếng hét của anh Sinh gọi, kêu anh đi ra phòng chờ ngồi để còn biểu diễn

" Cố lên top 1 lòng em "

" Tôi lấy lại chức top 1 của em bây giờ, cứ chờ đó, lúc đó đừng khóc nhè đó nha "

Nói rồi anh tự tin quay lưng rời đi, ngay sau khi quay lưng rời đi gương mặt anh không còn tươi cười được nữa. Anh biết khả năng rất cao anh có thể bị loại vì vốn dĩ anh chẳng có tài năng gì mấy. Đây cũng là lý do vì sao anh nhịn đói, anh muốn xuất hiện phải thật đẹp trong lần cuối cùng của mình

" Anh Thành ơi, lúc nãy em thấy anh Sinh khóc ạ "

Song Luân nghe sao mà giật hết cả mình, không biết thằng em mình lại định làm gì nữa

" Người ta khóc sau khi thi sao em lại khóc trước khi thi vậy hả? "

" Tại Anh Tú làm em khóc ạ "

" Anh Tú làm gì mà em khóc "

" Tại em thấy Anh Tú ôm đội trưởng đội khác khóc nên em khóc vì thành viên nhóm mình phản đội theo đội khác ạ "

" Cảm ơn 2 cái miếng hạt nhài của 2 em "

" Tặng mọi người con chim "

" Hahhaa "

Anh cố nở nụ cười tự nhiên nhất, đây mà không phải sân khấu chắc anh đã lao ra đấm cho Song Luân một phát rồi. Vừa khuất sân khấu anh đã dẫm một phát vào chân Song Luân rồi chạy đi

Hắn xong khi thấy anh chuẩn bị vào thì đã đi ra gần cửa để đón anh, hắn muốn người đầu tiên ôm anh phải là hắn, sau đó thì ôm mấy người kia cũng được, mà không ôn thì càng tốt

" Anh bé hát siêu hay luôn, 10 điểm không có nhưng "

" Ui đáng yêu thế, cảm ơn em bé nha "

" Ôm ấp gì nữa, chạy ra nhanh lên không tí thằng Khang nó nhai đầu mày " - Negav vội nhắn nhở hắn không tì nữa Hurrykng nhai đầu hắn thật mất

Team Đầu Đội Sừng là người biểu diễn sau team anh nên giờ này hắn, người mang tiếng là đội trưởng phải đang ở dưới cổ vũ cho team mình chữ

" Em đi nha? "

" Uhm đi đi "

Sau khi bài Đầu Đội Sừng kết thúc thì tất cả team diễn vòng 2 đều ra kêu gọi bình chọn. Sau đó mọi người đừng chờ kết quả từ chương trình, chắc mất 10 phút thôi nhưng đối với anh nó như 10 tiếng vậy. Ai cũng hồi hộp, chẳng ai muốn chia tay cả, tất cả dù mới gặp nhau nhưng những buổi đi ăn rồi ồn ào với nhau đã khiến họ rất thân thiết rồi, chẳng ai muốn chia tay ai cả nhưng đây là game song còn, bắt buộc phải có người ở lại và có người ra đi đó là điều hiển nhiên

" Trần Thành xin công bố team bảo toàn tất cả thành viên là team 7 người... Đó là đội trưởng hieuthuhai!! "

Hắn nghe đến đây thì thở phào một hắn nhưng hắn không vui, hắn giữ được lời hứa với đồng đội mình nhưng lại vô tình đẩy anh vào vòng nguy hiểm. Hắn ôm từng người một rồi bước vào trong ngồi, mong chờ anh bé của hắn sẽ đi vào với hắn sau vài phút không lâu. Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh đâu, lúc này hắn như đang ngồi trên đống lửa vậy. Lúc biết anh rơi vào vòng nguy hiểm, hắn như bị một nỗi sợ vô hình ôm lấy, nó khiến hắn nín thở chờ kết quả. Hắn thề là đợt hắn chờ điểm thi đại học hắn còn không lo lắng như thế này

" Xin được chúc mừng những ai trai có mặt trong căn phòng này vì mọi người đã tốt nghiệp livestage 2. Xin chúc mừng! "

Sau đó thì từng người một bước vào, họ đều dừng chân ở livestage 2, đến khi anh bước vào hắn nhìn thấy đôi mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt. Anh bé của hắn chắc chắn đã khóc rồi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khiến lòng hắn đau như cắt

" Con gấu.... "

Quang Trung nhìn thấy con gấu bông mà anh nhét vào tay mình mà giọng nghẹn lại. Cậu hiểu vì sao nó được nhét vào tay cậu và ý nghĩa của việc đó là gì

" Anh Tú Atus sẽ đi tiếp với chúng ta... hay không? "

" Anh Tú sẽ dừng lại ở livestage 2..."

Hắn sốc đến không nói lên lời luôn, đôi mắt của hắn đã vô thức đỏ lên. Không chỉ riêng hắn mà ai cũng sốc vì những gì anh thể hiện đều chứng minh rằng anh vừa là diễn viên và cũng vừa là ca sĩ, anh xứng đáng đi tiếp

" Để bước tiếp vào livestage 3 !! "

Giây phút đó hắn mới cảm nhận được không khi và nỗi sợ vô hình đó đã biến mất. Mọi người đều chạy lại ôm anh nhưng hắn cứ đứng đó mãi cho đến khi anh bước đến ôm hắn. Anh cảm nhận được người hắn đang run lên và vòng tay hắn ôm anh cũng rất chặt. Anh và hắn không nói gì chỉ im lặng ôm nhau, anh xoa lưng cho hắn để hắn có thể bình tĩnh lại. Tiếp theo là những người khác bước vào, ngày hôm nay là một ngày đã tốn rất nhiều nước mắt của mọi người

Sau khi kết thúc chương trình thì mọi người hẹn ngày mai sẽ đi ăn cùng nhau vì hôm nay ai cũng mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top