𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂 𝓯𝓲𝓿𝓮
Bùi Anh Tú đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh mơ mang tìm chiến điện thoại
" Alo " - anh chỉ muốn ấn nghe thấy nhanh để không nghe thấy tiếng chuông kia thôi
" Anh ở đâu vậy? " - Anh Duy dậy không thấy anh đâu thì lo lắng lắm nên phải gọi ngày cho anh
" Anh đang ở nhà " - anh mơ màng ngồi dậy
" Không chờ đến ngày mai mà đi tìm người ta luôn à? " - anh nghe thấy ý cười trong lời nói đó
" Làm gì có ai, tôi nhớ nhà tôi về được chưa " - bị nói trúng tim đen anh liền tỉnh ngủ luôn
" Oke oke thế gặp anh ở trường nha " - giọng nói từ ngái ngủ chuyển thành bị kích động chỉ vì một câu hỏi đã bán đứng anh
" Uhm " - thấy đã qua mặt được Anh Duy anh liền thở phào mà tắt điện thoại
Anh nhìn sang bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. Có lẽ cậu đã dậy để đi về. Tính ra đêm qua cậu cũng không ngủ mấy, anh uể oải đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Giờ anh cần một ly cà phê để tỉnh táo
Vừa mở cửa phòng ra, anh đã gửi thấy mùi trứng ốp và vài tiếng động ở bếp. Bước gần đến bếp anh nhìn thấy cậu đang đứng đấy ốp trứng. Nhìn từ sau có thể thấy cậu có một bờ vai rộng, cực kì vững chắc
" Làm gì đấy ? " - vừa nói anh vừa bưíc đến cạnh cậu
" Anh dậy rồi à? Em đang ốp trứng sắp xong rồi anh ra ngoài ngồi đi " - gương mặt đang nhăn nhó vì mấy quả trứng cũng liền mỉm cười khi nhìn thấy anh
Bùi Anh Tú thấy bên cạnh là một đống vỏ trứng rồi trong đĩa thì một đống trứng hỏng, cái thì bị nát, cái thì bị bể một chúc hình trái tim. Anh cũng đoán được cậu muốn làm gì rồi, hóa ra người này muốn làm bữa sáng hình trái tim cho anh
Cũng vì thế mà cái mỏ anh nó mới bớt giựt giựt, nhìn vào cái đống trứng mà cậu phá hoại mà anh chỉ muốn đấm cho mấy phát thôi. Thôi thì cậu cũng một tập nấu ăn nên anh rộng lượng bỏ qua vậu, thế là anh không nói gì mà ra bàn ngồi chờ cậu mang bữa sáng ra cho mình
" Oke xong rồi, anh ăn thử xem " - khoảng 10 phút sau là anh thấy cậu bê bữa sang ra
" Uhm...ngon đấy, em không ăn à? " - anh thấy cậu chỉ nhìn anh ăn thôi chữ cũng chẳng thấy bữa sáng của cậu đâu
" Để em vào lấy " - nói rồi cậu lấy đại mấy miếng trong đĩa trứng hỏng kia ra ăn
Anh và bữa sáng với 2 hình trái tim đẹp mắt của mình rồi lại nhìn sang bữa sáng với 2 quả trứng nát mà thấy cảm động vô cùng. Anh đứng dậy vào bếp lấy một cái đĩa ra rồi lấy từ đĩa mình một hình trái tim rồi đưa cho cậu
" Ăn cái này đi còn cái đấy để tí anh mang đến trường trộn với cơm " - vừa nói anh vừa đưa đĩa cho cậu
" Anh ăn một quả sao đủ được " - cậu sợ anh đói lắm
" Ăn nhanh còn về lấy cặp " - anh khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cho nốt miếng trứng vào miệng
" Cặp em ở trên xe rồi " - cậu vẫn ngồi im đó không hề có ý định ăn trái tim còn lại
Anh thấy vậy thì liền cắt một nửa hình trái tim ra rồi đưa lên mồm cậu. Cậu được anh đút cho thì liền ngoan ngoãn há mồm ra ăn hết miếng trứng đấy. Tiện nên là anh xúc thêm miếng nữa cho cậu luôn, cậu thì ngoan ngoãn há mồm hưởng thụ giây phút quý hiếm này
" Thế có phải nhanh không " - anh bê đĩa vào bồn định rửa thì bị cậu cản lại
" Em thấy nhà anh có máy rửa bát mà, sao anh không dùng? " - vừa nói cậu vừa bắt đầu rửa bát
" Anh ở một mình nên tự rửa cho nó nhanh " - anh thấy cậu rửa bát thì anh đi lau bàn
" Anh để đấy em làm hết cho " - thấy anh lau bàn cậu định cản nhưng không kịp
" Uống cafe không? " - hôm qua ngủ không đủ giấc nên giờ anh rất mệt
" Cho em xin một cốc " - đêm qua cậu gần như chẳng ngủ được mấy
" Oke để anh pha cho " - anh rất thích uống cafe nên đã sắm cho mình một máy pha cà phê
" Em thích uống cà phê sữa " - cậu vừa rửa bát vừa nói
" Oke " - vừa nói anh vừa tìm bánh trong tủ để nhâm nhi ly cà phê
Xong xuôi thì cả hai bê hai cốc cà phê ra ngồi vừa ăn bánh uống cà phê. Một buổi sáng cực kì yên bình
" Để xe ở đây rồi chiều về lấy nha? " - cậu ngủ rất ít nên anh sợ cậu lái xe sẽ không an toàn
" Vâng " - cậu đang không biết viện lý do gì để đi cùng anh thì anh lại tự mời, ngu gì mà không đồng ý
" Ôi chết rồi, bẩn hết áo rồi kìa " - vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc áo trắng của cậu
Cậu mặc một chiếc áo màu trắng tinh vì lúc nãy ốp trứng mà không đeo tạp dề nên bị dầu bắn vào áo
Lúc này anh mới sực nhớ ra là cậu không biết nấu ăn, chắc chắn sẽ bị dầu bắn vào tay. Anh liền vội kéo tay cậu lại cẩn thận xem thì phát hiện tay bên phải cậu có một vết bỏng nhỏ
" Bị bỏng sao không bảo " - anh bực mình mà la cậu
" Em không bị đau thật mà " - cậu thấy anh chu mỏ ra thổi cho mình mà đáng yêu vô cùng
" Đi ra ghế ngồi, tôi bôi thuốc cho " - nói rồi anh vội chạy đi tìm hợp y tế ở nhà
Người bôi thuốc thì nhăn nhó như là đau lắm ý còn người được buôi thuốc cho thì cứ ngồi tủm tỉm cười. Nhìn vào chẳng biết ai mới là người bị bỏng nữa
" Giờ về nhà thay áo chắc không kịp đâu, em vào phòng anh xem cái nào vừa thì lấy mà mặc " - anh không hề hay biết rằng việc cho cậu tự chọn áo làm một sai lầm
" Dạ vâng " - nói rồi cậu vào phòng chọn áo
Nói là chọn thì không đúng vì cậu đã biết mình muốn mặc cái áo nào rồi. Cậu lấy cái áo anh hay mặc nhất mà mặc vào rồi vui vẻ ra ngoài. Cậu to hơn anh một size nên mặc áo của anh có chút hơn bị chặt nhưng không sao miễn là của anh là được
" Sao không lấy áo khác, áo này bé lắm " - anh nhìn cái áo cậu chọn mà lắc đầu
" Em lấy đại ý mà " - cậu tỏ vẻ không quan tâm
" Đi vào đây " - nói rồi anh kéo cậu vào phòng rồi bắt cậu ngồi xuống giường
Anh bắt đầu chọn áo cho cậu, anh tìm những chiếc áo oversize của mình cho cậu. Quay đi quay lại thì chỉ có đúng một chiếc này là rỗng nhất, anh liền đưa cho cậu kê cậu mặc vào
" Nhanh lên còn đi học " - thấy cậu cứ ngồi suy nghĩ dường như không muốn thay thì anh liền lên tiếng giục
" Vâng " - cuối cùng cậu chịu đứng dậy đi thay
Cậu đang suy nghĩ giữa áo anh hay mặc và áo được anh chọn thì cái nào hơn. Suy đi nghĩ laj thì đều là áo của anh nên cái nào mà chẳng được
Cả 2 dậy rất sớm nhưng vẫn đến trường muộn. Đúng tiết đầu là tiết của thầy Trường Sinh cứ tưởng cậu sẽ lại bị ghim tiếng ai ngờ thấy lại vui vẻ kêu cậu cứ về chỗ mà ngồi
Trần Minh Hiếu hết bị ghim rồi vì Bùi Anh Tú đâu còn là bóng đèn nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top