𝓣𝓱𝓲𝓻𝓽𝔂 𝓼𝓲𝔁
Ngay khi gia đình Tấn Vũ về anh đã bị bố mẹ là cho một trận. Anh chẳng những không hối lỗi mà còn cãi lại, may là có cậu bịt miệng anh lại chữ không chắc bố mẹ anh nhảy vào đánh anh trận rồi
" Con với Hiếu đang hẹn hò " - nói rồi anh nắm tay ở giơ lên
" Tú, con nghĩ gì trong đầu vậy hả? " - mẹ anh tức giận quát anh
" Con làm gì sai mà mẹ mắng con " - anh bị la vụ Tấn Vũ đã ấm ức lắm mặc dù anh biết là anh sai nhưng anh vẫn thấy ấm ức
" Tú, con nghĩ gì mà yêu một thằng nhóc nhỏ hơn mình 11 tuổi hả? " - mẹ anh tức giận gào lên
" Tuổi tác đâu quan trọng, con c... " - anh chưa kịp nói xong đã bị tiếng đập bàn của bố anh dạo sợ mà im luôn
" Hiếu, lên phòng nói chuyện với tôi còn thằng Tút lên phòng nhanh lên " - bố anh nói rồi bỏ lên thư phòng trước
Nếu ai mà hỏi Bùi Anh Trí là ông hiểu Bùi Anh Tú đến đâu thì ông sẽ trả lời là hiểu 100 phần trăm. Vì sao ư? Vì Bùi Anh Tú chính là bản sao chuẩn nhất của ông. Từ ngoại hình cho đến tính cách, chỉ cần ông muốn hiểu anh thì sẽ đặt mình vào vị trí của anh và đưa ra lựa chọn thôi
Quan sát anh và cậu cả một buổi tối, ông có thể khẳng định là cả 2 đang cực kì yêu nhau. Cậu là một người tài giỏi, tinh tế và còn yêu và hiểu con ông nữa, cậu hiểu con ông đến 90 phần trăm rồi. Nhưng tất cả những thứ đấy chỉ đảm bảo hiện tại không thể đảm bảo tương lai được
" Trần Minh Hiếu đúng không? Cháu là người thông minh nên chắc cháu đã hiểu ý chú đúng không? " - tính ông là vậy không thích dài dòng vào thẳng việc chính
" Cháu hiểu ý chú nhưng cháu cũng mong chú cho cháu một cơ hội để chứng minh " - cậu mặc dù có chút hoảng sợ những vấn cố giữ bình tĩnh để trả lời ông
" Cậu đã chứng minh rồi và tôi ghi nhận điều đó nhưng thời gian không thể chờ ai cả. Con tôi cũng không còn nhỏ nữa rồi tôi muốn cho nó một phương án an toàn hơn " - ông không nói thẳng nhưng cậu hiểu ông đang ám chỉ điều gì
" Cháu không thể chắc chắn chuyện tương lai với chú được vì nó là điều chưa xảy ra nhưng thứ cháu có chắc chắn là tình cảm cháu dành cho anh Tú sẽ là mãi mãi " - cậu không biết mình phải nói gì nữa chỉ có thể dúng sự chân thành để lay động người đối diện
" Tôi cũng không thể chắc chắn tương lai nên tôi mới chọn phương án ít rủi ro hơn. Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều!! Giờ cũng muộn rồi cậu cứ ở lại đi nhưng ngài mai hãy chuyển ra khách sạn ở " - ông không thể lay động được thằng còn mình thì chỉ có thể ra tay từ cậu nhóc trước mặt này thôi
" Cháu hiểu ý chú nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Cháu xin phép chú " - nói rồi cậu đầu chào ông rồi rời đi
Anh đang ở ngoài nghe lén thì cánh cửa đột ngột mở ra vào anh mất đà mà ngã xuống. Cậu thấy vậy thì hốt hoảng đỡ anh dậy
" Anh có sao không? " - phủi bụi trên quần áo anh
" Bé ơi, Tút đau quá " - anh không đau nhưng anh muốn thể hiện tình cảm trước mặt bố mình
" Thế Tút đau ở đâu? " - cậu thấy anh không sao thì cũng thở phào mà bắt đầu diễn cùng với anh
" Tút ngã ý xong Tút đang chân lắm, tại cái cửa này này " - vừa nói anh vừa chu mỏ rồi chỉ vào cái cửa
" Thế giờ Híu đánh cái cửa nha " - môi anh chu chu lwen nhìn xinh quá trời suýt nữa là cậu cúi xuống hôn rồi
" Thôi đi, về phòng đi ngủ đi " - bố anh nhìn không nổi nữa cũng phải lên tiếng
" Đau quá Híu cõng Tút đi " - nói rồi anh nhảy lên lưng cậu
" Được rồi, đi thôi " - với lực vừa rồi chân anh mà đau thật sao nhảy lên nỗi nên cậu cũng yên tâm phần nào
Cứ thế cậu cõng anh về đến tận phòng nhưng anh không chịu xuống. Biết người kia muốn gì nên cậu mở cửa phòng mình ra thì anh mới ngoan ngoãn chịu xuống. Vừa vào phòng anh đã phi luôn lên giường nắm. Nằm được hai hay ba phút cho đỡ mỏi lưng thì anh ngồi bật dậy mà vào việc chính
" Giờ kẻ cho nghe được chưa? " - anh nghiêm túc nhìn cậu
" Chuyện gì ạ ? " - cậu giả ngốc quay sang nhìn anh
" Tôi đang cau mày đó " - nghe thấy anh nói vậy cậu liền phí cười
" Em cười cái gì? " - anh thì đang nghiêm túc các kiểu mà nhìn mặt cậu kìa, cười như được mùa
" Em....ha...em xin lỗi " - cậu cố nín cười ngẩn đầu lên nhìn anh
" Tôi không chơi với em nữa " - nói rồi anh trùm chăn nằm xuống giường
" Thôi mà, thôi mà " - vừa nói cậu vừa lay lay người anh
" Em kể cho anh nhưng với một điều kiện " - cậu không đùa nữa mà nghiêm túc trở lại
" Điều kiện gì? " - anh nghe thấy vậy liền ngồi dậy nhìn anh
" Kể về mối quan hệ của anh với Tấn Vũ đi " - mặc dù đã biết nhưng cậu muốn nghe từ anh nữa
" Anh với cậu ta học chung trường, à còn có Anh Tú nữa. Năm lớp 12 thì cậu ta bỏ đi du học rồi hết có gì đâu " - anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt cậu
" Hết chưa? " - cái quan trọng cậu chưa nghe thấy
" Hết r...à còn nữa, a....anh từng thích Harry nữa nhưng tất cả là quá khứ!! Giờ anh thích à không yêu mỗi em " - anh định giống vụ này đi nhưng nhìn mặt cậu nhăn lại là anh khai ra hết luôn
" Còn ở đại học thì sao? " - cậu thấy anh mếu máo nhìn mình thì mắc cười lắm nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc
" Ở đại học thích anh Sinh nhưng anh Sinh thích Tú nên anh đi du học. Giờ anh Sinh với Tú yêu nhau rồi em không được vớ vẩn " - nói đến vụ anh thích anh Sinh thì anh chẳng sợ, dù gì anh cũng biết rồi
" Thế giờ yêu ai ? " - cậu vẫn tỏ ra cực kì nghiêm túc mà tra hỏi anh
" Giờ yêu em " - nói rồi anh thơm vào môi cậu mấy cái lấy lòng
" Thế là trước em đã thích 2 người rồi thế mà em chỉ có một, anh là người em thích đầu tiên cũng là mối tình đầu tiên đấy " - cậu được anh hôn thì tỏ ra ấm ức
" Thôi đi, giờ vào việc chính đi, anh trả lời rồi, giờ đến lượt em đấy " - nhìn cậu nhõng nhẽo thì anh cũng thở phào một hơi may là không hiểu lầm gì
" Anh chắc chắn muốn nghe đúng không? " - cậu cũng không nhõng nhẽo nữa mà nghiêm túc nhìn anh
" Uhm " - anh cực kì chắc chắn gật đầu với cậu
" Thật ra năm đó Tấn Vũ không bỏ đi du học mà là bỏ đi vì tai nạn. Anh và anh ta cùng bị tai nạn nhưng anh thì nhẹ nhưng anh ta thì bị nặng hơn rất nhiều nên phải sang Mỹ gấp. Anh ta cũng có ý định đi du học sau lớp 12 rồi chỉ là chưa kịp nói với anh thôi. Anh bị chấn thương não nhẹ nhưng lúc tỉnh lại thì anh đã quên một số ký ức nên mọi người không nói gì đến việc tai nạn chỉ nói với anh là bị ốm và vào viện thôi " - cậu vừa nói vừa nhìn gương mặt anh
" Em cũng mới biết đến Tấn Vũ thôi, gia đình Anh Quân và Kim Long đang muốn hợp tác làm ăn với gia đình Tấn Vũ nên là sang Mỹ như anh thấy đấy. Thì hôm ở nhà hàng thằng Rhy với Cap vô tình nghe được Tấn Vũ nói chuyện với bố anh trong nhà vệ sinh, cuộc gọi đại khái là muốn anh với anh ta thành cặp " - nói đến cuối giọng cậu chút nghẹn lại
" Em biết trước rồi tại sao không nói với anh? " - anh bực bội hỏi cậu
" Em chỉ sợ... " - cậu chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại
" Em không tin tưởng tôi đến thế sao? Em nghĩ là tôi biết chuyện thì chia tay với em rồi quay ra yêu Harry đúng không? Em nghĩ tôi tồi đến vậy à? " - anh nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có lý do là cậu không tin tưởng anh
" Em không có ý đó, em chỉ sợ....dù gì người ta cũng là mối tình đầu của anh... " - cậu tin tưởng anh nhưng cậu cũng sợ anh sẽ bị lung lay khi nhìn thấy tình đầu
Anh nghe thấy vậy thì cơn giận cũng nguôi ngoai đi phần nào. Anh hiểu cảm giác của cậu vì yêu càng nhiều thì sẽ càng lo sợ đánh mất đối phương. Anh cũng từng sợ nhiều cái và cung do dự nhiều cái trong mối quan hệ này lắm
" Tin anh được không? Anh yêu mình em và chúng ta sẽ cũng nhau giải quyết hết tất cả vấn đề được không? " - vừa nói anh vừa ôm cậu
" Đừng bỏ em " - cậu cũng đáp lại cái ôm từ anh, chỉ cần anh không bỏ cậu thì cậu vẫn ở đây chờ anh
" Đồ ngốc " - vừa nói anh vừa thơm vào trán cậu
" Em yêu anh " - nói rồi cậu cúi xuống hôn vào môi anh
Anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu, anh còn xoay người ngồi lên người cậu, trực tiếp đẩy cậu xuống giường. Cậu thấy anh chủ động vậy thì cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm vì cậu là của anh mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top