𝓕𝓸𝓻𝓽𝔂
Thường thì mọi khi anh sẽ dạy sớm để ăn sáng với bố mẹ rồi tìm cớ để sang nhà Thượng Long để gặp cậu. Nhưng hôm nay thì khác anh dậy sớm để đi chợ cùng mẹ mua đồ chuẩn bị cho bữa tối hôm nay
" Tú lớn quá, càng lớn càng đẹp trai " - có cô bán hàng lâu năm nhận ra anh
" Cháu cảm ơn ạ " - anh được khen đẹp trai nhiều rồi nên quen rồi
" Thế có người yêu chưa để cô giới thiệu cho " - cô bán hàng liền muốn mai mối anh cho cháu mình
" Nó có rồi, hôm nay sang nhà tôi ăn giáng sinh đây này. Nên là bà chọn cho tôi bữa rau nào ngon ngon vào để chiêu đãi thằng bé " - anh chưa kịp lên tiếng thì mệ anh đã nhanh hơn anh một bước rồi
" Ui thế à, sao không nói sớm tôi để lại mấy bó tươi cho " - cô bán hàng mặc dù hơi tiếc nhưng anh đẹp như này không có người yêu mới lạ
" Thằng bé đó người Nam nên chọn cái nào ngon ngon vào giúp tôi vời " - mẹ anh vẫn cực kì miệt mài chọn rau
" Đây, đây, yên tâm, tôi chọn cho bà bó ngon nhất " - cô bán hàng cũng nhiệt tình chọn lựa giúp mẹ anh
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này thì anh liền hiểu bà đã hoàn toàn chấp nhận cậu rồi. Anh không nói gì chỉ bước đến khẽ ôm mẹ mình, cảm ơn bà đã tin tưởng và ủng hộ anh. Mẹ anh hiểu ý anh nên cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh
" Bố ra ngoài chơi cờ với con đi " - vừa nói anh vừa lôi bố ra chơi cờ
" Cái thằng này, chơi trong nhà cũng được mắc mớ gì bắt bố ra ngoài " - miệng thì nói thế thôi nhưng vẫn đi theo anh
" Bố!! Bố cũng chấp nhận Hiếu đúng không? " - anh nghiêm túc nhìn bố mình
" Thế giờ tao kêu chia tay mày có chia không? " - ông không trả lời mà hỏi ngược lại con trai
" Tất niên là không rồi " - anh không do dự mà trả lời
" Thì thế, hỏi gì nữa? " - ông vừa nói vừa xếp cờ vào đúng ô của nó
" Bố là người thuyết phục mẹ đúng không? Và cả 2 người đều đúng ý đúng không? " - anh thì đang sốt ruột muốn chết mà bố lại ngược lại, cực kì bình tĩnh
" Hỏi nhiều quá, thế có chơi không? Không chơi thì vào giúp mẹ mày đi " - ông chưa muốn trả lời vội
" Chơi, chơi chữ " - anh không muốn chơi lắm nhưng thôi cứ chơi để lấy lòng bố đã
Anh ngồi chơi với bố một hai ván rồi bị đuổi vì không tâm trung, chơi dở quá nên bị ông đuổi đi. Anh mếu máo chạy vào giúp mẹ nấu ăn. Nhưng cũng bị đuổi nốt vì mẹ kêu vướng, bà làm một mình qien rồi có người vào bà thấy vướng chân vướng tay nên đuổi ra ngoài cho nhanh
" Con cũng biết nấu mà, con còn nấu ngon hơn mẹ nữa " - anh vừa lẩm bẩm vừa ra phòng khách ngồi
" Á à tao méc mẹ mày " - bố anh vừa từ vườn đi vào nên nghe thấy liền bắt đầu đe dọa
" Ơ ai chơi thế, bố lớn rồi chơi kí ghê, thôi con lên phòng đây " - chạy chính là kế sách tốt nhất
Chẳng hiểu sao anh nhắn tin cho cậu từ sáng nay không được, đến giờ cậu vừa chưa trả lời tin nhắn của anh, gọi điện cũng không nghe máy. Anh chán nản ném điện thoại sang một bên rồi đi ngủ dù gì sáng nay cũng dậy sớm đi chợ với mẹ nên giờ anh hơi buồn ngủ
Lần nữa Bùi Anh Tú mở mắt ra là vào 4h chiều, việc đầu tiên anh làm check tin nhắn của cậu nhưng mà vẫn thế, cậu vừa chưa trả lời anh. Anh tức giận đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại rồi xuống nhà xem như nào thì thấy mẹ anh và cậu đang vui vẻ nói chuyện với nhau, nấu ăn cùng nhau trong bếp
" Ra đây ngồi cho 2 người đó nói chuyện " - thấy anh định vào bếp ông vội cản anh lại
" Hiếu sang từ bao giờ vậy ạ? " - anh thấy vậy cũng ngoan ngoãn ra ngồi cạnh bố
" Nó sang từ lúc mày lên phòng rồi " - ông vừa nói vừa đọc sách
" Ông lên gọi thằng Tút xuống chuẩn bị ăn đi " - bà từ bếp nói vọng ra ngoài
" Nó dậy rồi " - ông thấy vậy cũng đóng quyển sách rồi kéo anh vào bếp
" Dậy rồi mà không vào giúp gì cả, Hiếu nó làm từ trưa đến giờ chưa nghĩ đâu " - anh nghe thế liền bĩu môi, trình độ bếp núc của cậu như nào anh còn không biết sao
" Chắc anh vừa dậy xong ý cô " - cậu nghe thấy anh bị mẹ anh la thì liền vội bênh
" Cháu không phải bênh nó, ra ngồi nghỉ tí đi để nó bê đồ ăn ra " - mẹ anh liếc anh một cái rồi đi ra ngoài ngồi
" Anh ngủ ngon không ? " - cậu được mẹ anh chấp nhận thì vui lắm
" Vui nhỉ? Sướng nhỉ? " - nói rồi anh bỏ ra ngoài ngồi luôn
" Ơ thằng Tút không bê đồ ăn ra mà đi đâu vậy? " - bố anh thấy anh bỏ đi thì vội gọi quay lại
" Chú cứ ra ngoài ngồi đi ạ để cháu bê cho ạ " - cậu biết anh đang dỗi mình nhưng đang không hiểu vì lý do gì
" Để chú giúp mày một tay " - ông thấy cậu chiều chuộng anh vậy thì cũng yên tâm
Một lúc sau bố anh và cậu cũng dọn cơm ra xong, giờ chỉ việc ngồi xuống ăn thôi
" Món này Hiếu nó tự làm đấy " - vừa nói mẹ anh vừa chỉ vào món gà xốt
" Để xem tay nghề của bạn như nào " - vừa nói anh vừa cho miếng gà vào mồm
" Sao ngon không? " - cậu hí hửng nhìn anh
" Dở ẹc " - mồm thì nói vậy mà vẫn nhưng tay thì gắp miếng nữa cho vào mồm
" Ồ " - biết anh trêu nhưng cậu vẫn buồn
" Ơ cái thằng này chê mà vẫn ăn, đưa đây không cho mày ăn nữa " - mẹ anh thấy cậu cúi đầu mặt buồn thiu thì liền la anh
" Trêu thằng nhỏ hoài, ăn đi Hiếu, cháu mới học mà như này là hơn thằng Tút hồi xưa rồi " - vừa nói bố anh vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu
Bữa cơm hôm trước thì anh khen cậu trước mặt bố mẹ mình thì hôm nay bố mẹ anh khen cậu trước mặt anh. Nhìn vào anh còn không biết mình là con ruột hay con ghẻ nữa. Cậu đã làm gì mà khiến mẹ anh quý cậu nhanh thế nhỉ??
Bùi Anh Tú từ con cưng trở thành con ghẻ từ lúc nào không hay. Cậu mặc dù hơi giận anh nhưng vẫn dỗ dành anh, bố mẹ anh thấy vậy thì chỉ lắc đầu nhưng trong lòng thì cảm ơn ông trời vì cho con mình gặp đúng người
~~~~~~~~~
Chính thức ngược rồi nha, mặc dù tôi thấy không ngược lắm nhưng mà thôi. Có gì mọi người hoan hỉ nha!!
Sắp tới chuẩn bị ngọt sâu răng 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top