7

 Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________

Chiếc taxi dừng lại ở trước cửa một quán ăn kiểu Hàn.

Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn cái nhà hàng.

Không phải to đâu, mà là to khủng khiếp!!!!

Cả đời tôi chưa bao giờ đi một cái nhà hàng nào mà to như này. À không, chưa bao giờ thấy luôn!

"Đi."- Mikari tiến lại gần, nói thầm vào tai tôi.

"T-To quá! Chắc đồ ăn đắt lắm đúng không? Tớ không có tiền trả đâu."- Tôi quay sang, thì thầm vào tai cô ấy.

"Yên tâm đi, tớ bao."- Cô ấy tự tin ghé sát tai tôi nói.

Nói xong, chẳng để tôi kịp phản ứng, cô đã kéo tay tôi vào nhà hàng.

Cô ấy kéo tôi đi vòng vòng, cuối cùng dừng lại tại cửa của một phòng VIP.

Cô ấy dứt khoát mở cửa ra.

Ở trong phòng, Hanyu ngồi đó, tay cầm điện thoại. 

Thấy cửa phòng bị mở ra, cậu ngước lên nhìn. Ánh mắt cậu sắc bén, nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng thẳng lưng, không dám thở mạnh, lén núp vào phía sau lưng Mikari.

Cái nhìn đó chẳng tồn tại lâu. Ngay lập tức, mắt cậu trở nên dịu dàng hơn. 

"Cậu đến rồi à? N-Ngồi đi."- Cậu cất điện thoại đi, nở một nụ cười rồi chỉ vào chiếc ghế trống đối diện cậu ấy.

 Ngừng một lát, rồi như nhận ra điều gì đó, cậu tiếp tục lên tiếng. 

"X-Xin lỗi chị... Em tưởng chỉ có Mikari đi thôi..."-  Cậu nhìn tôi, vẻ mặt tội lỗi.

Tôi vẫn chưa hiểu gì, quay ra chỗ bàn thì nhìn thấy chỉ có một chiếc ghế trống thôi.

Con nhỏ Mikari này. Lại làm mà không nói trước rồi. Nói mấy lần rồi mà không nghe.

Mikari quay qua nhìn tôi, mặt đỏ bừng, ánh mắt như đang cầu cứu.

"H-Hai người cứ gọi đồ trước đi, để tôi đi xin thêm ghế."- Tôi lên tiếng hóa giải bầu không khí căng thẳng này.

Tôi quay ra, mỉm cười nhìn Mikari, sau đó đẩy cậu ấy ngồi vào chiếc ghế trống đó rồi chạy ra ngoài.

Vừa đóng cửa, tôi đã tựa vào cửa mà thở hồng hộc. Dù sao thì nãy giờ tôi cũng chẳng dám thở như bình thường. Căng thẳng quá mà.

Tôi vừa thở, vừa nghĩ:'Có nên lấy ghế rồi quay lại không? Hay đi về luôn?'

Mệt quá... Chẳng muốn ở lại một tí nào. Cảm giác... tôi chỉ là không khí thôi vậy.

Sau khi lấy lại được hơi thở, tôi đã quyết định sẽ chẳng ở lại, cũng chẳng về nhà.

Tôi bước ra khỏi nhà hàng, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Mikari.

"Chúc cậu có một buổi hẹn vui vẻ nhé."
"Tớ về đây, đừng tìm."

Gửi xong, tôi liền chặn cô ấy, tắt thông báo rồi cất chiếc điện thoại vào túi.

Quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ của căn phòng đó.

"Chúc may mắn."- Tôi lẩm bẩm.

_________

"Em ơi, đến nơi rồi."- Anh tài xế trung niên ngồi phía trên quay xuống lên tiếng.

"Vâng, hết bao nhiêu ạ?"- Vừa nói, tôi vừa lấy chiếc ví trong túi ra.

Trả tiền xong xuôi, tôi bước xuống xe.

Trước mặt bây giờ là một sân trượt băng trong nhà - nơi tôi gặp cậu lần đầu tiên.

Chiếc sân băng này đã tồn tại ở đây rất lâu rồi. Tuổi đời của nó còn hơn cả tôi nữa. Thế nên giờ trông nó sập xệ lắm, chẳng đẹp như những sân băng khác ngoài kia.Nhưng tôi vẫn rất thích nơi này. Chẳng vì lý do gì sâu xa đâu. Chỉ vì tôi đã có rất nhiều kỉ niệm tại đây. Không chỉ với Hanyu, mà còn với Mikari, cô huấn luyện viên hồi đó và cả cô chủ sân băng nữa.

[Reng Reng Reng]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi có thể cảm nhận được chiếc điện thoại đang rung lên trong chiếc túi vải tôi đeo trên vai.

Tôi chẳng muốn nghe, đứng im chờ chuông điện thoại hết.

Chẳng để tôi phải chờ lâu, tiếng chuông điện thoại dần kết thúc.

Tôi tiến lên, tay để trên tay nắm cửa, chuẩn bị mở.

[Reng Reng Reng]

Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Tôi hết kiên nhẫn, không muốn đợi nữa, bèn lấy điện thoại trong túi ra.

Vừa nhìn vào tên người gọi, tôi đã giật mình, suýt làm rơi điện thoại.

Là Hanyu!?

Tôi hoảng quá, lỡ tay ấn từ chối cuộc gọi luôn.

Chưa kịp để tôi thở phào hay tòm mò, cậu lại gọi tôi tiếp.

Gọi gì mà lắm vậy nhỉ? Hay là có việc gấp!?

Tôi bắt máy.

"Xin chào?"- Tôi lên tiếng trước.

"Là em, Hanyu đây."- Đầu dây bên kia đáp lại tôi, giọng phấn khích.

"Có chuyện gì không?"

"Tí nữa em sẽ tỏ tình với Mikari!"- Cậu ấy nói, dù qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của cậu.

Lời nói đó như một con dao, đâm thẳng vào trái tim tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì nữa...

"Chắc chị muốn biết tại sao lắm nhỉ? Em kể luôn nha. Hồi đó, cậu ấy nói thích mỳ tương đen đó! Đấy cũng chính là lý do em chọn nhà hàng này nè. Mà Mikari cũng thích mỳ tương đen, vậy nên em chắc chắn cậu ấy chính là Mikari! Mà nãy bị thiếu ghế nhỉ? Xin lỗi chị nhiềuuuuuuuuuuuuu! Mikari đã nói với em rồi. Chị về để bọn em có không gian riêng đúng không? Cảm ơn chị nhiều! Thú thực là thấy chị cũng tới làm em bất ngờ lắm đó!..."- Cậu nói liên tiếp, chẳng để tôi nói chèn vào câu nào luôn.

Một kí ức hiện về.

Hanyu hồi nhỏ, đi tới, tay cầm theo một bát gì đó. Tôi vẫn ngồi ở hàng ghế đó đợi cậu đến để luyện trượt băng. 

"Đến rồi thì trượt thôi."- Thấy Hanyu tới, tôi lên tiếng, đứng lên định xuống thay giày.

"Từ từ đã!"- Cậu nắm lấy áo tôi, ngăn không cho tôi xuống.

"Tớ có cái này cho cậu thưởng thức nè! Hôm trước tớ mới được mẹ cho ăn xong, ngon cực!"- Vừa nói, cậu vừa kéo tôi ngồi xuống ghế.

"Tada!"- Cậu mở chiếc bát nhựa ra, để lộ ra bên trong là một lớp sốt đặc quánh, màu đen sánh mịn, phủ gần như kín cả phần mỳ bên dưới.

"Gì đây?"- Tôi chỉ vào trong chiếc bát, tò mò hỏi.

"Mỳ tương đen đấy!"- Thấy tôi tò mò, cậu lại càng hào hứng hơn.

"Cho tớ à?"- Tôi hỏi.

"Ừm! Ngon lắm đó nha! Mà nhớ trộn lên đấy."- Cậu trả lời, đưa bát mỳ cho tôi.

Tôi nhận lấy bát mỳ, dùng đũa trộn đều lên. Càng trộn, mùi hương ngòn ngọt càng nồng nàn hơn.

Còn chưa trộn đều, tôi đã gắp một miếng thật to ăn thử.

Vốn nghĩ mùi ngon thì vị chắc chắn cũng phải ngon. Nhưng vừa bỏ vào miệng, tôi đã cảm nhận được vị đắng. Đắng nghét! Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cái vị đắng nghét đó.

Tôi khựng lại vài giây, trong khoang miệng giờ đắng nghét rồi.

Thấy tôi khựng lại, Hanyu ngồi bên cạnh có vẻ hí hửng lên.

"Sao hả? Ngon quá nên sững người luôn hả~?"

"Không có! Tại đắng quá thì có!"- Tôi suy nghĩ trong đầu thôi nhé=)))

Ai mà dám chê cơ chứ? Cậu ấy đã mất công mang tới cho tôi thử rồi, thì cũng nên khen một câu cho cậu ấy vui.

"Ừm, ngon lắm."- Vừa nói, tôi còn cố rặn ra một nụ cười giả tạo nữa.

"Vậy thì cậu ăn hết bát đấy luôn đi nhé!"- Đây chính là lời cậu nói ra sau khi nghe tôi khen món ăn đó.

Tôi sững người, nhưng rồi vẫn cố ngậm đắng, nuốt cay mà ăn hết tô mỳ.

Đó là lần đầu, cũng như lần cuối tôi ăn cái thứ thực phẩm mà người ta gọi là 'mỳ tương đen'.

"Chị Y/N!"- Tiếng gọi của Hanyu qua điện thoại đánh thức tôi khỏi đoạn hồi ức không mấy tươi đẹp ấy.

"À, ừ."- Tôi đáp lại.

"Chị có nghe không đấy?"- Cậu hỏi tôi, giọng nghe có vẻ khá lo lắng.

"Xin lỗi, cậu nói lại được không?"- Tôi hỏi. 

"À thì...em muốn hỏi chị xem nên tỏ tình như thế nào thì được nhất ạ?"- Cậu nói, giọng ngập ngừng. Ngại sao...? Cũng đúng. Hỏi chuyện như vậy mà không ngại thì mới siêu đấy.

"Cậu định tỏ tình hôm nay luôn à?"- Tôi hỏi, giọng vẫn rất bình thản.

"Vâng! Em đã thích cậu ấy từ hồi ấy rồi, giờ có duyên gặp lại nhau, em nhất định phải nắm lấy cơ hội!"- Cậu ấy nói, giọng chắc nịch.

"Vậy thì tỏ tình một cách chân thành là được, đừng nói những lời sáo rỗng, giả dối." - Tôi nói.

"Em cảm ơn!"- Cậu nói với giọng vui tươi.

Vừa nói xong, cậu đã tắt máy, chẳng để tôi kịp nói gì nữa.

Tôi cũng kệ luôn.

Mở cửa ra, trong sân chẳng có một bóng người. Cũng đúng, sân băng này khó tìm mà. Chưa kể còn đang là giờ ăn tối nữa.

Tôi đi đến quầy để thuê giày, mua vé.

Bà chủ vẫn đứng ở quầy, vui vẻ nhận tiền tôi đưa rồi bảo tôi ra kia lấy giày.

Tôi vào thay giày. 

Vừa thay giày xong, tôi còn chưa đặt chân xuống mặt băng, bà chủ đã gọi tôi.

"Y/N! Cháu trông sân băng cho bác đi đón con một lúc nhé! Giờ này chẳng có ai vào đâu, không cần phải ngại."

"Dạ vâng ạ."

Bà chủ vẫn như vậy. Lúc nào tôi tới buổi tối, bà ấy cũng nhờ tôi trông sân băng vậy đó. Tôi cũng quen rồi.

Bước chân lên mặt băng, tôi thực hiện một vài động tác đơn giản.

Mới đầu, tôi trượt vẫn rất suôn sẻ. Nhưng khi thực hiện cú nhảy Axel từng tự hào một thời, tôi lại bị ngã khi tiếp đất.

Đau quá...
Lạnh quá...
Mệt quá...

Tôi chẳng muốn đứng lên nữa...
Nằm như này luôn được không?

Ước gì có ai đến kéo tôi dậy nhỉ?
Nhưng ước cũng chỉ là ước thôi.

Hanyu giờ đây đã thuộc về người con gái mang tên Mikari mất rồi.
Tôi vui lắm, thật đấy!

"Chúc mừng cậu nha, Mikari."- Tôi lẩm bẩm

Vừa dứt lời, những giọt nước mắt bị kìm nén từ nãy đến giờ đã trào ra.

Dù đã nhủ với lòng từ trước rằng: "Nếu Hanyu có tỏ tình với Mikari thì cũng không được buồn, không được khóc!". Nhưng khi điều dó thật sự xảy ra, tôi lại chẳng thể vui vẻ chúc phúc cho hai cậu ấy được. Hay là buồn bã chúc phúc được không...?

Rõ ràng đây là điều tôi muốn cơ mà? Sao lại thấy đau thế này...?

Chắc mọi người đang nghĩ tôi ngốc nghếch lắm nhỉ?
Nhưng đó là cách yêu của tôi.
Chỉ cần cậu được hạnh phúc, dù có phải chịu bao nhiêu đau khổ, tôi vẫn cam lòng.
Người bên cạnh cậu là ai cũng được. Chỉ cần cậu hạnh phúc bên người ấy thì tôi sẽ luôn ủng hộ.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top