Chap 16

Đúng guờ thì mọi người xuống bể bơi như đã được dặn từ trước. Sau màn giới thiệu thì mọi người bắt đầu ăn uống. Mọi người ai cũng vui vẻ hưởng thụ bữa tối mãi cho đến lúc chơi game thì mọi người một bắt đầu nghiêm túc trở lại, ai cũng bắt đầu lôi cái tính hơn thua của mình ra

" Em cảm thấy cái game này rất thích hợp với em. Em sẽ phát hủy sự thủ động của em trên cái phao này "

" Đội tên gì em? "

" Đội thủ động viên ạ "

" Hahahaa "

Nghe Negav phát biểu mà ai cũng bất cười, anh chẳng hiểu sao đầu thằng nhóc này có thể nhảy số được mấy cái tên vô tri như thế nữa

Đội anh và đội Isaac sẽ đấu với nhau còn đội Negav và hắn thì đấu với nhau. Nghe Lê Dương Bảo Lâm báo Negav thua mà ai cũng cười, Dương Domic thì khỏi phải nói cậu bức xúc với đội trưởng đội mình dã man

" Negavvvvv "

" An ơi là An "

" Con quỷ Negav "

" Hahahaa "

Đến lượt đội anh thì anh biết thế nào cũng sẽ thằng mà, Song Luân khỏe như châu ý nên là có gì thì đạp mấy người kia được còn có Tage với anh bảo vệ nữa. Quang Trung thì phụ trách chìm xuống bể bôi rồi sẽ bất ngờ tấn công Isaac còn mấy người còn lại thì sẽ đánh lạc hướng đối thủ. Chiến lược của đội anh mọi thứ rất rõ ràng không thằng mới lạ

" Anh Tú, Anh Tú, Anh Tú "

" Đang nghi hình đó " - Hurrykng bất lực nói nhỏ vào tai hắn

" Mắc mớ gì em kêu mỗi tên Anh Tú hả? "

Lê Dương Bảo Lâm đâu thể để vụ này chìm được liền quay sang hỏi hắn mà cái này thì lại đúng ý hắn quá. Hắn định trả lời nhưng nhận được cái liếc mắt từ anh thì không dám nữa liền phải nghĩ câu trả lời khác, may đầu hắn nhảy số nhanh

" Em cổ vũ cho cả 2 đội mà, 2 bên đều có 2 Anh Tú mà "

" Mắc mớ gì em cổ vũ cho đội đối thủ? "

" B...brotherhood "

" Anh Lâm ơi, Anh Xái sắp thua rồi kìa "

Hurrykng sợ Dương Lâm lại đặt thêm mấy câu nữa là lộ hết. anh thấy hắn trả lời khéo léo thì liền tặng cho hắn một con chim, hắn thấy vậy thì mỉm cười trước sự đáng yêu của anh. Hurrykng ngồi nhìn chứng kiến toàn bộ mà chỉ biết lắc đầu chịu thua

" Chiến thắng thuộc về đội Song Luân!! Và mời đội hieuthuhai xuống đến đấu trận cuối cùng "

" Từ từ cho team em nghỉ ngơi với bàn chiến thuật đã " - Quang Trung vội quay sang xin xỏ

" Hiếu cho không? "

" Dạ cho ạ!! " - hắn dám không đồng ý sao?

" Khuyến mại cho 5 phút " - Dương Lâm liếc thằng em mê trai của mình một cái

" Dạ em cảm ơn ạ, gia đình em cảm ơn ạ "

Mọi người bắt đầu bàn chiến lược, anh nghe chiếc lược xong liền lắc đầu không đồng ý

" Không cái gì mà không team mình mà thua là tại anh đó "

" Nhưng mà... "

" Lâu thế, hết thời gian rồi "

" Cho thêm đi, thêm đi "

" Không! Chơi đi! "

" Em cho! Em cho! "

" Em không có quyền, tôi là MC tôi có quyền "

" Oke chơi!! "

Anh liếc Song Luân một cái rồi cũng bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Nhiệm vụ của anh là lặn xuống dưới rồi tiếp cận hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn anh, hắn thấy anh lặn xuống thì liền hiểu. Hóa ra bên anh dùng chiêu cũ nhưng đổi người

" Mày lặn xuống rồi đi ra chỗ anh Sinh đi, mèo con này để tao " - hắn nói nhỏ vào tai Hurrykng

" Mày mà thua thì tao méc anh Tú là nhà mày không sửa "

Hurrykng để lại một lời cảnh cáo rồi mới yên tâm rời đi, hắn cũng cay lắm chữ. Vì một lời nói dối này mà hắn cứ dí deadline là ý như rằng chúng nó lại dùng chiêu này. Cứ để như thế này không ổn, hắn phải nghĩ cách để đường đường chính chính ở lại nhà anh mới được

" Hello "

Anh vừa tiếp cận được hắn thì liền bắt đầu kéo chân hắn xuống. Đúng như Song Luân nói hắn không hề giãy giụa hay đẩy anh ra, hắn chỉ bám chặt vào thành bể bôi. Anh thấy vậy thì cảm thấy áy náy, anh không muốn làm gián điệp đâu. Thôi top 2 cũng không sao thế là mồm anh thì hét rõ to nhưng lực kéo ở tay thì yếu xìu. Hắn cũng nhận ra điều này, thế là thay vì hoạt động bằng tay thì 2 người chuyển sao hoạt động bằng mồm

" Hoiii mà, tha cho em đi màaaa "

" Ai chơi tha? Em chuẩn bị uống nước đi là vừa "

Bên kia thì Quân Ap, Vũ Thịnh và Hurrykng cũng đã tiếp cận được Song Luân rồi. Cuộc chiến bên kia rõ ràng là hớp dẫn hơn là những tiếng hét bên này. Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía bên kia có mỗi Dương Domic và Quang Hùng đứng gần với phía của anh và hắn nên phát hiện ra điểm bất thường

" Một bên mồm một bên lực "

" Bên này tình cảm quá trời "

" Quỷ gíp mà không hậu đậu là giờ này mình ở dưới nước rồi nè "

" Thôi mà Dương nhưng mà An dẽ thương nhỉ "

" Anh cũng dẽ thương mà "

Quang Hùng nghe thấy vậy thì liền mỉm cười, Dương Domic cũng bị nụ cười đó thu hút, cũng bất giác mỉm cười theo

" Đội chiến thắng là đội hieuthuhai "

" Eo ơi anh Sinh ơi!! Anh cố thêm 5 giây nữa có phải oke hơn không "

Hắn sau khi nghe đội mình thằng thì liền nhảy xuống nước, giả vờ như đã bị anh đẩy ngã. Thật ra nếu anh Sinh không ngã thì hắn cũng sẽ giả vờ ngã. Anh mới khỏi ốm xong, ngâm trong hồ bơi lâu rất dẽ ốm lại

" Tao cố lắm rồi đấy! "

" Được rồi! Các bạn ai cũng đều rất giỏi, phần thưởng là được tắm cùng tôi "

Dương Lâm đưa mic cho Hải Đăng Doo rồi nhảy xuống, mọi người thấy vậy thì liền vội vàng chạy khỏi hồ bơi khiến Dương Lâm bắn mũi tên uất hận vào từng người một

Hắn vừa trèo lên được liền quay lại đưa tay đỡ lấy anh. Anh vừa lên bờ liền rùng mình một cái, hắn thấy vậy ngay lập tức lấy khăn lau người cho anh. Hắn chạy ra giựt chiếc bảo áo choàng của Negav rồi bắt anh mặc vào cho ấm

" Anh có lạnh lắm không? "

" Không "

Cảnh ở bể bơi cũng hết rồi nên mọi người lần lượt lên phòng để tắm. Mọi người ai cũng ham chơi nên ở đây tắm thêm đã, anh thì cũng muốn lắm nhưng bị hắn kéo lên phòng

" Anh tắm bằng nước nóng đi, em đi mua thuốc cho anh. Anh uống một viên vào, không lại phát sốt "

Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi tắm còn hắn thì chạy lên phòng thay bộ quần áo rồi chạy đi mua thuốc cho anh

" 2 đứa không chơi nữa à? " - anh tắm xong đi ra thì thấy Erik và Đức Phúc đã lên rồi

" Bọn em lên tắm trước, em sợ Phúc ốm "

" Uhm, ngâm lâu là ốm đấy "

Lúc này hắn đẩy cửa vào, hắn gật đầu chào 2 người kia cho có lệ rồi lấy nước cho anh uống thuốc. Anh ái ngại nhìn Đức Phúc, trong đôi mắt đó có bao nhiêu sự buồn bã

" Bọn em đi tắm đây " - Erik vôi kéo Đức Phúc đi

" Uhm, 2 đứa đi tắm đi không ốm "

" Anh uống thuốc đi không là ốm đấy "

" Tôi uống cho em coi, tôi uống xong em đi về dùm tôi. Đi về tắm rửa đi, người em hôi quá "

Hắn nghe anh nói vậy thì liên ngửi áo mình rồi gửi quay sang gửi nơi có thể bốc mùi nhưng hắn chẳng ngửi thấy mùi gì, gương mặt vì khó hiểu mà có chút nhanh lại. Anh thấy thế liền bật cười

" Anh đùa đấy, đi về đi, về nghỉ ngơi đi, bye bye "

" Bye bye, chúc anh bé ngủ ngon "

" Anh bé? "

" Bye bye "

Anh bé sao? Biệt danh đấy nghe cũng khá dẽ thương, anh rất thích mấy thứ để thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top